Em Va Anh
Trong một buổi chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống rồi nhường chỗ mặt trăng và những vì sao lấp lánh. Đâu đó ở dưới con phố, có một chàng trai mang trên mình một bộ đồ học sinh cấp 3 kiểu Nhật Bản, mái tóc xanh rêu cùng với 3 chiếc khuyên tai vàng đeo bên tai trái, ánh mặt lạnh lùng hòa lẫn một chút vô cảm bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ một cách chậm rãi. Anh ta tên là Roronoa Zoro, là một cậu cậu học sinh cấp 3, từ nhỏ đã không có cha mẹ và ai cũng không muốn bầu bạn với anh do họ cảm thấy anh không có cảm xúc và khó gần nên anh cảm thấy cuộc sống mình rất vô nghĩa và anh thật sự chán ghét nó. Anh vừa chậm rãi bước về nhà, thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời với vẻ đầy suy tư về chuyện gì đó, trên con đường vắng vẻ ấy cùng với những chiếc cây sột soạt như đang nhảy múa với những cơn gió chiều khiến anh cảm thấy rất dễ chịu mà nhanh chóng rão bước về nhà. Tiếng lạch cạch mở cửa, mở cánh cửa ra thì chẳng có gì ngoài căn phòng khách bừa bộn của anh, anh thở dài một cái rồi từng bước nặng nhọc đi vào nhà. Rồi như anh nhớ ra một chuyện gì đó, hớt hãi đi tắm rồi thay đồng phục một cách nhanh nhất có thể, anh tức tốc chạy đến quán cà phê chỗ anh đang làm một cách không thể nhanh hơn. Đúng như dự đoán, anh lại bị khiển trách vì tội đi trễ một lần nữa, anh cũng không còn cách nào ngoài nhẫn nhịn và cúi đầu xin lỗi cấp trên rồi lại bắt tay vào công việc của mình như hằng ngày. Do bề ngoài sở hữu một vẻ đẹp trai và cuốn hút không cưỡng nên quán thường xuyên có khá nhiều cô gái đến ủng hộ và xin số làm quen với anh, anh chỉ có thể cười trừ rồi miễn cưỡng từ chối. Cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ rất bình thường như mọi ngày nhưng sự xuất hiện của một chàng trai đã thay đổi cuộc đời của anh từ đây, như mọi ngày anh cúi đầu chào khách hàng và hỏi họ muốn dùng món gì, đến khi ngước lên nhìn thì mới có thể nhận ra bọn họ là bạn cùng lớp của anh. Đó là Nami, Luffy, Robin, Usopp, Chopper và cả Sanji, bọn họ nhận ra anh nên chào anh vài câu rồi lại bàn chờ món của mình. Sau khi đã có món ra thì họ nói chuyện khá vui vẻ với nhau, bỗng bọn họ nhìn anh rồi bàn tán thứ gì đó rồi lại nhìn Sanji đang đỏ mặt, thấy thế anh khá khó chịu nhưng chỉ cố gắng lơ nó đi không thể hiện ra cho họ biết. Lúc ra về thì Sanji có đứng lại và nói chuyện với Zoro một chút- Sanji : Nè ! Bánh cậu làm lúc nãy ngon lắm đấy !- Zoro : / thở dài / Cảm ơn -- Sanji : Không biết cậu có thể cho tôi xin số được không ? Sẵn tiện ta làm quen với nhau luôn ! Bạn cùng lớp với nhau cơ mà- Zoro : / khựng lại một chút / Làm bạn sao...?- Sanji : Phải ! Cậu sao thế ? / đưa điện thoại /- Zoro : ...Không có gì, số tôi đây - / lấy điện thoại cậu bấm số /- Sanji : Được rồi ! Gặp lại cậu vào ngày mai nhé, tạm biệt !Thế là Sanji chạy đi theo đám bạn đang đứng chờ ở ngoài cửa quán và cười khúc khích, sau đó họ bỏ đi để lại Zoro đang đứng nhìn họ bước đi rồi suy tư cái gì đó, “ Cậu ấy muốn làm bạn với mình thật ? Hay chỉ để trêu chọc lừa gạt mình ? ...Mặc kệ đi, không bao lâu nữa họ sẽ cảm thấy phát chán với cái tính cách của mình mà bỏ đi thôi...” cậu vừa nghĩ vừa thở dài cố làm hết ca của mình rồi ra về.
Còn tiếp...
_________________________________________Lần đầu viết nhiều như này còn hơi non mong các nhân thông cảmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co