End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
"Em không biết, mẹ em chưa bao giờ kể cho em về họ, em cũng chưa từng gặp họ luôn." Nhắc đến bên ngoại, Chu Viễn Đông dường như không vui lắm. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn không hỏi nữa. Dù ngoài mặt anh không thể hiện nhiều nhưng trong lòng anh đang rất hoảng loạn. Thứ Đỗ Thái Sơn đã thấy trên kệ tủ ti vi là ảnh bố mẹ người yêu anh chụp chung cùng một người phụ nữ trung niên, mà người phụ nữ đó chính là bà ngoại anh. Đỗ Thái Sơn sững người, bà chưa bao giờ kể cho anh chuyện này, nếu bọn họ biết nhau, tại sao anh phải chờ tới tận hiện tại mới gặp cậu? Tại sao bà không bao giờ nói ra. Có thể hai người họ chỉ là đối tác, nhưng nếu đã là đối tác thì cha mẹ anh phải biết khi hai người họ qua đời, biết Chu Viễn Đông mới phải.Bà anh rất hiếm khi kể về bà khi còn trẻ, mẹ em ấy cũng chẳng bao cho con cái biết về gốc gác quê hương. Sự trùng hợp ấy trở nên thật kì quái.Nhỡ đâu mẹ Chu Viễn Đông là con rơi của bà ngoại anh...Đỗ Thái Sơn lắc đầu nguầy nguậy, tự khủng hoảng tinh thần. Anh nghĩ do đống phim của Nguyễn Vũ nên anh bị ảnh hưởng rồi. Dẫu vậy, Đỗ Thái Sơn vẫn nơm nớp lo âu. Không đời nào hai người họ là anh em họ.Buổi tối, Đỗ Thái Sơn lại ôm người kia ngủ như thường lệ. Chừng nửa đêm, anh bỗng ngồi dậy, bóng đêm nuốt chứng cơ thể anh. Trong bóng tối, người ta chỉ thấy cái bóng Đỗ Thái Sơn lờ mờ, in hằn trên bức tường bên cạnh. Chu Viễn Đông vẫn ngủ say như chết, nửa khuôn mặt vùi trong lớp chăn bông ấm áp.Đỗ Thái Sơn im lặng nhìn cậu rồi chắp tay, cúi gằm mặt xuống, lẩm nhẩm: "Anh xin lỗi."Nói rồi, anh bứt một sợi tóc xoăn trên đầu cậu.Sáng hôm sau, Đỗ Thái Sơn đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương trên cổ tay. Vụ Cấn Thành Đạt khép lại với việc hắn trở thành sao hạng A đầu tiên trong lịch sử showbiz Việt đi tù, 14HD đã từ bỏ gã, công việc của Trần Quốc Việt cũng bị ảnh hưởng. Fan cp của hai người lệch mông về Cấn Thành Đạt thấy rõ bởi tính cách yếu đuối của nó không được nhiều người ưa chuộng, mất Cấn Thành Đạt là nó mất gần như tất cả sự nghiệp. Fanservice giúp một diễn viên trở nên nổi tiếng nhanh chóng, nhưng nếu lạm dụng nó quá đà, nó sẽ giết chết chính sự nghiệp họ như một loại bùa ngải trói chân người dùng. Bất cứ khi nghệ sĩ đi đâu, làm gì, người đó luôn phải nhắc tới bạn diễn, sự nghiệp của họ chẳng thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào khác, họ chỉ được trả tiền khi họ ở bên "bạn trai" mình. Người hâm mộ cho họ tiền, tình yêu, sự thiên vị, đổi lại diễn viên khiến họ vui, khiến họ tin tưởng và trung thành với họ. Fangirl là đối tượng rất chịu chi, và khi họ thất vọng, họ dẫm lại cũng rất đau. Kẻ bị lu mờ bởi nhung lụa thì chỉ như quả trứng rơi là vỡ, chỉ ai biết cân bằng mới hoá thành đá quý rắn chắc.Người ta chỉ nhớ đến nó vì nó và Cấn Thành Đạt như một đôi thực thụ, từ đi du lịch, công việc, gia đình, đời tư, Trần Quốc Việt đã bán nó cho Cấn Thành Đạt. Khi gã đi, nó chẳng còn nơi nào để bám víu ngoài việc làm lại từ đầu. Bởi vậy, khi nổi tiếng đến một độ nhất định, hầu hết các nghệ sĩ đều chuyển sang đóng đa dạng các dòng phim khác và hạn chế tiếp xúc với một bạn diễn cố định. Trần Quốc Việt đã lún sâu đến mức không thể vùng vẫy."Em xem này."Đỗ Thái Sơn sửng sốt, đưa điện thoại cho cậu. Mở ra, Chu Viễn Đông thấy một đoạn tin Trần Quốc Việt đăng trên Twitter, lượng chia sẻ đã lên tới gần 20 ngàn người.["Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, tớ tin rằng cậu sẽ thay đổi, tớ biết bản chất cậu không phải người xấu. Tớ sẽ chờ cậu."]Mọi người đều cảm thấy Trần Quốc Việt là một thằng ngu.["Vãi cả chờ, thằng Đạt tù chung thân thì chờ bằng mắt à?"]["Nếu biết hối cải, lao động công ích vượt hạn mức, nhà tù có thể cân nhắc giảm nhẹ bản án của tù nhân."]["Cấn Thành Đạt là một thằng khốn nhưng tôi tin vào tình yêu giữa hai người họ."]["Fanservice đến nghiện à?"]["Đời nào con 14 lại để gà nhà bênh công khai thế này được, trước khi bình luận thì dùng não một tí. Ai cũng biết lên tiếng khoảng thời gian này nguy hiểm đến nhường nào, nếu không xuất phát từ tình cảm cá nhân thì đào đâu ra chuyện?"Trần Quốc Việt đã đi nước đi táo bạo nhất trong đời nó. Nó chọn lún sâu xuống hố cát.Chu Viễn Đông sững sờ, không nghĩ cậu ta sẽ phản ứng như vậy. Đỗ Thái Sơn tưởng cậu sẽ tức giận nhưng Chu Viễn Đông bỗng cười phá lên: "Cậu ta phát điên rồi!"Đỗ Thái Sơn cảm giác Chu Viễn Đông đã thay đổi, nhưng là theo chiều hướng mà cậu ấy mong muốn. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn, lạc quan nhưng cũng bàng quan, vô cảm hơn trước kia. Chỉ có cảm xúc của cậu trước anh là không hề thay đổi, từ đầu đến cuối, Chu Viễn Đông vẫn luôn thật lòng.Dẫu có vậy, Trần Quốc Việt chẳng thể cứu vãn bất cứ thứ gì. Cứ 2 năm một lần, chiếc bảng xếp hạng kín ấy lại được công bố trong bữa tiệc đêm của toàn showbiz, toàn bộ phóng viên, thậm chí là cả quản lý và đạo diễn cũng không được vào, thông tin tuyệt đối không được tiết lộ. Nếu để người hâm mộ biết, các bên sẽ nổ ra chiến tranh. Cấn Thành Đạt và Trần Quốc Việt đang giữ hạng 4, sau lần này, cái ghế ấy phải nhường lại cho Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt đang chới với dưới hạng 5.Hai người họ xuống xe, dừng chân trước cửa một bệnh viện tư nhân nổi tiếng. Chu Viễn Đông không thích mùi thuốc sát trùng ở nơi này, cậu đi thang máy lên tầng 2 cùng anh, tới gặp bác sĩ. Vết thương trên tay cậu đã được cắt chỉ, suốt cả quá trình, Chu Viễn Đông nhắm tịt mắt, sợ tới mức cắn chảy máu môi. Đỗ Thái Sơn rất kiên nhẫn khuyên nhủ cậu, một tay xoa đầu Chu Viễn Đông, tay còn lại khẽ vuốt ve bắp tay đứa nhỏ. Cậu buộc phải tránh ăn thịt gia cầm, đồ nếp, hải sản, rau muống và vô vàn những thứ khác, bổ sung vitamin C, các sản phẩm có chứ đồng, kẽm, collagen. Chu Viễn Đông nghĩ mình sẽ chết đói.Cậu ôm tay, lờ đờ bước ra khỏi phòng bệnh. Gần trưa, tiết trời trở nên nóng nực một cách nhớp nháp, khó chịu. Chu Viễn Đông nheo mắt, cố né tránh ánh nắng vàng gay gắt. Cậu tìm một băng ghế ngồi nghỉ trong khi anh đang nói chuyện với bác sĩ, ngoảnh đầu sang, cậu bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Chẳng phải là Đặng Trung Tuấn đấy sao?Trên tay anh ta cầm một bó hoa hướng dương vàng óng, dường như Đặng Trung Tuấn không thấy cậu, bóng hắn khuất sau dãy hành lang trắng muốt. Chu Viễn Đông chạy theo.Anh bước vào căn phòng nằm ở đầu dãy, cửa không đóng, Chu Viễn Đông nép người, vô thức nhòm vào bên trong. Cả tầng 2 đều là phòng bệnh riêng rẽ, người phụ nữ đang say giấc trên giường được hắn sắp xếp ở cái nơi với chi phí đắt cắt cổ ấy. Chu Viễn Đông không nhìn rõ mặt bà, chỉ thấy Đặng Trung Tuấn thay khóm hoa hướng dương đã héo úa bằng những bông vàng tươi mới mà hắn vừa mua, đặt ở bên chiếc tủ đầu giường. Ánh nắng vàng ruộm khiến khung cảnh như ngưng đọng trong khoảnh khắc.Đặng Trung Tuấn đột ngột quay phắt lại khiến cậu không phản ứng kịp. Chu Viễn Đông lúng túng."Làm gì thế? Sao không vào đây?"Đặng Trung Tuấn ngạc nhiên xong thì trở về với khuôn mặt lạnh như băng thường ngày. Cậu nói hắn chờ một chút, ít phút sau, cả Đỗ Thái Sơn cũng có mặt."Lâu rồi không gặp.""Sao hai người lại ở đây?"Đặng Trung Tuấn hỏi."Tao đưa em ấy đi cắt chỉ."Hắn liếc mắt nhìn xuống cổ tay cậu, gật đầu như đã hiểu. Người phụ nữ nằm trên giường ốm nhom, bà ấy mặc bộ đồ bệnh nhân trắng xoá, cơ thể nhiễm mùi tinh dầu thơm ngát, một chiếc ống gắn trên bắp tay bà để truyền dịch. "Đây là...mẹ anh ạ?""Ừm.""Em nhận ra đó, anh có đôi tai và màu tóc rất giống mẹ."Dường như, Đặng Trung Tuấn rất hài lòng với câu trả lời của cậu, anh ấy vui vẻ trong lòng.Cũng giống như bà ngoại Đỗ Thái Sơn, mẹ Đặng Trung Tuấn cũng hôn mê nhưng là do một khối u não bẩm sinh, trạng thái này bắt đầu khi hắn mới 6 tuổi. Bên ngoại, mẹ hắn không có họ hàng, bên nội lại chẳng mấy ưa bà, chỉ mình Đặng Trung Tuấn là đến thăm, ròng rã suốt 22 năm trời. Nghe xong, tâm trạng của Chu Viễn Đông hơi trùng xuống, hỏi:"Lâu thật đấy...bác sẽ tỉnh lại phải không anh?""Tất nhiên rồi." Đặng Trung Tuấn cười: "Mẹ còn phải tham dự hôn lễ của anh nữa."Cả hai đều biết, Đặng Trung Tuấn chỉ đang cố tự an ủi mình. Người phụ nữ ấy đã ngủ say hơn 2 thập kỉ rồi.Ngồi một lúc, Đỗ Thái Sơn xin ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại cậu và Đặng Trung Tuấn."Anh Hải không đi cùng anh sao?""Là người yêu thì đâu nhất thiết phải dính nhau không rời như 2 đứa bây." Đặng Trung Tuấn "xì" một tiếng."Anh chỉ đang ghen tị thôi."Lý Minh Hải rất bận còn Đặng Trung Tuấn lại không có nhiều việc là bao, hầu hết thời gian bọn họ gặp nhau là vào tối muộn, có khi cả tuần phải tách xa. Chu Viễn Đông thấy buồn thay cho anh. Những ngày như thế, hắn sẽ tới bệnh viện trò chuyện với mẹ."Anh đã làm rất nhiều điều vì bác ấy."Chu Viễn Đông cảm thán, mỉm cười với anh ta. Đặng Trung Tuấn cũng cười, giọng bỗng chốc trầm xuống:"Vẫn còn một điều nữa anh chưa hoàn thiện.""Điều gì ạ?""Anh cần tìm chiếc vòng cổ cho mẹ anh." Nói rồi, hắn mở điện thoại, đưa cho Chu Viễn Đông một tấm ảnh. Chiếc vòng to ngang ngửa cái kiềng đeo cổ, bên trên đính mười hai viên kim cương nhỏ và 5 viên to ở trên mặt, màu trắng bạc sang trọng là tông chủ đạo của chiếc vòng. Chu Viễn Đông mê mẩn nhìn nó rồi ngẩng đầu hỏi anh: "Nó bị thất lạc ở đâu đó sao?""Không, có người đã lấy chiếc vòng." Đặng Trung Tuấn dừng lại một lúc, đáp: "Là tình nhân của cha anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co