Truyen3h.Co

[END_BL Việt] Bí Kíp Dụ Bắt Hổ

Chương 2: Méo meo

phubaxinhdep

6h20, mặt trời mùa hè đã lặn khuất sau đỉnh núi. Ánh sáng đỏ thẫm từ phía sau Minh Khôi chiếu xuống, anh mỉm cười vui vẻ dưới ánh nắng như muốn hòa vào sắc trời rực lửa kia.

Quang Huy ấn xuống cái đuôi quấn quanh eo mình, cố gắng kiềm chế không cho nó quẫy. Cơ thể cậu ngứa ran.

Huy không thể diễn tả hết được cảm giác này. Giống như có ai đó thì thầm nhẹ vào tai cậu rằng: "Nhìn kìa, là anh ấy đấy."

Huy không biết mình đã đơ người đứng đó bao lâu. Tất cả những gì cậu biết là khi cậu tỉnh táo lại thì mì ăn liền đã vương vãi khắp đất, người khiến cậu đứng đực ra đang mỉm cười đi về phía cậu.

"Tôi tên Minh Khôi." - Khôi giúp cậu nhặt các loại mì ăn liền trên đất lên, bất đắc dĩ nói - "Bộ cậu ăn mấy thứ này suốt à?"

"Hả? À... Tôi tên Quang Huy." - Quang Huy cầm lấy chiếc túi Khôi đưa và định rời đi, nhưng Minh Khôi đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi chung đi. Tôi sống cạnh nhà cậu đấy."

Huy ngạc nhiên nhìn anh và không biết phải nói gì khi ánh mắt họ giao nhau.

Minh Khôi buông tay cậu ra, hai người sóng vai nhau bước đi trên con đường đá dẫn về nhà. "Lúc cậu ra khỏi nhà... tôi có thấy."

"Ồ..."

Quang Huy không nói gì thêm. Cậu thận trọng chạm vào nơi Minh Khôi vừa nắm, chớp mắt thật nhanh.

Khi Huy gặp lại Khôi, Minh Khôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài phủ lá me. Có một con mèo nhỏ có sọc vằn đang nằm lười biếng để phơi nắng trên chân anh.

Quang Huy không dám chào hỏi. Cậu chỉ trộm nhìn Minh Khôi từ ban công nhà mình, lặng lẽ nhìn sắc trời sáng tối đan xen bao trùm lấy anh.

Huy dần dần phát hiện ra rằng chỉ cần buổi chiều không mưa, Minh Khôi sẽ ôm con mèo và phơi nắng ở đây. Anh thường nói chuyện với nó và hôn lên mặt nó.

Lúc này, Huy ước gì mình là một con mèo chứ không phải một con hổ không biết gì.

Đôi khi Huy cảm thấy Khôi ngồi dưới gốc cây và mình đứng trên ban công dường như đã trở thành một sự ngầm hiểu giữa hai người.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm dày. Quang Huy đứng dậy và nhìn qua cửa sổ, đưa tay kéo rèm thật chặt. Cậu tiếp tục vẽ vẽ viết viết trên máy tính bảng của mình.

Gần đây cậu hiếm khi nhận vẽ tranh nhân vật do dành nhiều thời gian để quan sát Khôi. Bây giờ cậu đang vẽ tranh phong cảnh, cũng đã lâu cậu không vẽ loại tranh này rồi.

Minh Khôi... đã gần một tuần rồi không xuất hiện dưới gốc cây đó. Quang Huy cũng chẳng có gan qua hỏi chuyện, nếu không nghe tiếng mở cửa và đóng cửa hàng ngày ở nhà bên thì đã tưởng Khôi đã chuyển đi.

Minh Khôi dừng thói quen quá đột ngột, Quang Huy rất nhớ anh.

Đôi khi Quang Huy nghĩ xem có nên chủ động tìm Minh Khôi hay không, nhưng cảm giác tự ti, nghi ngờ bản thân bao trùm lấy cậu, khiến cậu vô thức không dám đến gần anh.

Cảm giác này đã bủa quanh Quang Huy kể từ lần gặp đầu tiên, khiến cậu muốn gần gũi anh hơn nhưng cũng chẳng dám.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Quang Huy lập tức hoảng sợ. Cậu vội vàng lưu bức vẽ của mình, khoác một chiếc áo khoác rộng, giấu đuôi, đội mũ trước khi bối rối ra mở cửa.

"Huy nè." - Ngoài cửa là Minh Khôi cao hơn cậu nửa cái đầu. Anh nhìn xuống Huy, hình dáng khuôn miệng của Khôi lúc gọi tên cậu rất hấp dẫn.

"Có... có gì không?" - Quang Huy nhìn anh, không thể rời mắt. Trong tiềm thức không dám giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng đã lâu không gặp, cậu thực sự muốn ngắm Minh Khôi cho thật kỹ.

"Ờm." - Minh Khôi bỗng cười ngờ nghệch, nhưng rất nhanh khóe miệng đã hạ xuống: "Mèo của tôi bỗng dưng mất tích, tôi muốn hỏi cậu có từng nhìn thấy nó không?"

"Mất tích? À... là con có sọc hổ đúng không?" - Quang Huy nhất thời vui mừng. Cậu ghen tị với con mèo sọc hổ kia, nó được gần Khôi, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của Khôi khiến cậu cũng cảm thấy buồn theo.

"Đúng rồi, tôi nhớ nó lắm." - Minh Khôi giơ tay xoa đầu Huy - "Dù thế nào cũng mong nó sớm quay về."

Quang Huy cúi đầu, cảm thấy hơi buồn: "Anh thực sự... thích nó lắm phải không? Tên của nó là gì? Có lẽ tôi có thể giúp anh tìm nó."

Minh Khôi nhìn chằm chằm vào sau đầu Huy, nghiêm túc nói: "Em ấy tên Bé Huy, em ấy thích ăn thịt, còn tôi thì thích em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co