End Anh Yeu Em
Hoàng đức: sao rồi
Hải: vẫn chưa phát hiện ra chỉ cho thuốc và nếu có giấu hiện khác là thì phải tới bệnh viện
Em gái: anh ở nhà đi quán có em lo rồi
Hậu: không không bao giờ
Ba hậu đi tới
Ba hậu: con nghỉ mấy ngày đi con dắc đăng về quê chơi mấy bữa
Hải quế: dù dì cũng chưa tập lại mà
Đăng: ba ơi mấy năm nữa con vào lớp 1 con có được đi học không ba
Hậu ẩm đăng lên
Hậu: có chứ con
Đăng: hihi vui quá
Hậu: ba để nhìn thấy con vào lớp 1 đưa con tới trường 1 lần ba đi cũng mãng nguyện rồi
hậu nói rất nhỏ có hải nghe và hải đánh vào vai hậu
Hải: nói gì thế giỏi nói lớn hơn xem nào
Hậu: anh giỏi anh đánh chết em này hở 1 chút là đánh
Hậu bỏ đăng xuống đi vào bãi gửi xe phóng xe chạy đi
Toản: nó nói gì mà anh đánh nó vậy
Hải: thì hậu nói là thấy đăng tới trường hậu chết cũng mãng nguyện
Nóc: mày vô đây tao nói mày nghe chuyện này
Cột: cho bọn anh nghe nữa
Nóc: cút lên lầu
Ba hậu: ba và em dâu con về nha
Hải: dạ
Hải ẩm đăng vào ngồi với mấy nóc
Chinh: tao hỏi mày nè từ lúc yêu đến lúc cưới trừ cái lúc mày phát hiện khói u ra thì nó có bao giờ khóc trước mặt mày chưa
Hải: chưa
Linh: xinh nhật hậu ngày gì mày nhớ không
Hải: không
Tòn: nó thích gì mày biết không
Hải: không
Đăng: con biết này
Hải: là gì con
Đăng: ba hậu thích nhất là nhìn thấy con và ba cười
Huy: từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn mày có nhớ bao lâu không
Hải: không
Đăng: con biết con biết
Tòn: con thử nói xem nào
Đăng: dạ 2 năm 4 tháng lẻ 5 ngày
Mấy nóc liền lên xem ngày hậu đăng hình về hải
Di: ê đúng luôn á
Tòn: giờ hỏi cả hai luôn
Di: bọn tao sẽ hỏi lại để đăng và mày có thể trả lời
Tòn: hậu có bao giờ khóc trước mặt hai người chưa
Hải: không
Đăng: dạ có
Huy: mấy lần con
Đăng: dạ lần đầu tiên là ba hậu chia tay ba này ba hậu đã khóc 3 ngày á
Chinh: vậy con có thích ba hậu ăn gì không
Đăng: dạ biết ba hậu rất thích ăn sườn xào chua ngọt nè gỏi
Hải: vậy sinh nhật ba hậu bao nhiêu con
Đăng: 19/4/1999
Hải: sao con biết hết những thứ này
Đăng: dạ con hỏi và ba hậu nói con nghe và con nhớ ba hậu thường xuyên tâm sự với con luôn
Hậu từ ngoài bước vào
Đăng: aaa ba hậu về
Đăng chạy lại phía hậu thường thường hậu sẽ ẩm đăng nhưng giờ chỉ ẩm đăng đặc qua chỗ khác hậu đi lên mang 1 ba lô xuống nhìn hải với vẻ lạnh tanh
Hậu: thuốc em đâu (giọng hơi bị lạnh)
Hải: thuốc chồng nè mà chồng tính đi đâu vậy
Hậu: kệ cha tôi không liên quan tới anh
Hậu tháo nhẫn và vòng tay để xuống bàn đăng chạy theo hậu đến nỗi ngã hậu cũng không quan tâm hải liền chạy ra đỡ đăng
Đăng: ba ơi ba hậu không thương con nữa aaaa (đăng khóc rất lớn)
Tòn: tao biết ly do rồi
Hải: là sao
Tòn: mày vào group coi đi
*nhóm anh em cột kèo*
Hậu: thật ra em bị đã phát hiện khối u và nó đã dần lộ ra ngoài nó bắt em phải mặt áo rộng để giúp em tre đi hải đánh em lỡ đánh vào khối u đó em đã rất đau nên em mới quát hải
Tòn: sao mày lơ đăng nó té chảy máu rồi kìa
Hậu: em phải ra nước ngoài mổ có lẽ em sẽ ở đó khá lâu em cũng có thể đi vì đây 1 trên 10 người bị khói u này
Hải: sao chồng lại tháo vòng và nhẫn hai thứ đó quan trọng mà
Hậu: vì em muốn anh quên em đi không ai có thể lấy người chết đâu anh à âm dương cách biệt
Hải: còn có thể không ra nước ngoài được không chồng
Hậu: được 1 bác sĩ từ bênh đó sang đây 2 là em sẽ chết
Hải: có thể ở với vợ và con những giây phút cuối cùng được không
Tòn: về đi
Hải quế: về đi
Hậu: em nghe nói là em phẫu thuật thì sẽ hôn mê sâu
Hải: về đi nha
Hậu: ừ
Hải: nhanh nhá
Hậu: trước cửa
*cả nhóm đã off*
Hậu đi từ ngoài vào đăng đi cà nhắc ra
Đăng: con ghét ba con ghét ba
Hậu: ba xin lỗi con
Đăng: con ghét ba con không chơi với ba nữa
Hải: con ba hậu đang bệnh đấy
Nước mắt hậu rơi hậu thả ba lô xuống chạy ra ngoài
Hải: ba hậu bệnh ba hậu muốn con quên ba con nói vậy làm ba hậu buồn rồi có khi ba không về nữa với con đấy
Đăng: con không bao giờ chơi với ba hậu nữa ba hậu làm con té
Hải: không lẽ chỉ vì con té mà con quên hết những hy sinh và những món quà của ba hậu dành cho con à
Đăng: con nhớ chứ
Hải: thế sao con lại làm ba hậu khóc ba đang bệnh đang rất tự ti con lại nói ba như thế con nghĩ ba hậu có buồn không
Đăng: dạ có
Hải: vậy con có nhớ 1 lần ba đã la con không có lý do ba hậu không cần thiết là con sai hay đúng ba hậu liền la ba vậy nếu con đang bệnh vẻ ngoài của con xấu đi con phải rất xấu hổ và con lỡ làm ba hậu té thì lúc đó con có buồn không
Đăng: dạ buồn ba ơi con đã sai con nên xin lỗi ba hậu
Hải: con là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện con nên suy nghĩ trước và đặt trường hợp của mình vào người đó rồi hãy nói ra sẽ không làm người đối diện mình bị đau lòng
Đăng: dạ
Hải ẩm đăng cầm ba lô hậu lên cất và đi ra bờ hồ kiếm hậu
Hải: vẫn chưa phát hiện ra chỉ cho thuốc và nếu có giấu hiện khác là thì phải tới bệnh viện
Em gái: anh ở nhà đi quán có em lo rồi
Hậu: không không bao giờ
Ba hậu đi tới
Ba hậu: con nghỉ mấy ngày đi con dắc đăng về quê chơi mấy bữa
Hải quế: dù dì cũng chưa tập lại mà
Đăng: ba ơi mấy năm nữa con vào lớp 1 con có được đi học không ba
Hậu ẩm đăng lên
Hậu: có chứ con
Đăng: hihi vui quá
Hậu: ba để nhìn thấy con vào lớp 1 đưa con tới trường 1 lần ba đi cũng mãng nguyện rồi
hậu nói rất nhỏ có hải nghe và hải đánh vào vai hậu
Hải: nói gì thế giỏi nói lớn hơn xem nào
Hậu: anh giỏi anh đánh chết em này hở 1 chút là đánh
Hậu bỏ đăng xuống đi vào bãi gửi xe phóng xe chạy đi
Toản: nó nói gì mà anh đánh nó vậy
Hải: thì hậu nói là thấy đăng tới trường hậu chết cũng mãng nguyện
Nóc: mày vô đây tao nói mày nghe chuyện này
Cột: cho bọn anh nghe nữa
Nóc: cút lên lầu
Ba hậu: ba và em dâu con về nha
Hải: dạ
Hải ẩm đăng vào ngồi với mấy nóc
Chinh: tao hỏi mày nè từ lúc yêu đến lúc cưới trừ cái lúc mày phát hiện khói u ra thì nó có bao giờ khóc trước mặt mày chưa
Hải: chưa
Linh: xinh nhật hậu ngày gì mày nhớ không
Hải: không
Tòn: nó thích gì mày biết không
Hải: không
Đăng: con biết này
Hải: là gì con
Đăng: ba hậu thích nhất là nhìn thấy con và ba cười
Huy: từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn mày có nhớ bao lâu không
Hải: không
Đăng: con biết con biết
Tòn: con thử nói xem nào
Đăng: dạ 2 năm 4 tháng lẻ 5 ngày
Mấy nóc liền lên xem ngày hậu đăng hình về hải
Di: ê đúng luôn á
Tòn: giờ hỏi cả hai luôn
Di: bọn tao sẽ hỏi lại để đăng và mày có thể trả lời
Tòn: hậu có bao giờ khóc trước mặt hai người chưa
Hải: không
Đăng: dạ có
Huy: mấy lần con
Đăng: dạ lần đầu tiên là ba hậu chia tay ba này ba hậu đã khóc 3 ngày á
Chinh: vậy con có thích ba hậu ăn gì không
Đăng: dạ biết ba hậu rất thích ăn sườn xào chua ngọt nè gỏi
Hải: vậy sinh nhật ba hậu bao nhiêu con
Đăng: 19/4/1999
Hải: sao con biết hết những thứ này
Đăng: dạ con hỏi và ba hậu nói con nghe và con nhớ ba hậu thường xuyên tâm sự với con luôn
Hậu từ ngoài bước vào
Đăng: aaa ba hậu về
Đăng chạy lại phía hậu thường thường hậu sẽ ẩm đăng nhưng giờ chỉ ẩm đăng đặc qua chỗ khác hậu đi lên mang 1 ba lô xuống nhìn hải với vẻ lạnh tanh
Hậu: thuốc em đâu (giọng hơi bị lạnh)
Hải: thuốc chồng nè mà chồng tính đi đâu vậy
Hậu: kệ cha tôi không liên quan tới anh
Hậu tháo nhẫn và vòng tay để xuống bàn đăng chạy theo hậu đến nỗi ngã hậu cũng không quan tâm hải liền chạy ra đỡ đăng
Đăng: ba ơi ba hậu không thương con nữa aaaa (đăng khóc rất lớn)
Tòn: tao biết ly do rồi
Hải: là sao
Tòn: mày vào group coi đi
*nhóm anh em cột kèo*
Hậu: thật ra em bị đã phát hiện khối u và nó đã dần lộ ra ngoài nó bắt em phải mặt áo rộng để giúp em tre đi hải đánh em lỡ đánh vào khối u đó em đã rất đau nên em mới quát hải
Tòn: sao mày lơ đăng nó té chảy máu rồi kìa
Hậu: em phải ra nước ngoài mổ có lẽ em sẽ ở đó khá lâu em cũng có thể đi vì đây 1 trên 10 người bị khói u này
Hải: sao chồng lại tháo vòng và nhẫn hai thứ đó quan trọng mà
Hậu: vì em muốn anh quên em đi không ai có thể lấy người chết đâu anh à âm dương cách biệt
Hải: còn có thể không ra nước ngoài được không chồng
Hậu: được 1 bác sĩ từ bênh đó sang đây 2 là em sẽ chết
Hải: có thể ở với vợ và con những giây phút cuối cùng được không
Tòn: về đi
Hải quế: về đi
Hậu: em nghe nói là em phẫu thuật thì sẽ hôn mê sâu
Hải: về đi nha
Hậu: ừ
Hải: nhanh nhá
Hậu: trước cửa
*cả nhóm đã off*
Hậu đi từ ngoài vào đăng đi cà nhắc ra
Đăng: con ghét ba con ghét ba
Hậu: ba xin lỗi con
Đăng: con ghét ba con không chơi với ba nữa
Hải: con ba hậu đang bệnh đấy
Nước mắt hậu rơi hậu thả ba lô xuống chạy ra ngoài
Hải: ba hậu bệnh ba hậu muốn con quên ba con nói vậy làm ba hậu buồn rồi có khi ba không về nữa với con đấy
Đăng: con không bao giờ chơi với ba hậu nữa ba hậu làm con té
Hải: không lẽ chỉ vì con té mà con quên hết những hy sinh và những món quà của ba hậu dành cho con à
Đăng: con nhớ chứ
Hải: thế sao con lại làm ba hậu khóc ba đang bệnh đang rất tự ti con lại nói ba như thế con nghĩ ba hậu có buồn không
Đăng: dạ có
Hải: vậy con có nhớ 1 lần ba đã la con không có lý do ba hậu không cần thiết là con sai hay đúng ba hậu liền la ba vậy nếu con đang bệnh vẻ ngoài của con xấu đi con phải rất xấu hổ và con lỡ làm ba hậu té thì lúc đó con có buồn không
Đăng: dạ buồn ba ơi con đã sai con nên xin lỗi ba hậu
Hải: con là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện con nên suy nghĩ trước và đặt trường hợp của mình vào người đó rồi hãy nói ra sẽ không làm người đối diện mình bị đau lòng
Đăng: dạ
Hải ẩm đăng cầm ba lô hậu lên cất và đi ra bờ hồ kiếm hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co