End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa
Không khí xung quanh trở nên rất gay gắt, thì nữ nhân lúc nãy xông vào chữa trị cho Tiêu Sắt xuất hiện ngăn cản bọn họ, nếu chậm một tí không chừng nơi này sẽ sập đổ luôn. - Bệnh nhân của ta còn chưa khỏe lại, các người đã tới cướp người. Được, các người cướp đi, cướp đi. Cướp đi cho xong. Ông có tin đi ba ngày là hắn chết trên đường luôn không? - Cái đó dễ mà, ta cướp cả cô đi luôn. [Lan Nguyệt hầu]- Ông mang theo ta cũng vô ích, ta không chữa được....- Cái gì!? [LVK]Nhóm Lôi Vô Kiệt vội vàng đến chỗ thần y.- Tiểu thần y, nói kỹ hơn đi. Ban nãy ta thấy cô đã ổn định lại vết thương rồi mà, lại xảy ra biến cố gì khác sao? [Vô Tâm]- Vết thương của Tiêu Sắt đúng là đã ổn định, nhưng ta cũng chỉ có thể làm được chừng đó. - Vậy làm sao mới có thể chữa khỏi hoàn toàn? [Thiên Lạc]- Hải ngoại tiên sơn, trên đảo Bồng Lai, tiên nhân lánh đời, thuật Bổ Hồn. [Tạ Tuyên]...- Ban nãy đều mà Tạ tiên sinh nói e rằng đều là chuyện vô căn cứ được viết trong sách. Cho dù tiên đảo Bồng Lai thật sự tồn tại thì có ai từng đến đó chứ? Bây giờ chỉ khi về Thiên Khải với ta thì Sở Hà mới giữ được mạng sống. [Lan Nguyệt hầu]- Ngay cả sư phụ cũng không chữa được thì có ai trong thiên hạ chữa được chứ?- Quốc Sư, Tề Thiên Trần. [DKƯ]- Có lẽ Tề Thiên Trần làm được, nhưng với tình hình hiện tại của Tiêu Sắt, bước vào Thiên Khải dường như không phải một lựa chọn tốt. [Vô Tâm]- Vậy ý cậu là gì? Chẳng lẽ để Sở Hà chế ở đây? Có ta bảo vệ thì ai ở Thiên Khải dám làm hại Sở Hà. [DKƯ]- Năm đó ai hại hắn được thì lần này cũng làm được. [Vô Tâm]Câu nói của cậu khiến Diệp Khiếu Ưng câm nín. - Hải ngoại tiên sơn không phải là chuyện vô căn cứ. Có người từng đến đó rồi. [Tạ Tuyên]- Ai? [Lan Nguyệt hầu]- Là Đông Quân. [DĐC]- Bách Lý Đông Quân. [Tạ Tuyên]Khi Diệp Đỉnh Chi nghe Tạ Tuyên nói thì trong đầu đã có đáp án.- Sư phụ từng đến hải ngoại tiên sơn ư? [Đường Liên]- Hắn từng đến đó. Vào lần thứ hai đến đó, công lực hắn mất hết. Nhưng sau khi trở về, hắn đại chiến với Diệp Đỉnh Chi, đánh lùi cả Ma Giáo. [Tạ Tuyên]Diệp Đỉnh Chi đúng thật là chỉ biết đứng hình nghe bọn họ kể về mình. Diệp An Thế nghe nhắc đến tên phụ thân mình nên cũng quay sang thì thầm với Diệp Đỉnh Chi. - Cha à, là cha đúng không? [Vô Tâm]- Thông tin đều sai sự thật, là cha không nỡ ra tay với Bách Lý Đông Quân, con đừng tin lời bọn họ. [DĐC]- Con tò mò không biết người mạnh đến mức nào mà có thể khiến thiên hạ lúc bấy giờ sợ hãi. [Vô Tâm]...- Cho dù những gì ông nói đều đúng, nhưng với tình hình sức khỏe của nó hiện nay, ông nói ta nghe, nó còn chống chịu được bao lâu? [Lan Nguyệt hầu] Cùng lúc này, Tiêu Sắt từ ngoài cửa bước vào. Gương mặt tiều tụy, cơ thể cũng giống như sắp ngã bất cứ lúc nào.- Ta muốn đi. [Tiêu Sắt]- Tiêu Sắt. [Thiên Lạc]Ai có mặt đều bất ngờ, ngạc nhiên một phen. Lan Nguyệt hầu đến gần đối diện với Tiêu Sắt. - Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Con nhìn xem con bây giờ đi, không chừng còn chưa ra biển đã chết rồi. [Lan Nguyệt hầu]- Hoàng thúc...con phải chữa khỏi mạch ẩn... [Tiêu Sắt]- Chữa khỏi mạch ẩn, mất luôn tính mạng thì có ích gì? Quốc Sư không chữa được mạch ẩn của con, nhưng để con không phải lo nửa đời sau thì vẫn làm được. [Lan Nguyệt hầu]-...Sau đó thì sao?...sống một cuộc đời như một phế nhân à? Chỉ cần có một tia hy vọng, con phải thử xem. Không ai cản được con đâu...[Tiêu Sắt]Lan Nguyệt hầu bất mãn nhìn Tiêu Sắt. - Được, nếu con đã nói như vậy, hoàng thúc đi với con. Chẳng phải chỉ ra đảo nhỏ ngoài biển thôi sao? Xuất phát từ Đông Cập thì chưa đến nữa tháng là tới đảo Tam Xà rồi. [Lan Nguyệt hầu]- Hoàng thúc...- Sao vậy? [Lan Nguyệt hầu]- Diệp tướng quân. - Lúc hoàng tử có gì căn dặn? [DKƯ]- Mời hai vị mau chóng về Thiên Khải...[Tiêu Sắt]Hai bên đều có cái khó của riêng mình. Một bên cố chấp, một bên không phục số mệnh. Nhưng đến cuối cùng Lan Nguyệt hầu vẫn chấp nhận để Tiêu Sắt rời đi. Hai bên đã định nếu 1 năm sau, vào giờ này khắc này dù bệnh của Tiêu Sắt có khỏi hay không, hay còn sống hay không, đến lúc đó đều đợi các vị ở thành Tuyết Nguyệt. Không cần biết đó là ai, cũng nhất định sẽ về với mọi người. Lan Nguyệt hầu, Diệp Khiếu Ưng cũng đã rời đi. Diệp Khiếu Ưng khi rời đi cũng dẫn theo nhi nữ làm Lôi Vô Kiệt không nỡ nhưng cũng không thể làm gì. - Ta thấy ngươi có hy vọng đấy. [Vô Tâm]- Thật sao!? [LVK]- Thật. Lúc cô ấy đi, đã nhìn hai người. Một là Tiêu Sắt quen biết từ ngày xưa. Người còn lại là ngươi đó là niềm vui mới. [Vô Tâm]- Ngươi....ngươi...một người tu hành như ngươi thì hiểu cái gì?...Đúng rồi, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Lâu lắm rồi chúng ta không ở cùng nhau. [LVK]- Thân phận ta và cha đặc biệt, nếu đi cùng các ngươi sẽ khiến người ta cảm thấy ta và cha có lòng dạ bất chính. Chỉ e còn chưa ra biển đã bị thiên binh vạn mã chặn lại, dẫu vừa chính nghĩa vừa lương thiện. [Vô Tâm]- Dẫu vừa chính nghĩa vừa lương thiện? Ta không nhìn ra đấy. [LVK]- Đúng rồi, tất nhiên là ngươi không nhìn ra. Vì thế ngươi cũng không nhìn ra người ta có ý với ngươi. [Vô Tâm]- Được rồi, tiểu An Thế chúng ta đi thôi. [DĐC]- A cha, người đợi con một lát. [Vô Tâm]Diệp An Thế đi lại gần Tiêu Sắt. - Hứa rồi đấy, cùng đi ngắm đỉnh Côn Luân, đến tận chân trời góc biển, ngươi nhất định phải bình an trở về đấy. [Vô Tâm]- Lần này ngươi và Diệp tiền bối quay lại là vì chấm dứt chuyện cũ nhỉ? [Tiêu Sắt]- Không. Lần này ta và cha định là sẽ đến Thành Tuyết Nguyệt. Nhưng đối vớ ta chủ yếu lại là đến thăm ngươi. [Vô Tâm]- Toàn nói bừa. [Tiêu Sắt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co