End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
5 rưỡi tối, xe khách của công ty chở bọn họ tới hội trường. Chưa tới 6 giờ mà trời đã tối mịt mù, khoảng không bên trên đen kịt, chỉ còn con đường khuất sau những toà nhà cao chót vót là ngập trong ánh sáng xe cộ, uấn lượn như dải lụa lộng lẫy. Có người hâm mộ đã đến từ sớm, thấy bọn họ thì hét lên đầy phấn khích, điên cuồng vẫy tay.Chu Viễn Đông cười tươi rói, giơ cả hai tay lên chào họ. Thấy vậy, đám Hoàng Vĩnh Hy cũng làm theo.Chu Viễn Đông còn mang theo cả chiếc cúp của cậu, cũng là của bọn họ, nhận được sau lễ trao giải Toà Sen Trắng lần thứ 56, là giải thưởng nội địa đáng giá nhất mà bất cứ một nghệ sĩ nào cũng hằng ao ước."Lối này." Nguyễn Vũ đi đầu, dẫn bọn họ tới cửa phụ đằng sau hội trường. Trong toà nhà rộng hơn họ tưởng rất nhiều. Vừa bước vào đã là một sảnh lớn để đạo cụ và máy quay, hành lang rộng thênh thang bắt đầu từ cuối phòng, hai bên là phòng thay đồ, trang điểm, nhà vệ sinh, phòng cho nhân viên và phòng nghỉ. Một người đàn ông trung niên tươi cười ra đón họ."Đây là ngài Đồng, Vương Sinh Đồng, là ông chủ của một công ty tổ chức sự kiện bao gồm cả buổi lễ ngày hôm nay.""Và còn là một vị khách quen của quán bar nữa." Vương Sinh Đồng cười với Nguyễn Vũ rồi chuyển hướng sang bọn cậu, đưa tay lên: "Xin chào, rất vui được hợp tác với các bạn.""Chúng tôi cũng vậy." Đỗ Thái Sơn chủ động đưa tay ra trước bọn họ, mỉm cười lịch sự.Chu Viễn Đông cảm giác, Đỗ Thái Sơn đang diễn kịch.Vương Sinh Đồng dẫn bọn họ tới phòng thay đồ, tất cả tổng cộng 6 phòng và 2 phòng trang điểm rộng rãi. Đèn âm tường lắp trên trần và cả dưới sàn nhà càng khiến không gian trở nên hiện đại, sang trọng. Trong toà nhà lắp máy sưởi, cậu vô thức thả lỏng cơ thể phần nào sau khi run cầm cập bởi tiết trời bên ngoài.Chu Viễn Đông đi cạnh anh, theo sau là Bùi Thanh Huyền và đám Điêu Sa Khê, kế đến mới là nhóm đàn anh đanh nói chuyện phiếm. Bỗng, Vương Sinh Đồng ngoảnh đầu nhìn cậu. Chu Viễn Đông giật mình, ông ấy bèn nở nụ cười thiện chí với cậu rồi quay đi, chẳng biết là cố tình hay sơ ý.Sự cảnh giác trong lòng cậu chợt xuất hiện."Mọi người chia nhau lần lượt thay quần áo đi nhé."Chu Viễn Đông đang định nhường đàn anh vào trước, Đỗ Thái Sơn bỗng nắm tay cậu, thẳng thừng: "Em vào cùng anh.""Ỏ ỏ ỏ ỏ." Đám Michael "ồ" lên, cười đầy khoái chí trong khi đang trêu chọc bọn họ, chỉ có Nguyễn Vũ và Quách Thanh Hà là bặm môi như đang cố chịu đựng một xô thính ập vào mặt một cách không tình nguyện. Đỗ Thái Sơn không hề để tâm, lôi cậu vào phòng.Bên trong không bật đèn, có bật, điện cũng tối tù mù. Giá treo quần áo và thùng các tông ở khắp nơi lại càng khiến căn phòng thêm chật chội. Đối diện cửa ra vào có một chiếc gương đứng, dành riêng cho nghệ sĩ. Đỗ Thái Sơn quay người lại, đối diện với cậu, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm trọng.Lần này, Chu Viễn Đông biết anh không diễn."Có chuyện gì thế ạ?""Cái này chỉ là một tin đồn, tin đồn thôi nhé." Đỗ Thái Sơn nắm tay Chu Viễn Đông, ghé sát mặt lại gần cậu: "Nhưng dù là gì thì em phải hứa, trong suốt buổi biểu diễn, em không được ở một mình, hoặc là ở cạnh anh, hoặc đi thành một nhóm với mọi người.""Rốt cục là sao ạ?" Chu Viễn Đông bỗng tự giác căng thẳng theo."Có một vài chuyện...không hay xoay quanh đời tư của Vương Sinh Đồng. Lời đồn rằng, ông ta dựa vào quan hệ của mình để lôi kéo các nghệ sĩ non nớt mới vào nghề, hứa hẹn một chỗ đứng tốt đẹp và tiền bạc thông qua một cách không mấy hợp pháp, ông ta làm việc giữa hai bên như một người trung gian."Chẳng cần phải thẳng thắn, Chu Viễn Đông cũng biết Đỗ Thái Sơn đang ám chỉ rằng ông ta rất có thể là "tú ông".Rất nhiều vụ việc dắt hoa hậu hoặc các thần tượng có ngoại hình đi mai mối cho đại gia, là một phần của showbiz, cậu càng hiểu nó phổ biến chung quanh cậu đến nhường nào. "Vấn đề hơn nữa là, dường như bản thân Vương Sinh Đồng cũng có một sở thích quái thai trong chuyện giường chiếu, nam nữ với ông ấy không phải chuyện gì quan trọng, nhưng cách ông ta đối xử với họ khi ngủ cùng họ lại là chuyện khác. Vương Sinh Đồng đã có vợ và 3 đứa con, quan hệ với người vợ không tốt, chuyện này ai cũng biết. Anh không khẳng định điều này là sự thật nhưng chưa chắc nó là giả, vậy nên anh không muốn em ở một mình."Đỗ Thái Sơn luôn nói đó là tin đồn, nhưng thường nguồn tin của anh lại chẳng bao giờ sai. Anh đã đúng vụ Trương An, điều mà ngay cả Nguyễn Vũ quan hệ rộng hay Từ Thu Thuỷ đã quen biết người nọ bao năm cũng không thể ngờ tới. Người đàn ông của cậu là kẻ hiểu rõ nhất mặt tối của tầng lớp giàu có trong xã hội.Vì nó chỉ là lời nói suông, Đỗ Thái Sơn không thể kể bừa bãi với những người chung quanh, chỉ có thể khuyên bảo người yêu."Vâng ạ." Chu Viễn Đông ngoan ngoãn gật đầu."Hứa với anh đi.""Em hứa mà."Lúc này, Đỗ Thái Sơn mới thả lỏng đôi chút, hôn nhẹ lên má cậu. "Được rồi, chúng ta thay quần áo thôi, mọi người đang chờ."Chu Viễn Đông xoa bên má trắng nõn vừa bị người kia thơm, vô thức tự mỉm cười ngọt ngào.Thay đồ xong, Đỗ Thái Sơn dẫn cậu ra khỏi phòng thay đồ, tới phòng trang điểm cách đó không xa. Khác hẳn với căn phòng ban nãy, nơi này rực rỡ như chốn thiên đường, đâu đâu cũng là điện sáng, là người người đi lại tấp nập. Mùi phấn thơm nồng trong không khí, 3 chiếc bàn dài đặt trong phòng đều bị lấp kín bởi đồ trang điểm. Nhóm thế hệ 2 và hai anh em song sinh nọ đã tới đây trước họ, ngồi đối diện gương trong khi được vây quanh bởi hai nhân viên khác. Khung cảnh bỗng bận rộn đến lạ kì."Hai người làm gì trong đó mà lâu quá vậy?" Dương Nam Khánh cố tình hỏi dù nó không hề nhận ra, Đỗ Thái Sơn và bạn nó đang yêu nhau.Chu Viễn Đông đáp đầy khiêu khích: "Đoán xem."""Anh yêu em", "em yêu anh", "I love you moah moah". "I love you too ô ô ô."" Thằng Dương Nam Khánh tự ôm bản thân, phát ra tiếng "chụt", "chụt" bằng miệng, đám chung quanh đồng loạt phá lên cười.Quách Thanh Hà nghĩ thầm: Có khi đúng thế thật.Ít phút sau, nhóm Nguyễn Vũ bước vào phòng. Trần Khánh Dư cũng đến, tuy rằng ông ta chỉ có đất diễn ở cuối show nhưng vẫn nhiệt tình ngồi vào bàn trang điểm. Mất gần 1 tiếng, thợ trang điểm mới hoàn thành xong lớp phấn của nhóm Dương Nam Khánh."Mọi người, ai xong trước rồi thì qua tổng duyệt sân khấu thêm một lần nữa nhé."Bọn Đào Trình Tu đứng dậy. Chu Viễn Đông nhìn Đỗ Thái Sơn vẫn đang trang điểm, có hơi do dự. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng mỉm cười, hàm ý bảo cậu cứ đi theo bạn bè đi. Hơn 3 tuần trước, bọn họ đã diễn tập ở đây nhưng không gặp Vương Sinh Đồng.8 người bọn họ đứng chờ dưới sân khấu trong khi nhân viên đang chỉnh lại đèn sân khấu. Bọn họ mặc cùng một kiểu áo, là đồng phục cho vở kịch lần này, chỉ mình Chu Viễn Đông là cầm cúp trên tay. Gần như đi bất cứ đâu, cậu đều vác cái cúp theo như chiến lợi phẩm mà ôm đi. Điêu Sa Khê đặt tay lên ngực, lo lắng: "Tao không nghĩ có ai đó nhớ tên mình.""Anh cứ lo lắng quá, anh đã đóng 2 bộ phim, bọn em thì chỉ vừa mới vào, em nghĩ bọn em mới nên lo lắng điều đó." Lê Bảo Khang cười khổ, xoa gáy. Cái bịt mắt là điểm duy nhất ở vẻ bề ngoài mà nó khác với em trai mình. Nghe vậy, Lê Bảo Khánh cũng phụ hoạ theo: "Anh ấy nói đúng. Mà không có ai nhớ tên cũng chẳng sao."Tố chất tâm lý của đứa nhóc này quá cứng.Lâu ngày ở chung, Chu Viễn Đông nhận ra ngay cả khi không có bịt mắt, cậu vẫn phân biệt được hai anh em bọn họ. Tính cách của cặp song sinh khác hẳn nhau, đứa em dường như có một mối liên kết đặc biệt với anh trai khiến nó rất bao bọc anh mình, người anh lại nhỏ nhẹ, hiền lành hơn, hai anh em mỗi người một khác. Sự bao bọc của Lê Bảo Khánh lại càng mạnh mẽ hơn sau khi Lê Bảo Khang mất một bên mắt, nó gần như đã cảm nhận được cùng một nỗi đau với anh trai mình.Nói chuyện phiếm một lúc, Quách Thanh Hà nói mình phải đi vệ sinh. Nhớ đến những gì Đỗ Thái Sơn dặn dò, Chu Viễn Đông kiên quyết đòi đi theo, không để bạn mình cô đơn.Cậu bám theo Quách Thanh Hà như một cái đuôi, từ hành lang vào đến nhà vệ sinh, cùng đi thẳng đến cửa buồng. Quách Thanh Hà không nhịn được la: "Mày sang buồng bên kia mà đi! Đã gấp lại còn tranh nhau.""Nhưng mày không được ra trước tao đâu đấy.""Ừ ừ." Quách Thành Hà đồng ý qua loa.Hai đứa ngồi hai buồng sát nhau. Ấy vậy mà, Chu Viễn Đông vẫn không yên tâm. Cậu ngồi chờ nó trên bồn cầu, nghêu ngao: "Hà ơiii. Hà ơiii. Hà ớiii!""Mày bị cái quái gì thế?!"Quách Thanh Hà gào.Đi vệ sinh xong, Chu Viễn Đông còn rửa chung một vòi với nó trong khi 5 vòi khác vẫn còn trống. Quách Thanh Hà cảm thấy cậu lại lên cơn. Hai người trở lại sảnh, lúc này, sân khấu vẫn chưa chỉnh xong xuôi."Huyền đâu rồi?"Nhận ra sự thiếu hụt, Chu Viễn Đông nhíu mày, hỏi. "Đi với Khê về phòng nghỉ rồi, hình như Khê quên cái gì đó nên nhờ nó đi cùng."Nếu đi hai người cùng thi không đáng lo. Ước chừng 15 phút sau, Điêu Sa Khê trở lại một mình, trên tay cầm cái bình nước của riêng nó. Dương Nam Khánh thấy lạ bèn hỏi: "Huyền đâu?""Tao tưởng nó về trước từ lâu rồi?" Điêu Sa Khê bất ngờ: "Huyền đi trước tao hơn 10 phút rồi mà, có khi cậu ấy đi vệ sinh."Thằng Dương Nam Khánh bỗng chạy ngay đi tìm. Chu Viễn Đông còn chưa kịp phản ứng, vội vàng đi theo hắn.Nghĩ lại, ban nãy Vương Sinh Đồng quay lại nhìn cậu, nhưng thực ra Bùi Thanh Huyền đang đứng ngay sau lưng Chu Viễn Đông. Có thể khi đó, vốn ông ta đã không chú ý đến cậu rồi. Hơi ấm trong mắt cậu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo."Huyền! Huyền ơi!"Thằng Dương Nam Khánh vừa đi vừa gọi. Nó mở phăng cửa nhà vệ sinh nam và phòng trang điểm cũng không thấy ai. Chu Viễn Đông chạy theo sau, im lặng quan sát chung quanh.Phòng nghỉ có 4 phòng, nằm ở cuối dãy hành lanh, gần với phòng làm việc của Vương Sinh Đồng.Dương Nam Khánh kiểm tra hết 3 phòng thì cả 3 đều không thấy. Tới phòng cuối cùng, hắn còn chưa kịp mở cửa, Vương Sinh Đồng bỗng lao ra như một mũi tên, lách qua người hắn, bộ dạng nhếch nhác. Cổ áo sơ mi bị tháo ra, áo khoác bên ngoài tay mặc tay không, đầu tóc rối bời.Dương Nam Khánh ngoảnh vào trong phòng, thấy Bùi Thanh Huyền đang ngồi trên sàn nhà, quần áo cũng nhăn nhúm không kém, vẻ mặt căm hận từ tận xương tuỷ."Chặn ông ta lại!" Vương Sinh Đồng chạy như một mũi tên, muốn đẩy Chu Viễn Đông ra. Phía cuối hành lang, Dương Nam Khánh la lớn.Ngay khi ông ta lao đến gần cậu, Chu Viễn Đông bỗng giơ cúp, đập thẳng vào mặt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co