Truyen3h.Co

End Dm 3p He Thong Trai Nghiem Nhan Vat Chinh Nghich Thien

Những ngày Thẩm Nhan ở Chúc Tiên không được tốt cho lắm, hắn là đến lớp sơ cấp cho nên luôn bị bắt nạt. Không chỉ hắn mà những người khác cũng vậy.

Đại hội Chúc Tiên những năm trước, những người không được phi thăng vẫn ở lại tiếp tục tu luyện chứ không có về trần gian, bọn họ chính là sợ về rồi thì sẽ bị cười nhạo. Nhưng mà việc phi thăng đâu phải là rau là củ ngoài chợ muốn liền được, có người chờ cả đời cũng không có được cơ hội đó. Nơi mà hắn cùng với bọn họ ở là một lãnh địa không thuộc phạm vi thiên giới cho nên thời gian so với nhân gian không khác biệt, nếu không chỉ sợ đã trôi qua quá nhiều ngày.

- Mệt quá đi!

Thẩm Nhan cầm chổi quét hết một khoảng lớn đình viện, ngày nào hắn cũng hết quét rồi lại dọn nhưng việc tu luyện chẳng tới đâu. Rõ ràng là nơi học tập tu luyện thuộc về thiên đình nhưng tại sao lúc nào cũng có rụng lá hết vậy, tại sao lại phải trồng cây làm chi vậy hả?

- Nhan, uống nước đi.

Người tới là một thanh niên áng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi ngũ quan đoan chính thoát tục. Y là Nạp Lan Thanh Phong, là một trong những tiên sư phụ trách việc dạy dỗ bọn hắn ở đây, y đối với hắn có chút thiên vị.

- Ta không sao, cũng sắp xong rồi.

- Lại là đám Phùng Yên bảo ngươi làm sao? Ta đã nói ngươi đến đây là để học tập, không phải để đi làm công.

- Là ta tự muốn làm.

Thẩm Nhan gãi gãi đầu, sự thật thì hắn cũng không muốn chút nào. Nhưng mà trong đám bắt nạt hắn đều là dựa hơi một vị tiên sư khác, người này không ưa hắn cho bên đám người đó liền được nước làm tới.

Còn lý do tại sao không ưa hắn thì... Thẩm Nhan lại thở ra, là bởi vì Nạp Lan Thanh Phong thân thiết với hắn. Hắn rõ ràng là nam nhân tại sao nữ tiên sư Phùng Yên kia lại nghĩ hắn và Nạp Lan Thanh Phong có gian tình, nhiều lần gây khó dễ cho hắn. Mà Nạp Lan Thanh Phong lại vô cùng không thích vị nữ tiên sư này, cũng đã cùng nàng nhiều lần động thủ.

Thẩm Nhan quét quét thêm một chút cuối cùng cũng xong xuôi, hắn đi theo Nạp Lan Thanh Phong đến nhà ăn. Người này đối với hắn rất tốt, giống như Trang Thu Vũ đối với hắn vậy, xem hắn giống như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi. Hiện tại đã qua giờ ăn cho nên trong bếp không còn lại mấy người, lại có cả Thẩm Mộc Miên. Hắn cúi mặt không dám nhìn, Thẩm Mộc Miên không biết là vì lý do gì mà mặt bị bầm tím, thương tích vẫn còn rỉ ra chút máu.

- Thẩm Mộc Miên, có người nào bắt nạt ngươi sao?

Nạp Lan Thanh Phong lấy trong tay áo ra một lọ thuốc bôi vết thương để lên bàn.

- Ta là quản sự ở Chúc Tiên, có việc gì cũng không cần giấu giếm.

Thẩm Mộc Miên ngước mặt nhìn Nạp Lan Thanh Phong rồi lại liếc mắt nhìn hắn, y không nói gì sau đấy cúi xuống ăn. Thẩm Nhan đã quen với loại tính cách này rồi liền không thấy khó chịu nhưng mà Nạp Lan Thanh Phong người gặp người thích mà y ngay cả một ánh nhìn lâu một chút cũng không cho thì thật sự quá đáng rồi.

Thẩm Nhan đi qua rồi mới thấy lạnh sống lưng một cái quay lại nhìn liền thấy Thẩm Mộc Miên đang quan sát hắn từng chút, y có phải là đã phát hiện ra gì không? Sao có thể chứ, hắn đã hoàn toàn trở thành Thẩm Nhan của kiếp trước y sao có thể nhìn ra? Nhưng trong ánh mắt đó của y lạnh lẽo đến thấu xương, giống như muốn đóng băng hắn lại, giống như ánh mắt của ngày hôm đó. Không chút chần chừ đem hắn ném xuống ao sen.

Hắn không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó một chút nào, cho dù thân thể là của Thẩm Bất Phàm nhưng mà người làm ra loại chuyện đó đích thực là hắn. Hắn cùng với Thẩm Mộc Miên, đã có quan hệ thể xác không tự nguyện, nếu y biết hắn vẫn còn sống liệu có phải sẽ giết chết hắn lần nữa không!

- Nhan, ngươi cũng đến ăn cơm sao? Trễ như vậy?

Là Văn Minh Ngọc, y cùng với Lý Tư Mẫn và Trang Thu Vũ cùng tới, Cát Lĩnh Nam lại không có mặt. Y tu luyện yêu thuật cho nên không đến được Chúc Tiên nhưng hắn vẫn thường thấy ngày nghỉ Trang Thu Vũ lại đi xin phép đi xuống trần gian để gặp nhau. Hắn không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã trải qua nháo loạn như thế nào nhưng hiện tại tình cảm đã vô cùng tốt đẹp. Trang Thu Vũ tìm được hạnh phúc của y chính là điều mà Thẩm Nhan mong muốn nhất.

- Ừ, huynh cũng ăn trễ thôi!

- Là vì có nhiệm vụ, được rồi, cùng ngồi đi.

Văn Minh Ngọc kéo ghế ngồi xuống, Lý Tư Mẫn và Trang Thu Vũ cũng ngồi vì vậy hắn cũng không có lý do từ chối nữa liền quay sang Nạp Lan Thanh Phong.

- Huynh cũng ngồi chung đi.

Nạp Lan Thanh Phong gật một cái cũng kéo ghế ngồi xuống. Thời gian hắn đến Chúc Tiên cũng đã nửa năm trôi qua rồi, thân thiết hơn với Văn Minh Ngọc, kết bạn với Lý Tư Mẫn và Trang Thu Vũ, lại giống như trước kia kề vai sát cánh. Hắn liếc mắt lén nhìn Văn Minh Ngọc một chút, y lúc này không giống như nửa năm trước, đã không còn vì Thẩm Bất Phàm mà cái gì cũng không màn nữa.

- Thanh Phong huynh, việc ta nhờ huynh đã có kết quả hay chưa?

Nạp Lan Thanh Phong tay đang gắp một cọng rau thoáng dừng lại nhưng rất nhanh cũng đã trở lại bình thường.

- Việc này cũng có chút khó hiểu.

- Làm sao?

Nạp Lan Thanh Phong tay hơi siết lại, y ngước mặt nhìn Văn Minh Ngọc.

- Không có tên trong sổ sinh tử.

- Sao có thể... Có phải là có nhầm lẫn gì hay không?

- Sẽ không. Là đích thân điện chủ Minh Vương điện nói với ta, không có tên của người này trong sổ sinh tử.

Văn Minh Ngọc đáy mắt mờ mịt, y không nói gì nữa. Thẩm Nhan có chút không hiểu hai người bọn họ đang nói gì liền hỏi.

- Minh Ngọc huynh là nhờ Thanh Phong huynh chuyện gì vậy?

Văn Minh Ngọc lại không có ý giấu giếm gì hắn liền nói.

- Ta nhờ Thanh Phong huynh đến Minh phủ tra thử tung tích của Thẩm Bất Phàm.

Thẩm Nhan thoáng cứng người, Thẩm Bất Phàm là nhân vật chính của câu chuyện này sao lại giống như không tồn tại được. Trong nguyên tác cũng không có đề cập đến.

- Minh Ngọc, huynh.. vẫn chưa từ bỏ y sao?

- Chưa biết sống chết thì ta sẽ không từ bỏ.

"Tạch!" đôi đũa trong tay Nạp Lan Thanh Phong đột nhiên gãy đôi.

- Thanh Phong huynh làm sao vậy?

- Không sao. Ta no rồi.

Nạp Lan Thanh Phong nói xong liền đứng lên đi mất. Thẩm Nhan nhìn chén của y vẫn chưa vơi đi, rõ ràng vẫn chưa có ăn tại sao lại no rồi, y là tại vì sao lại bẻ đũa? Đúng lúc này Lý Tư Mẫn lại lên tiếng.

- Minh Ngọc sư huynh, Nạp Lan Thanh Phong vẫn còn theo đuổi huynh sao? Vừa rồi tức giận như vậy!

- Theo đuổi?

Tại sao hắn không biết gì vậy, Nạp Lan Thanh Phong là thích Văn Minh Ngọc sao? Văn Minh Ngọc liền thở ra một hơi.

- Vẫn còn. Cũng là ta lợi dụng tình cảm của y, nhờ y giúp tìm tiểu Phàm, còn có...

Còn có gì nữa, chẳng lẽ Văn Minh Ngọc... Y dám phản bội hắn sao? Không, không, Văn Minh Ngọc y lại phản bội Thẩm Bất Phàm hay sao?

- Y ra điều kiện, nếu tiểu Phàm chết thật rồi thì phải đồng ý bên cạnh y. Ta đã đồng ý rồi, nếu không, y sẽ không giúp ta.

Thẩm Nhan nghe như có tiếng sét đánh ở bên tai, Văn Minh Ngọc sao lại có thể không chút suy nghĩ nào như vậy! Nếu như Thẩm Bất Phàm đã chết thật rồi thì hắn sẽ phải mất y sao, sẽ không được len lén nhìn y nữa.

- Không được!

Thẩm Nhan không suy nghĩ gì đã vội nói, Lý Tư Mẫn liền đáp lại.

- Sao lại không được. Nạp Lan Thanh Phong tiền đồ tốt như vậy làm đạo lữ của Minh Ngọc sư huynh có gì không tốt, chẳng lẽ cứ ủ dột vì tiểu Phàm mãi mà được sao? Thẩm Nhan, ngươi cũng đâu là gì của Minh Ngọc sư huynh, cấm cái gì chứ!

Thẩm Nhan trong nhất thời không phản bác được. Đúng là, hắn không có quyền can thiệp vào chuyện này. Nhưng mà... hắn yêu Văn Minh Ngọc, không muốn nhường y cho ai, không muốn mất y. Vốn là định chờ tình cảm hai người bồi đắp thêm một chút, chờ nỗi đau của y về Thẩm Bất Phàm vơi đi một chút thì sẽ bày tỏ với y, dùng chính thân phận Thẩm Nhan mà tiến tới bên cạnh y. Nhưng mà, hiện tại thì cái gì cũng muộn rồi, hắn không nghĩ ra, lại có người cũng thích Văn Minh Ngọc của hắn!

Thẩm Nhan lén nhìn Văn Minh Ngọc, y không nói gì cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi. Y vẫn như vậy một lòng một dạ đối với Thẩm Bất Phàm, cho dù Nạp Lan Thanh Phong không chen vào thì hắn cũng không có cơ hội.

Hắn trở về phòng, buổi sáng thì quét dọn, trưa có thể nghỉ ngơi một chút đến chiều thì bắt đầu học. Hắn nằm trên giường lăn một lúc vẫn không ngủ được liền lấy dây chuyền khắc chữ "Minh" trên cổ ra ngắm. Tuy rằng thân xác của Thẩm Bất Phàm đã bị hoán đổi nhưng dây chuyền Văn Minh Ngọc đưa vẫn không có mất đi, và cũng là vật duy nhất để hắn mỗi khi nhớ y có thể lấy ra nhìn. Nếu hắn đưa vật này cho y chắc chắn có thể chứng minh được thân phận, nhưng mà... hắn cũng không phải là Thẩm Bất Phàm thật, thì ích gì chứ.

- Minh Ngọc, huynh... có thích Nạp Lan Thanh Phong không?

- Liệu sẽ có một ngày huynh thích y, thì ta phải làm sao đây?

Hắn cứ vậy nằm suy nghĩ mãi cho đến khi sắp qua giờ học mới ngồi dậy sửa sang lại y phục. Đệ tử lớp sơ cấp ở khá xa khu tu luyện, còn phải băng qua một đoạn đường rừng chẳng bù cho lớp trung cấp như Văn Minh Ngọc đi đường nào cũng tiện. Bỗng nhiên hắn nghe phía trước có tiếng ồn ào giống như tiếng đánh nhau, lúc đi lên thì đã thấy một đám người đang vây lấy một người, không ai khác chính là Thẩm Mộc Miên.

- Ngươi mẹ nó chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có ý định cướp hết nữ nhân ở đây sao, cả Uyển Lăng mà ngươi cũng dám thân thiết!

- Đi chết đi!

Uyển Lăng, hắn biết người này. Nàng là hoa khôi của lớp sơ cấp, vẫn thường đem nước tới cho hắn, lúc hắn bị phạt nhịn cơm cũng là nàng đưa cơm tới. Nhưng đáng lẽ bọn người này nên đánh hắn mới đúng, chẳng phải hắn mới là người thân thiết với nàng nhất sao?

Đám người đó vừa đấm vừa đá làm cho Thẩm Mộc Miên không chống trả được bị đánh cho nằm luôn xuống đất, Thẩm Nhan thấy vậy liền không chịu được nữa hô lên.

- Nạp Lan quản sự đang trên đường đi ngang đây, các ngươi còn không giải tán đi! Muốn bị phạt sao?

Đám người đó quay lại "hừ" một tiếng, một kẻ trong đó đang cầm một giỏ đựng đồ ăn trên tay liền ném luôn trên đầu Thẩm Mộc Miên rồi nói.

- Còn đem cả bánh cho Uyển Lăng sư muội, còn dám nói là không có quan hệ gì sao?

Trong chốc lát giỏ bánh rơi xuống Thẩm Nhan thấy vô cùng quen mắt, đây là giỏ đựng đồ ăn mà Uyển Lăng vẫn luôn đưa tới cho hắn. Vậy là, nàng đã đổi đối tượng rồi sao, lại còn là Thẩm Mộc Miên khó ưa này nữa. Nhưng mà mới ngày hôm qua vẫn còn đem bánh tới kia mà!

Đám người kia đi rồi Thẩm Nhan mới tiến tới, hắn lấy trong túi trang bị ra một lọ thuốc thoa vết thương để xuống đất.

- Ngươi... Ngươi thoa đi, thuốc tốt lắm.

Nhưng Thẩm Mộc Miên ngồi đó lại không có ý định muốn nói chuyện với hắn. Hắn không nhìn ra linh hồn nam chính của y đâu có lầm lầm lì lì như vậy, Thẩm Bất Phàm nguyên tác rõ ràng hoạt bát thích nói thích cười chứ đâu có như cái tên này. Điều gì đã khiến y trở thành kẻ không cần bạn bè cũng không muốn hé nửa lời với ai như thế này?

- Cảm ơn.

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Nhan còn chưa kịp nhìn thấy y như thế nào nhặt lấy chai thuốc của hắn thì y đã chạy mất. Hắn nhìn mấy cái bánh lăn lốc dưới đất, bánh này ngon như vậy, nhưng dơ mất rồi. Thẩm Nhan nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai liền nhặt một cái lên rồi lại nhìn xung quanh quan sát, hắn nhanh như chớp thổi thổi bụi đất rồi đem bánh bỏ vào miệng.

- Ngon quá đi!

Thẩm Nhan cứ như vậy hết nhìn rồi ngó cuối cùng đem hết số bánh kia ăn hết. Đến khi hắn nhận ra thì mới thấy bản thân không còn chút liêm sỉ nào, tại sao trời lại sinh ra hắn là một người ham ăn làm gì chứ, hại hắn mất mặt quá rồi. Cũng may là không có ai nhìn thấy. Cho đến khi hắn đi rồi thì ở phía xa một người nấp sau một cái cây to bước ra, trên tay y cầm một lọ thuốc siết đến chặt. Trên khuôn mặt dầm dập hết xanh rồi tím treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

- Ngươi... chạy không thoát!

Thẩm Nhan không hề hay biết có người vẫn luôn quan sát hắn, hắn cứ như vậy đi mất. Qua đi mấy ngày vẫn không thấy Uyển Lăng đưa bánh tới hắn cứ nghĩ nàng đã không còn hứng thú với hắn nữa, ai mà biết được chưa tới mười ngày nàng ta lại đem bánh tới, còn là loại hắn thích ăn nhất.

Chẳng lẽ là bị Thẩm Mộc Miên cự tuyệt rồi cho nên mới tìm tới hắn, như thế thì cũng quá phiền phức rồi.

- Thẩm Nhan, ngươi sao còn chưa ăn bánh đi. Mọi khi ta đưa tới ngươi đều ăn ngay mà!

- Như vậy cũng được sao?

- Sao lại không?

- Ta nghe nói Uyển Lăng tỷ tỷ là làm bánh cho Thẩm Mộc Miên sao tự dưng lại đưa tới chỗ ta nữa rồi.

Uyển Lăng hơi sửng sốt một chút rồi che miệng cười.

- Xem ra là Thẩm Nhan sư đệ hiểu lầm ta cái gì rồi, chẳng phải đệ đệ của ngươi nói là ngươi hiểu sao?

- Đệ đệ ta, là ai chứ?

Uyển Lăng này là đang nói gì đây?

- Thì là Mộc Miên làm cho đệ mà, đệ ấy nhờ ta đưa tới cho đệ còn dặn dò là không cần nói gì cả. Ta tưởng đệ biết là Mộc Miên.

Này.... chuyện này sao có thể! Thẩm Mộc Miên nói y là đệ đệ của hắn, chẳng lẽ y biết hắn chính là người đã ở trong thân xác của Thẩm Bất Phàm khi ấy?

- Uyển Lăng, tỷ là nói sự thật sao?

- Đương nhiên, ta làm sao có thể làm ra được bánh ngon vậy chứ. Lần trước chỉ lén lấy một cái ăn thôi đã bị mắng rồi, sư đệ của đệ đúng là hung dữ.

Uyển Lăng lại che miệng cười cười.

- Nhưng cũng rất đáng yêu.

Uyển Lăng này khẩu vị cũng quá mặn rồi, người như Thẩm Mộc Miên cũng thấy đáng yêu! Nhưng mà điều hắn lo nhất hiện tại không phải là nàng có thích Thẩm Mộc Miên hay không mà là Thẩm Mộc Miên làm như vậy là có ý gì, đưa bánh tới cho hắn còn làm ra vẻ mờ ám. Chẳng lẽ...

Y là muốn hắn ăn một cái bánh rồi đếm, ăn một cái bánh thì chặt một ngón tay của hắn, chặt xong ngón tay thì chặt ngón chân, rồi lại róc thịt trên người hắn để trừ lại? Mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi, nếu là Thẩm Mộc Miên thì hắn dám chắc chắn là y sẽ dám làm những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co