End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
"Sự tốt bụng của cậu ấy chắc hẳn là bắt nguồn từ gia đình. Thằng Sơn là con nhà gia giáo, cả gia đình đều buộc phải học cách giữ hình tượng, cư xử lịch thiệp, tử tế. Mỗi người chúng ta đều có vấn đề riêng, chúng ta luôn tự ti hoặc tìm cánh né tránh nó. Có một người chia sẻ và thông cảm cho chẳng phải rất ấm áp sao."
Chu Viễn Đông im lặng một hồi. Rồi, cậu bỗng đứng dậy, bê một hộp cơm trên bàn lên. Hoàng Vĩnh Hy thấy vậy bèn hỏi:
"Em đi đâu thế?"
"Em đi đưa cơm cho Sa Khê, nãy giờ em để ý, em thấy cậu ấy không xuống ăn."
Hoàng Vĩnh Hy gật đầu, chỉ cho cậu phòng nghỉ nơi Điêu Sa Khê đang nghỉ.
Khắp hành lang đều có logo cốc rượu nằm trong vành trăng của WineNight, đôi khi cậu còn quên mất mình đang ở công ty, cứ nghĩ đây là quán bar. Phòng nghỉ của Điêu Sa Khê nằm ở cuối dãy hành lang, đèn vàng trên trần phủ lên tóc cậu, tóc nâu cũng biến thành màu hạt dẻ.
Vừa tới cửa phòng, Chu Viễn Đông đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong. Chu Viễn Đông hé mắt, nhìn vào bên trong.
"Đừng lo lắng, mọi người trong WineNight đều là người tốt. Sẽ chẳng ai nói gì đâu, mà cũng chỉ có những người hẹp hòi mới ghét em chỉ vì giọng của em."
Đỗ Thái Sơn đang ngồi bên cạnh Điêu Sa Khê, an ủi cậu ta. Rồi Điêu Sa Khê mở miệng, đáp lúng túng:
"Nhưng nếu giọng em làm ảnh hưởng tới bộ phim thì sao?"
Điêu Sa Khê bị ngọng, các chữ như thể đang nuốt nhau. Đó là kia do vì sao cậu ấy rất tự ti, Chu Viễn Đông bắt chuyện với cậu, cậu cũng không dám trả lời.
Chu Viễn Đông nghĩ thầm, giọng Điêu Sa Khê hay như vậy, ai lại chê được chứ.
"Chẳng sao cả, nếu cảm thấy thật sự cần thiết, mọi người sẽ có cách giúp em phát âm chuẩn. Nhưng nhỡ đâu, họ thích giọng em thì sao? Em chưa từng thử mà."
Điêu Sa Khê căng thẳng, tìm mãi không biết nên dùng từ gì để đáp lại. Bỗng, tiếng kẽo kẹt pha ra từ cánh cửa trước mặt. Hai người họ đồng loạt ngẩng đầu dậy, bắt gặp con chuột nhắt Chu Viễn Đông chẳng may tì vào tay nắm cửa.
Chu Viễn Đông đứng hình mất mấy giây, nói:
"Tớ mang cơm đến cho cậu, tớ không biết cậu thích ăn cái gì nên là..." Chu Viễn Đông xoa gáy: "tớ lỡ đặt của cậu giống tớ mất rồi."
Điêu Sa Khê mím môi, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc, im lặng thật lâu.
"Cậu ăn đi."
Chu Viễn Đông lại gần Điêu Sa Khê, cậu ấy hơi tránh né nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Cậu ấy đang cố gắng để hoà nhập với mọi người. Đỗ Thái Sơn thấy vậy thôi chỉ động đứng dậy, dù sao hầu đứa nhỏ bằng tuổi nhau thì dễ nói chuyện với nhau hơn.
"Anh đi lấy nước đã nhé."
Ánh mắt Điêu Sa Khê treo trên người Đỗ Thái Sơn, tận tới khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu ta mới cúi gằm mặt, cắm đầu ăn.
Chu Viễn Đông đang nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, Điêu Sa Khê bỗng mở miệng rụt rè:
"Đông thấy giọng mình thế nào...?"
Cậu ấy rất sợ người khác kì thị mình, Điêu Sa Khê từng có một khoảng thời gian không mất vui vẻ khi còn học cấp 3. Từ khi mới chuyển từ tỉnh lên thành phố, cậu bị bắt nạt, xa lánh, ném đồ vào bồn cầu, bị xé sách vở mà không làm gì được. Điêu Sa Khê thấy Chu Viễn Đông nhìn mình lại càng lúng túng.
"Tớ thấy giọng cậu ngọt lắm."
Điêu Sa Khê ngẩn người.
"Ý tớ là...kiểu tớ thích giọng cậu lắm, nghe rất ấm, tớ nói thật đó."
Chu Viễn Đông còn lúng túng hơn cậu ta, không biết cậu ta có thích từ "ngọt" không. Chu Viễn Đông không phải người sẽ đi xua nịnh người khác, có gì nói đấy.
Sau khi cậu nói xong, Điêu Sa Khê bỗng cúi xuống, hai má đỏ ửng như quả cà chua, mắt vẫn tròn xoe vì không tin vào những gì mình vừa nghe, trông cậu ấy đáng yêu lắm. Con người ai cũng cảm động khi có người khen thứ mà họ cho rằng mình tệ nhất, Điêu Sa Khê cũng không phải ngoại lệ.
Thấy cậu ấy vui, Chu Viễn Đông cũng vui lây. Hai đứa nó nói chuyện trong phòng rất lâu, Điêu Sa Khê cuối cùng cũng vui vẻ.
Buổi chiều, Chu Viễn Đông xin phép trở về nhà trước.
"Không cần anh chở em về nữa sao?"
Đỗ Thái Sơn đứng đợi cậu ở cửa đại sảnh, cười như đang trêu ghẹo. Chu Viễn Đông né tránh ánh mắt anh, mặt hơi đỏ lên:
"Anh đừng làm em xấu hổ nữa."
"Anh cũng đâu có nói đùa đâu." Đỗ Thái Sơn xoay chùm chìa khoá, đi lướt qua cậu để tới thang máy: "Chúng ta về thôi."
Chu Viễn Đông ngại nhưng vẫn lon ton theo sau anh.
Đi được một đoạn, Chu Viễn Đông mới mở miệng:
"Anh ơi, anh tốt thật đấy."
"Sao em lại nghĩ thế?"
Đỗ Thái Sơn hơi khựng lại rồi mới hỏi.
"Em còn chưa biết phải nói gì với cậu ấy, anh đã giúp cậu ấy tự tin lên rồi. Anh Hy bảo em là, trước đây anh cũng hay giúp đỡ mọi người như thế."
Chu Viễn Đông thích những người tốt bụng lắm.
"Anh không nghĩ người giúp Sa Khê tự tin hơn là anh, đó phải là em mới đúng. Có thể em không nhận ra rằng lời khen của em đã khiến cậu ấy cảm động lắm đấy."
"Anh nghe thấy rồi sao?"
"Anh vẫn chưa đi xa mà."
Đỗ Thái Sơn cười, vươn tay xoa đầu cậu.
Chu Viễn Đông là một đứa trẻ ngoan.
Đứa nhóc ngồi bên ghế phụ ngượng ngùng cúi xuống, mở điện thoại ra bấm để không phải đối diện với ánh mắt anh. Ban đầu, cậu chỉ định mở ra để Đỗ Thái Sơn không nhìn mình nữa, không ngờ có người gửi tin nhắn thật.
Chu Viễn Đông mở ra xem.
[Quách Thanh Hà: "Sáng mai đi uống cà phê cùng nhau không?"]
[Quách Thanh Hà: "Đừng để bất cứ ai trong công ty biết. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co