Truyen3h.Co

EMBRASSER || James

Chap 4: Đêm trăng đầy sao

ngotdangcay

Sau buổi hẹn ngày hôm ấy, em và anh dần trở nên thân thiết hơn.

Chúng em thường hay có những cuộc hẹn cuối ngày, cùng nhau lui tới những quán cà phê quen thuộc, những góc phố quen, những đêm cùng anh rảo bước về nhà.

Càng ở cạnh anh, em càng dễ mở lòng mình hơn. Em kể với anh rất nhiều điều về em, anh cũng thế.

Thời gian cứ thế trôi qua đã gần một năm, càng biết nhiều về anh, em càng yêu con người anh hơn.

Em yêu mỗi buổi chiều được anh chở em trên chiếc xe đạp đã xờn cũ luôn phát lên tiếng cọt kẹt mỗi khi phanh dừng. Em yêu cảm giác được nắm lấy vạt áo anh khi ngồi ở yên sau, lưng anh rộng lắm, nó luôn mang tới cho em cảm giác tin tưởng và an toàn.

Em yêu lắm mỗi khi được nghe anh luyên thuyên về những bức ảnh anh đã chụp.

Em yêu cả những những lúc anh chăm chú lắng nghe em kể về chuyện linh tinh ở trường học của em.

Em yêu cả tiệm bánh macaron ở góc phố yêu thích của hai đứa, nơi mà anh tự hào nói với em rằng - "tin anh đi, bánh ở đây là ngon nhất Paris rồi". Và đúng thật, bánh rất ngon và cả ông bà chủ tiệm cũng rất đáng yêu và yêu quý chúng em nữa.

Có đôi khi, em tự hỏi, không biết từ khi nào giọng nói của anh lại trở thành thứ khiến em bình yên đến thế.

Những ngày mệt mỏi của em chỉ cần được ở bên anh, vào cuối ngày, thì chỉ cần nghe giọng anh, nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, thì đã đủ để khiến em quên mất thế giới ngoài kia đang ồn ào đến nhường nào, cuộc sống của em mệt mỏi và áp lực như thế nào.

Và vào một đêm trăng tròn, Paris được thắp sáng bởi các vì sao nhỏ nhắn hiện diện khắp bầu trời. Em và anh cùng nhau đứng trên cây cầu xinh xinh ấy, cùng nhau tận hưởng không khí lành lạnh của mùa đông.

Bỗng anh kéo em lại gần, khẽ tựa đầu lên vai em, giọng anh nhỏ nhưng run nhẹ trong gió lạnh - "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết nếu không nói hôm nay, có thể anh sẽ hối hận mất em ơi."

Anh đã nói yêu em.

Anh hỏi, nửa đùa nửa thật – "Em có dám yêu một gã nhiếp ảnh gia vô danh như anh không?" Nghe câu nói ấy xong, em liền bật cười nhẹ, gật đầu lia lịa đồng ý lời ngỏ của anh.

"Em nghĩ nếu không đồng ý lẹ thì sau này em sẽ hối hận mất." – Em vừa cười vừa đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của anh.

Anh im lặng trong chốc lát rồi bỗng chốc ngồi thẳng dậy, nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng. Và rồi anh với tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, sau đó lại dời môi lên mũi xinh, qua hai bên má mềm, và rồi dừng lại tại đôi môi nhỏ nhắn hồng ửng của em.

Nụ hôn ấy chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ thời gian sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến.

Em yêu những cái hôn ấy.

Em yêu ánh mắt ấy.

Em yêu cả những cái ôm ấy.

Em yêu anh nhiều. Yêu tất cả của anh.

Lạ nhỉ? Mùa đông năm nay chả lạnh tí nào cả. Hay là do em có anh?

Em không biết nữa,nhưng có lẽ mùa đông chỉ ấm khi người ta còn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co