Truyen3h.Co

End Bac Chien Phan Dien 2019

Trần Vũ nhìn người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp đang đứng trước cánh đồng hoa hướng dương trong khung ảnh không khỏi thở dài.

"Tiểu Vũ, chị đi đây. Em ở nhà ngoan, phải nghe lời ba mẹ có biết không?"

Vì hai chữ tình yêu mà chị gái hắn năm đó từ bỏ tất cả để đeo đuổi nó. Khiến cho mẹ ngã bệnh, ba thì tức giận đến gạch tên khỏi gia phả. Có đáng hay không?

.

.

Bệnh viện dưỡng lão nơi cưu mang những người đã dùng cả thanh xuân tranh đấu với cuộc sống để rồi không thắng được sức mạnh của thời gian.

Vương Nghiêm từ một người đàn ông sáng chói nay chỉ còn là một ông già chờ đợi lưỡi hái của tử thần.

"Cậu là?"

Người đàn ông trước mắt rất giống đứa con trai mà ông đã từng bỏ rơi đến khi hối hận muốn bù đắp lại là lúc đã không còn gì cho hắn.

"Tôi là Trần Vũ, em trai của Trần Hạ Hạ." - Trần Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện với Vương Nghiêm.

"Hạ Hạ, cô ấy không phải mồ côi sao?" - Vương Nghiêm ngạc nhiên.

"Chị gái tôi vì lấy người như anh mà mồ côi đấy." - Trần Vũ nở một nụ cười châm chọc - "Bỏ chị gái tôi theo đuổi nữ thần. Mấy năm nay quạ nuôi tu hú vui không?"

"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu?" - Vương Nghiêm nhăn mày.

"Anh có nhớ sau khi chị gái tôi sinh xong ba tháng anh  từng bị một tai nạn xe cộ nhập viện không?" - Trần Vũ nhìn người đàn ông cả đời sống trong mơ hồ mà không biết trước mặt cảm thấy đáng thương vô cùng.

"Sao cậu lại biết chuyện đó?"

Tai nạn đó thật sự rất nặng cứ tưởng sẽ chết nhưng ông trời thương xót cho nên Vương Nghiêm đối với nó ấn tượng khắc sâu vô cùng.

"Bởi vì năm đó tôi là người đầu tiên xem bệnh án của anh. Chấn thương nghiêm trọng, khả năng hồi phục 80% cùng với mất đi khả năng sinh con."

Viên cảnh sát trong trang phục nhân viên văn phòng đang đứng bên tay trái của Trần Vũ ngay lập tức lấy bệnh án mở ra đặt trước mặt Vương Nghiêm.

Bìa hồ sơ ố vàng cùng chất lượng giấy cho thấy đã thuộc về rất nhiều năm về trước. Bên trong có hình của Vương Nghiêm thông tin bệnh án bác sỹ phụ trách ngày tháng cùng chữ ký của Trần Hạ Hạ.

"Cậu nói láo."

Vương Nghiêm đứng bật dậy tính nắm lấy cổ áo của Trần Vũ nhưng chưa làm được gì đã bị cậu thanh niên cao to lực luỡng đứng bên tay phải Trần Vũ vòng qua bàn ấn ngồi xuống.

"Bác sỹ Lý, Vương tiên sinh không tin tôi. Tôi nghĩ anh nói có lẽ sẽ thích hợp hơn."

Trần Vũ nhìn người đàn ông khoác áo bác sỹ tóc đã hoa râm đang bước đến nói.

"Vương tiên sinh, mấy tháng không gặp ngài vẫn khoẻ chứ?" - Bác sỹ Lý nhấc gọng kính ôn hoà nói.

"Bác sỹ Lý, cậu ta nói láo phải không?" - Vương Nghiêm nắm lấy tay của Bác sỹ Lý như người chết đuối bám lấy mảnh gỗ đang trôi trên mặt biển.

"Thật xin lỗi Vương tiên sinh, năm xưa bởi vì tôi trong lúc bất cẩn đã làm rơi mất một trang trong bệnh án của ngài. Sau đó vì quá bận rộn mà quên báo với ngài cùng người nhà xem lại." - Bác sỹ Lý nhìn Vương Nghiêm áy náy nói.

.

.

Trần Vũ bước ra khỏi phòng dưỡng lão của Vương Nghiêm với tâm trạng không vui cũng chẳng buồn sự thật vẫn còn rất nhiều xem ra phải tìm người có tiếng nói đến cùng Vương Nghiêm trò chuyện mỗi tuần thôi.

.

Đang tìm xem trong trí nhớ ai sẽ nhận việc này thì điện thoại cá nhân của hắn vang lên với một cái tên 'Tiểu rắc rối'.

"Anh Vũ, anh đã ăn trưa chưa?"

Giọng nói vang lên bên đầu dây còn lại rất  ngọt dù rằng đó là giọng nam.

"Tiểu Nguỵ không phải lần truớc gặp anh đã nói tuần này anh bận sao?"

Trần Vũ đối với người bạn nhỏ bám nguời này chính là không có cách chỉ có thể ăn ngay nói thật.

"Anh Vũ, em thật sự rất nhớ anh mà." - Giọng Cố Nguỵ buồn buồn còn có tiếng hít mũi nhẹ như thể bị người ức hiếp sắp khóc vậy.

"Đừng giả bộ, vài ngày nữa em trai em sẽ tìm anh trò chuyện, em có muốn anh nói với nó, anh trai nó đang đeo đuổi anh không?" - Trần Vũ vừa đi trên hành lang dài vừa nói.

"Đừng mà, em còn chưa đuổi anh tới tay, anh nói rồi nó về nhà làm ầm lên thì phiền lắm." - Cố Nguỵ không vui nói.

"Được rồi, cuối tuần sau anh rảnh. Em muốn ăn gì thì báo với A Huân."

Trần Vũ vì muốn Vương Nhất Bác an toàn mà âm thầm dọn dẹp những râu ria xung quanh hắn.

Tiêu Chiến tuy bị đổi sang họ Tiêu nhưng nếu Cố Nguỵ vì lý do gì đó không thể kế thừa thì nhà họ Cố vẫn sẽ bám lấy anh. Mà cháu trai của hắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt.

Cho nên hắn đã cố tình làm quen với Cố Nguỵ nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Cố Nguỵ là đồng tính hơn nữa còn là trời sinh.

Tên nhóc này bình thường rất giỏi giả bộ chỉ trước mặt hắn mới hiện nguyên hình. Mỗi một động thái của Cố gia đều phải trả một cái giá tương xứng, điện thoại phải bắt nhắn tin phải trả lời, có thời gian thì cùng đi ăn, ngày lễ một là nhận quà không thì tặng quà, quà tặng không được vứt phải dùng. Thật sự phiền đến mức hắn muốn cho người diệt khẩu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co