Em Thich Co
*19:12*
Bell : Pha,Pha /hét lớn/
Pha : hả?
Bell : mày sao vậy?không khoẻ hả tao gọi nãy giờ
Pha : à ừ không có gì,mày về trước đi tao thu xếp đóng cửa hàng rồi về.
Bell : ừ về sớm nghĩ ngơi mai còn đi học sớm/bỏ đi/
*tiếng chuông điện thoại reo*
Pha : alo?
Phương : cô mong là em không quên chuyến ngoại khoá ngày mai.
Pha : em nhớ , sao em quên được chứ
Phương : mai 7:30 xe buýt khởi hành em nhớ chứ
Pha : em nhớ rồi cảm ơn cô. /cúp máy/
Bell : sao?cô nói gì
Pha : mày chưa về nữa hả
Bell : tao không tin được mày cái gì hết á.
Pha : tao nôn nóng đến ngày mai quá đi đến nỗi giờ tao không muốn ngủ nữa luôn
Bell : /cười to/ rồi có mang bánh theo cho cô không
Pha : có chứ , hehe
Bell : đi về ,mai tao qua rồi đi sớm nha.
Pha : tao biết rồi
*Sáng 7:16*
Phương : con bé này không biết có mở mắt nổi chưa nữa /thở dài/
Thư : còn lâu mà cô,đợi nó thêm chút nữa có cô nó sao mà không đến được /đắc ý/
Pha : /thở hổn hển/ em..đến đúng giờ chứ
Thư : /liếc nhìn đồng hồ/ hơi bị sớm rồi đó
Phương : 2 đứa ăn sáng gì chưa,tí nữa phải leo núi á.
Pha : dạ chưa
Bell : cô có gì ăn hông?
Phương : à có
Bell : /vội vàng cầm lấy/
Pha : của tao nữa /đánh bốp bốp/
Bell : nè cầm lấy /ngượng ép/
Phương : à hai đứa có chuẩn bị cơm hộp ăn trưa không?
Bell : dạ có,em đã chuẩn bị cả đêm hôm qua đó
Pha : /thở dài/ em quên mất ở nhà rồi
Thư : giờ quay lại nhà cũng mất nửa tiếng rồi đó
Bell : hông ăn chung nha /nhóp nhép/
Pha : biết rồi
Phương : cũng may cô chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm,không ngại thì ăn với cô nha.
Pha : à..dạ /chạy lên xe/
Bell : ngại nữa chứ /cười cợt/
Phương : mấy đứa lên xe cô điểm danh nha
Thư : dạ
*Núi Deogyusan*
Phương : các em chia thành nhóm và bắt đầu leo lên nhà nghỉ trên núi nhé.
[Tất cả học sinh : Dạ!]
Bell : cô ơi nhóm của tụi em thiếu 1 người.
Phương : cô sẽ đi cùng.
Thư : /hào hứng/ nhanh nhanh lên nghe nói ở đó có hồ nước nóng
Bell : thật hả /ngạc nhiên/
Thư : aiz..chứ còn gì nữa,lạnh như vầy mà..
Bell : /cắt ngang/ nhanh chân lên /vội chạy lên núi/
Thư : ê từ từ thôi đợi tao nữa /đuổi theo/
Phương : cẩn thận trong rừng có rắn độc đó nha từ từ thôi! /hét lớn/
Bell : dạ,tụi em biết rồi /hét lớn/
Phương : /thong thả/ ủa chân em bị sao vậy
Pha : à..không có gì to tác đâu ạ cô đừng quan tâm
Phương : cái gì mà không to tác,ngồi xuống đi
Pha : em không sao đâu mà
Phương : ngồi xuống cô xem
Pha : /miễn cưỡng ngồi cuống/
Phương : cái gì,em bị té ở đâu hả? /bôi thuốc lên/
Pha : cô có sẵn mấy thứ này hả?
Phương : Đề phòng thôi /nhẹ nhàng/
Pha : aiz..
Phương : đau hả?
Pha : dạ...
Lam : cô ơi!
Phương : hả?sao đó em..
Lam : em đi cùng cô được không
Phương : nhóm của em đâu
Lam : em không muốn đi cùng họ,em đi cùng không làm phiền cô chứ?
Phương : à,không sao em muốn thì mình cùng nhau đi /băng bó vết thương/
Lam : ai chà,Pha được cô uy ái quá ta?/mỉa mai/
Pha : chuyện thường thôi?
Lam : ra vậy/bỏ đi/
Phương : em đứng lên thử coi có đau lắm không,siết chặt quá thì nói cô nha.
Pha : dạ không sao đâu.
Phương : /nắm lấy tay Pha/ đi chung nha
Pha : à..dạ
Bell : Pha,Pha /hét lớn/
Pha : hả?
Bell : mày sao vậy?không khoẻ hả tao gọi nãy giờ
Pha : à ừ không có gì,mày về trước đi tao thu xếp đóng cửa hàng rồi về.
Bell : ừ về sớm nghĩ ngơi mai còn đi học sớm/bỏ đi/
*tiếng chuông điện thoại reo*
Pha : alo?
Phương : cô mong là em không quên chuyến ngoại khoá ngày mai.
Pha : em nhớ , sao em quên được chứ
Phương : mai 7:30 xe buýt khởi hành em nhớ chứ
Pha : em nhớ rồi cảm ơn cô. /cúp máy/
Bell : sao?cô nói gì
Pha : mày chưa về nữa hả
Bell : tao không tin được mày cái gì hết á.
Pha : tao nôn nóng đến ngày mai quá đi đến nỗi giờ tao không muốn ngủ nữa luôn
Bell : /cười to/ rồi có mang bánh theo cho cô không
Pha : có chứ , hehe
Bell : đi về ,mai tao qua rồi đi sớm nha.
Pha : tao biết rồi
*Sáng 7:16*
Phương : con bé này không biết có mở mắt nổi chưa nữa /thở dài/
Thư : còn lâu mà cô,đợi nó thêm chút nữa có cô nó sao mà không đến được /đắc ý/
Pha : /thở hổn hển/ em..đến đúng giờ chứ
Thư : /liếc nhìn đồng hồ/ hơi bị sớm rồi đó
Phương : 2 đứa ăn sáng gì chưa,tí nữa phải leo núi á.
Pha : dạ chưa
Bell : cô có gì ăn hông?
Phương : à có
Bell : /vội vàng cầm lấy/
Pha : của tao nữa /đánh bốp bốp/
Bell : nè cầm lấy /ngượng ép/
Phương : à hai đứa có chuẩn bị cơm hộp ăn trưa không?
Bell : dạ có,em đã chuẩn bị cả đêm hôm qua đó
Pha : /thở dài/ em quên mất ở nhà rồi
Thư : giờ quay lại nhà cũng mất nửa tiếng rồi đó
Bell : hông ăn chung nha /nhóp nhép/
Pha : biết rồi
Phương : cũng may cô chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm,không ngại thì ăn với cô nha.
Pha : à..dạ /chạy lên xe/
Bell : ngại nữa chứ /cười cợt/
Phương : mấy đứa lên xe cô điểm danh nha
Thư : dạ
*Núi Deogyusan*
Phương : các em chia thành nhóm và bắt đầu leo lên nhà nghỉ trên núi nhé.
[Tất cả học sinh : Dạ!]
Bell : cô ơi nhóm của tụi em thiếu 1 người.
Phương : cô sẽ đi cùng.
Thư : /hào hứng/ nhanh nhanh lên nghe nói ở đó có hồ nước nóng
Bell : thật hả /ngạc nhiên/
Thư : aiz..chứ còn gì nữa,lạnh như vầy mà..
Bell : /cắt ngang/ nhanh chân lên /vội chạy lên núi/
Thư : ê từ từ thôi đợi tao nữa /đuổi theo/
Phương : cẩn thận trong rừng có rắn độc đó nha từ từ thôi! /hét lớn/
Bell : dạ,tụi em biết rồi /hét lớn/
Phương : /thong thả/ ủa chân em bị sao vậy
Pha : à..không có gì to tác đâu ạ cô đừng quan tâm
Phương : cái gì mà không to tác,ngồi xuống đi
Pha : em không sao đâu mà
Phương : ngồi xuống cô xem
Pha : /miễn cưỡng ngồi cuống/
Phương : cái gì,em bị té ở đâu hả? /bôi thuốc lên/
Pha : cô có sẵn mấy thứ này hả?
Phương : Đề phòng thôi /nhẹ nhàng/
Pha : aiz..
Phương : đau hả?
Pha : dạ...
Lam : cô ơi!
Phương : hả?sao đó em..
Lam : em đi cùng cô được không
Phương : nhóm của em đâu
Lam : em không muốn đi cùng họ,em đi cùng không làm phiền cô chứ?
Phương : à,không sao em muốn thì mình cùng nhau đi /băng bó vết thương/
Lam : ai chà,Pha được cô uy ái quá ta?/mỉa mai/
Pha : chuyện thường thôi?
Lam : ra vậy/bỏ đi/
Phương : em đứng lên thử coi có đau lắm không,siết chặt quá thì nói cô nha.
Pha : dạ không sao đâu.
Phương : /nắm lấy tay Pha/ đi chung nha
Pha : à..dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co