End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
Đội giao hưởng của Dung Thanh đã vinh dự được mời đến chơi cho buổi hoà nhạc có liên quan tới một hoạt động ngoại giao với quan chức nước ngoài. Dung Thanh không chỉ biết cả ngày đuổi theo người mình thích, cậu ấy đã thật sự nỗ lực vì niềm đam mê của bản thân, thứ mà mãi sau ngày hôm ấy, Phạm Quý mới thấy được.Đầu tháng 3, toàn bộ học sinh trong trường được chọn tham gia hoạt động tình nguyện tại các chùa, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi gần đó hoặc trở thành cộng tác viên cho các tổ chức, sự kiện, các công ty hợp tác với nhà trường. Sự kiện này không bắt buộc.Những năm trước, Phạm Quý đã trở thành cộng tác viên cho một vài sự kiện tại phố đi bộ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hầu hết là đều liên quan tới các sự kiện âm nhạc. Anh đọc tờ hướng dẫn trong sự kiện mà mình đã thấm nhuần từ hồi năm 2, đột nhiên anh nghĩ tới Dung Thanh, tự hỏi cậu sẽ chọn công việc nào.Phạm Quý còn khuya mới chủ động hỏi, anh ta kiêu ngạo là thế. Vậy nên, chiều hôm ấy, anh ta đã ngồi làm dáng trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ từ 2 rưỡi chiều.Tăng Minh Thắng vừa bước vào, thấy Phạm Quý đang ngồi tạo dáng bên cửa sổ thì lẩm bẩm: "Bố thằng điên" rồi mặc xác anh ta.Tận gần 5 giờ, Dung Thanh mới tới câu lạc bộ. Cậu phải hoàn thành bài thuyết trình trước khi sự kiện tình nguyện tới, khoảng thời gian này, Dung Thanh rất bận, cố lắm mới dành ra được chút thời gian đến câu lạc bộ. Phạm Quý như một viên kẹo bạc hà giúp cậu sảng khoái, quên hết mọi mệt nhọc."Anh, anh tan rồi sao?""Ừm."Phạm Quý đáp lạnh lùng rồi tự thấy nhục nhưng cũng chẳng thể nói là anh không cố ý lạnh lùng như thế. Dung Thanh đã quen rồi nên không để ý lắm. Cậu ấy rất được lòng các đàn anh trong câu lạc bộ, lại nhiệt tình, bọn họ để cậu quản lý sổ sách trong câu lạc bộ.Vừa tan học, Dung Thanh đã chạy thẳng đến phòng nhạc để còng lưng ra làm việc tiếp trong thi chủ tịch câu lạc bộ ngồi hậm hực vì không được chú ý. Phạm Quý ngồi gần 5 phút mới nặn ra một câu để bắt chuyện."Tuần sau bắt đầu sự kiện tình nguyện, các câu lạc bộ sẽ tạm nghỉ một thời gian."Dung Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống:"Vâng, em có nghe rồi ạ."Đáng nhẽ ra cậu ấy phải hỏi "anh định tham gia hoạt động nào?" chứ? Sao chẳng giống Dung Thanh thường ngày chút nào vậy? Phạm Quý hậm hực một lúc, nói:"Nếu em không tham gia hoạt động nào thì ở lại câu lạc bộ chuẩn bị cho một hoạt động giao lưu âm nhạc sau đó nhé.""Em thấy còn lâu mới tới ngày đó mà, bây giờ làm luôn thì hơi sớm.""Càng sớm càng chỉn chu.""Thực ra em cũng xác định được đại khái em sẽ đăng kí tình nguyện ở đâu rồi, bây giờ trên trang web đang quá tải, em định đợi về nhà mới điền."Dung Thanh đáp, vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn. Thấy anh ta im lặng, cậu mới thấy lạ bèn ngẩng đầu nhìn Phạm Quý, thấy lông mày ai kia nhăn tít lại, vừa giống đang tức giận lại vừa giống đang dỗi ai đó. Cậu mất 5 giây mới hiểu, nhoẻn miệng cười:"Anh định hỏi em định đi tình nguyện ở đâu phải không?""Không."Phạm Quý bật lại gần như ngay lập tức."Anh chỉ cần hỏi trực tiếp em thôi mà.""Anh không định hỏi.""Nhưng mà anh phản ứng như thế làm em hạnh phúc lắm." Dung Thanh cười: "cuối cùng anh cũng quan tâm đến em rồi kìa."Phạm Quý nghĩ thầm, lúc trước anh thật sự vô tâm đến mức đấy à?"Em định làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão. Em rất thích làm việc kiểu đó, cảm giác như em đã giúp ích cho cộng đồng và điều đó cũng khiến cuộc sống của em tuyệt vời hơn. Còn anh thì sao?""Trùng hợp thật, anh cũng định chọn nơi đó."Dung Thanh nhịn cười, gật đầu lia lịa. Tăng Minh Thắng và người yêu tương lai của anh ta được thủ vai bởi Quách Thanh Hà chọn làm cộng tác viên tại một sự kiện trao giải của đài truyền hình, đây cũng là khoảng thời gian phát triển tình cảm giữa hai người họ.Dung Thanh và một người bạn trong nhóm do Tân Huyền Kiêu thủ vai có mặt ở viện dưỡng lão lúc 8 giờ sáng hôm sau. Trước khi được nhận chăm sóc bất cứ người già nào trong viện đều phải nghe phổ biến, lưu ý từng hộp thuốc, từng bữa ăn, từng sở thích của họ, một buổi tập huấn đến tận giờ ăn trưa. Người già rất khó chiều, bọn họ trở nên khó tính hơn khi họ có tuổi, hiếm khi vừa mắt ai bao giờ.Sáng ăn uống, đọc sách, xuống phòng sinh hoạt chung gặp gỡ bạn bè trong viện dưỡng lão. Chiều đi tập thể dục, tiếp tục đọc sách, chơi sudoku, tưới cây và đi ngủ từ 9 giờ tối. Lịch trình trông thì đơn giản mà lúc phục vụ thật chẳng biết có dễ dàng như điều dưỡng mô tả không.Dung Thanh ngồi hàng hai với bạn mình, cậu biết Phạm Quý cũng đến nên lúc tập huấn cứ thấp thỏm mãi, đến khi thấy anh nổi bần bật ở hàng ghế dưới cùng, cậu mới vui vẻ quay lên.Sau buổi tập huấn, bọn họ được phát đồng phục. Một cái áo thun mỏng màu lam nhạt pha sắc lục, quần cũng một màu tương tự, rộng thùng thình. Tình nguyện viên được chào đón bằng bữa trưa dưới căng tin, tách biệt với khu dành cho người cao tuổi.Trong phòng ăn chỉ có tầm 3 chục người, hầu hết là sinh viên. Bạn cậu chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ, cùng lúc đó, Phạm Quý cũng bước tới.Áo thun mỏng không thể che khuất cơ bắp trên cánh tay anh, vai anh rộng, mũi cao, eo nhỏ, chân dài, dù đang mặc đồng phục điều dưỡng nhưng vẫn đẹp đến hút hồn. Dung Thanh không nhịn được cười toe toét, hai má hồng hào."Tao nghĩ tao nên rời khỏi đây."Bạn cậu thấy không thở nổi trong bầu không khí mày hường này, định đi thì bị cậu giữ lại.Nhìn thấy cậu, Phạm Quý cũng vui lắm, chỉ là cơ mặt anh ta đơ lâu rồi nên chẳng biết phải thể hiện ra thế nào, và tâm trí anh cũng không chịu thừa nhận cảm xúc đó. Phạm Quý ngồi đối diện 2 đứa em, đặt khay đựng đồ ăn lên bàn. "Anh, anh đã nhận ai chưa?""Cũng có rồi, là một cụ ông ở trên tầng 2, thấy mọi người bảo ông ấy khá lành tính, dễ nói chuyện."Người cậu nhận lại không suôn sẻ như thế, đó cũng là một cụ ông nhưng trầm lặng, khó gần, khó nói hơn nhiều. Của bạn cậu là một cụ bà tầm 70 tuổi, rất hay cười, hay nói, thích đi giao lưu, ăn ngủ lại không đúng giờ giấc. Bữa trưa có thịt gà, một quả trứng ốp, rất nhiều rau và cà rốt luộc. Một phần cơm trắng được đặt trong cái khay to nhất. Dung Thanh ăn xong miếng trứng ốp, ngẩng đầu nhìn về phía quầy phát cơm, thấy mọi người đã tản đi hết thì tiếc nuối, lại cúi xuống ăn cơm.Phạm Quý đã nhìn thấy hết, anh ấy nhìn miếng trứng trong khay mình, lại ngẩng đầu lên, nói:"Anh bị dị ứng với trứng, mà quên mang thuốc rồi.""Thật ạ? Có nghiêm trọng lắm không anh?"Dung Thanh lo lắng, một số người cậu từng gặp thậm chí còn bị nghẹt thở vì dị ứng."Không sao. Anh chưa đụng vào tí nào." Phạm Quý ngẩng đầu lên trông rất khổ sở, giọng như đang van nài: "Em ăn hộ anh với.""Tất nhiên rồi."Dung Thanh cẩn thận gắp miếng trứng trong khay anh sang bát mình. Cậu ấy trông rất giống một con hamster, hai má phồng lên khi ăn trông đáng yêu vô cùng. Chỉ mình Dung Thanh là không nhận ra anh đang giả vờ và cũng chỉ có mình Phạm Quý nghĩ mình diễn rất tốt. Người bạn ngồi cạnh cậu đã nhìn thấy hết, vờ như không thấy.Qua giờ ăn trưa, sinh viên bắt đầu thực hiện công việc được phân phó. Khoảng thời gian này, các cụ ông cụ bà đã ngủ trưa dậy, việc của điều dưỡng là dẫn họ đi tập thể dục hoặc xuống thư viện chơi trò chơi hoặc đọc sách.Chu Viễn Đông di chuyển lên tầng 2 của dãy nhà B cùng với Phạm Quý, anh ấy cũng ở tầng 2 nhưng là nhà A.Khuôn viên viện dưỡng lão là một khu vườn xanh mướt, cây cối đua nhau vươn nở, chắn mất hàng rào trắng bao chung quanh. Trong thành phố, thời tiết nắng nóng là thế, vậy mà trong viện vẫn mát mẻ đến lạ. Ông cụ mà cậu nhận là một người đàn ông có đôi mắt buồn. Ông ngồi trên giường, lưng ngả lên thành giường sau lưng, đang đọc sách. Khoé mắt không trĩu xuống, hốc mắt ươn ướt, nhìn đã thấy não nề như thể cả cuộc đời ông chỉ toàn khổ đau, buồn tủi. Thấy cậu, ông ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái khiến Dung Thanh hơi lúng túng, đây cũng là lần đầu tiên cậu chăm sóc người già.Dung Thanh giới thiệu bản thân, ông ấy cũng chỉ gật đầu thêm một cái. "Ông ơi, ông có muốn xuống vườn không? Mọi người đang có một buổi tập dưỡng sinh ở đó, để cháu đưa ông xuống nhé.""Tôi không thích tập thể dục."Dung Thanh nhìn chồng sách đặt cạnh bàn:"Vậy xuống thư viện thì sao? Ở đó có nhiều sách hay lắm ạ.""Nếu tôi muốn đọc cái gì, tôi sẽ nhờ điều dưỡng lấy hộ."Dung Thanh nghe vậy thì không cụt hứng chút nào. Người hướng nội thích ở một mình, thích yên tĩnh, nếu cậu cứ tiếp tục hỏi han để hai ông cháu thân nhau hơn thì chỉ gây ra tác dụng ngược, khiến đối phương không thoải mái sinh dè chừng. Rất nhiều tình nguyện viên trước đây đã mắc sai lầm này. Dung Thanh hỏi mượn một quyển sách trên bàn ông, ngồi một góc mà đọc.Không có mấy người trẻ chịu ngồi lại cùng ông, hầu hết bọn họ đều rời đi khi ông nói ông muốn ở lại phòng.Người đàn ông nhìn cậu rồi lại cúi xuống đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co