Em Tua Nhu May Troi V X Fangirl
Yejin thơ thẩn ngồi thụp bên ven đường, nghiêng đầu đếm từng chiếc lá trên cây ngân hạnh hiên ngang nhuộm vàng cả một góc đồi.- Một trăm chín tư, một trăm chín lăm...Đợi đếm được đủ hai trăm chiếc lá, Yejin nhất định sẽ lấy hết quyết tâm leo lên dốc, đi thẳng tới trường quay!- Một trăm chín tám, một trăm chín chín...- Hai trăm.Yejin giật thót người, ngơ ngác quay đầu lại.- Hai trăm linh một?Giọng nói trầm ấm ấy lại chậm rãi vang lên, kèm theo tiếng cười nhẹ nhàng.Taehyung? Khuôn mặt cô chợt căng cứng, hai má vì ngại ngùng mà trở nên đỏ hồng, trông rất thích mắt.Lại gì nữa đây? Kim Taehyung người con trai mà cô hết mực muốn tránh xa sao lại đứng ngay trước mặt cô thế này? Và còn trong tư thế, bộ dạng đáng xấu hổ này nữa chứ!!!Khi ai đó vẫn đang ngơ ngác, bần thần chưa phản ứng kịp thì người đối điện đã hắng giọng, cứu vớt bầu không khí này.- Yejin-ssi có muốn đi cùng không?- ...- ...Yejin hít một hơi dài sau đó đột ngột đứng dậy, luống cuống phủi vài chiếc lá vương lên áo rồi dõng dạc đáp:- Nào đi thôi!!Giây phút đó, trong tâm trí Taehyung hiện lên một bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt biếc lấp lánh. Trên tất cả, nụ cười rạng rỡ đó như đi sâu vào lồng ngực cậu, từng chút một, khiến trái tim hết đỗi lạnh lùng kia lại tan chảy. Cảm giác này là gì nhỉ? Cảm giác sóng vai cùng một người mình không biết nên gọi tên thế nào. Cảm giác muốn mở lời nhưng ngại ngùng chẳng nói lên câu. Cảm giác yêu thương rất nhiều.Taehyung đang cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng rất ngượng ngùng, hai mắt chỉ dám nhìn về phía trước mà đi thẳng.Yejin cũng không khá hơn là bao, tuy rằng cảm giác được tiếp xúc với thần tượng của mình trong khoảng cách gần như vậy đã mấy lần nhưng cô vẫn chưa làm quen được. Cuối cùng chỉ biết tẽn tò đi lùi về sau.Bây giờ Yejin mới có thể ngắm toàn bộ hình ảnh của Taehyng hôm nay. Một chiếc quần tây, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc đồng hồ to bản. Mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo vì Taehyung là người mặc chúng.Taehyung càng đi lại càng thấy khoảng cách giữa hai người càng xa..."You've got a friend in me, you've got a friend in me..."Hả?Taehyung dường như nhận ra mình vừa buột miệng hát gì, hai tay cậu ôm chặt miệng, ái ngại nhìn về hướng Yejin.Làm sao đây? Cô ấy nhất định sẽ cười mình chết mất!!!Nhưng kết quả lại đi ngược với dự tính. Yejin chỉ đơ người ra một chút rồi lập tức cất tiếng hát theo:"If you've got troubles, I've got 'em too
There isn't anything I wouldn't do for you"Yejin hướng ánh mắt cổ vũ đến Taehyung, giờ đây anh đang đứng cao hơn cô một chút, ánh nắng hắt ngược về phía anh, cô chẳng nhìn rõ mặt anh chút nào cả, nhưng cô đoán Taehyung đang cười rất tươi.Rồi hai người cùng đi, vui vẻ cất tiếng hát suốt cả quãng đường dài.
——— Chào các bạn nhỏ XD sau một quãng thời gian cực kỳ dàiiiiii mình đã comeback rồi đâyyy!!!!Mình xin chân thành gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả độc giả đang theo dõi fic nhiều ạ! Xin hứa sau khi tất cả ổn định mình sẽ có 1 lịch ra chap thường xuyên hơn.Để kỷ niệm cán mốc 10k views, sau tháng 5 này mình sẽ khởi động lại fic nhé!!! Và nhớ vote và cmt giúp mình có động lực ra chap đều hơn nha! Mình yêu các bạn rất rất nhiềuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co