End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa
--Tâm định không vững cũng là lúc Ma Khí trong người Diệp Đỉnh Chi được đà mà lấn tới thừa cơ hội đã lâu không được giải khoát mà thao túng ý thức của y. Càng lúc trong đầu y liên tục xuất hiện nhiều viễn cảnh xấu xa, đau thương. Y không thể chịu đựng nỗi những viễn cảnh do Ma Khí tạo ra, trước mắt y như bị bóng tối bao trùm, cơ thể cũng vô lực ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, y đã cảm nhận được xung quanh đây còn có thứ gì đó đã được gài sẵn để khống chế y, nhưng không kịp phản kháng nữa...bên trong Ma Khí liên tục thao túng, y thức vốn đã sắp không trụ nỗi, bên ngoài có trận khống chế. Diệp Đỉnh Chi trong phút nhất thời không áp trụ nổi, y có chút hối hận, hối hận vì để bản thân bị Ma Khí khống chế. Diệp Đỉnh Chi cứ thế ngất liệm đi trước cửa Cung. Không biết sau đó liền ở đâu....Đến khi Bách Lý Đông Quân quay lại Vương phủ từ Điêu Lâu Tiểu Trúc, qua lời nói của đám tiểu bối, hắn biết Vân ca của hắn đã không ngoan ngoãn đợi hắn về, đã vậy còn muốn đi dạo. Nhưng đi dạo ở đâu thì không đi lại đi dạo ở hoàng cung Bắc Ly, điều này làm hắn rất tức giận. Bách Lý Đông Quân muốn rời đi tìm Diệp Đỉnh Chi, nhưng khi xoay người rời đi thì đã gặp Diệp An Thế từ ngoài bước vào. - Nghĩa phụ! - An Thế!?- Mà a cha không đến cùng người sao?Diệp An Thế khó hiểu ngó đầu xung quanh tìm bóng dáng của Diệp Đỉnh Chi. - Con không gặp Vân ca sao? Huynh ấy không phải đi tìm con sao?Bách Lý Đông Quân lo lắng nhìn Diệp An Thế. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.- Con không gặp cha...Đến lúc này, ngoài Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, những người khác như cũng nhận ra điều gì đó không tốt. Hắn thấy cậu lo lắng đến sắc mặt tái xanh thì liền trấn an.- An Thế, cha con là một người rất thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ ta sẽ đi tìm cha con về, được chứ!?Lúc này Diệp An Thế mới an tâm được phần nào.Cùng lúc này, người của Bách Hiểu Đường lại đột nhiên xuất hiện. Những chuyện này quá trùng hợp, trong chuyện này nhất định có thế lực phía sau gài bẫy. Bởi Bách Lý Đông Quân đã hiểu Vân ca của hắn đến mức ngay cả Diệp Đỉnh Chi còn không thể hiểu chính mình, tuy y là người có thể dùng mạng để đánh đổi, có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm nhưng y nhất định sẽ không để người mình thương gặp nguy hiểm hay rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt hơn chính là y sẽ không từ mà biệt. Nhưng thời gian Diệp Đỉnh Chi biến mất thật sự đã trôi qua rất lâu. Người của Bách Hiểu Đường, nằm trong tứ thủ hộ Thiên Khải, Bạch Hổ, Cơ Tuyết, cô đã mời riêng Tiêu Sắt cùng Bách Lý Đông Quân vào trong nói chuyện. Làm hắn phải tạm quản lại chuyện đi tìm Diệp Đỉnh Chi, tâm trí hắn cũng mách bảo rằng chuyện Bách Hiểu Đường sắp nói này có phần quan trọng....- Có thể khiến đường chủ Bách Hiểu Đường lần nào cũng đích thân đến đưa tin thì ta cũng coi như là người có thể diện nhất ở Bắc Ly rồi. [Tiêu Sắt]- Cửa phủ Vĩnh An Vương của huynh có biết bao đôi mắt đang nhìn không có chút thân pháp thì ta quả thực không vào được. [Cơ Tuyết]Cơ Tuyết đưa cho Tiêu Sắt một cuộn giấy.- Đây là danh sách mà huynh cần, cao thủ chế độc trong một năm qua vào Thành Thiên Khải rồi không rời đi. [Cơ Tuyết]- Đúng là Bách Hiểu Đường có khác. [Tiêu Sắt]- Đường Môn có 7 người, Ôn gia có 13 người, Ngũ Độc Môn có 13 người, phái Lục Tán có 4 người. Còn một vài môn phái lẻ tẻ, ta cũng không biết cụ thể huynh muốn tìm ai. [Cơ Tuyết]Tiêu Sắt mở ra cuộn giấy cho tới khi nhìn thấy cái tên gây sự chú ý được ghi trên đó 'Diệp Vương Cốc Quỷ y Dạ Nha'- Quỷ y Dạ Nha. [Tiêu Sắt]- Ta đoán nếu ai nhìn vào thì sẽ liền để ý cái tên này đầu tiên. [Cơ Tuyết]Bách Lý Đông Quân ngồi đối diện lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cũng suy nghĩ về cái tên mà Tiêu Sắt nói.- Người này không phải đã biên mất rất lâu rồi ư? [Tiêu Sắt]- Dược Vương Cốc từng có ba người kiệt xuất, bao gồm Dược Vương Tân Bách Thảo, thần y Biển Tố Trần, và Quỷ y Dạ Nha. Trong đó, Quỷ y Dạ Nha là người trẻ nhất, nhưng cách dùng thuốc lại kỳ lạ khó đoán nhất trong ba người. Mà chính vì vậy bà ấy nghiên cứu bí thuật bị đuổi khỏi sư môn. Sau đó nghe nói dùng thuốc bị phản phệ chết rồi. Nhưng Bách Hiểu Đường bọn ta lại phát hiện hành tung của bà ấy ở Thiên Khải vào nửa năm trước. [Cơ Tuyết]- Giờ bà ấy ở đâu? [Tiêu Sắt]- Huynh biết Dạ Nha sao lại được gọi là Dạ Nha không? Vì bà ấy ngoài việc dùng thuốc rất lợi hại, khinh công cũng tuyệt đỉnh. Bọn ta nhanh chóng bị mất dấu bà ấy. Cho nên chưa rõ hành tung hiện tại của bà ấy. [Cơ Tuyết]- Phải báo tin này với Hoa Cẩm. [Tiêu Sắt]- Huynh có thể chắc chắn là bà ấy rồi ư? [Cơ Tuyết]- Dược Vương Tân Bách Thảo từng nói có thể khiến một truyền nhân của Dược Vương Cốc bó tay thì chỉ có thể là một truyền nhân khác của Dược Vương Cốc. [Tiêu Sắt]Bách Lý Đông Quân bắt đầu cảm nhận được, trong chuyện này nhất định không ổn. Tiêu Sắt và Bách Lý Đông Quân đối mắt nhìn nhau như thấy được sắp có nguy hiểm xảy ra.- Chuyện này...không đơn giản đâu. [Tiêu Sắt]....Tại nơi nào đó...giống như một hầm ngục ở dưới lòng đất. Một nữ nhân vẻ mặt có chút điên cuồng đi xung quanh khối sắt lớn đang tỏa ra những làn khói trắng, lạnh đến sởn gai ốc. Dường như có người đang nằm trên khối sắt đó. Nữ nhân đó không ai khác chính là Dạ Nha, còn người đang hòa mình vào làn khói trắng chính là Diệp Đỉnh Chi. Tứ chi của Diệp Đỉnh Chi bị dây xích trói chắc chắn ở bốn phía, có lẽ y đã rơi vào giấc ngủ khó tỉnh lại. Ả ta có vẻ thích nhan sắc mỹ nhân vạn năm khó tìm, vừa băng lãnh vừa mị hoặc của Giáo Chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi mà cứ ngắm, ả ngắm không đủ liền muốn đưa tay chạm vào gương mặt y mà thảo mãn cảm nhận từng ngũ quan.- Tốt quá. Cuối cùng cũng chờ được tác phẩm hoàn hảo nhất của ta rồi. Song ả cười lớn, thanh âm tràn đầy kiêu ngạo cùng thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co