Em Va Toi Wenrene Bhtt
Đang trên đường đi tới trường thì đột nhiên Thừa Hoan nhận thấy nét mặt của Châu Hiền có chút khó coi, cô lên tiếng hỏi
"Châu Hiền em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao, hay tôi đưa em tới bệnh viện nhé?"
Vẫn không thấy nàng có phản ứng gì, cô vô cùng lo lắng tấp xe vào lề đường rồi đi xuống xe vòng sang phía bên kia xem xét tình hình của nàng. Thấy nàng vẫn nhắm mắt nhưng cô gọi thế nào nàng cùng không tỉnh dậy, miệng còn khẽ phát ra tiếng kêu như đang rất đau đớn vậy làm cô sợ hãi không thôi khi đang chuẩn bị gọi cấp cứu thì nàng chợt hét lên một tiếng "KHÔNG" rồi tỉnh lại ra sức hít thở không khí, mãi một lúc sau mới ổn định lại nàng mới nhận thức được sự việc xảy ra với nàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi thấy nàng đã ổn định lại, Thừa Hoan mới khẽ cất tiếng hỏi
"Châu Hiền em thấy sao rồi, vừa rồi em làm tôi rất lo đấy em có biết không"
"Chị Thừa Hoan, chị ơi...em sợ lắm..."
Rồi bất chợt nàng vươn người ôm chặt lấy cô, rồi bắt đầu thút thít, cô cũng lấy tay khẽ xoa vào lưng để nàng bình tĩnh, và sau một lúc cô khẽ đẩy nàng ra, bắt đầu lau những giọt nước mắt đọng lại rồi hỏi xem nàng đã ổn chưa thì nhận được cái gật đầu của nàng, sau đó cô bảo tối về nhà hãy kể cho cô nghe những chuyện trong giấc mơ của nàng lúc này, rồi hai người tiếp tục tới trường.
Hôm nay cô sẽ không để cho nàng ở ngoài sân trường một mình nữa, mà sau khi cất xe cô nắm chặt tay nàng dẫn nàng đi về phía giảng đường, mặc cho nàng có vùng vẫy, hay từ chối cô vẫn nắm chặt cánh tay ấy mà đi. Khi bước vào giảng đường hàng trăm con mắt đổ xô về phía cửa nhìn nàng và cô như sinh vật lạ, và có vài người bắt đầu lên tiếng trầm trồ về sắc đẹp của nàng, nhưng hai người vẫn cứ bước đi. Cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngay cuối giảng đường bắt đầu ngồi xuống, còn nàng ở bên cạnh lần đầu được tới nơi mà chị ấy học tập có cảm giác gì đó có chút thích thú không thôi, đang ngẩn ngơ thì nàng thấy mọi người bỗng đứng dậy, Châu Hiền cùng lật đật đứng dậy theo, nhìn nàng như vậy Thừa Hoan cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu nên khẽ cười trêu trọc nàng. Sau đó cô giải thích cho nàng về những thứ cô đang học nàng chỉ biết ngồi nghe rồi đôi lúc khẽ trầm trồ, mà cứ thế hai nguời cứ thế vừa học vừa trò chuyện với nhau đến khi hết giờ.
Thay vì trở về nhà, Thừa Hoan đưa nàng tới viện bảo tàng như lời đã hứa, đồng thời cô cùng muốn xem rõ việc gì đã xảy ra. Còn về phía Châu Hiền nàng vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn xung quanh. Biết tâm trạng nàng đang không được tốt cô liền mở bài Happiness của nhóm Red Velvet lên nhằm thay đổi bầu không khí. Khi tiếng nhạc vang lên nàng có hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng theo điệu nhạc, có quan sát thấy biểu hiện trên khuân mặt của nàng đã đổi bấy giờ cô mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Chỉ mất một lúc cả hai đã có mặt tại viện bảo tàng, nơi bắt đầu của mọi chuyện, hai người xuống xe bắt đầu đi vào trong, vẫn như mọi khi Thừa Hoan khẽ nắm lấy tay nàng rồi mới bước đi. Tại trước đó cô đã hẹn trước với giám đốc Kim của bảo tàng nên hai người không gặp quá nhiều trở ngại khi đi vào khu vực trưng bày của triều Cao Ly đã bị phong tỏa do vụ việc chiếc lư hương kia mất tích.
Châu Hiền ngỡ ngàng khi nhìn thấy những đồ vật quá đỗi quen thuộc kia đang ở trước mắt nàng, không nghĩ ngợi nhiều nàng liên buông cái nắm tay của chị ấy ra rồi bước lại gần những đồ vật đó, cô ở đó cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng quan sát nàng. Nàng khẽ chạm vào mặt kính bên ngoài những món đồ đó nhìn nó với đầy cảm xúc, rồi quay lại cất tiếng gọi Thừa Hoan
"Chị Thừa Hoan...chị lại đây với em một chút có cái này em muốn cho chị xem..."
"Được..."
Khi cô bước tới đứng cạnh nàng, thì bàn thay mảnh khảnh của nàng đưa tới trước một chiếc mình được làm bằng phỉ thúy trước mặt bắt đầu nói
"Đây chiếc bình đó chính là chiếc bình của cha em đó,...thật thần kì khi có vần còn sau hàng ngàn năm như vậy...cha rất yêu thích chiếc bình đó..."
Nói rồi nước mắt nàng không thể ngừng được, mà lại bắt đầu rơi, nhưng lần này không đợi cô lên tiếng an ủi nàng đã nhanh tay lau đi chúng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp
"Cha tuy ngoài mặt rất ghét em, nhưng ...em biết ông ấy bởi vì quá yêu mẹ em nên mới vậy, cũng tại em...tại em nên mẹ mới chết..."
Thừa Hoan đứng một bên không nói gì chỉ yên lặng nghe nàng nói, rồi khẽ ôm vào vai nàng thỉnh thoảng siết chặt như thay lời động viên.
Đang kể chuyện thì đột nhiên Châu Hiền ngừng nói, rồi quay người thật nhanh tiến tới gần một chiếc hộp kính trống không nhưng nàng cảm nhận được gì đó, ra sức mở nó, như một người mất lý chí làm cô đứng cạnh phải khéo nàng ra ôm lấy để nàng bình tĩnh, khi thấy hành động kì lạ của nàng. Rồi sau một lúc an ổn trong vòng tay Thừa Hoan, nàng nhẹ nhàng đẩy ra hỏi
"Chị Thừa Hoan đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao chị lại ôm em?"
"Em...em không nhớ gì sao? Tự nhiên đang đứng kia chẳng hiểu có chuyện gì em chạy lại đây liên tục lấy tay đập vào chiếc hộp kính kia làm tôi phải ôm lấy cho em bình tĩnh đó"
"Em sao..??"
"Đúng vậy"
Nhưng tưởng sự việc sẽ kết thúc tại đó, chợt Châu Hiền ôm lấy cổ rồi ngã xuống trong đau đớn, Thừa Hoan theo phản xạ đỡ nàng thì hết sức kinh ngạc khi thấy cổ trái của nàng phát ra một ánh sáng màu đỏ như một vết nứt ấy. Làm cô phải ra sức gọi tên nàng rồi cúi xuống bế nàng ra ngoài đi tới bệnh viện.
....
Ở trong hang động trên núi U Linh một người đàn ông đang ngồi tu luyện chợt thổ huyết, rồi ông ta chạy vội ra phía ngoài hang động nhìn lên phiến đá đang sáng rực lên, những đốm sáng trên phiến đá đó cùng với ánh trăng bắt đầu chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Rồi ông ta chửi thề một tiếng "Con m* nó, ai ai đã phá hỏng chuyện này của ta...aaa"
Rồi ông ta nhìn lên trời và bàn tay bắt đầu tính toán, sau đó nhanh chóng vào hang xếp đồ và nhanh chóng xuống núi.
....
Sau khi tỉnh lại Châu Hiền phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh có Thừa Hoan cùng một vài người lạ mặt khác, họ đang nói gì đó mà nàng không nghe được, nàng cố hết sức cất tiếng gọi
"Chị Thừa Hoan..."
Nghe thấy tiếng nàng, cô chạy vội lại nắm tay nàng, rồi những người áo trắng kia chạy lại theo, và bắt đầu làm những hành động kì lạ. Một lúc sau những người kia đi hết trong phòng chỉ còn nàng với cô, nàng khẽ hỏi
"Mình đang ở đâu đây, những người vừa nãy là ai?"
"Chúng ta đang ở bệnh viện, những người đó là bác sĩ sẽ khám bệnh cho em, và đừng lo em chỉ bị ngất đi vì kích động quá mức thôi...bây giờ em có thấy mệt không?"
"Không em thấy ổn rồi, chị ơi em...em vừa mơ thấy cổ em bị một người nào đó cắt ra sau đó nhét một vật gì đó màu trắng vào ...em đau lắm...đau lắm"
Cô nắm tay nàng rồi an ủi mọi việc chỉ là mơ thôi, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống rồi vỗ về để nàng đi vào giấc ngủ. Rồi đang ngắm nhìn nàng thì điện thoại của cô đổ chuông, cô vội vàng đi ra ngoài nghe máy
"Alo.."
"Thừa Hoan phải không cháu, ta là giám đốc viện bảo tàng đây, ta có chuyện này muốn báo với cháu chiếc lư hương đó lại quay về rồi, không hiểu làm thể nào mà nó lại xuất hiện như chưa từng biến mất vậy..."
"Vậy thì may quá, cháu cảm ơn..."
Nhưng thông tin vừa nhận được cô cảm thấy rất mơ hồ, sao có chuyện như thế được, rồi điện thoại lại reo lên, cô mở ra xem thì đó là đoạn video được cắt ra từ camera của viện bảo tàng mà ông giám đốc vừa nói, cô không nghĩ nhiều nữa mở nó ra xem. Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, sau khi nhìn thấy cảnh lúc cô bế Châu Hiền đi thì chiếc lư hương ấy lại có mặt trong chiếc hộp kính kia, phải chăng đó là do cái vết nứt màu đỏ trên cổ Châu Hiền..., những suy nghĩ không ngừng thay nhau hiện ra trong đầu cô.
Chiều hôm ấy, sau khi tỉnh dậy Châu Hiền bảo nàng đã khỏe rồi và muốn đến viện bảo tàng lần nữa khi nghe cô báo rằng chiếc lư hương đã trở về mặc cho cô có ra sức ngăn cản. Khi làm xong thủ tục xuất viện, cô cẩn thận đỡ nàng xuống hầm để xe thì bỗng cô cảm nhận được có một người nào đó đang quan sát hai người, nhưng cô quay lại thì chẳng có ai nên lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục bước đi.
Trong xe Châu Hiền lên tiếng kể lại cho cô những việc kì lạ mà nàng gặp gần đây
"Chị Thừa Hoan, em cảm thấy dạo gần đây có nhiều việc kì lạ xảy ra với em lắm, như tối hôm qua trong lúc ngủ em thấy có một bàn tay cùng giọng nói ai đó cứ hét lên bảo em trở về...hay buổi sáng nay cùng thế, dù em không muốn nhắm mắt ngủ nhưng như kiểu có cái gì đó cứ bắt em phải ngủ sau đó lại lặp lại giấc mơ đêm qua...và cả trưa nay cũng vậy...em sợ lắm"
"Đừng sợ đó chắc chỉ là một giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều ..."
Vừa nói cô vừa đưa tay em cầm lấy rồi ngón cái khẽ miết vào bàn tay nàng, nhận thấy nàng không phải kháng cô khẽ nhâng tay nàng lên cao rồi đặt vào đó một nụ hôn chớp nhoáng, rồi nói
"Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em..."
Chỉ mất một lúc cả hai đã quay về bảo tàng, cô gọi điện cho giám đốc để nhờ ông đi cùng tới đó, thì ông ấy bảo hai người cứ vào trước đi, ông ấy đang bận nên không đến được. Và như lúc trưa lại chỉ có hai người đi vào nơi đây xung quanh không có một bóng người khiến cô hơi lo sợ, cảm thấy cảnh này rất quen như thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Đi thêm một đoạn thì cả hai đã đến nơi, trước mắt cả hai chiếc lư hương đang nằm yên trong chiếc hộp kính kia, nàng tiếng về phía trước bước tới chạm vào nó rồi khẽ bật khóc
"Mẹ ơi con tìm thấy nó rồi, huhu con tìm được rồi..."
Cô định đi lại an ủi nàng thì cảnh trước mắt khiến cô không ngờ tới, nàng...nàng đang dần trong suốt, cô đưa tay dụi mắt để xác nhận lại thì vẫn như vậy cơ thể nàng đang trong suốt lúc ẩn lúc hiện, làm cô sợ hãi không thôi vội chạy lại ôm lấy nàng, làm nàng không hiểu gì cất tiếng hỏi
"Chị Thừa Hoan chị sao vậy, sao tự nhiên lại ôm em?"
"Châu Hiền à, em hãy nói mọi chuyện không phải là sự thật đi..., hãy nói đi"
"..."
Nàng vẫn không hiểu cô đang nói gì, nhưng cũng đồng ý nói theo, sau đó cô lại ôm nàng chặt hơn phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh để tách nàng ra, quan sát từ đầu tới chân nàng xác nhận nàng vẫn còn ở đây, bấy giờ Thừa Hoan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Quyết định sẽ không nói ra việc đó với nàng mà chỉ tìm cách lấp liếm đi nó
"Không có gì đâu, chỉ là chị nhìn thấy con chuột thôi..."
"Chị làm em hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra chứ..."
...
"Châu Hiền em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao, hay tôi đưa em tới bệnh viện nhé?"
Vẫn không thấy nàng có phản ứng gì, cô vô cùng lo lắng tấp xe vào lề đường rồi đi xuống xe vòng sang phía bên kia xem xét tình hình của nàng. Thấy nàng vẫn nhắm mắt nhưng cô gọi thế nào nàng cùng không tỉnh dậy, miệng còn khẽ phát ra tiếng kêu như đang rất đau đớn vậy làm cô sợ hãi không thôi khi đang chuẩn bị gọi cấp cứu thì nàng chợt hét lên một tiếng "KHÔNG" rồi tỉnh lại ra sức hít thở không khí, mãi một lúc sau mới ổn định lại nàng mới nhận thức được sự việc xảy ra với nàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi thấy nàng đã ổn định lại, Thừa Hoan mới khẽ cất tiếng hỏi
"Châu Hiền em thấy sao rồi, vừa rồi em làm tôi rất lo đấy em có biết không"
"Chị Thừa Hoan, chị ơi...em sợ lắm..."
Rồi bất chợt nàng vươn người ôm chặt lấy cô, rồi bắt đầu thút thít, cô cũng lấy tay khẽ xoa vào lưng để nàng bình tĩnh, và sau một lúc cô khẽ đẩy nàng ra, bắt đầu lau những giọt nước mắt đọng lại rồi hỏi xem nàng đã ổn chưa thì nhận được cái gật đầu của nàng, sau đó cô bảo tối về nhà hãy kể cho cô nghe những chuyện trong giấc mơ của nàng lúc này, rồi hai người tiếp tục tới trường.
Hôm nay cô sẽ không để cho nàng ở ngoài sân trường một mình nữa, mà sau khi cất xe cô nắm chặt tay nàng dẫn nàng đi về phía giảng đường, mặc cho nàng có vùng vẫy, hay từ chối cô vẫn nắm chặt cánh tay ấy mà đi. Khi bước vào giảng đường hàng trăm con mắt đổ xô về phía cửa nhìn nàng và cô như sinh vật lạ, và có vài người bắt đầu lên tiếng trầm trồ về sắc đẹp của nàng, nhưng hai người vẫn cứ bước đi. Cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngay cuối giảng đường bắt đầu ngồi xuống, còn nàng ở bên cạnh lần đầu được tới nơi mà chị ấy học tập có cảm giác gì đó có chút thích thú không thôi, đang ngẩn ngơ thì nàng thấy mọi người bỗng đứng dậy, Châu Hiền cùng lật đật đứng dậy theo, nhìn nàng như vậy Thừa Hoan cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu nên khẽ cười trêu trọc nàng. Sau đó cô giải thích cho nàng về những thứ cô đang học nàng chỉ biết ngồi nghe rồi đôi lúc khẽ trầm trồ, mà cứ thế hai nguời cứ thế vừa học vừa trò chuyện với nhau đến khi hết giờ.
Thay vì trở về nhà, Thừa Hoan đưa nàng tới viện bảo tàng như lời đã hứa, đồng thời cô cùng muốn xem rõ việc gì đã xảy ra. Còn về phía Châu Hiền nàng vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn xung quanh. Biết tâm trạng nàng đang không được tốt cô liền mở bài Happiness của nhóm Red Velvet lên nhằm thay đổi bầu không khí. Khi tiếng nhạc vang lên nàng có hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng theo điệu nhạc, có quan sát thấy biểu hiện trên khuân mặt của nàng đã đổi bấy giờ cô mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Chỉ mất một lúc cả hai đã có mặt tại viện bảo tàng, nơi bắt đầu của mọi chuyện, hai người xuống xe bắt đầu đi vào trong, vẫn như mọi khi Thừa Hoan khẽ nắm lấy tay nàng rồi mới bước đi. Tại trước đó cô đã hẹn trước với giám đốc Kim của bảo tàng nên hai người không gặp quá nhiều trở ngại khi đi vào khu vực trưng bày của triều Cao Ly đã bị phong tỏa do vụ việc chiếc lư hương kia mất tích.
Châu Hiền ngỡ ngàng khi nhìn thấy những đồ vật quá đỗi quen thuộc kia đang ở trước mắt nàng, không nghĩ ngợi nhiều nàng liên buông cái nắm tay của chị ấy ra rồi bước lại gần những đồ vật đó, cô ở đó cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng quan sát nàng. Nàng khẽ chạm vào mặt kính bên ngoài những món đồ đó nhìn nó với đầy cảm xúc, rồi quay lại cất tiếng gọi Thừa Hoan
"Chị Thừa Hoan...chị lại đây với em một chút có cái này em muốn cho chị xem..."
"Được..."
Khi cô bước tới đứng cạnh nàng, thì bàn thay mảnh khảnh của nàng đưa tới trước một chiếc mình được làm bằng phỉ thúy trước mặt bắt đầu nói
"Đây chiếc bình đó chính là chiếc bình của cha em đó,...thật thần kì khi có vần còn sau hàng ngàn năm như vậy...cha rất yêu thích chiếc bình đó..."
Nói rồi nước mắt nàng không thể ngừng được, mà lại bắt đầu rơi, nhưng lần này không đợi cô lên tiếng an ủi nàng đã nhanh tay lau đi chúng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp
"Cha tuy ngoài mặt rất ghét em, nhưng ...em biết ông ấy bởi vì quá yêu mẹ em nên mới vậy, cũng tại em...tại em nên mẹ mới chết..."
Thừa Hoan đứng một bên không nói gì chỉ yên lặng nghe nàng nói, rồi khẽ ôm vào vai nàng thỉnh thoảng siết chặt như thay lời động viên.
Đang kể chuyện thì đột nhiên Châu Hiền ngừng nói, rồi quay người thật nhanh tiến tới gần một chiếc hộp kính trống không nhưng nàng cảm nhận được gì đó, ra sức mở nó, như một người mất lý chí làm cô đứng cạnh phải khéo nàng ra ôm lấy để nàng bình tĩnh, khi thấy hành động kì lạ của nàng. Rồi sau một lúc an ổn trong vòng tay Thừa Hoan, nàng nhẹ nhàng đẩy ra hỏi
"Chị Thừa Hoan đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao chị lại ôm em?"
"Em...em không nhớ gì sao? Tự nhiên đang đứng kia chẳng hiểu có chuyện gì em chạy lại đây liên tục lấy tay đập vào chiếc hộp kính kia làm tôi phải ôm lấy cho em bình tĩnh đó"
"Em sao..??"
"Đúng vậy"
Nhưng tưởng sự việc sẽ kết thúc tại đó, chợt Châu Hiền ôm lấy cổ rồi ngã xuống trong đau đớn, Thừa Hoan theo phản xạ đỡ nàng thì hết sức kinh ngạc khi thấy cổ trái của nàng phát ra một ánh sáng màu đỏ như một vết nứt ấy. Làm cô phải ra sức gọi tên nàng rồi cúi xuống bế nàng ra ngoài đi tới bệnh viện.
....
Ở trong hang động trên núi U Linh một người đàn ông đang ngồi tu luyện chợt thổ huyết, rồi ông ta chạy vội ra phía ngoài hang động nhìn lên phiến đá đang sáng rực lên, những đốm sáng trên phiến đá đó cùng với ánh trăng bắt đầu chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Rồi ông ta chửi thề một tiếng "Con m* nó, ai ai đã phá hỏng chuyện này của ta...aaa"
Rồi ông ta nhìn lên trời và bàn tay bắt đầu tính toán, sau đó nhanh chóng vào hang xếp đồ và nhanh chóng xuống núi.
....
Sau khi tỉnh lại Châu Hiền phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh có Thừa Hoan cùng một vài người lạ mặt khác, họ đang nói gì đó mà nàng không nghe được, nàng cố hết sức cất tiếng gọi
"Chị Thừa Hoan..."
Nghe thấy tiếng nàng, cô chạy vội lại nắm tay nàng, rồi những người áo trắng kia chạy lại theo, và bắt đầu làm những hành động kì lạ. Một lúc sau những người kia đi hết trong phòng chỉ còn nàng với cô, nàng khẽ hỏi
"Mình đang ở đâu đây, những người vừa nãy là ai?"
"Chúng ta đang ở bệnh viện, những người đó là bác sĩ sẽ khám bệnh cho em, và đừng lo em chỉ bị ngất đi vì kích động quá mức thôi...bây giờ em có thấy mệt không?"
"Không em thấy ổn rồi, chị ơi em...em vừa mơ thấy cổ em bị một người nào đó cắt ra sau đó nhét một vật gì đó màu trắng vào ...em đau lắm...đau lắm"
Cô nắm tay nàng rồi an ủi mọi việc chỉ là mơ thôi, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống rồi vỗ về để nàng đi vào giấc ngủ. Rồi đang ngắm nhìn nàng thì điện thoại của cô đổ chuông, cô vội vàng đi ra ngoài nghe máy
"Alo.."
"Thừa Hoan phải không cháu, ta là giám đốc viện bảo tàng đây, ta có chuyện này muốn báo với cháu chiếc lư hương đó lại quay về rồi, không hiểu làm thể nào mà nó lại xuất hiện như chưa từng biến mất vậy..."
"Vậy thì may quá, cháu cảm ơn..."
Nhưng thông tin vừa nhận được cô cảm thấy rất mơ hồ, sao có chuyện như thế được, rồi điện thoại lại reo lên, cô mở ra xem thì đó là đoạn video được cắt ra từ camera của viện bảo tàng mà ông giám đốc vừa nói, cô không nghĩ nhiều nữa mở nó ra xem. Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, sau khi nhìn thấy cảnh lúc cô bế Châu Hiền đi thì chiếc lư hương ấy lại có mặt trong chiếc hộp kính kia, phải chăng đó là do cái vết nứt màu đỏ trên cổ Châu Hiền..., những suy nghĩ không ngừng thay nhau hiện ra trong đầu cô.
Chiều hôm ấy, sau khi tỉnh dậy Châu Hiền bảo nàng đã khỏe rồi và muốn đến viện bảo tàng lần nữa khi nghe cô báo rằng chiếc lư hương đã trở về mặc cho cô có ra sức ngăn cản. Khi làm xong thủ tục xuất viện, cô cẩn thận đỡ nàng xuống hầm để xe thì bỗng cô cảm nhận được có một người nào đó đang quan sát hai người, nhưng cô quay lại thì chẳng có ai nên lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục bước đi.
Trong xe Châu Hiền lên tiếng kể lại cho cô những việc kì lạ mà nàng gặp gần đây
"Chị Thừa Hoan, em cảm thấy dạo gần đây có nhiều việc kì lạ xảy ra với em lắm, như tối hôm qua trong lúc ngủ em thấy có một bàn tay cùng giọng nói ai đó cứ hét lên bảo em trở về...hay buổi sáng nay cùng thế, dù em không muốn nhắm mắt ngủ nhưng như kiểu có cái gì đó cứ bắt em phải ngủ sau đó lại lặp lại giấc mơ đêm qua...và cả trưa nay cũng vậy...em sợ lắm"
"Đừng sợ đó chắc chỉ là một giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều ..."
Vừa nói cô vừa đưa tay em cầm lấy rồi ngón cái khẽ miết vào bàn tay nàng, nhận thấy nàng không phải kháng cô khẽ nhâng tay nàng lên cao rồi đặt vào đó một nụ hôn chớp nhoáng, rồi nói
"Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em..."
Chỉ mất một lúc cả hai đã quay về bảo tàng, cô gọi điện cho giám đốc để nhờ ông đi cùng tới đó, thì ông ấy bảo hai người cứ vào trước đi, ông ấy đang bận nên không đến được. Và như lúc trưa lại chỉ có hai người đi vào nơi đây xung quanh không có một bóng người khiến cô hơi lo sợ, cảm thấy cảnh này rất quen như thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Đi thêm một đoạn thì cả hai đã đến nơi, trước mắt cả hai chiếc lư hương đang nằm yên trong chiếc hộp kính kia, nàng tiếng về phía trước bước tới chạm vào nó rồi khẽ bật khóc
"Mẹ ơi con tìm thấy nó rồi, huhu con tìm được rồi..."
Cô định đi lại an ủi nàng thì cảnh trước mắt khiến cô không ngờ tới, nàng...nàng đang dần trong suốt, cô đưa tay dụi mắt để xác nhận lại thì vẫn như vậy cơ thể nàng đang trong suốt lúc ẩn lúc hiện, làm cô sợ hãi không thôi vội chạy lại ôm lấy nàng, làm nàng không hiểu gì cất tiếng hỏi
"Chị Thừa Hoan chị sao vậy, sao tự nhiên lại ôm em?"
"Châu Hiền à, em hãy nói mọi chuyện không phải là sự thật đi..., hãy nói đi"
"..."
Nàng vẫn không hiểu cô đang nói gì, nhưng cũng đồng ý nói theo, sau đó cô lại ôm nàng chặt hơn phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh để tách nàng ra, quan sát từ đầu tới chân nàng xác nhận nàng vẫn còn ở đây, bấy giờ Thừa Hoan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Quyết định sẽ không nói ra việc đó với nàng mà chỉ tìm cách lấp liếm đi nó
"Không có gì đâu, chỉ là chị nhìn thấy con chuột thôi..."
"Chị làm em hết hồn tưởng có chuyện gì xảy ra chứ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co