End Hp Nguoi Thu Ho Fanfic
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐVào bữa tiệc trước Giáng Sinh, cụ Dumbledore tuyên bố con quái vật trong Phòng chứa đã bị tiêu diệt, Harry lấy được thêm cho Gryffindor 200 điểm. Đoạn này đám trẻ Gryffindor mừng rỡ hét to. George và Fred nhảy điệu tăng gô ngay tại chỗ, vừa nhảy vừa đọc vè tự chế ca ngợi Harry.Cụ Dumbledore đằng hắng để thông báo thêm một tin nữa. Học kỳ sau ông Lockhart không thể tiếp tục giảng dạy bọn trẻ vì nghe đồn ông 'trúng gió' phải vào bệnh viện St.Mungo, nghe được tin này, phần lớn đám học trò gào lên rần rần để hoan hô, có vài giáo sư cũng trầm trồ khen ngợi.Khi học kỳ kết thúc, dù không có hậu quả mọc lông mèo của món thuốc Đa Dịch, Hermione vẫn như cũ không về nhà, cô bé bảo rằng muốn trông chừng Harry thật kỹ để cậu không làm mất số điểm vất vả lắm mới đầy ắp của Nhà.Nhìn tuyết rơi trắng phủ lấp lâu đài, bỗng Harry thấy thèm mùi vị lạ lùng của món thuốc Đa Dịch... Hỏi vì sao hả? Là vì cậu muốn đi Hẻm Quéo tìm món đồ bị nguyền rủa chứ sao! Dù cậu biết xài bùa ảo ảnh tàng hình nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là người ta sẽ thường xuyên đâm sầm vào bạn từ sau lưng, bởi vì họ có nhìn thấy bạn đâu, hơn nữa đây là một câu thần chú khó học, trừ Thần Sáng ra chẳng ai thèm bận tâm.Harry nằm ngửa ở trên giường, liếm liếm môi trên, cậu có chút nhớ thương cái kho tàng dược liệu tư nhân của thầy Snape, nghĩ vậy... Cậu lại một lần lén lút ếm bùa lẫn lộn để chuồn ra phòng ngủ. Cậu bắt Kreaver phải đi đào kho tiền của cựu chủ nhân của nó, giúp cậu tìm thuốc phân hủy thi thể con Basilisk. (Basilisk là tên con Tử Xà)Đêm hôm khuya khoắc, Kreaver phải đi theo Harry ngồi nhìn thi thể con rắn bự bị phanh thây, nó có chút thương cảm lải nhải tùm lum, làm Harry vô tình biết thêm không ít chuyện về bốn nhà sáng lập.Godric thích mạo hiểm, nhiệt huyết, chính nghĩa, nhưng chân tay vụng về, nếu không gây chuyện ở nhà thì là gây chuyện trên đường. Trong bốn người thì Kreaver thích nhất là Rowena, Kreaver cảm thấy bà xinh đẹp và bác học, nó thường gối đầu lên váy bà và Rowena sẽ dịu dàng vuốt đầu nó, ấy là lúc Kreaver hạnh phúc nhất. Sau đó Kreaver lại quạo quọ với Godric, nó thấy với sức lực của Godric mà cứ khoái vuốt lông thì sớm muộn gì nó cũng trọc lóc trong tay ông. Sau đó Kreaver lại nói về Helga, cứ ca ngợi mải miết tay nghề nấu ăn của bà, Kreaver nói Helga đối xử với Godric như là con trai cưng ấy, sợ ông đói và sợ ông đánh lộn thua."Slytherin thật là vì quan niệm huyết thống khác với ba người kia nên mới bỏ đi sao?" Harry ngồi xổm trên mặt đất cố sức cắt vảy rắn, con dao dùng sức tới tóe lửa, cậu vừa nhọc nhằn cừa cẩy vừa hỏi."Quan niệm của họ khác nhau, nhưng ông ấy không bỏ đi vì vậy." Kreaver nằm trên mặt đá lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Slytherin trên cao, nó thở dài."Có lẽ trong mắt các cậu, ý tưởng của Salazar quá mức...cấp tiến, nhưng khi đó phù thuỷ xung đột mãnh liệt với Muggle, không phải là trò đánh nhau của trẻ con đâu. Khi đó Muggle sợ hãi phù thuỷ, bọn họ cảm thấy hết thảy bất hạnh trên thế giới đều là do phù thuỷ nguyền rủa, một khi Giáo hội bắt được phù thủy, thiêu chết, treo cổ, chôn sống... những khổ hình tra tấn khủng khiếp mà cậu không thể tưởng tượng ra. Rất nhiều phù thủy ưu tú đã hy sinh, Salazar cũng chỉ muốn bảo vệ phù thủy, ông cảm thấy chỉ có loại bỏ những "kẻ thù" này, bọn họ mới có thể an toàn, nhưng phù thuỷ cũng có bạn bè là Muggle, cho nên ý kiến của họ khác nhau."
Harry yên lặng nghe, cậu nghĩ cậu có thể hiểu suy nghĩ của Salazar, nhưng cậu không thể dễ dàng cướp đoạt sinh mạng người khác được."Thế vì sao ông ấy lại đi?" Vảy rắn và da rồng giống nhau, phải dùng cách đặc biệt mới lấy được, sau nửa tiếng cố gắng mà không làm được bao nhiêu, Harry bỏ cuộc, trước tiên lấy túi độc và nanh rắn đã, cậu vừa làm vừa hỏi."Ông ấy tìm tới lực lượng không nên đụng vào... Tà ác... là sức mạnh làm người ta sợ hãi, khiếp đảm, trước khi ông ấy đánh mất bản thân, ông ấy đi..." Kreaver lẩm bẩm nói. Salazar gọi đến một sự nguyền rủa khủng khiếp, giống như hiến tế súc vật cho thần linh, Muggle hay phù thủy đều không có ngoại lệ, dù là Giáo hội, pháp sư, người thường, không ai may mắn thoát chết... Đã chết, quá nhiều người đã chết.Harry không dò hỏi tới cùng, trong lòng cậu có chút đau thương, theo đuổi sức mạnh có lẽ là một động lực tốt cho phù thủy, nhưng vấn đề là luôn tồn tại dụ hoặc rất lớn, nghệ thuật Hắc ám giống như người ta đi trên mép vực thẳm, không biết rớt xuống lúc nào. Dục vọng của con người là thứ rộng lớn nhất thế gian, không phải ai cũng biết giới hạn nào không nên giẫm."Thật ra tụi ta hy vọng Basilisk có thể giống tụi ta, cũng có thể thủ vệ Hogwarts, nhưng khi đó có lẽ do nó quá hung hăng mới bị Salazar nhốt ở phòng chứa, không ngờ hậu duệ của ông ấy lại trở nên như thế, Basilisk đáng thương, nó cứ thế bị lừa." Kreaver lau giọt nước mắt cá sấu của nó, trong lòng Harry thầm nhủ, không chừng là bọn nó có thù oán với nhau."Ừ, xong rồi, đi thôi." Một lọ nọc rắn, một lọ máu rắn, một túi nọc rắn, một cái răng nanh mình tự cất, một cái răng để hối lộ Snape. Cậu từng nghe Slughorn nói qua, khắp mình Tử Xà đều là nguyên liệu độc dược tuyệt hảo, nhưng còn lại da rắn nội tạng xương cốt, cậu không có cái năng lực đó, lỡ đâu làm hư thì uổng lắm. Cậu còn thu nhỏ cái vỏ rắn lột cất túi, Harry- rủng rỉnh toàn những món nguyên liệu quý giá - hài lòng rời đi.Hiện tại đang là rạng sáng là lễ Giáng Sinh, lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Một người một sư tử đi trên hành lang an tĩnh. Nếu giả sử là có ai thấy được, người đó phải trầm trồ bật thốt vì vẻ nên thơ đẹp đẽ này...
Trên người Kreaver tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, quý phái kiểu cách như một con sư tử thần, mà bên cạnh nó là cậu bé Harry chưa hết nét trẻ con, đôi mắt xanh biếc nhấp nhánh như một thiên sứ nhỏ. Nhìn cả hai cứ như một bức tranh thần kỳ sáng lung linh, đương nhiên, nếu mà bức tranh này không cãi nhau thì còn tuyệt hơn."Mày đưa dùm tao đi." Harry này nỉ con sư tử."Ta không phải cú mèo, sao cậu không kêu con Hedwig đưa?" Kreaver oai vệ giẫm móng lên sàn đá, giống như nó đang tuần tra lãnh địa."Hedwig không được, ai cũng biết nó thuộc về Harry Potter...""Vừa nhìn món quà là biết liền ai tặng, cậu còn sợ bị lộ?" cái đuôi Kreaver quật qua quật lại, khinh bỉ nói."Tao không để lộ chứng cớ được, tao đang hối lộ mà! Mày có hiểu hối lộ là gì không?" Harry chỉ cần nghĩ tới lao động sau kì nghỉ là thấy răng đau ê ẩm, đã nhiều năm rồi cậu đâu phải cọ nhọ nồi nữa."Hối lộ cũng phải cho anh ta biết là ai làm! Tự cậu đi đi!" Kreaver cảm thấy người thừa kế Godric chọn cũng không có tí trí khôn gì, hệt như ông ta."Tao tình nguyện nhảy điệu Waltz với Riddle còn hơn đi tặng quà cho ổng, làm ơn đi Kreaver! Tao lấp liếm dùm mày vụ mày ngoạm con Fawkes, thì ít nhất mày phải cứu tao ván này chứ!" Harry bắt đầu mặt dày mày dạn."Ngậm con Fawkes vì cứu ai cơ! Cái con Phượng hoàng xấu xí làm miệng ta toàn là lông chim!" Kreaver gào lên, nó lè lưỡi như thể trong miệng vẫn còn nham nhám lông."Tao biết, cảm ơn mày nhiều lắm! Nhưng mày nghĩ lại coi, nếu mày không lấy cuốn nhật ký đi thì tao đâu có bị thương, vậy không cần Fawkes. Nếu tao khai mày ra thì không ai phạt tao gì cả, không ai phạt thì tao đâu cần đi hối lộ lão dơi già, cho nên mày coi, mày có nên giúp tao không?" Harry khổ sở nháy mắt với Kreaver, đây là chiêu thức chân truyền cậu học của ông cụ áo tím nào đó.Kreaver bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngậm cái bọc Harry đã gói đẹp đẽ, xoay người đi về phía hầm ngầm. Còn lại một mình, Harry bèn leo cầu thang đến lầu bảy, cậu vốn tính tự mình đi đưa, nhưng bây giờ Snape còn nghi ngờ cậu lắm. Harry sợ hai người lại cãi vả, cậu nói muốn tôn trọng thầy, cho nên cậu nhường lão dơi già vô lí, nhưng cậu không phải thật sự mười hai tuổi, cậu đáng là bậc trưởng bối rồi! Tiểu bối không hiểu chuyện... mình không được giận, giận sẽ mau già... lớn tuổi rồi phải biết bảo dưỡng... 'Ông cụ' Potter vừa tự khuyên nhủ bản thân vừa xoa xoa bụng, làm việc từ nửa đêm tới giờ, đói ngấu...Lúc về phòng, Harry không buồn ngủ tẹo nào. Trước tiên cậu đi tắm rửa sạch máu me trên mình, rồi một mình ngồi dưới Phòng sinh hoạt chung, kêu gia tinh làm đồ ăn sáng đem lại. Từ khi cậu tỉnh lại ở bệnh xá, Harry loáng thoáng cảm giác mối liên kết giữa cậu và Hogwarts. Tuy rằng Kreaver nói vị thành niên như cậu thì không thể hưởng hết quyền lợi của ngôi trường, nhưng lâu đài đã đáp lại lời chủ nhân mới của nó. Ví dụ như hiện tại Harry có thể gọi gia tinh, ví dụ như nhóm bức họa lễ phép một cách bí ẩn với cậu, ví dụ như cậu có thể mơ hồ cảm nhận mọi việc xảy ra khắp mọi ngóc ngách lâu đài.
Harry đoán bây giờ Kreaver không muốn để cậu sử dụng quá nhiều quyền lợi, chắc là sợ cậu thay đổi quỹ đạo vận mệnh, nhưng dù có hạn chế quyền của cậu cũng không ngăn được cậu bố trí đâu, Harry nở nụ cười xấu xa.Tầng hầm nằm sâu dưới cùng hành lang, Snape đang nấu độc dược - đây là công việc mỗi ngày của anh, ngày hội không có ý nghĩa với một Đại sư Độc Dược khốn khổ, ác độc và bận rộn, còn không bằng thừa dịp không có thằng nhãi con nào quấy rầy làm chút nghiên cứu có ý nghĩa. Snape chìm đắm vô quý cô vạc từ nửa đêm tới rạng sáng mới dòm đồng hồ, sắc mặt anh vì thức đêm mà càng thêm tái nhợt, mái tóc rít rịt dán chặt vô hai má, kẽ móng tay dính đầy nguyên liệu độc dược đen thùi lùi.Lần này tình huống nghiên cứu làm anh không vừa lòng cho lắm, nguyên liệu đã thiếu hiệu quả cũng không rõ ràng, Snape chìm vào tự hỏi, lông mày cau lại càng thêm sâu.Ồ? Anh đi ngang qua lò sưởi lạnh căm không nhóm lửa, đột nhiên phát hiện ngoại trừ quà Giáng Sinh như thường lệ, hình như có dư ra thêm một cái.Snape phất tay làm cây nến trên bàn vụt sáng, đưa tay cầm món quà mới toanh lên.Anh híp mắt nhìn cái gói lùm lùm này, mày nhăn càng thêm chặt, trong ánh mắt đầu tiên là lửa giận sau đó lại thành nghi ngờ. Nọc rắn, răng Xà Quái... không cần nghĩ nhiều đã biết là con quỷ khổng lồ nào đưa rồi, nhưng vật đựng nguyên liệu từ ống nghiệm đến hộp vuông đều được làm từ thuỷ tinh trắng cực hiếm, hơn nữa bên trên còn vẽ trận ma pháp! Trận ma pháp cũng đâu phải cái gì phổ thông, ở cả thế gia độc dược cũng là của hiếm, do bậc thầy luyện kim ra tay nhằm mục đích bảo quản nguyên liệu độc dược tốt nhất.Trên người thằng nhãi con có quá nhiều bí mật, đầu tiên là Xà khẩu, thứ hai là cực kì nhuần nhuyễn kĩ xảo quyết đấu, hiện tại lại là cái này. Anh không tin bên ngoài có thể mua được chúng, mặc dù ngẫu nhiên có chảy ra vật dụng luyện kim cực phẩm, người bán không đi tìm Đại sư Độc dược cũng sẽ kiếm quý tộc có năng lực, thằng lỏi nhỏ đó có cái gì đâu mà người ta bán cho nó?Snape đặt đống đồ Harry đưa tới lên bàn, anh ngồi xuống ghế, bặm chặt môi dòm chằm chằm chúng không rời. Anh bắt đầu hồi tưởng mỗi một chi tiết trong cuộc quyết đấu. Vốn là anh đang ngạc nhiên vì Lockhart đột nhiên ếm được Bùa Khiên, huống chi trong nháy mắt kia anh cảm giác được trên cánh tay trái có chút xíu khác thường, tuy rằng rất nhỏ nhưng Snape ngay lập tức chú ý. Rồi sau đó, thằng lỏi con biểu hiện cực kỳ tuyệt vời càng làm anh thêm bất an, cho dù là học sinh giỏi cỡ nào, có thuộc lòng bao nhiêu câu thần chú, nhưng lần đầu tiên quyết đấu tụi nó đều có vẻ bỡ ngỡ lóng ngóng. Thế tại sao thằng nhóc Potter lại trông ung dung tự nhiên thế kia, hơn nữa cách nó ra chiêu lại làm Snape cảm giác đó là một trận chiến thực sự. Đây không phải là thứ một đứa nhóc lớn lên trong giới Muggle làm được, cho nên anh mới bảo Malfoy đánh với nó, anh sợ thằng bé bị pháp thuật đen khống chế, mà con rắn kia vốn là thử Lockhart, nhưng hình như thằng nhóc hiểu lầm.Harry hoàn toàn không biết vị gián điệp ưu tú nọ đang nhớ thương cậu, ăn uống no đủ rồi cậu bắt đầu cầm vở viết viết vẽ vẽ, nếu có quyền hành trong lâu đài, có rất nhiều kế hoạch để cậu thực thi."Bồ lại chuồn ra ngoài hả?" Hermione ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu, cô bé nhìn mấy món ăn còn dư lại trên bàn và ly hồng trà đã lạnh, liền biết Harry lại chuồn đi."Ơ! Nửa đêm mình đói quá... Ha ha... hết cách! Có lẽ do mình đang cao lên đó!" Harry vừa cười ha ha vừa vò mái tóc lộn xộn, Hermione đành miễn cưỡng chấp nhận lí do này."Bồ nói sao cũng được! Nè, Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Đây là quà của bồ!" Hermione vốn muốn ném cả hai món xuống chỗ cậu bạn, nhưng thấy có người khác lục tục xuống phòng sinh hoạt chung, cô bé bèn để món quà lên tay Harry rồi ếm bùa để món quà của Ron lơ lửng bay lên lầu, vô thẳng phòng cậu nhóc."Cảm ơn!" Món quà của Harry hồi sáng đã đưa tới chỗ Hermione rồi, là một cuốn tập ghi chú. Cô sư tử nhỏ chỉ cần xài nó để học tập, lần sau nếu tự nhiên nhớ không ra nội dung gì, quyển ghi chú sẽ báo cho. Đây là một phát minh luyện kim nho nhỏ mà Harry tự tay làm. Hồi nghỉ hè cậu đã đặt hàng nguyên liệu từ Hẻm Xéo, nhưng thời gian eo hẹp quá với cả nguyên liệu cũng thiếu nên chỉ được một cuốn này, mà thôi cũng đủ cho Hermione dùng khi ở trường.Lúc Harry đang hứng khởi khui quà, Hedwig bay vào ném thêm hai món, nó đậu lên vai cậu và rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. "Ồ! Cảm ơn cô gái ngoan! Đây là quà của mày nè, Giáng Sinh vui vẻ!" Harry không dám úm ba la ra đồ ăn ngay trước mặt Hermione, đành phải làm bộ móc trong túi ra món quà con con, Harry mở nó ra cho Hedwig miếng thịt bò, con cú tuyết nhận quà rồi sung sướng bay đi."Quao! Cây bút đẹp ghê hồn, mình thích lắm!" Hermione tặng cậu cây bút lông trắng muốt - lông chim thiên nga, không phải chim thiên nga thường - mà là thiên nga của giới phù thuỷ - lông trắng toả ánh sáng dịu dàng, ánh sáng ấy làm cây bút thêm phần quý giá và sang trọng."Mình thì thích cuốn ghi chú của cậu hơn, thật sự là quá tuyệt vời! Sau này mình khỏi sợ quên cái gì nữa!" Hermione đặc biệt vui vẻ về vì sau này cô bé có thể ôn tập bài học mọi lúc mọi nơi, không cần vác theo một đống sách dày cui như tấm thớt mà buồn rầu.Harry lại khui món quà của Bà Lywa, là một hộp bánh quy to có vô số vị, Harry đưa một cái cho Hermione, mình cũng tự nhét một cái vô miệng! Úi! Ngọt quá!Lỡ khui quà rồi thôi thì khui hết, Harry vẫy đũa phép để kêu các món quà khác trong phòng bay tới đây, vừa thảo luận về Bùa Bay với Hermione, vừa lật coi mấy món quà mình nhận được.Nhà Dursley gởi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo cậu nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không. Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm mà cứng như cây củi; Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công"; Molly cho cậu một chiếc áo đan tay và một cái bánh mật to tướng tự làm.Kỳ nghỉ Giáng Sinh này trôi qua thật bình yên cũng thật phong phú, chuyện con Tử Xà đã giải quyết xong, Harry an tâm nhấm nháp tiệc tối Giáng Sinh ngon lành, chơi đùa cười cợt với nhóm anh em nhà Weasley, thảo luận về thần chú với Percy và Hermione. Harry còn họp với đôi song sinh lên kế hoạch cho mấy trò đùa dai, Ginny vạch trần Percy đang lén lút hẹn hò với cô đàn chị nhà Ravenclaw, Percy bèn gặp phải cuộc vây công hỏi han chọc ghẹo chưa từng có từ lũ đàn em nít ranh...Trên bàn giáo viên, cụ Dumbledore cười toe khi thấy nhóm sư tử nhỏ đùa giỡn ầm ĩ, vẫy cây đũa và mở ra mấy bản nhạc xướng mà cụ thích. Bác Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng bác nốc vào, mồm hát nghêu ngao theo mấy bài hát Giáng Sinh cụ Dumbledore đang bật. Snape vẫn luôn không thích mấy cái này, cho nên trong bữa tiệc không thấy bóng dáng đen thủi của thầy đâu.
Trên nóc đại đường được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống, rồi chúng sẽ tan biến khi chạm vào cốc, dĩa, thậm chí là mái tóc đỏ của Ron khi nó nhảy tưng tưng vì bị hai ông anh song sinh châm cây pháo ngòi dưới mông.Nửa đêm, Harry vẫn chơi trò lượn đêm chuồn thẳng ra ngoài, vào phòng Yêu cầu tuốt trên lầu bảy, cậu yêu cầu nó biến ra một căn phòng chỉ thuộc về cậu thôi, lại bảo nhóm giáp sắt và bức tranh phải giữ bí mật không để ai phát hiện.Buổi tối các ngày sau đó, cậu trốn trong phòng Yêu Cầu nghiên cứu đủ thứ, bây giờ không cần mượn sách chỗ Bà Pince cậu cũng lấy được đủ loại hàng cấm mình cần, lâu đài sẽ tự động che giấu bí mật giúp Harry.Căn phòng có đầy đủ hết mọi công năng, có gian nấu Độc Dược, có gian để Luyện kim, có gian để tập quyết đấu, rồi phòng nghỉ, phòng cất chứa. Nhưng nguyên liệu bên trong chế xong cũng không đem ra ngoài được nên cậu viết thư đặt hàng rất nhiều nguyên liệu. Chỉ là ít nguyên liệu thường thôi nhưng cũng đủ rồi, miễn sao có tiền trả thì cái gì cũng có.Cậu không thể chỉ lãnh gia sản ba má để lại rồi tiêu xài mấy đụn vàng đó được, cậu biết Dumbledore theo dõi cả cái này, cho nên bây giờ cậu đang mong Sirius trở về lắm lắm, chỉ còn nửa năm thôi, Harry ráng kiên nhẫn. Đâu phải cậu chưa nghĩ tới chuyện đi cứu Sirius, nhưng cậu đánh cược không nổi, giống như học kỳ này dù cậu có ráng xoay sở thế nào, cái gì nên có cũng phát sinh hết rồi, cậu không thể lấy an toàn của ba đỡ đầu nhà mình ra mạo hiểm, cậu thà để chậm mà chắc còn hơn.
Edit: BĐVào bữa tiệc trước Giáng Sinh, cụ Dumbledore tuyên bố con quái vật trong Phòng chứa đã bị tiêu diệt, Harry lấy được thêm cho Gryffindor 200 điểm. Đoạn này đám trẻ Gryffindor mừng rỡ hét to. George và Fred nhảy điệu tăng gô ngay tại chỗ, vừa nhảy vừa đọc vè tự chế ca ngợi Harry.Cụ Dumbledore đằng hắng để thông báo thêm một tin nữa. Học kỳ sau ông Lockhart không thể tiếp tục giảng dạy bọn trẻ vì nghe đồn ông 'trúng gió' phải vào bệnh viện St.Mungo, nghe được tin này, phần lớn đám học trò gào lên rần rần để hoan hô, có vài giáo sư cũng trầm trồ khen ngợi.Khi học kỳ kết thúc, dù không có hậu quả mọc lông mèo của món thuốc Đa Dịch, Hermione vẫn như cũ không về nhà, cô bé bảo rằng muốn trông chừng Harry thật kỹ để cậu không làm mất số điểm vất vả lắm mới đầy ắp của Nhà.Nhìn tuyết rơi trắng phủ lấp lâu đài, bỗng Harry thấy thèm mùi vị lạ lùng của món thuốc Đa Dịch... Hỏi vì sao hả? Là vì cậu muốn đi Hẻm Quéo tìm món đồ bị nguyền rủa chứ sao! Dù cậu biết xài bùa ảo ảnh tàng hình nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là người ta sẽ thường xuyên đâm sầm vào bạn từ sau lưng, bởi vì họ có nhìn thấy bạn đâu, hơn nữa đây là một câu thần chú khó học, trừ Thần Sáng ra chẳng ai thèm bận tâm.Harry nằm ngửa ở trên giường, liếm liếm môi trên, cậu có chút nhớ thương cái kho tàng dược liệu tư nhân của thầy Snape, nghĩ vậy... Cậu lại một lần lén lút ếm bùa lẫn lộn để chuồn ra phòng ngủ. Cậu bắt Kreaver phải đi đào kho tiền của cựu chủ nhân của nó, giúp cậu tìm thuốc phân hủy thi thể con Basilisk. (Basilisk là tên con Tử Xà)Đêm hôm khuya khoắc, Kreaver phải đi theo Harry ngồi nhìn thi thể con rắn bự bị phanh thây, nó có chút thương cảm lải nhải tùm lum, làm Harry vô tình biết thêm không ít chuyện về bốn nhà sáng lập.Godric thích mạo hiểm, nhiệt huyết, chính nghĩa, nhưng chân tay vụng về, nếu không gây chuyện ở nhà thì là gây chuyện trên đường. Trong bốn người thì Kreaver thích nhất là Rowena, Kreaver cảm thấy bà xinh đẹp và bác học, nó thường gối đầu lên váy bà và Rowena sẽ dịu dàng vuốt đầu nó, ấy là lúc Kreaver hạnh phúc nhất. Sau đó Kreaver lại quạo quọ với Godric, nó thấy với sức lực của Godric mà cứ khoái vuốt lông thì sớm muộn gì nó cũng trọc lóc trong tay ông. Sau đó Kreaver lại nói về Helga, cứ ca ngợi mải miết tay nghề nấu ăn của bà, Kreaver nói Helga đối xử với Godric như là con trai cưng ấy, sợ ông đói và sợ ông đánh lộn thua."Slytherin thật là vì quan niệm huyết thống khác với ba người kia nên mới bỏ đi sao?" Harry ngồi xổm trên mặt đất cố sức cắt vảy rắn, con dao dùng sức tới tóe lửa, cậu vừa nhọc nhằn cừa cẩy vừa hỏi."Quan niệm của họ khác nhau, nhưng ông ấy không bỏ đi vì vậy." Kreaver nằm trên mặt đá lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Slytherin trên cao, nó thở dài."Có lẽ trong mắt các cậu, ý tưởng của Salazar quá mức...cấp tiến, nhưng khi đó phù thuỷ xung đột mãnh liệt với Muggle, không phải là trò đánh nhau của trẻ con đâu. Khi đó Muggle sợ hãi phù thuỷ, bọn họ cảm thấy hết thảy bất hạnh trên thế giới đều là do phù thuỷ nguyền rủa, một khi Giáo hội bắt được phù thủy, thiêu chết, treo cổ, chôn sống... những khổ hình tra tấn khủng khiếp mà cậu không thể tưởng tượng ra. Rất nhiều phù thủy ưu tú đã hy sinh, Salazar cũng chỉ muốn bảo vệ phù thủy, ông cảm thấy chỉ có loại bỏ những "kẻ thù" này, bọn họ mới có thể an toàn, nhưng phù thuỷ cũng có bạn bè là Muggle, cho nên ý kiến của họ khác nhau."
Harry yên lặng nghe, cậu nghĩ cậu có thể hiểu suy nghĩ của Salazar, nhưng cậu không thể dễ dàng cướp đoạt sinh mạng người khác được."Thế vì sao ông ấy lại đi?" Vảy rắn và da rồng giống nhau, phải dùng cách đặc biệt mới lấy được, sau nửa tiếng cố gắng mà không làm được bao nhiêu, Harry bỏ cuộc, trước tiên lấy túi độc và nanh rắn đã, cậu vừa làm vừa hỏi."Ông ấy tìm tới lực lượng không nên đụng vào... Tà ác... là sức mạnh làm người ta sợ hãi, khiếp đảm, trước khi ông ấy đánh mất bản thân, ông ấy đi..." Kreaver lẩm bẩm nói. Salazar gọi đến một sự nguyền rủa khủng khiếp, giống như hiến tế súc vật cho thần linh, Muggle hay phù thủy đều không có ngoại lệ, dù là Giáo hội, pháp sư, người thường, không ai may mắn thoát chết... Đã chết, quá nhiều người đã chết.Harry không dò hỏi tới cùng, trong lòng cậu có chút đau thương, theo đuổi sức mạnh có lẽ là một động lực tốt cho phù thủy, nhưng vấn đề là luôn tồn tại dụ hoặc rất lớn, nghệ thuật Hắc ám giống như người ta đi trên mép vực thẳm, không biết rớt xuống lúc nào. Dục vọng của con người là thứ rộng lớn nhất thế gian, không phải ai cũng biết giới hạn nào không nên giẫm."Thật ra tụi ta hy vọng Basilisk có thể giống tụi ta, cũng có thể thủ vệ Hogwarts, nhưng khi đó có lẽ do nó quá hung hăng mới bị Salazar nhốt ở phòng chứa, không ngờ hậu duệ của ông ấy lại trở nên như thế, Basilisk đáng thương, nó cứ thế bị lừa." Kreaver lau giọt nước mắt cá sấu của nó, trong lòng Harry thầm nhủ, không chừng là bọn nó có thù oán với nhau."Ừ, xong rồi, đi thôi." Một lọ nọc rắn, một lọ máu rắn, một túi nọc rắn, một cái răng nanh mình tự cất, một cái răng để hối lộ Snape. Cậu từng nghe Slughorn nói qua, khắp mình Tử Xà đều là nguyên liệu độc dược tuyệt hảo, nhưng còn lại da rắn nội tạng xương cốt, cậu không có cái năng lực đó, lỡ đâu làm hư thì uổng lắm. Cậu còn thu nhỏ cái vỏ rắn lột cất túi, Harry- rủng rỉnh toàn những món nguyên liệu quý giá - hài lòng rời đi.Hiện tại đang là rạng sáng là lễ Giáng Sinh, lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Một người một sư tử đi trên hành lang an tĩnh. Nếu giả sử là có ai thấy được, người đó phải trầm trồ bật thốt vì vẻ nên thơ đẹp đẽ này...
Trên người Kreaver tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, quý phái kiểu cách như một con sư tử thần, mà bên cạnh nó là cậu bé Harry chưa hết nét trẻ con, đôi mắt xanh biếc nhấp nhánh như một thiên sứ nhỏ. Nhìn cả hai cứ như một bức tranh thần kỳ sáng lung linh, đương nhiên, nếu mà bức tranh này không cãi nhau thì còn tuyệt hơn."Mày đưa dùm tao đi." Harry này nỉ con sư tử."Ta không phải cú mèo, sao cậu không kêu con Hedwig đưa?" Kreaver oai vệ giẫm móng lên sàn đá, giống như nó đang tuần tra lãnh địa."Hedwig không được, ai cũng biết nó thuộc về Harry Potter...""Vừa nhìn món quà là biết liền ai tặng, cậu còn sợ bị lộ?" cái đuôi Kreaver quật qua quật lại, khinh bỉ nói."Tao không để lộ chứng cớ được, tao đang hối lộ mà! Mày có hiểu hối lộ là gì không?" Harry chỉ cần nghĩ tới lao động sau kì nghỉ là thấy răng đau ê ẩm, đã nhiều năm rồi cậu đâu phải cọ nhọ nồi nữa."Hối lộ cũng phải cho anh ta biết là ai làm! Tự cậu đi đi!" Kreaver cảm thấy người thừa kế Godric chọn cũng không có tí trí khôn gì, hệt như ông ta."Tao tình nguyện nhảy điệu Waltz với Riddle còn hơn đi tặng quà cho ổng, làm ơn đi Kreaver! Tao lấp liếm dùm mày vụ mày ngoạm con Fawkes, thì ít nhất mày phải cứu tao ván này chứ!" Harry bắt đầu mặt dày mày dạn."Ngậm con Fawkes vì cứu ai cơ! Cái con Phượng hoàng xấu xí làm miệng ta toàn là lông chim!" Kreaver gào lên, nó lè lưỡi như thể trong miệng vẫn còn nham nhám lông."Tao biết, cảm ơn mày nhiều lắm! Nhưng mày nghĩ lại coi, nếu mày không lấy cuốn nhật ký đi thì tao đâu có bị thương, vậy không cần Fawkes. Nếu tao khai mày ra thì không ai phạt tao gì cả, không ai phạt thì tao đâu cần đi hối lộ lão dơi già, cho nên mày coi, mày có nên giúp tao không?" Harry khổ sở nháy mắt với Kreaver, đây là chiêu thức chân truyền cậu học của ông cụ áo tím nào đó.Kreaver bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngậm cái bọc Harry đã gói đẹp đẽ, xoay người đi về phía hầm ngầm. Còn lại một mình, Harry bèn leo cầu thang đến lầu bảy, cậu vốn tính tự mình đi đưa, nhưng bây giờ Snape còn nghi ngờ cậu lắm. Harry sợ hai người lại cãi vả, cậu nói muốn tôn trọng thầy, cho nên cậu nhường lão dơi già vô lí, nhưng cậu không phải thật sự mười hai tuổi, cậu đáng là bậc trưởng bối rồi! Tiểu bối không hiểu chuyện... mình không được giận, giận sẽ mau già... lớn tuổi rồi phải biết bảo dưỡng... 'Ông cụ' Potter vừa tự khuyên nhủ bản thân vừa xoa xoa bụng, làm việc từ nửa đêm tới giờ, đói ngấu...Lúc về phòng, Harry không buồn ngủ tẹo nào. Trước tiên cậu đi tắm rửa sạch máu me trên mình, rồi một mình ngồi dưới Phòng sinh hoạt chung, kêu gia tinh làm đồ ăn sáng đem lại. Từ khi cậu tỉnh lại ở bệnh xá, Harry loáng thoáng cảm giác mối liên kết giữa cậu và Hogwarts. Tuy rằng Kreaver nói vị thành niên như cậu thì không thể hưởng hết quyền lợi của ngôi trường, nhưng lâu đài đã đáp lại lời chủ nhân mới của nó. Ví dụ như hiện tại Harry có thể gọi gia tinh, ví dụ như nhóm bức họa lễ phép một cách bí ẩn với cậu, ví dụ như cậu có thể mơ hồ cảm nhận mọi việc xảy ra khắp mọi ngóc ngách lâu đài.
Harry đoán bây giờ Kreaver không muốn để cậu sử dụng quá nhiều quyền lợi, chắc là sợ cậu thay đổi quỹ đạo vận mệnh, nhưng dù có hạn chế quyền của cậu cũng không ngăn được cậu bố trí đâu, Harry nở nụ cười xấu xa.Tầng hầm nằm sâu dưới cùng hành lang, Snape đang nấu độc dược - đây là công việc mỗi ngày của anh, ngày hội không có ý nghĩa với một Đại sư Độc Dược khốn khổ, ác độc và bận rộn, còn không bằng thừa dịp không có thằng nhãi con nào quấy rầy làm chút nghiên cứu có ý nghĩa. Snape chìm đắm vô quý cô vạc từ nửa đêm tới rạng sáng mới dòm đồng hồ, sắc mặt anh vì thức đêm mà càng thêm tái nhợt, mái tóc rít rịt dán chặt vô hai má, kẽ móng tay dính đầy nguyên liệu độc dược đen thùi lùi.Lần này tình huống nghiên cứu làm anh không vừa lòng cho lắm, nguyên liệu đã thiếu hiệu quả cũng không rõ ràng, Snape chìm vào tự hỏi, lông mày cau lại càng thêm sâu.Ồ? Anh đi ngang qua lò sưởi lạnh căm không nhóm lửa, đột nhiên phát hiện ngoại trừ quà Giáng Sinh như thường lệ, hình như có dư ra thêm một cái.Snape phất tay làm cây nến trên bàn vụt sáng, đưa tay cầm món quà mới toanh lên.Anh híp mắt nhìn cái gói lùm lùm này, mày nhăn càng thêm chặt, trong ánh mắt đầu tiên là lửa giận sau đó lại thành nghi ngờ. Nọc rắn, răng Xà Quái... không cần nghĩ nhiều đã biết là con quỷ khổng lồ nào đưa rồi, nhưng vật đựng nguyên liệu từ ống nghiệm đến hộp vuông đều được làm từ thuỷ tinh trắng cực hiếm, hơn nữa bên trên còn vẽ trận ma pháp! Trận ma pháp cũng đâu phải cái gì phổ thông, ở cả thế gia độc dược cũng là của hiếm, do bậc thầy luyện kim ra tay nhằm mục đích bảo quản nguyên liệu độc dược tốt nhất.Trên người thằng nhãi con có quá nhiều bí mật, đầu tiên là Xà khẩu, thứ hai là cực kì nhuần nhuyễn kĩ xảo quyết đấu, hiện tại lại là cái này. Anh không tin bên ngoài có thể mua được chúng, mặc dù ngẫu nhiên có chảy ra vật dụng luyện kim cực phẩm, người bán không đi tìm Đại sư Độc dược cũng sẽ kiếm quý tộc có năng lực, thằng lỏi nhỏ đó có cái gì đâu mà người ta bán cho nó?Snape đặt đống đồ Harry đưa tới lên bàn, anh ngồi xuống ghế, bặm chặt môi dòm chằm chằm chúng không rời. Anh bắt đầu hồi tưởng mỗi một chi tiết trong cuộc quyết đấu. Vốn là anh đang ngạc nhiên vì Lockhart đột nhiên ếm được Bùa Khiên, huống chi trong nháy mắt kia anh cảm giác được trên cánh tay trái có chút xíu khác thường, tuy rằng rất nhỏ nhưng Snape ngay lập tức chú ý. Rồi sau đó, thằng lỏi con biểu hiện cực kỳ tuyệt vời càng làm anh thêm bất an, cho dù là học sinh giỏi cỡ nào, có thuộc lòng bao nhiêu câu thần chú, nhưng lần đầu tiên quyết đấu tụi nó đều có vẻ bỡ ngỡ lóng ngóng. Thế tại sao thằng nhóc Potter lại trông ung dung tự nhiên thế kia, hơn nữa cách nó ra chiêu lại làm Snape cảm giác đó là một trận chiến thực sự. Đây không phải là thứ một đứa nhóc lớn lên trong giới Muggle làm được, cho nên anh mới bảo Malfoy đánh với nó, anh sợ thằng bé bị pháp thuật đen khống chế, mà con rắn kia vốn là thử Lockhart, nhưng hình như thằng nhóc hiểu lầm.Harry hoàn toàn không biết vị gián điệp ưu tú nọ đang nhớ thương cậu, ăn uống no đủ rồi cậu bắt đầu cầm vở viết viết vẽ vẽ, nếu có quyền hành trong lâu đài, có rất nhiều kế hoạch để cậu thực thi."Bồ lại chuồn ra ngoài hả?" Hermione ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu, cô bé nhìn mấy món ăn còn dư lại trên bàn và ly hồng trà đã lạnh, liền biết Harry lại chuồn đi."Ơ! Nửa đêm mình đói quá... Ha ha... hết cách! Có lẽ do mình đang cao lên đó!" Harry vừa cười ha ha vừa vò mái tóc lộn xộn, Hermione đành miễn cưỡng chấp nhận lí do này."Bồ nói sao cũng được! Nè, Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Đây là quà của bồ!" Hermione vốn muốn ném cả hai món xuống chỗ cậu bạn, nhưng thấy có người khác lục tục xuống phòng sinh hoạt chung, cô bé bèn để món quà lên tay Harry rồi ếm bùa để món quà của Ron lơ lửng bay lên lầu, vô thẳng phòng cậu nhóc."Cảm ơn!" Món quà của Harry hồi sáng đã đưa tới chỗ Hermione rồi, là một cuốn tập ghi chú. Cô sư tử nhỏ chỉ cần xài nó để học tập, lần sau nếu tự nhiên nhớ không ra nội dung gì, quyển ghi chú sẽ báo cho. Đây là một phát minh luyện kim nho nhỏ mà Harry tự tay làm. Hồi nghỉ hè cậu đã đặt hàng nguyên liệu từ Hẻm Xéo, nhưng thời gian eo hẹp quá với cả nguyên liệu cũng thiếu nên chỉ được một cuốn này, mà thôi cũng đủ cho Hermione dùng khi ở trường.Lúc Harry đang hứng khởi khui quà, Hedwig bay vào ném thêm hai món, nó đậu lên vai cậu và rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. "Ồ! Cảm ơn cô gái ngoan! Đây là quà của mày nè, Giáng Sinh vui vẻ!" Harry không dám úm ba la ra đồ ăn ngay trước mặt Hermione, đành phải làm bộ móc trong túi ra món quà con con, Harry mở nó ra cho Hedwig miếng thịt bò, con cú tuyết nhận quà rồi sung sướng bay đi."Quao! Cây bút đẹp ghê hồn, mình thích lắm!" Hermione tặng cậu cây bút lông trắng muốt - lông chim thiên nga, không phải chim thiên nga thường - mà là thiên nga của giới phù thuỷ - lông trắng toả ánh sáng dịu dàng, ánh sáng ấy làm cây bút thêm phần quý giá và sang trọng."Mình thì thích cuốn ghi chú của cậu hơn, thật sự là quá tuyệt vời! Sau này mình khỏi sợ quên cái gì nữa!" Hermione đặc biệt vui vẻ về vì sau này cô bé có thể ôn tập bài học mọi lúc mọi nơi, không cần vác theo một đống sách dày cui như tấm thớt mà buồn rầu.Harry lại khui món quà của Bà Lywa, là một hộp bánh quy to có vô số vị, Harry đưa một cái cho Hermione, mình cũng tự nhét một cái vô miệng! Úi! Ngọt quá!Lỡ khui quà rồi thôi thì khui hết, Harry vẫy đũa phép để kêu các món quà khác trong phòng bay tới đây, vừa thảo luận về Bùa Bay với Hermione, vừa lật coi mấy món quà mình nhận được.Nhà Dursley gởi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo cậu nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không. Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm mà cứng như cây củi; Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công"; Molly cho cậu một chiếc áo đan tay và một cái bánh mật to tướng tự làm.Kỳ nghỉ Giáng Sinh này trôi qua thật bình yên cũng thật phong phú, chuyện con Tử Xà đã giải quyết xong, Harry an tâm nhấm nháp tiệc tối Giáng Sinh ngon lành, chơi đùa cười cợt với nhóm anh em nhà Weasley, thảo luận về thần chú với Percy và Hermione. Harry còn họp với đôi song sinh lên kế hoạch cho mấy trò đùa dai, Ginny vạch trần Percy đang lén lút hẹn hò với cô đàn chị nhà Ravenclaw, Percy bèn gặp phải cuộc vây công hỏi han chọc ghẹo chưa từng có từ lũ đàn em nít ranh...Trên bàn giáo viên, cụ Dumbledore cười toe khi thấy nhóm sư tử nhỏ đùa giỡn ầm ĩ, vẫy cây đũa và mở ra mấy bản nhạc xướng mà cụ thích. Bác Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng bác nốc vào, mồm hát nghêu ngao theo mấy bài hát Giáng Sinh cụ Dumbledore đang bật. Snape vẫn luôn không thích mấy cái này, cho nên trong bữa tiệc không thấy bóng dáng đen thủi của thầy đâu.
Trên nóc đại đường được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống, rồi chúng sẽ tan biến khi chạm vào cốc, dĩa, thậm chí là mái tóc đỏ của Ron khi nó nhảy tưng tưng vì bị hai ông anh song sinh châm cây pháo ngòi dưới mông.Nửa đêm, Harry vẫn chơi trò lượn đêm chuồn thẳng ra ngoài, vào phòng Yêu cầu tuốt trên lầu bảy, cậu yêu cầu nó biến ra một căn phòng chỉ thuộc về cậu thôi, lại bảo nhóm giáp sắt và bức tranh phải giữ bí mật không để ai phát hiện.Buổi tối các ngày sau đó, cậu trốn trong phòng Yêu Cầu nghiên cứu đủ thứ, bây giờ không cần mượn sách chỗ Bà Pince cậu cũng lấy được đủ loại hàng cấm mình cần, lâu đài sẽ tự động che giấu bí mật giúp Harry.Căn phòng có đầy đủ hết mọi công năng, có gian nấu Độc Dược, có gian để Luyện kim, có gian để tập quyết đấu, rồi phòng nghỉ, phòng cất chứa. Nhưng nguyên liệu bên trong chế xong cũng không đem ra ngoài được nên cậu viết thư đặt hàng rất nhiều nguyên liệu. Chỉ là ít nguyên liệu thường thôi nhưng cũng đủ rồi, miễn sao có tiền trả thì cái gì cũng có.Cậu không thể chỉ lãnh gia sản ba má để lại rồi tiêu xài mấy đụn vàng đó được, cậu biết Dumbledore theo dõi cả cái này, cho nên bây giờ cậu đang mong Sirius trở về lắm lắm, chỉ còn nửa năm thôi, Harry ráng kiên nhẫn. Đâu phải cậu chưa nghĩ tới chuyện đi cứu Sirius, nhưng cậu đánh cược không nổi, giống như học kỳ này dù cậu có ráng xoay sở thế nào, cái gì nên có cũng phát sinh hết rồi, cậu không thể lấy an toàn của ba đỡ đầu nhà mình ra mạo hiểm, cậu thà để chậm mà chắc còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co