End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa
Sáng hôm sau.Diệp Đỉnh Chi rời quán trọ trong lúc ông chủ quán trọ và tiểu nhị vẫn còn đang ngất đi trên sàn trước căn phòng. Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ sư phụ ra tay thật nặng xong cũng bước qua và rời khỏi quán trọ.Đi hết ngày hôm nay nữa là có thể đến Thành Tuyết Nguyệt rồi. --Gần đến Thành Tuyết Nguyệt thì trời cũng đã gần tối. Trên suốt đường đi này, Diệp Đỉnh Chi cũng không ngờ nó lại yên bình và suôn sẻ đến vậy. Diệp Đỉnh Chi cũng có lần suy nghĩ chuyến đi này cảm giác như được sắp đặt nhưng nghĩ lại đêm qua sư phụ xuất hiện y lại hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ trước đó. Có lẻ sư phụ đã bảo vệ y gần hết cả con đường, dù sao trên đường đi này, Diệp Đỉnh Chi không kết bạn cũng không có bằng hữu đồng hành có chút cảm thấy cô đơn nho nhỏ nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không thể hiểu rõ nó.Diệp Đỉnh Chi không hiểu rõ những cô đơn nho nhỏ này thì cũng đơn giản. Chính y trước đó đã còn trải qua những cô đơn nghiệt ngã hơn như vậy, việc không có ai bên cạnh y sớm đã quen rồi.--Thành Tuyết Nguyệt ban đêm.Điểm đến không ngờ lại là ban đêm, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy khá phiền phức vì phải đợi đến sáng."6 năm qua, Thành Tuyết Nguyệt cũng thay đổi thật nhiều..."Nhìn Thành Tuyết Nguyệt ngay trước mắt khiến Diệp Đỉnh Chi nhớ lại quá khứ lần đầu tiên y đến Thành Tuyết Nguyệt. Nhưng ký ức nơi này trong Diệp Đỉnh Chi rất mơ hồ như y chưa bao giờ đến đây vậy. Không lẽ đây thật sự là lần đầu tiên y đến thành Tuyết Nguyệt? Thật giả đúng thật lẫn lộn làm y không biết nên tin vào đâu, đến cả ký ức của y cũng khó hiểu đến vậy."Đi tìm chỗ ngủ thôi vậy..."--Sáng hôm sau.Mặt trời đã rọi lên đến đỉnh đầu. Dưới một lữ quán nhỏ, Diệp Đỉnh Chi đang thưởng thức các món ăn cùng với một ít rượu thật sảng khoái. Đêm qua vì liên tục nghĩ về thành Tuyết Nguyệt mà để bản thân quên cả ăn uống nên mới hoàng hôn bụng Diệp Đỉnh Chi đã đói cồn cào cả lên làm y phải tỉnh dậy mà đi kiếm ăn.Trong lữ quán.Diệp Đỉnh Chi đầu đội nón che ngồi cạnh cửa sổ, từ góc nhìn của y có thể nhìn thấy Thành Tuyết Nguyệt. Bây giờ rất nhiều người dân đang ra vào Thành Tuyết Nguyệt.- Ngươi nghe tin gì chưa?- Tin gì?- Hôm nay thành Tuyết Nguyệt mở hội tỉ thí đó, nếu thắng trận tỉ thí thì có thể có cơ hội bái một trong ba vị thành chủ Thành Tuyết Nguyệt làm sư phụ.- Vậy lát ta với ngươi đi xem.- Được.- Nghe thì dễ nhưng thực hiện được thì khó. - Vài năm trước Thành Tuyết Nguyệt đã loại bỏ việc vượt Thiên Đăng Các nên bây giờ việc vượt Thiên Đăng Các chỉ dành cho những đại hiệp muốn tỉ thí với thành chủ.- Theo ta thấy trận tỉ thí này không khác gì việc vượt Thiên Đăng Các, khó có cơ hội này.Diệp Đỉnh Chi ngồi nhấm nháp ly rượu, tai nghe được thông tin từ những người bàn khác. Tỉ thí sao? Y cũng muốn đi xem thử.Nghĩ là làm. Diệp Đỉnh Chi không muốn tốn thêm thời gian ở nơi này, dừng lại ly rượu đang uống dỡ, y đứng thẳng lên vặn người vài cái khởi động, tay với lấy tay nãi khoác lên vai, không quên để tiền lên bàn rồi rời đi.--Thành Tuyết Nguyệt.- Thiếu hiệp, mời suất thẻ tên.- Ta chỉ đến xem....không có thẻ tên.Khi đến trước Thành Tuyết Nguyệt, có vài người lính đứng canh gác bảo người vào suất thẻ tên. Nhưng y không biết chuyện này nên làm gì có thẻ tên chứ.- Việc này...không có thẻ tên xác định danh tính thì không thể vào Thành Tuyết Nguyệt...vị thiếu hiệp này...xin thông cảm- Này xong chưa, không có thẻ tên thì cút ra một bên, nhường chỗ cho người khác đi!!!Diệp Đỉnh Chi không nghĩ là sẽ có việc này nên cũng hoang mang. Khi y định quay lại nói gì đó thì bị những người đằng sau đẩy ra mà xông lên làm Diệp Đỉnh Chi không trụ được bản thân mà ngã xuống đất. Mông lại đáp đất trước mới đau, lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi cũng vì thế mà trầy xước một ít.Y chật vật đứng dậy, phủi sạch bụi bặm dính trên tay lẫn y phục sau đó không nói gì nữa mà lùi ra xa dòng người đó. Diệp Đỉnh Chi không để tâm đến chuyện đó, việc y muốn bây giờ là làm sao để có thẻ tên!? Loay hoay một hồi cũng không biết nên làm gì bỗng có một thiếu niên trẻ từ đâu xuất hiện vỗ vai y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co