Truyen3h.Co

End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa

Diệp An Thế mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi xong liền liếc sáng đám người mặt đang hoang mang kia.

- Thả cho ta về? Chỉ dựa vào ngươi sao? [Vô Tâm]

Cậu dùng nội lực nâng những ám khí lúc nãy bắn ra từ viên châu trả lại cho đám người đó. Đợi đám người kia trách được hết những ám khí thì cậu đã đưa Đường Liên cùng Diệp Nhược Y rời đi.

--

Tại một cánh sông cách xa nơi lúc nãy. Diệp An Thế đang giúp Diệp Nhược Y trị thương.

- Cô nghỉ ngơi trước đi. [Vô Tâm]

- Đa tạ. [Nhược Y]

Mỹ nhân này trời sinh bị khiếm khuyết tâm mạch, có thể sống đến giờ thật sự là một kỳ tích. [Vô Tâm]

- Đúng là vậy. Cô ấy chữa bệnh ở Thành Tuyết Nguyệt rất nhiều năm. Cô ấy tên Diệp Nhược Y, cũng là người tình trong mộng mà Lôi sư đệ luôn mong nhớ. [Đường Liên]

- Hả....!? [Vô Tâm]

Nói đến đây quả thực khiến người ta đứng hình.

- Lôi Vô Kiệt? Là đứa trẻ mặc áo đỏ, trên lưng mang theo một hộp kiếm đúng không? [DĐC]

- Đúng, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là bạn của con. [Vô Tâm]

- Tiểu tử ngốc đó biết yêu rồi sao? Mau, đưa ta đi gặp hắn. [Vô Tâm]

- Cơ mà lần này ngươi và...Diệp tiền bối về đây là định làm gì? [Đường Liên]

- Đi du lịch. Sẵn tiện thăm bạn cũ. Thương tiên bảo ta về Thiên Ngoại Thiên, ta về rồi. Nhưng cũng không nói ta không thể quay lại Bắc Ly. Dù sao nếu ta không tới, các người sẽ chết. [Vô Tâm]

- Là sao? [Đường Liên]

- Ngươi tưởng bây giờ chỉ có ngươi bị đuổi giết sao? Ta được tin sau khi rời khỏi Thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt không tới thắng Lôi Gia Bảo mà đến núi Vọng Thành. Sau khi họ xuống núi thì mất tích. Ta và cha đã lần theo dấu vết lại chỉ tìm được thứ này.  [Vô Tâm]

Cậu lấy từ trong người ra một con chim bồ câu chuyên dùng để đưa thư xong thả nó bay đi.

- Bên trên viết họ bị mai phục ở Đường Môn, xin được hỗ trợ. Bồ câu đưa thư nói với ta, nó vốn phải bay đến thành Thiên Khải, chỉ là giữa đường bị ta chặn lại. [Vô Tâm]

- Bồ câu đưa thư? Ngươi còn biết nói chuyện với bồ câu đưa thư à? [Đường Liên]

- Vạn vật trời đất đều có linh tính. Ta còn nói chuyện được với hoa lá chim cá, ngươi tin không? [Vô Tâm]

- Bồ câu đưa thư này không phải ta thả. [Đường Liên]

- Tất nhiên không phải ngươi. Bồ câu nói với ta, chính là Diệp Nhược Y thả nó. Haizz, nữ nhân này không đơn giản đâu, Lôi Vô Kiệt xui tám kiếp rồi. [Vô Tâm]

- Là sao? [Đường Liên]

- Bởi vì hành tung chả họ bị tiết lộ. Tin tức mà bồ câu mang đi vẫn chưa truyền tới phủ đại tướng quân đã bị chặn lại. [Vô Tâm]

- Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt có quan trọng đến vậy không? [Đường Liên]

- Ta vốn tưởng rằng họ chỉ quan trọng với ta, nhưng lại không ngờ... [Vô Tâm]

Đột nhiên có người, tay cầm một thanh đao to xuất hiện.

- Minh Hầu. [Vô Tâm]

- Các ngươi cùng một bọn? [Đường Liên]

- Ta bảo hắn tới đây tiếp ứng chúng ta đấy. [Vô Tâm]

"Minh Hầu? An Thế sao lại không nói chuyện này với ta nhỉ? Nhưng sao ta nhìn...tình trạng này không giống lắm..." [DĐC]

- Hắn đã mất ý thức, nhưng sự nhạy bén của sát thủ vẫn còn đó. Ngươi đừng tùy tiện đến gần hắn. [Vô Tâm]

- Tại sao hắn lại nghe lời ngươi như vậy? [Đường Liên]

- Chuyện này dài lắm. [Vô Tâm]

Minh Hầu đột nhiên nhìn sang một phía, giương đao. Từ trong đó đi ra một người, người này mặt mũi hung dữ, tay còn vác theo vũ khí, sát khí đùng đùng.

- Đây là... [Vô Tâm]

- Khí thế mạnh quá. [Đường Liên]

Minh Hầu không nói gì, vươn đao lên xông đến người kia. Người này khi thấy Minh Hầu xông đến vẫn bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm đứa vũ khí chắn thanh đao kia của Minh Hầu, nhưng lực đạo quá mạnh làm Minh Hầu bị văng ra xa.

- Ngươi nhìn thấy hắn rút kiếm không? [Đường Liên]

- Hắn không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đã ép Minh Hầu lùi lại. Haizzz...tại sao ta vừa quay lại giang hồ là toàn gặp phải cao thủ tuyệt thế như này chứ? Không dễ dàng gì mà. Nữ nhân kia ấy, ta mới ổn định vết thương của cô ta, nếu lại đánh thêm một trận chỉ e thần tiên cũng không cứu nổi. Ngươi đưa cô ta đi trước, ta cầm chân người này. [Vô Tâm]

- Ngươi được không đấy? [Đường Liên]

- Ba tháng không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Chúng ta không gặp nhau lâu như vậy, giờ đây dù gặp đao tiên kiếm tiên ta cũng không yếu thế đâu. Huống hồ....cha ta vẫn đang ở đây. [Vô Tâm]

- Được. Ngươi cẩn thận đấy. [Đường Liên]

Xong, Đường Liên sang đỡ Diệp Nhược Y nhanh chóng rời đi.

--

- Tiền bối, đối thủ của ông là ta. [Vô Tâm]

- Tiểu An Thế, ta tin con, đánh hắn đi, tiểu An Thế là mạnh nhất!! [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi đứng ở một bên cổ vũ Diệp An Thế, y cũng muốn xem xem sau 3 tháng này, nhóc con đã mạnh hơn hay chưa.

- Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông.

- Không sai, đều là những võ công rất mạnh. Còn cả cái này...

Cậu thi chuyển chưởng ra một bàn tay vàng.

- Đại Già Diệp Chưởng của Diệp Đỉnh Chi. Ta biết ngươi là ai rồi.

Diệp Đỉnh Chi đứng phía xa nghe người này nói thì đại khái cũng đoán được chút ít, đoán là người này tuy biết Diệp Đỉnh Chi nhưng chắc là chưa từng nhìn thấy mặt của Diệp Đỉnh Chi bao giờ nên dù y có xuất hiện thì bọn họ cũng không nhận ra. Còn về phần người này là ai thì y không quan tâm lắm.

- Ta cũng đoán được đại khái về ông. Nhưng phải xem kiếm của ông mới có thể xác nhận. [Vô Tâm]

- Vậy phải xem ngươi có tư cách này không.

Hai bên bắt đầu xông lên giao chiến.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co