Truyen3h.Co

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Ngư dân nói, khi ấy bọn họ chỉ có 20% sống sót. Đó là lần đầu tiên trong đời, Chu Viễn Đông cảm nhận được bàn tay của tử thần với tới cậu.

Phải ước chừng 10 phút sau mới có xe khách đến đón cả bọn. Ngồi lên, ai nấy ướt như chuột lột khiến chiếc xe bỗng mang một mùi mặn mà gai mũi, Chu Viễn Đông ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lưng khom lại, cố không làm bẩn ghế ông. Ngư dân đi cùng họ, vì không bắt được xe, nhân viên trong đoàn đã cố gắng thuyết phục tài xế để họ lên cùng. Từ những người xa lạ, bọn họ bỗng trở nên thân thiết, chuyện trò rôm rả đến kì quái.

Chu Viễn Đông từng nghe đến hiệu ứng cầu treo, khi hai hoặc một nhóm người cùng trải qua sinh tử, bọn hơn dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau hơn. Đó không nhất thiết phải là tình yêu, có thể đó chỉ là cảm giác được đồng cảm trong gang tấc, muốn được làm bạn, được nói chuyện, được sẻ chia, trái tim họ đã đập chung một nhịp.

Có lẽ cậu không sợ, Chu Viễn Đông đã nghĩ vậy. Các trò chơi cảm giác mạnh nhìn thì tưởng chừng nguy hiểm nhưng thực chất lại rất an toàn, còn biển cả thân thuộc khiến người ta muốn mạo hiểm lại gây chết người lúc nào không hay.

Chiếc xe khách trở bọn họ về trước cửa khách sạn. Trong đại sảnh rất lạnh, càng lạnh hơn là bọn họ đều ướt như chuột lột, gặp gió điều hoà thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới tìm về cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi nào, cậu cảm gia toàn thân rã rời chỉ muốn đổ ập xuống nhưng vẫn cố gắng lết đi tắm. Ngoài trời mưa liên miên, trắng xoá, sương mù bủa vây lấy bờ biển phía xa, thành ra qua khung cửa sổ, cảnh vật chẳng khác nào một bức tranh buồn.

Hơn một tiếng sau, Đỗ Thái Sơn mới về đến cảng. Lúc đó, trời đã tạnh mưa.

Vội vã, anh lao vào phòng. Đứa nhỏ của anh đang nằm trên giường đắp chăn bông kín mít, ngón tay nhỏ nhắn bấm điều khiến ti vi lia lịa, nom lười biếng và mệt mỏi lắm. Thấy anh về, Chu Viễn Đông lập tức ngóc đầu dậy. Cậu chưa kịp nói gì, Đỗ Thái Sơn đã ôm mặt cậu, luống cuống hỏi:

"Em không sao chứ? Em có sợ không? Có bị thương ở đâu không?"

Chu Viễn Đông há miệng, một lúc sau mới chậm rãi đáp lại từng câu hỏi một. Không trách được Từ Thu Thuỷ, Đỗ Thái Sơn đã dặn chị phải khai báo tất cả những chuyện chung quanh Chu Viễn Đông cho anh. Từ Thu Thuỷ thấy kì lạ, nhưng khi anh nói hai người đang yêu nhau, chị câm nín.

Cặp đôi sau màn ảnh này là thật.

Càng nghe cậu kể, lòng Đỗ Thái Sơn càng lặng đi. Đứa nhỏ ấy anh chỉ thiếu điều bọc lại trong chăn bông mềm rồi ôm đi khắp nơi, một câu mắng mỏ anh cũng không muốn nghe ai chửi cậu, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Đỗ Thái Sơn ôm cậu vào lòng mới phát hiện, cả người cậu nóng hầm hập. Chu Viễn Đông phát sốt.

Anh lo lắng, vội giặt khăn lau người cho cậu. Chu Viễn Đông chẳng nói chẳng rằng gì, ánh mắt vẫn còn mê mang, dán chặt lên khung cửa sổ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Đỗ Thái Sơn khẽ hỏi.

"Em đang nghĩ đến chuyện ban nãy..."

"Chuyện đi ca-nô sao?"

"Không phải." Giọng Chu Viễn Đông buồn buồn: "Một ngư dân đi cùng bọn em kể rằng, 4 năm trước, ông ấy từng có cơ hội đi cùng hải quân lên đảo Trường Sa, ở đó, cơn bão này chẳng là gì. Suốt những ngày lênh đênh trên biển, ông ấy cứ ăn rồi lại nôn thốc nôn tháo, xung quanh chỉ có mặt biển mênh mông, mùi mặn đó ám ảnh bọn họ. Rồi khi bão đến, những cơn sóng ập lên ngọn hải đăng cao gấp 3-4 lần những gì em từng trải qua, thức ăn chỉ toàn vị của biển. Em đã chết một lần, vậy nên em không thể hiểu nổi, bọn họ đã phải trải qua những gì để bảo vệ tấc đất của nước nhà chứ? Liệu có bao nhiêu người đã bỏ mạng ở ngoài biển rồi?"

Quỹ từ thiện, chương trình giúp đỡ, tổ chức tư nhân vì ngư dân và bộ đội miền biển thường ít được đề cập đến hơn mọi mặt khác trong xã hội. Bọn họ có nỗi khổ, một nỗi mà ít ai thấu hiểu tường tận, và những kẻ coi nhẹ sự hi sinh ấy thật đáng hổ thẹn. Cứ nghĩ đến cảnh họ vất vả ngoài kia để bảo vệ những kẻ xem nhẹ mảnh đất này, sống xa nhà trong nỗi cô đơn giữa đại dương ngút ngàn lại thấy thảm thương biết nhường nào.

Đỗ Thái Sơn im lặng, lắng nghe từng lời cậu nói. Chỉ khi Chu Viễn Đông dừng lại, anh mới đưa tay lên vén lọn tóc xoăn ra sau tai, nhẹ nhàng mở miệng:

"Em thương họ sao?"

Chu Viễn Đông cười khổ, gật đầu.

"Em là một đứa trẻ tốt bụng." Đỗ Thái Sơn thủ thỉ bên tai người đối diện. "Anh cũng thương họ, rất nhiều."

Chiều về, Đỗ Thái Sơn vội chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu, không để cậu phải đụng tay vào bất cứ thứ gì kể cả uống nước. Xong xuôi, anh hôn trán cậu rồi khẽ dụi đầu lên nơi vừa hôn lên, tuy Đỗ Thái Sơn không mở miệng nhưng cậu biết, anh đang an ủi cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.

Có bạn trai chăm sóc tuyệt vời hơn cậu đã nghĩ rất nhiều.

Buổi tối, Đỗ Thái Sơn không cho cậu ra ngoài ăn mà phải ở lại phòng nghỉ ngơi còn anh sẽ đặt nhà hàng nấu cháo rồi mang về sau. Chu Viễn Đông nằm im, rất ngoan ngoãn mà tuân lệnh.

Sau cơn mưa, cảnh biển tráng lệ lại hiện ra bên khung cửa sổ. Trăng tròn vành vạnh, nó nhìn thấy bản thân mình, tinh khôi và nhoè ảo trên mặt biển, bầu trời đã tìm được tấm gương tuyệt đẹp của nó.ấy ai hay, đằng sau cái vẻ hào nhoáng ấy, con quái vật thiên nhiên đang chờ trực để nuốt chửng, nhấn chìm con người xuống cái dạ dày dài ngoằng của nó.

Chu Viễn Đông nằm một lúc thì tê cứng cả người, cậu quyết định đi dạo một lúc.

Bàn chân trần xỏ vào đôi dép tông, Chu Viễn Đông mở cửa phòng, gió đêm ồ ạt ập tới khiến cậu nổi da gà. Mái tóc cậu bay trong gió, áo thun trắng rộng thùng thình bị gió tốc lên, thổi ngược ra đằng sau. Chu Viễn Đông tự ôm bản thân, đi dạo một vòng quanh hành lang.

Đến cuối dãy nhà, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện. Chu Viễn Đông định vòng lại đường cũ thì bên tai cậu bỗng vang lên một thanh âm quen thuộc.

Là tiếng của Đỗ Thái Sơn đang nói chuyện với một ai đó.

"Mày chắc chắn rằng mày không hề kể với cha chứ?"

"Chắc mà." Từ Thiên Hinh "xì" một tiếng.

"Tốt rồi, cảm ơn mày."

Chu Viễn Đông không dám thở mạnh. Có phải Đỗ Thái Sơn không muốn cậu biết không, nếu để anh ấy phát hiện ra thì sẽ rất khó xử. Phải có lí do để Đỗ Thái Sơn muốn gặp riêng Từ Thiên Hinh.

"Sao đột nhiên lại tò mò như thế chứ?"

"Hơn 20 năm về trước." Đỗ Thái Sơn bỗng mở miệng: "Ông Từ và ông Chu từng khá thân với nhau, cùng xuất hiện trong những buổi yến tiệc sang trọng, trong rạp hát và cả trong showroom. Thời điểm đó, ông Từ không có quá nhiều tiền nhưng lại rất am hiểu về xu thế, kiểu cách như một tay chơi xe thứ thiệt khiến ông Chu trọng dụng. Đến hiện tại, được biết ông Chu có 2 con xe, một con mua vào 6 năm trước, một con 4 năm trước. Vậy vấn đề là, những chiếc xe của 20 năm trước đi đâu rồi?"

Từ Thiên Hinh im lặng trong khoảnh khắc, đáp:

"Có khi bán rồi."

"Nếu là mày, mày có bán không?"

"Không." Từ Thiên Hinh trả lời chắc nịch.

Phải biết, Chu Quốc Thịnh là đại gia lừng lẫy, khả năng bán xe rất thấp, không hề có một cuộc khủng hoảng nào diễn ra trong gia đình bọn họ, tiền và xe đi đâu rồi?

"Đó là vấn đề." Đỗ Thái Sơn khoanh tay, không nói gì thêm mà hướng mắt ra biển khơi. Trong mắt anh phản chiếu lại đại dương tăm tối, gợn lên từng nhịp, từng nhịp. Như vô tình, Đỗ Thái Sơn cười khẽ: "Đã bao lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau như thế này nhỉ?"

"Vì sao chứ?" Từ Thiên Hinh nhướng mày châm biếm.

Đỗ Thái Sơn hỏi ngược lại: "Vì sao?"

"Vì mày. Đáng nhẽ ra ngày đó tao không nên tham gia với mày. Mày điên rồi, điều đó thật sự quá sức chịu đựng của tao. Làm sao mày có thể nghĩ ra ý tưởng đó chứ. Mày cố chấp như vậy là vì cái gì?"

"Vì cậu ấy là bạn." Đỗ Thái Sơn chắc nịch: "Nếu mày gặp nạn, mày yêu cầu tao, tao cũng sẽ làm điều đó vì mày."

"Chúng ta đã phạm pháp đấy, đừng nói dửng dưng như thế." Từ Thiên Hinh bỗng chốc run lên bần bật, nó rất sợ, như một đứa trẻ phạm tội bị bố mẹ dọa nạt, nó run rẩy, khó mà tin được chuyện gì đã diễn ra.

"Nhưng chúng ta cũng đã lập công."

"Mày không nộp nó cho cảnh sát, mày đã tiêu hủy nó, đó không phải lập công."

"Cũng như nhau cả thôi." Đỗ Thái Sơn lạnh giọng.

"Tao không thể hiểu nổi mày...đó là bạn mày, mày đã cố chấp như thế." Từ Thiên Hinh run giọng: "Vậy nếu người phạm tội là em ấy thì sao? Vậy thì tao không thể mường tượng ra mày có thể hi sinh như thế nào cho Đông nữa."

Người đối diện không đáp lời.

"Tao hối hận rồi...đáng nhẽ ra ngay từ đầu, tao không nên tham gia với chúng mày...tao...."

"Mày muốn khai ra sao?" Đỗ Thái Sơn cắt ngang.

"Không đâu, không bao giờ." Từ Thiên Hinh cười mà như đang khóc: "Cả đời này cũng không nói."

Bí mật đó phải bị dìm xuống đáy đại dương, đến khi chết ngộp trong cái màu xanh thăm thẳm buồn bã ấy, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến hay nghe phong thanh về nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co