Truyen3h.Co

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 2

Vương Thanh Phong biết Chu Viễn Đông không muốn kể cho Đỗ Thái Sơn nghe nhưng hiện tại, Đỗ Thái Sơn giống như người giám hộ của cậu và cũng chỉ có anh ta là đủ khả năng để kiềm hãm cơn thịnh nộ của cậu. Tim Đỗ Thái Sơn như rơi xuống đáy vực. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai Chu Viễn Đông suýt chết trong chớp nhoáng. Nghe thấy tiếng động cơ, Đỗ Thái Sơn lập tức lao ra ngoài.

Anh biết Chu Viễn Đông sẽ nói dối về vụ tai nạn. Đứa nhỏ ấy thích làm nũng, thích được chiều chuộng khi đau ốm, quan tâm khi lỡ xước tay nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn Đỗ Thái Sơn lo lắng những chuyện thực sự nghiêm trọng xảy đến với cậu. Nũng nịu chỉ là một mặt của Chu Viễn Đông, là đặc quyền của anh được nhìn thấy một "cậu" thuộc về anh. Người ta chỉ nhìn thấy Đỗ Thái Sơn bao bọc cậu mà không biết, Chu Viễn Đông cũng rất bao bọc anh.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Xe của em bị sao thế? Em gặp tai nạn à? Em có sao không?"

Đỗ Thái Sơn đáp lại cậu bằng những câu hỏi dồn dập, chiếc xe chẳng quan trọng đến thế, thứ anh quan tâm là đứa nhỏ. Ngay lập tức, Đỗ Thái Sơn chạy đến bên cậu, sốt sắng nhìn chung quanh xem Chu Viễn Đông có bị thương hay không. Thực chất, anh đã biết toàn bộ nhưng nếu anh nói ra, điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa đứa nhỏ và Vương Thanh Phong tệ đi, hơn nữa cậu cũng muốn giấu giếm.

Chu Viễn Đông ôm chặt anh trước khi anh kịp nhận ra có điều gì bất thường. Đỗ Thái Sơn có hơi bất ngờ rồi nhanh chóng vòng tay ôm eo đối phương, ôm mà như muốn khảm vào lồng ngực. Chu Viễn Đông cọ đầu lên ngực anh, giọng lí nhí:

"Anh ơi em bị bắt nạt..."

"Ai đã bắt nạt em?"

Đỗ Thái Sơn hạ giọng.

"Trương An. Anh ta cố tình quệt vào xe em rồi còn lườm em nữa."

"Em không sao thật chứ, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra qua một lần đi."

"Em không sao thật mà, lúc đấy em đang đỗ xe thì anh ta cố ý sượt qua thôi." Chu Viễn Đông cười, rúc đầu vào trong vòng tay anh.

Không sao mới là lạ. Hai chiếc xe thể thao va chạm với nhau trên đường đua, không thể tưởng tưởng nổi nếu chúng tông trực tiếp vào nhau thì hậu quả sẽ khủng khiếp nhường nào. Tay Đỗ Thái Sơn xoa tóc Chu Viễn Đông thật nhẹ nhưng gân xanh đã nổi lên, cố gồng để không ấn đầu cậu vào ngực mình, Đỗ Thái Sơn hiện tại đang rất giận, giận Trương An, giận chính bản thân mình.

Thằng nhãi ranh đó và mấy doanh nghiệp tôm tép của chúng đã bị đuổi khỏi quận Trường Sơn, Trương An vẫn không biết rút kinh nghiệm. Thấy anh cứ trầm ngâm, Chu Viễn Đông lại càng ghì anh thật chặt, nói với anh bằng giọng thường thấy khi làm nũng:

"Anh phải bảo vệ cho em nhé, em sợ đau lắm anh à."

"Chắc chắn anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Thế này vẫn chưa đủ, Đỗ Thị Mai đã lờ đi những sai phạm của công ty con thuộc tập đoàn mẹ của nhà họ Trương nhưng Đỗ Thái Sơn thì không phải bà ngoại anh, sai phạm của họ ai cũng biết nhưng lại không đủ để cấu thành tội. Đặc biệt là Trương An đã tổ chức mại dâm vô số lần và khiến một cô gái trong số ấy nhảy lầu tự tử. Anh cần thêm bằng chứng.

Chu Viễn Đông là đứa trẻ thông minh, anh biết cậu đã đoán ra một số thay đổi chung quanh cậu, nhất là với những kẻ từng làm hại Chu Viễn Đông đều có anh nhúng tay vào và cậu cũng lờ mờ nhận ra anh biết cậu không dễ thương hay tốt tính như bề ngoài. Chu Viễn Đông có một mặt điên cuồng, rất dũng cảm nhưng lại quá liều lĩnh, ghen tuông một cách khó kiểm soát và có ý thức bao bọc, chiếm hữu lớn đến nỗi chính cậu thấy hổ thẹn. Và tương tự, anh cũng có một mặt mà không muốn cho cậu biết dù rằng cậu đã tự thấy nó rồi. Cả hai đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho đối phương, muốn bảo vệ, muốn yêu thương, bảo vệ trong âm thầm, đó là cách hai người thể hiện tình cảm. Ở bên nhau càng lâu, tính bao bọc của cả hai lại càng lớn, Chu Viễn Đông tưởng như ngược hoàn toàn với anh hoá ra có lúc lại giống anh đến lạ.

Đỗ Thái Sơn tự hỏi bọn họ còn phải giấu giếm nhau đến bao giờ.

"Còn một chuyện nữa em muốn nói với anh."

"Ừm, anh nghe đây."

"Sắp đến ngày giỗ của bố mẹ em rồi, anh cũng đến gặp bố mẹ em nhé."

——————-

Tháng 10, tiết trời vẫn là một mùa thu mát mẻ, chẳng có dấu hiệu gì về những cơn gió đông sắp tới. Đỗ Thái Sơn chiếc xe đen rời khỏi thành phố, kế bên là Chu Viễn Đông đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hai bó hoa tươi đặt phía sau tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, kế bên là bó nhang cùng tiền giấy chất thành hai cột. Phần đất họ của nhà họ Chu là một mảnh nằm ở giữa biên giới giữa ngoại thành và tỉnh lân cận, ẩn trong dãy núi đồ sộ.

Không ai hay, sau lưng Đỗ Thái Sơn bỗng xuất hiện một chiếc xe bám theo. Trên đoạn đường vốn đông ô tô, Chu Viễn Đông không để ý nhiều.

Trương An đã cử một kẻ bám trụ trước khu biệt thự Đỗ Thái Sơn ở vì không thể đột nhập vào trong. Vừa hay tin Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông rời đi, hắn lập tức lên xe đuổi theo, để một người đàn ông trung niên ở ghế lái.

Hắn định sẽ gây ra một vụ tai nạn nhỏ để dạy Chu Viễn Đông một bài học. Cả đời này, Trương An chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, ở trong nhà, hắn đã bị ép đủ đường, ra ngoài lại bị Chu Viễn Đông và Đỗ Thái Sơn trên cơ. Hắn không đủ can đảm giết người, nhưng làm thương và ngụy tạo thành tai nạn, điều đó không phải không thể.

Trương An không phải kẻ duy nhất có suy tính trong lòng.

"Làm thế cũng được sao?"

Chu Viễn Đông nghe Đỗ Thái Sơn nói xong thì hơi nhổm người dậy.

"Điều tra từ Trương Bảo Huy rất khó khăn, không phải anh không biết ông ta phạm tội gì mà là ông ta đã che giấu rất kĩ, đó là lí do vì sao bọn họ còn sống được tới ngày hôm nay. Nhưng Trương An thì dễ hơn nhiều. Trong ngày mai, cậu ta sẽ đến tìm nó."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường đá ngoằn ngoèo. Đỗ Thái Sơn đã lái xe được 40 phút. Anh đi xuyên qua đường hầm rồi rẽ ngang, rời khỏi đường chính mà theo một lối nhỏ nguy hiểm hơn để băng lên sườn núi.

"A! Đến rồi này anh."

Bỗng chốc, Chu Viễn Đông trở nên hào hứng. Cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Đỗ Thái Sơn cũng đánh mắt nhìn theo hướng cậu.

Phía dưới, một thung lũng xanh bị bao vây bởi dãy núi hùng vĩ như cái hồ trong miệng núi lửa. Một phần thung lũng được bao quanh bởi hàng rào đá được chạm trổ tinh xảo, những con rồng ngậm ngọc uấn lượn bên bức tường và cả cột đá sừng sững như bàn chân người khổng lồ. Ở cuối hàng rào là nhà bia theo lối kiến trúc cung đình cổ, nhà bia gồm hai tầng, lưỡng long chầu nguyệt ngự trên đỉnh, tựa như một ngôi chùa linh thiêng.

Phía dưới nhà bia là cầu thang thấp với hai con nghê gác cửa, dẫn tới những ngôi mộ nhỏ hơn phía dưới. Nói là nhỏ so với nhà bia nhưng thực chất ngôi mộ nào cũng được chạm khắc hoành tráng, lớn đến bất thường. Nếu là vợ chồng sẽ được chôn cạnh nhau, lập thành bia mộ chung.

"Toàn bộ thung lũng này là của em sao?"

"Theo cách nào đó thì anh nói cũng đúng, thung lũng là của dòng họ nhưng vì trong họ còn mỗi mình em nên anh nói không sai."

Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

"À nếu anh hỏi tại sao thì dù là hoàng tộc nhưng chỉ có trực hệ mới có đền thờ và lăng tẩm còn em thuộc chánh hệ mà cũng là đời thứ 13 rồi nên có khi còn không được tính là hoàng tộc nữa." Chu Viễn Đông tự nói rồi bật cười, ngượng ngùng xoa gáy.

Đó không phải thứ làm anh sững sờ. Tổ tiên của cậu giàu có tới mức đến bát hương cũng làm bằng vàng mà chẳng để lại cho con cháu được gì, điều đó rất hoang đường. Khoản thừa kế của Chu Viễn Đông có ít nhất là 100 nghìn tỉ, vậy mà số tiền ấy đã bốc hơi trong phút chốc mà chính cậu còn không hề hay biết. Càng điều tra, Đỗ Thái Sơn càng đi vào ngõ cụt giống như người mù mân mê sợi dây thừng mà chẳng thể tìm thấy nút thắt để tháo gỡ.

Vậy rốt cục thì nút thắt là cái gì?

Đỗ xe bên đường, hai người ôm lễ tiến vào phần mộ. Anh châm hương và thay hoa, làm lễ ở bia tổ tiên trước rồi mới đốt cả bó nhang, cắm lên từng phần mộ nhỏ hơn phía dưới. Có rất nhiều cái tên được in bên trên, nhiều tới mức Đỗ Thái Sơn chẳng thể nhớ nổi, có bia mang ảnh người đã khuất, có bia lại không. Điểm chung duy nhất Đỗ Thái Sơn thấy ở những tấm ảnh là tóc bọn họ đều xoăn, tất cả đàn ông đều vậy, phụ nữ chỉ có một người.

Chu Viễn Đông dừng lại trước hai ngôi mộ, một lớn một nhỏ rồi cẩn thận thắp hương, cắm hoa bên cạnh. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn sải bước lại gần cậu.

[Chu Quốc Thịnh- Chu Nguyên Ngọc. 19XX - 2019]

[Chu Phương Hạ. 2005-2021]

Bố mẹ và em gái Chu Viễn Đông đều ở đó. Đột nhiên, Đỗ Thái Sơn thấy bồi hồi đến lạ.

Chu Viễn Đông đã thừa hưởng tất cả những điểm tốt đẹp của bố mẹ cậu, mái tóc xoăn ánh nâu mềm mại, khuôn mặt trắng nõn và thanh tú, đôi mắt to tròn sáng như sao, tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ cũng vừa nhẹ nhàng, đáng yêu. Em gái cậu cũng là một mĩ nhân, cô bé rất giống mẹ nhưng màu tóc đen nhánh lại thừa hưởng từ bố, đôi mắt cô cũng đẹp như mắt anh trai và đôi môi cười luôn rạng rỡ.

Mùi nhang gay mũi phảng phất trong không khí, đáp xuống ngọn cỏ xanh mơn mởn.

"Con dẫn bạn trai con đến rồi bố mẹ à."

—————-

Lưỡng long chầu nguyệt:

Con Nghê:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co