Truyen3h.Co

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tỉnh dậy, trên báo toàn là ảnh chụp chiến thắng của cậu và đàn anh. Sở dĩ phải mất một đêm là bởi lúc cậu biểu diễn thì bên kia bán cầu còn đang say giấc, khi cậu ngủ thì ở Việt Nam mới đưa tin. Chu Viễn Đông đăng lại bài kết quả của chương trình trên Instagram, ngay tức khắc, hàng ngàn người vào bình luận chúc mừng cậu, lượng người theo dõi Instagram cũng tăng không ít.

Cậu cố tình dậy sớm một chút bởi vì lúc này đang là 8 rưỡi tối ở quê hương, giờ diễn ra buổi lễ trao giải Golden Bridge lần thứ 60, giải thưởng danh giá chỉ xếp sau đúng giải Toà Sen Trắng. Bên kia đang là buổi tối, trong hội trường, người người ăn vận lộng lẫy, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Lướt qua một hồi, camera chạm đến Đỗ Thái Sơn. Người đàn ông trẻ trung đang ở độ 30, sống lưng thẳng tắp, vai rộng, khoé môi cong cong, toả ra một thứ khí chất thanh lịch, trang nhã và tri thức, mang cốt cách của một thiếu gia giàu có.

Chu Viễn Đông vô thức mỉm cười hạnh phúc. Cậu nằm trong chăn, tuy bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ ấy vẫn khó mà khiến một người quen với nắng mặt trời như cậu thích ứng.

Cậu nhận ra, vị trí ngồi của anh đã gần sân khấu hơn trước rất nhiều, điều đó có nghĩa là, bọn họ đang dần chen chân vào cuộc chiến khốc liệt dành ngôi vương của showbiz.

Bên cạnh anh là Lê Bảo Khánh và Trần Khánh Dư, cả 3 đều mặc vest đen nhưng khí chất mỗi người một khác.

Chu Viễn Đông không rời mắt khỏi màn hình nửa giây, cậu xem liên tục đến tận gần trưa.

["Xin chúc mừng giải Golden Bridge nam diễn viên xuất sắc nhất của năm thuộc về Đỗ Thái Sơn với "Thanh âm trong lòng đất"!"]

["Xin chúc mừng giải Golden Bridge cặp đôi được yêu thích nhất do khán gủa bình chọn của năm thuộc về Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông đến từ WineNight Studio!"]

["Xin chúc mừng giải Golden Bridge bộ phim xuất sắc nhất của năm thuộc về "Thanh âm trong lòng đất"!"]

["Xin chúc mừng giải Golden Bridge tân binh của năm thuộc về Lê Bảo Khánh đến từ WineNight studio!"]

["Xin chúc mừng giải Golden Bridge ngôi sao đang lên của năm thuộc về Chu Viễn Đông đến từ WineNight Studio!"]

Phía bên dưới xôn xao. Một bộ phim thắng đến 5 giải Golden Bridge là cực kì hiếm trong lịch sử showbiz. Ba người bước lên sân khấu, những chiếc cúp vàng óng lấp lánh trên tay thật đáng ghen tị. Đỗ Thái Sơn phát biểu thay phần của cậu, chỉ cần nhắc đến đứa nhỏ, anh lại vô thức dịu dàng hơn hẳn, yêu thương không chỉ bao hàm trong từng con chữ mà tràn lan ra khỏi màn hình. Chu Viễn Đông không nhịn được, cười khúc khích.

Bên dưới, bình luận nhảy nhót không ngừng.

["Quá xứng đáng rồi hu hu hu! Con trai cưng của mẹ ơi!"]

["Diễn viên thực lực thì dù kịch bản có tồi thế nào vẫn hay, Sơn thì khỏi phải nói rồi, Đông tiến bộ rất nhiều sau phim cũ còn em Khánh thì tuổi nhỏ mà xuất sắc quá. 10 điểm."]

["Trông có giống bố và con trai đi nhận giải thay ba không."]

["Mị thích cái giả thuyết này he he."]

["Chứ không phải diễn tiến bộ là vì vai một màu à? Người thì suốt ngày đóng thiếu gia nhà giàu, người thì đóng đàn em đáng yêu, 2 bộ như một thì chả lên tay."]

["Anh tao đóng nhiều bộ giới thượng lưu là vì khí chất cao quý ok? Đến lúc nhét cho vai nghèo khổ anti lại lao vào chửi ầm ầm."]

["Bọn fan tâng bốc lố vãi."]

"Thanh âm trong lòng đất" đem về cho cậu gần 7 triệu lượt theo dõi mới, con số khủng khiếp đến hoa mắt. Hiện tại, Instagram của Chu Viễn Đông đã cán mốc 12 triệu, trên Facebook là 15 triệu người. Theo đó, người hâm mộ của cậu càng đông, càng nhiều thành phần đi so sánh, gây chiến, không ít nhà đã mất thiện cảm với fan cp của cậu và Đỗ Thái Sơn, đặc biệt là nhà Châu Cẩm Vân đã ghét cậu từ trước.

Chu Viễn Đông thở dài, chẳng biết nói gì hơn.

Kết thúc buổi lễ, Chu Viễn Đông gọi điện, nói chuyện với Đỗ Thái Sơn gần 1 tiếng. Vương Thanh Phong và người yêu anh đều đã dậy, anh ta đã đến New York vô số lần nên chỉ muốn dành thời gian ở nhà với bạn gái, nhưng Chu Viễn Đông thì khác. Mọi thứ đối với cậu thật mới mẻ.

Chị dâu hỏi cậu có muốn chị dẫn đi chơi không, Chu Viễn Đông lắc đầu. Nếu để người hâm mộ phát hiện ra chị, cậu không thể mường tượng cuộc sống của họ từ nay về sau sẽ buồn thảm đến nhường nào. Cặp đôi Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân chỉ xếp sau đúng Đinh Gia Bạch và Ngô Nguyên Dương, cũng có nghĩa người hâm mộ của bọn họ rất khổng lồ và hiếu chiến.

Chu Viễn Đông định ra khỏi nhà nhưng Vương Thanh Phong bỗng gọi cậu lại. Anh ấy đưa cho cậu một chiếc thẻ đen.

"Ngày mai là sinh nhật em rồi phải không? Anh không chắc em thích thứ gì vậy nên cứ cầm lấy đi, thích mua thứ gì thì mua."

Chu Viễn Đông ngớ người, một lúc sau mới đáp: "Anh là anh ruột của em phải không?"

"Nói luyên thuyên." Vương Thanh Phong "xì" một tiếng.

Rõ ràng, anh rất chiều em trai mình, Vương Thanh Phong chỉ có duy nhất cậu là hậu bối thân thiết.

Chu Viễn Đông cười hì hì, nhận lấy tấm thẻ. Tuy nói là mua gì thì mua nhưng cậu cũng chỉ tiêu rất ít để mua một món mà cậu vừa mắt, toàn bộ tiền taxi, ăn uống, vui chơi đều là cậu tự lấy tiền túi ra mà trả.

Chơi chán chê, tối đến, Chu Viễn Đông trở lại nhà chị dâu. Điện thoại cậu hết sạch pin, Chu Viễn Đông để mặc nó trong phòng ngủ, chạy ra chuẩn bị bữa tối với hai người kia. Ăn tối xong, Chu Viễn Đông trở về phòng ngủ trước. Lúc này, cậu mới để ý cuộc gọi nhỡ từ Đỗ Thái Sơn bèn gọi lại ngay lập tức.

Chưa đầy 3 giây sau, đầu bên kia đã bắt máy. Bên tai cậu văng vẳng giọng khàn đục của người đàn ông:

"Em đang làm gì thế?"

"Em vừa ăn tối xong, em xin lỗi, ban nãy máy em hết pin nên em mang đi cắm sạc, không biết là anh gọi."

"Không sao đâu." Đỗ Thái Sơn cười, hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Dạ...ở khách sạn thôi ạ."

"Thật sao? Anh không thấy em."

Tim Chu Viễn Đông tức khắc đập ầm ầm, ngã lăn xuống giường: "Anh đang ở đâu?! Anh chờ em đã lâu chưa?!"

"Anh vừa mới đến thôi, ban nãy anh gọi là anh vừa xuống máy bay."

Thực tế, anh đã ngồi chờ ngoài cửa được hơn 40 phút rồi, nhưng Đỗ Thái Sơn không muốn nói, anh sợ cậu lo, lo lắng rồi lại tự trách bản thân.

"Chờ em, em đến ngay đây!" Chu Viễn Đông thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời đã đổ tuyết, nếu để anh ở bên ngoài từng ấy thời gian, Chu Viễn Đông sẽ hối hận đến chết. Cậu vội vàng thay quần áo, định lao ra khỏi nhà thì bắt gặp anh trai và chị dâu vẫn đang ngồi thủ thỉ tâm tình ngoài phòng khách. Vương Thanh Phong hơi nhíu mày, hỏi:

"Đi đâu đấy?"

"Anh! Bạn trai em đang chờ rồi! Cho em đi với bạn trai nhé!"

Vương Thanh Phong "hả" một tiếng còn chị dâu thì trố mắt ngạc nhiên.

"Có ngủ qua đêm không?"

Chu Viễn Đông cắn môi, gật đầu lia lịa.

Anh cứ như một ông bố có con lớn đến tuổi yêu đương. Ngược lại, bạn gái anh bật cười, vui vẻ đáp: "Cẩn thận bị lạnh nhé, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho chị nha."

Chu Viễn Đông đáp ứng họ rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu cuống quýt đặt xe, trên đường đi mà tim cứ đập ầm ầm. Đỗ Thái Sơn đến vì ngày mai là sinh nhật cậu sao? Cậu xứng đáng để có người hi sinh vì cậu nhiều đến vậy à? Ngoài lành lang chắc lạnh lắm, bên ngoài không có máy sưởi mà.

Trở về khách sạn, Chu Viễn Đông vội lao lên tầng 3, còn không buồn bấm thang máy. Chóp mũi và cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai tay nóng rực, tim đập ầm ầm như trống đánh.

Giữa hành lang đỏ, Đỗ Thái Sơn đứng tựa lưng lên tường, khuôn mặt trắng bệch vùi trong lớp khăn bông ấm áp.

Hốc mắt cậu bỗng ươn ướt.

"Anh ơi!"

Đỗ Thái Sơn giật mình, vừa ngoảnh đầu lại, đứa nhỏ đã lao đến ôm choàng qua cổ anh. Bàn tay lạnh cóng vô thức đặt sau lưng cậu, rồi hơi ấm từ từ truyền tới, lan toả khắp cơ thể. Đỗ Thái Sơn cười mỉm, vùi mặt bên hõm cổ cậu, tóc mai hai người cạ vào nhau, nóng rực và ấm áp. Chu Viễn Đông áp hai tay lên má anh rồi bỗng nhón chân, chủ động hôn một cái lên môi người đàn ông.

Khi anh đến, mưa tuyết ngoài kia chẳng còn rét buốt nữa.

Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên lắm, cũng cúi xuống, hôn một lúc lâu. Đến khi cả hai khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc, Chu Viễn Đông mới mở cửa phòng, dẫn anh vào trong.

Vương Thanh Phong thuê một khách sạn xa xỉ vì lo sợ sẽ bị quay lén, vậy nên căn phòng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chu Viễn Đông đóng cửa xong thì lại ôm anh, khuôn mặt nhỏ dụi lên ngực Đỗ Thái Sơn, lớp áo bông phồng khiến cậu như một con gấu nhỏ đáng yêu với hai cái tay bé xíu ôm mãi không buông. Đỗ Thái Sơn bật cười, xoa đầu cậu.

"Em dính anh kì lạ đấy."

"Em yêu anh." Chu Viễn Đông ngẩng đầu, khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Đối diện với lời tỏ tình đột ngột, Đỗ Thái Sơn hơi bất ngờ rồi bật cười: "Anh cũng yêu em rất nhiều."

Mở máy sưởi, trong phòng đã ấm lên rất nhiều, bên ngoài tuyết không ngừng rơi. Đỗ Thái Sơn cởi áo khoác, hỏi:

"Ban nãy em đi đâu thế?"

"Em...mấy ngày nay em ở nhà bạn gái anh Phong..."

Cậu không muốn nói với ai, đó là bí mật của tiền bối, anh ấy tin tưởng cậu nên mới để cậu biết, và giờ cậu đang trao niềm tin ấy cho Đỗ Thái Sơn. Người đàn ông gật đầu, không hỏi gì thêm cũng không bất ngờ.

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh dùng bữa trên máy bay rồi." Để ý thấy giọng cậu hơi lạ, Đỗ Thái Sơn bật cười, hỏi: "Em lo lắng vì anh sao?"

"Tất nhiên rồi, làm sao mà không lo được chứ." Chu Viễn Đông gấp gáp: "Kết thúc lễ trao giải là anh đến đây luôn sao?"

"Ừm, thú thực cũng không mệt đến mức đó mà. Anh còn mang cả cúp đến cho em nữa."

Lôi từ trong túi ra, Đỗ Thái Sơn cầm trên tay chiếc cúp hình cầu vàng, sáng bóng dưới ánh đèn điện. Hai mắt Chu Viễn Đông lập tức rực sáng như sao, ôm lấy chiếc cúp như bắt được bảo bối trong lòng. Đây là thành quả nỗ lực của cậu, là chiến tích không thể phai nhoà trong sự nghiệp mà cậu đã quyết dành được.

"Em muốn chụp ảnh không?"

Chu Viễn Đông hào hứng.

"Tất nhiên rồi! Phải chụp chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co