End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
Tất nhiên, đó chỉ là diễn.Đứa nhỏ của anh vừa mới tắm xong, đuôi tóc cậu ươn ướt, hương hoa ngào ngạt vương vấn trên cơ thể trắng ngần. Cậu mặc quần cộc, cổ áo rộng trễ xuống vai, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp dưới làn tóc nâu mềm mại. Chu Viễn Đông giúp anh cởi áo khoác rồi tự giác treo lên móc, từng động tác chẳng khác nào đang chột dạ.Giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, Đỗ Thái Sơn nới lỏng cổ áo, sải bước vào nhà."Hôm nay anh về sớm thế, cuối cùng ở công ty cũng đỡ việc rồi à." "Ừm.""Anh muốn ăn gì để tối nay em nấu?""Gì cũng được."Đỗ Thái Sơn đáp nhàn nhạt. Đối diện với vẻ thờ ơ của anh, Chu Viễn Đông lại càng cuống như ngồi trên đống lửa. Anh ấy đọc được tin nhắn rồi. Kết hôn 5 năm, Chu Viễn Đông vốn tưởng rằng cưới một người đàn ông giàu có và yêu cậu hết lòng đã khiến cậu thoả mãn nhưng lòng tham đã chiến thắng, con người không ai là hài lòng với cuộc sống của bản thân hiện tại. Kết quả, cậu đã đi ăn mảnh bên ngoài với một kẻ chẳng có gì bằng người chồng hiện tại nhưng đủ để đáp ứng sự ích kỉ, tự cho mình cái quyền ấy của cậu.Đến cả kịch bản, Chu Viễn Đông đã nghĩ ra hết rồi. Cậu là một tên khốn nạn ngoại tình còn Đỗ Thái Sơn là người chồng đẹp trai bá đạo bị cắm sừng."Anh đi đâu vậy?"Chu Viễn Đông hỏi khi thấy anh có ý định rời đi."Lên lầu tắm."Đỗ Thái Sơn đáp lạnh lùng. Nghe vậy, cậu lúng túng, cuối cùng vẫn chọn đi cùng anh lên phòng ngủ. Khi xoắn xuýt, cậu cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo chủ nhân không rời, cổ áo đã rơi xuống một nửa. Đỗ Thái Sơn muốn ôm cậu nhưng vai diễn hiện tại không cho phép, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, sải bước trên cầu thang."Em chuẩn bị nước tắm cho anh nhé.""Tôi đang đợi đấy."Chu Viễn Đông chột dạ: "Đợi cái gì ạ?""Đợi em chịu thật thà với tôi."Ngay sau câu trả lời ấy, bầu không khí rơi vào hầm băng."Em...em không hiểu ý anh.""Em còn định giả vờ đến khi nào?"Đỗ Thái Sơn lạnh giọng, mỗi lúc một áp sát cậu. Khí chất anh tỏa ra quá khủng bố, Chu Viễn Đông rụt cả cổ, khép nép chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, mồ hôi trên trán úa ra như suối."Tôi thiếu của em cái gì sao? Tôi cho em nhà, cho xe, cung cấp đầy đủ không để em thiếu cái gì, em vẫn thấy chưa đủ. Rốt cục là thằng đó có gì hơn tôi?" Chu Viễn Đông quay đi thì bị Đỗ Thái Sơn nắm mặt, ép nhìn thẳng vào mắt anh: "Trả lời tôi. Tôi chưa đủ để thỏa mãn em sao?" Đáng nhẽ ra, đến đoạn này Chu Viễn Đông phải cười phá lên nhưng Đỗ Thái Sơn diễn quá tốt, cảm tưởng như anh thật sự đang tức giận. Trong vô thức, cơ thể cậu đã run lên nhè nhẹ. Người đàn ông tinh ý nhận ra, lập tức chuyển từ bóp hai bên má sang nâng mặt cậu, dù có phát điên vẫn rất dịu dàng mà đối xử với người mình yêu. Đỗ Thái Sơn ấy cậu xuống giường. Phải cố nhịn lắm cả 2 mới diễn được đến đoạn cãi nhau. Dù gì, đây cũng là mục đích cuối cùng của việc đóng kịch này.Chu Viễn Đông đang định nhổm người dậy thì bị anh ấn xuống, bên eo bị hai đầu gối đè nghiến. Người đàn ông tháo cà vạt, từng đốt ngón tay quyến rũ luồn trong lớp vải. Chu Viễn Đông ngẩn người, Đỗ Thái Sơn bỗng dùng thứ kia, trói hai tay cậu lại."Ơ...ưm...?"Phần này nằm ngoài dự đoán của Chu Viễn Đông."Em nói tôi không đủ để thỏa mãn em, vậy tôi sẽ cho em biết bấy lâu nay, tôi đã nhân nhượng em đến mức nào."Hơn 2 tiếng sau, Chu Viễn Đông cởi chiếc cà vạt ra, cổ tay cậu đã đỏ lựng. Người đàn ông bên cạnh cậu tựa lưng lên đầu giường, vì cởi trần mà bất cứ khi nào ngẩng đầu lên, Chu Viễn Đông đều thấy cả dãy núi đập vào mắt, những vết xước do bị một con mèo nghịch ngợm nào đó cào lởm chởm sau lưng. Chu Viễn Đông xích lại gần anh, khẽ dụi đầu lên hông người đàn ông. Bên tai cậu vang lên tiếng cười rả rích, Đỗ Thái Sơn xoa mái tóc mềm của đứa nhỏ, giọng trầm đục: "Ngồi dậy với anh không?""Không, em mỏi lắm, anh nằm xuống cùng em đi."Đỗ Thái Sơn tuân lệnh, kéo chăn lên rồi nằm ôm cậu. Cũng may ngày mai vẫn là ngày nghỉ nếu không thì rắc rỗi lắm. Trong ổ chăn nóng hầm hập, chẳng khác nào đối diện với chiếc lò sưởi ấm áp đang bập bùng cháy. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể giao thoa chẳng thể ngờ được lại sản sinh một cảm giác quyến luyến khó cưỡng."Ai là người đã nghĩ ra ý tưởng đó thế?""Thằng Long đấy anh." Chu Viễn Đông cười giòn tan. Đỗ Thái Sơn cũng cười, nhẹ nhàng xoa bên mai tóc cậu."Anh không bất ngờ lắm." "Nhưng cái cà vạt không nằm trong kịch bản." Chu Viễn Đông "hừ" một tiếng, giả vờ giận dỗi bằng cách bĩu môi. Thấy vậy, người đàn ông nâng tay cậu, hôn lên những vết ửng đỏ như con rắn quấn quanh cổ tay, một nụ hôn chất chứa hết thảy sự dịu dàng và kiên nhẫn mà anh ấy dành cho cậu. Rồi, đôi môi trượt xuống vết sẹo trên cổ tay, đặt nụ hôn giữa hình chữ thập nổi lên như một khối thịt thừa trên cơ thể cậu. Đỗ Thái Sơn luôn thích đem tình yêu đặt vào nơi này như muốn nói nó rất đáng quý, chẳng có gì phải che dấu. Ở trước mặt anh, cậu trần trụi, Đỗ Thái Sơn vỗ về mặt đẹp đẽ nhất của cậu và cả phần yếu đuối nhất bên trong cậu."Em nghĩ ra kịch bản cho lần tiếp theo rồi. Em sẽ là nghệ sĩ vô danh lười biếng, không thích cố gắng còn anh là đại gia giàu có và nổi tiếng nhất. Người ta vừa nhìn đã biết em đến bữa tiệc để ôm chân ông lớn. Em tìm cách quyến rũ, lấy lòng anh để anh bao nuôi em, sau mỗi cuộc vui, em sẽ vòi anh cho em vai chính trong bộ phim của đạo diễn cực nổi tiếng mặc dù em diễn như cục đá di động, sau đó còn vòi cả túi xách, đồ đắt tiền nữa.""Em thích cái túi nào? Anh sẽ mua cho em ngay bây giờ.""Đó chỉ là ví dụ thôi." Chu Viễn Đông chu môi.Cả hai bọn họ đều đồng ý rằng, trò đóng kịch này rất kích thích."Anh biết gì không? Em sẽ thành lập một nhóm nhạc với bạn em.""Từ các công ty khác sao?" Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên. Nếu là ở WineNight thì anh phải biết từ lâu. Chu Viễn Đông ngoan ngoãn gật đầu, hào hứng: "Đúng rồi đó, từ nhà Cỏ, nhà Phô Mai với Tân Thế Kỉ nữa."Anh vừa nghe xong đã biết nhóm nhạc gồm những ai."Em rất hào hứng sao?" Đỗ Thái Sơn cười nhẹ."Ừm, tất nhiên rồi, bạn bè em mà, hơn nữa đặc thù cũng khác các nhóm nhạc thông thường khác." Chu Viễn Đông giải thích tường tận cho anh hiểu. Quả thực, nó không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của cậu, cậu cũng đã tốt nghiệp với phần thi thực hành được 9, thời gian bỗng chốc dư dả đến lạ."Còn một chuyện nữa, tháng 11 sắp tới, ở Mĩ có một cuộc thi nhạc lần thứ 56, anh Phong muốn em song tấu dương cầm và vĩ cầm với anh ấy, từ tháng 7 sẽ bắt đầu tập luyện."Đỗ Thái Sơn gật gù: "Đó là một cơ hội tốt.""Nhưng mà...em không có thời gian đi Santorini với anh đâu..."Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần. Thú thực, từ sau vụ tai nạn vì bão, Đỗ Thái Sơn không còn nghĩ đến việc đưa cậu đi những nơi gần biển nữa vậy nên anh rất ngạc nhiên khi đứa nhỏ vẫn còn nhớ. Từ sửng sốt, Đỗ Thái Sơn chuyển thành bật cười, xoa đầu cậu:"Không sao đâu, có rất nhiều cách để kỉ niệm ngày này mà, có thể là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến hay đi cắm trại cũng được, miễn là em thấy thoải mái.""Cảm ơn anh.""Ừm."Chu Viễn Đông trèo lên người anh, cái đầu nhỏ dụi lên cằm người đàn ông, nửa người Đỗ Thái Sơn bị cậu đè lên. Vậy mà không những không khó chịu, anh vươn tay ôm ngang người đứa nhỏ để cậu không ngã nhoài xuống giường. Chu Viễn Đông chống tay trên ngực anh, hơi nhổm người dậy, đối diện là khuôn mặt hoàn mĩ của Đỗ Thái Sơn nằm bên dưới."Anh biết gì không? Em đang viết nhạc mới đó.""Thật sao?" Đỗ Thái Sơn trợn tròn mắt. Kể từ lần diễn ra vụ Cấn Thành Đạt, Đỗ Thái Sơn không còn thấy cậu dành hàng giờ bên những tờ giấy bị vò nát."Thật mà." Khoé mắt Chu Viễn Đông cong cong: "Đố anh biết em viết về gì?""Chắc chắn không phải hận thù rồi.""Tất nhiên, em viết về anh đó." Chu Viễn Đông cười rạng rỡ. Âm nhạc phản ánh tâm trạng của chủ nhân và có khả năng điều khiển cảm xúc của người nghe theo nhạc sĩ, đó là một khái niệm không sai. Bài hát của cậu tràn ngập hạnh phúc, giống như ngả lưng trên một cái đồng lau bạt ngàn nơi gió thổi lồng lộng, sau lưng là dãy núi điệp trùng, xa mãi, xa mãi, bởi vì cậu đang yêu. Sống trong ngọt ngào và buông bỏ được bóng ma trong quá khứ, cậu thay đổi, âm nhạc của cậu cũng thay đổi mà có khi cậu còn chẳng hề hay biết. Đỗ Thái Sơn véo má cậu, cũng mỉm cười. "Còn anh thì sao? Ngày hôm nay của anh thế nào?""Đầy mất tập trung vì tin nhắn của ai đó."Chu Viễn Đông bĩu môi không phục.Nằm trên giường, nếu không làm tình, bọn họ sẽ nói chuyện, sẽ ôm ấp, và khi ấy, cậu bình an hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co