Truyen3h.Co

End Hp Nguoi Thu Ho Fanfic

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Êdit: BĐ

Harry ở căn nhà số bốn đường Privet hai tuần, vẫn luôn thư từ qua lại cùng cụ Dumbledore, vì để không cành mẹ đẻ cành con, người của Hội Phượng Hoàng chỉ cần rảnh rỗi liền tới canh gác ở bụi rậm phụ cận. Hai tuần sau chú Sirius tự mình lại đây đón con đỡ đầu, cũng đưa cho dượng Vernon một tờ chi phiếu, cảm ơn ông đã nhận nuôi Harry nhiều năm, dượng Vernon cười khoái trá nhận lấy, ông nhếch mép cười giả lả: "Úi chà, anh thiệt là tử tế khi nhận nuôi thằng bé, giống chúng tôi hồi xưa đó mà. Tụi tôi cũng rất vui nếu có dịp để nó tới đây chơi ít hôm, nhưng mà gia đình tôi cũng bận rộn lắm nên cỡ dăm vài năm hẵng đến cũng được...."

Sirius dẫn Harry trở về Tổng bộ mới của Hội Phượng Hoàng. Bởi vì chú Regulus, nhà cũ Black cũng không trở thành Bộ chỉ huy cho Hội Phượng Hoàng được nữa. Harry bèn cung cấp một căn nhà khác cho cụ Dumbledore. Harry từ đâu mà có nhà? Kể từ khi thừa kế Nhà Potter, cậu bèn mua nhà mua đất khắp nơi, đầu tư bất động sản là chắc ăn nhất, ít nhứt cậu không để lãng phí tài sản gia tộc vào những thứ xa hoa phù phiếm.

Nhưng Harry cũng rất biết giấu tài, cậu không tiết lộ hết bài tẩy của bản thân cho ông cụ râu bạc, ngay cả căn nhà cũng lấy ra dưới danh nghĩa chú Sirius. Ba đỡ đầu chó bự vì đèo bòng thêm một Regulus mà càng có thêm ý thức trách nhiệm với người nhà, cũng hùn theo Harry giấu tiệt vụ thừa kế Thái Ấp Potter.

Tổng bộ mới của Hội Phượng Hoàng nằm bên cạnh dòng sông Thames thơ mộng, là mảnh đất quý hơn vàng ở Luân Đôn, có dòng người lại qua cực lớn. Nó toạ lạc trong mớ kiến trúc Muggle, so với vẻ cổ xưa của nhà Black, chen lẫn giữa các hoa viên ven sông càng làm nơi này thêm hơi thở trẻ trung đầy sức sống, với những bụi cây xanh và hoa thạch thảo trải dài.

Đó là một căn nhà theo phong cách Georgian của thế kỷ mười bảy, ẩn sau bức màn dây thường xuân xanh thẫm là tầng gạch đỏ hoen rêu. Căn nhà có bốn tầng và gác mái, trước sau đều có vườn hoa cắt tỉa gọn gàng. Bước lên bậu cửa lát đá, mở ra cánh cửa gỗ đen nặng nề sáng bóng, đập vào mắt là kiến trúc tân cổ điển bên trong, rộng rãi ấm cúng với giấy dán tường màu kem hoa văn cây xô thơm.

Ở tầng một là phòng khách rộng rãi, những bộ sô pha mềm màu be nằm gần khung cửa sổ với những món trang trí tinh tế hình hoa hồng; ở giữa sảnh là một chiếc cầu thang đôi màu trắng khổng lồ. Quẹo sang trái là nhà ăn, phòng bếp, phòng rửa mặt, quẹo sang phải lại là phòng dạ tiệc, phòng chứa rượu, phòng tiếp khách, phòng sách. Lầu hai, ba có hết thảy mười hai căn phòng cho khách.

Trên lầu bốn là khu vực thuộc về chủ nhân căn nhà, bây giờ để chú Sirius ngủ. Quẹo sang bên phải là phòng ngủ phụ, Harry chọn ở một căn phòng có tầm nhìn ra sông thoáng đãng. Hai gian phòng đối diện thì bị đổi thành hai phòng làm việc. Trên lầu bốn còn có gác xép dùng làm phòng kho và Lều Cú. Hedwig rất vui lòng chiếm cứ một cái ổ nhỏ ấm cúng ngay giữa gác, nhồi một miệng đầy thịt bò mà Harry cho rồi sung sướng khoe với những con cú khác.

Chủ nhân cũ của toà nhà này là một Muggle, vì sa sút mà phải bán lại cho Nhà Potter. Sau khi Harry mua lại thì bảo gia tinh dọn dẹp lại cho sạch sẽ rồi ếm đầy bùa Lú Lẫn giấu toà nhà khỏi mắt dân Muggle. Theo sự trở lại của Voldemort, cụ Dumbledore liền gia tăng phòng ngự cho nhà cũ Black và Tổng hành dinh ven sông Thames bằng Bùa trung tín. Người giữ bí mật cho Tổng bộ là bản thân cụ Dumbledore, còn ở nhà cũ Black là Harry.

Trừ một vài vật phẩm phù thuỷ mới thêm vô, phần lớn đồ đạc ở Tổng hành dinh đều do chủ cũ để lại. Có mấy chục món đồ điện, một cây dương cầm to màu trắng tinh, những vật trang trí nhỏ xinh xắn, sách vở giới Muggle và những bức tranh - không - biết - nhúc - nhích. Ông Weasley khoái chúng cực kỳ, ông dành cả núi thời gian rảnh rỗi để lần mò cho ra công dụng của từng món. Có một lần ông đã tính mang cái đĩa than ra sau bếp nếu Hermione không cản lại. Rồi cô bé phải đi tò tò sau lưng ông (đúng hơn là ngược lại) để giải thích về tất cả những món đồ Muggle mà ông Weasley tìm thấy cho tới khi Sirius dẫn Harry bước vào.

Thấy Harry đến, Hermione mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỗ này có mỗi mình cô bé là gốc Muggle nên ông Weasley đã hào hứng "nhờ" cô bé giải thích suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có người đến "cứu vớt" Hermione. Cô bé nhảy tới chỗ Harry, ghì chặt vai cậu và nói với cái giọng gấp rút hơn ngày thường: "Chào bồ, Harry! Bồ khoẻ không? Ổn cả chứ?"

Ông Weasley nhiệt tình chào: "Chào anh Sirius, chào con Harry! Mạnh giỏi hết hả hai chú cháu?" Nói rồi ông vỗ độp lên vai Sirius: "Cái chỗ này hết sảy luôn ông anh à, có nhiều thứ Muggle tôi không biết quá... anh coi nè..."

Lúc hai ông ba trò chuyện, Harry đáp lại Hermione bằng một cái ôm nồng nhiệt: "Mình ổn cả, mọi người dậy sớm nhỉ? Còn bồ tới lâu chưa hở Mione?"

Hermione đáp: "Mới sáng hôm qua thôi à, bọn mình đang tham quan căn nhà, chỗ này đẹp thiệt đó, nhỉ? Bác Weasley có rất nhiều câu hỏi cho mọi món đồ trong phòng khách, có lẽ là buồng tắm, nhà bếp, phòng ngủ nữa nhưng bọn mình vẫn chưa đi tới đó..."

Trong lúc hai đứa túm cụm lại thì ông Weasley đã vui vẻ kết bạn với chú Sirius để lên lầu coi cái vòi nước nóng tự động trong bồn tắm. Hermione nhìn theo họ một cái rồi quay lại với Harry, nói: "Thôi mà vô ngồi đi, bồ tèo! Bồ phải trải qua cả chặng đường nhỉ?"

Harry cười khúc khích: "Chỉ là một cú Độn thổ nho nhỏ mà thôi."

Hermione nhấn cậu ngồi xuống ghế và nói với một vẻ hâm mộ: "Mình còn chưa học Độn thổ nữa, nghe nói tới tận năm bảy mới được học môn này, nếu mà cậu không giỏi thì sẽ làm rớt mất một vài linh kiện khi di chuyển tới nói khác! Nghe có vẻ hơi bị khó nhằn..."

Harry quyết định đánh lạc hướng Hermione bằng cách hỏi về tung tích của những người còn lại. Cô bé bèn hào hứng chia sẻ lại cho cậu thông tin cô mới có suốt ngày nay.

Cả nhà Weasley đã đến Tổng hành dinh tối qua, tuy rằng gia tinh đã giúp quét dọn qua nhưng bà Molly - một bà chủ gia đình chuyên nghiệp, lại mong muốn mình có thể đến sớm để tuần tra lãnh địa công tác của mình - nhà bếp, còn Hermione thì mới đến hồi sáng, cả hè này lũ trẻ nhà Weasley và cô bé sẽ ở lại Tổng hành dinh để giúp đỡ cho hội huynh đệ Phượng Hoàng.

Hermione bổ sung: "Ron với mấy anh trai còn ngủ trên lầu..."

Đột nhiên một âm thanh cắt ngang lời cô bé: "Arthur, lại đây ăn sáng đi, không thì anh sẽ lại đi trễ mất..." đó là tiếng của bà Molly từ nhà bếp truyền đến.

Vừa lúc ông Weasley đi xuống cầu thang, ông giật mình nhìn đồng hồ giữa phòng khách mới phát hiện trời đã sắp sáng rồi.

Từ trên cầu thang, bỗng có một cục lông cam to sụ chạy huỳnh huỵch xuống, nó phóng thẳng tới bên chân chú Sirius, đó là con Crookshanks, con mèo bị băng bó chân của Hermione, con vật kêu lên hai tiếng meo meo và cọ vô chân chú, Sirius vui sướng bế người bạn thông minh của mình lên tay, vuốt ve bộ lông màu hung của nó.

Hermione nhìn sang chú Sirius với một vẻ tò mò: "Hình như Crookshanks thích chú lắm, bình thường con không thấy nó ngoan như vậy bao giờ."

Chú Sirius cười khà khà: "Chú phải khác biệt chứ, cưng, chú là bạn thân của nó mà!"

Ba người bọn họ vừa cười nói vừa bước vô nhà ăn, bà Weasley và Ginny đang dọn món thịt hầm ra bàn, thấy bọn họ vào, bà liền quăng cái mâm qua một bên rồi cho Harry một cái ôm vĩ đại.

Bà nói với vẻ lo lắng khi nhìn kỹ Harry từ đầu tới chân: "Hai tuần này có ổn không? Cháu yêu? Bác nghe nói con bị thương."

Ginny cũng sáp lại bên cạnh mẹ và nhìn Harry.

Harry đáp: "Khá tốt, mọi người đừng quá lo cho con." Cậu gật đầu với Ginny, màu đỏ nhuộm dần gương mặt lốm đốm vết tàn nhang của cô bé. Bà Weasley thì thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người ngồi trước đi, tôi còn phải chăm nom dăm món trong bếp nữa, Ginny này, con đi kêu mấy thằng lười trên lầu xuống cho má, đi con!"

Ginny gật đầu và chạy tót ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau đã nghe bùm một tiếng, đó là tiếng nổ của một tá các trái bom chính hiệu Giỡn Weasley, cặp sinh đôi xuất hiện ngay cửa trong tràng cười sung sướng và tiếng quát tháo của bà Weasley, sau đó là tiếng lẹp xẹp của một đôi dép lê không vừa chân cà trên mặt sàn.

"Chào bồ tèo, buổi sáng tốt lành!" Ron vừa ngáp vừa uể oải đi vô nhà ăn. Thằng bé hẳn là đã có một giấc ngủ khá khẩm, Tổng hành dinh chia cho mấy anh em nhà Weasley mỗi người một cái giường to, cùng với không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi hoa oải hương, căn phòng xinh đẹp và hàng chục món đồ Muggle thú vị. Tụi con trai đã chơi đùa tới hơn nửa đêm nên sáng ra dậy trễ hơn bình thường.

Cặp song sinh gào to lên: "Sớm tốt lành!"

Mọi người lần lượt ngồi xuống, bà Weasley bưng lên phần bánh mì nướng cuối cùng và cũng ngồi vào bàn.

Sau khi ăn xong, Ông Weasley đi làm, bà Weasley dọn dẹp đồ đạc trong bếp, chú Sirius còn có nhiệm vụ, thế là tụi trẻ có dư thời gian để tụ tập và làm chuyện của mình.

Harry chở rương quần áo lên phòng mình rồi lục lọi ra chìa khoá phòng sách ở lầu một. Cô bé Hermione hào hứng bám sau lưng cậu, dù bên trong chỉ toàn là sách Muggle nhưng cũng đủ để cô bé gặm nhắm một thời gian dài. Ron nhăn nhó bị cô sư tử kéo vào phòng sách, nó lẩm bẩm: "Mình đâu có cần học Muggle học đâu, Mione! Kỳ nghỉ mới bắt đầu thôi mà!"

Hermione chống nạnh: "Hai tuần qua bồ toàn chơi Quidditch và cờ phù thủy suốt ngày, thế bài tập đã làm xong chữ nào chưa? Bồ nhìn Harry đi (đoạn này Harry cố gắng nép vào góc trong âm thầm) Bạn ấy đã làm xong bài tập từ đời nào!"

Ron im ru bà rù như con gà bị bóp cổ, thất thểu theo Hermione vào phòng sách còn Harry lặng lẽ chuồn đi.

Sau khi để lại hai cậu bạn, Harry vào phòng ngủ chính, hiện tại là nơi Sirius ở. Trên cánh cửa gỗ sơn xanh lam có ếm bùa Chống Nghe Trộm và bùa Cấm Vô, trừ Harry và Sirius không ai được phép bé mảng tới căn phòng này; bởi vì trong căn phòng xép bên cạnh, Regulus đang ngủ say.

Thật ra Thái Ấp Potter là nơi nghỉ ngơi thích hợp nhất cho Regulus, nhưng sau khi cụ Dumbledore nghe về tình trạng của y đã đưa ra đề nghị để cụ và thầy Snape cùng xem qua, sau khi Harry và chú Sirius thương lượng liền chuyển Regulus qua chỗ nầy.

Một ngày Regulus không tỉnh bọn họ liền một ngày chậm biết đã có chuyện gì xảy ra với y, tuy rằng Harry nghĩ đoán chừng Mề Đay còn nằm nguyên dưới đáy vại Độc Dược ở hang đá, cậu đoán trước khi Regulus kịp đánh tráo nó y đã bị sợi xích thời gian khoá lại, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Regulus có thể tỉnh lại, ít nhất có thể đền bù tiếc nuối và áy náy trong lòng Sirius.

Lầu bốn có đặt cái Phản Trinh Sát - món luyện kim tâm đắc của Harry, chuyên dùng chống lại giám sát ma lực dao động, chỉ cần bọn họ ở nguyên trong căn nhà này thì không sợ dùng phép thuật bị Bộ Pháp Thuật phát hiện.

Harry tự mình ếm bùa kiểm tra trạng thái linh hồn và cơ thể Regulus, tất cả đều trong tình huống tốt đẹp, không biết vì sao y vẫn ngủ mãi không tỉnh. Thời gian không thể đối nghịch, không thể đối nghịch... Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào?

Cậu thở dài, rời khỏi phòng ngủ chính xuống lầu một để dọn dẹp một căn phòng khác. Cụ Dumbledore hy vọng cậu có thể nhân kỳ nghỉ này dạy lũ trẻ thành viên "dự bị" của Hội môn phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry đã đồng ý với cụ nên càng tận tâm chuẩn bị. Cậu điều chỉnh cái Phản Trinh Sát che chắn hết phạm vi phòng dạ tiệc, lúc này mới bắt đầu ếm các thần chú tăng mạnh tính chắc chắn cho nơi này, bây giờ cậu có quyết đấu với Voldermort ở đây thì chỉ cần cái Phản Trinh Sát không hư thì Bộ Phép Thuật cũng chẳng biết được. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại Harry lại ếm thêm rất nhiều Bùa Khiên cho nó, để lỡ đâu mấy đứa nhóc tóc đỏ phá phách làm hư thì thật là toi mạng.

Sau khi bày bố xong rồi, Harry ra hành lang gọi cặp song sinh đến giúp mình dọn đàn dương cầm ra ngoài.

Một đứa tóc đỏ lú đầu vô cửa dòm rồi la lên: "Quào! Em đã làm gì với phòng này vậy, Harry?"

Rồi một cái đầu đỏ y hệt cũng nhô ra và hô: "Hôm qua bọn anh đã xới tung hết chỗ này lên rồi, chù choà, Harry à... quả là...."

"Một thần chú mở rộng không gian hoàn mỹ!" Hai đứa đồng thanh ca ngợi.

Harry đáp khi vẫy đũa biến cánh cửa trở nên bự gấp đôi: "Về sau đây là phòng huấn luyện của tụi mình, tình huống cụ thể thì giáo sư Dumbledore sẽ kể với mọi người sau, giờ hai anh làm ơn giúp em chở cây đàn này ra với."

George và Fred lập tức dùng bùa trôi nổi để cây đàn lơ lửng giữa không trung, một đứa nói: "Quá xịn! Giờ bọn anh đem nó đi đâu đây?"

Đứa còn lại đáp: "Hay đem ra phòng khách nhỉ? Nhưng mấy cái sô pha chiếm chỗ quá, ê này, Fred, anh nghĩ ra rồi! Nhớ cái phòng Chán Phèo không? Tụi mình đem nó qua đó đi."

Harry hỏi: "Phòng Chán Phèo hả?"

George đáp: "Ờ, một cái phòng to đùng bày toàn là ly với tách, mấy cái tủ kiếng chất đầy nhóc mấy hộp trà. Má cấm tiệt bọn anh thử nghiệm Bom Bủn trong đó, chán thiệt!"

Hai đứa vừa than vừa điều khiển cây đàn đi ngang bếp, bà Weasley gọi với theo: "Hai đứa bây lại bày cái trò gì đó?"

Cặp song sinh vắt giò chạy thiệt lẹ, cơ mà vẫn khéo léo làm sao vì cây dương cầm không hề đụng phải bất kỳ thứ gì trên đường: "Tụi con chỉ đang giúp Harry thôi, má à!"

Harry nhô đầu ra khỏi cửa và cười mỉm với bà Weasley: "Giáo sư Dumbledore bảo con dọn dẹp căn phòng, hai ảnh chỉ đang giúp con thôi ạ."

Bà Weasley yên tâm về Harry hơn bất kỳ thằng con trai nào của mình, bà hiền lành nhét vô tay Harry một cái bánh nướng rồi bảo: "Dĩ nhiên rồi, cưng à, con cứ việc sai tụi nó nhiều vô, để tụi nó còn có công chuyện mà làm cho đàng hoàng."

Tới gần giữa trưa, chú Sirius dẫn thầy Lupin đến. Đã lâu không gặp người sói, vẫn mái tóc nâu trộn sợi bạc đó, đôi mắt hấp háy ý cười dẫu gương mặt tang thương nhiều nếp nhăn hơn hẳn cái tuổi của chú. Bộ áo chùng rách tươm xơ mướp như cũ làm Harry không khỏi thương chú hơn. Làm một người sói rất khó để tìm được một công việc tốt, tuy rằng Lupin là bạn tốt với Sirius nhưng chú chưa từng thản nhiên nhận tiếp tế từ ba đỡ đầu chó bự. Lupin thì khá lạc quan, ít nhứt chú vẫn kiếm được miếng cơm ăn, chỉ là cuộc sống không ổn định cho lắm, trong tay cũng không có dư tiền.

Thấy chú xuất hiện ở bậu cửa, lũ trẻ tràn ra và kêu lên: "Giáo sư Lupin!" Đứa nào cũng nhớ nhung vị thầy giáo DADA ưu tú này, cả đám kè kè vây lấy chú và trò chuyện rôm rả. Mắt cô bé Hermione ngập nước khi thấy lại thầy cũ, cô bé nức nở: "Giáo sư Lupin, thầy có khoẻ không?"

Lupin cười với cô bé: "Chào trò Granger, cảm ơn trò quan tâm, thầy khoẻ lắm."

Chú Sirius bá vai ông bạn già và lôi theo lũ trẻ đến sô pha: "Đi, mấy đứa, đi vô trong nói."

Đồng hồ nhà Weasley bị bà Molly mang đến treo trên tường nhà ăn, tới giờ cơm trưa mà kim đồng hồ đại diện cho ông Weasley vẫn nằm ở vị trí "Đang đi làm". Bà Molly thở dài và kêu: "Thôi được rồi, để việc hỏi thăm lẫn nhau lại sau đi anh Sirius, để anh Remus và tụi nhỏ ăn trưa đi nào!"

Thầy Lupin được bà Weasley chiêu đãi một cách nồng hậu, mà hình như bữa nào bà cũng cho cả bọn ăn hàng đống thứ ngon lành, khoai tây, cà tím, ớt chuông, ba bảy loại thịt nguội và hai con gà quay to đùng. Đợi khi bọn họ đã ăn tới món tráng miệng thứ ba là món bánh bông lan sữa trứng và thi nhau ợ ra thì ông Weasley mới vội vàng về nhà.

Ông ném cái cặp táp lên tủ ngoài phòng ăn và lê bước vô với một vẻ mỏi mệt: "Sắp tan ca thì tự nhiên có điện thoại, có thằng ngốc nào ngay cả mạng Floo cũng không biết xài, làm sụp mất lò sưởi trong tiệm trang phục rồi tự chôn mình trong đó luôn! Tôi và đồng nghiệp phải đào anh ta ra và sửa sang lò sưởi nhà người ta lại nữa. Ôi đói chết mất! Ủa, chào anh Lupin! Anh đã ăn no chưa?"

Lupin lịch sự đáp: "Tôi căng nứt rồi, anh Arthur à, anh ăn món gà nướng không?" Chú nói và chuyền nửa con gà vàng ươm sang cho ông Weasley, ông tọng một miếng hết phân nửa miếng gà và nhai cực lực, đã sắp tới giờ làm buổi chiều và ông không thể đi muộn được.

Fred hào hứng hỏi: "Sao ổng làm sụp lò sưởi được vậy ba?" George múc một muỗng khoai tây hầm và chờ mong nhìn qua phía ông Weasley.

Ông Weasley lúng búng nói khi nhồi một miếng bánh mì vào miệng: "Ổ...ng đem, ờ, cái món gìii, đó của Muggle... xăng! Để đốt lửa! Rồi ổng nổ cái bùm như mấy trái bom của hai đứa, ba phải đào ổng rất lâu vì có cả tấn gạch bị sụp, rồi ba đưa ổng vô St.Mungo rồi."

"Uầy! Cùi bắp thiệt..." Hai đứa song sinh đồng thanh kêu lên.

Ông Weasley chợt quay sang vợ: "Đúng rồi, Molly à, lệnh điều về của thằng Bill đã được phê chuẩn, nó bảo là mai nó sẽ về được."

Bà Weasley gục gặc đầu, có vẻ mừng vui nhưng lại xụ mặt xuống tức thì, bà có vẻ uể oải và buồn hiu, ắt hẳn là bà đang nhớ tới đứa con trai thứ ba ngỗ nghịch. Cả đám trao nhau một cái nhìn ngụ ý và rầu lo, rồi tranh nhau lảng sang chuyện khác để Molly tạm quên đi cái cách mà Percy đã làm tan nát lòng bà.

Vào buổi chiều, trời hửng nắng ấm, Harry cầm theo một cái xẻng nhỏ để thu vén nhà ấm trồng hoa. Cậu sửa sang cho vào luống các khóm hoa thạch thảo và cúc dại. Hai cô bé Hermione và Ginny cũng lon ton đi theo để giúp, Các cô đã tìm ra hai chiếc nón rộng vành có màu hồng nhạt và xanh lơ với những dải ruy băng xinh đẹp trong phòng chứa đồ và đang đội nó trên đầu, Ginny trông tươi vui hơn bao giờ hết, gò má con bé đỏ ửng suốt. Hai đứa nhặt nhạnh những cành hoa chuông lá tròn, hoa thạch thảo và thủy tiên vàng rơi rụng để làm thành một bó hoa lộng lẫy.

Ron và cặp sinh đôi thì tìm được một lô lốc các chiếc ủng cao su cũ chất trong kho, chẳng có chiếc nào là cùng một đôi nhưng tụi nó vẫn hào hứng đeo vào, nhảy ủm vào mấy vũng nước mưa. Ba đứa con trai chơi chán rồi bắt tay vào sửa sang lại chiếc xích đu treo trên cành sồi to, gia cố lại bờ giậu bị dây tường vi ép nghiêng vẹo. Xong việc, tụi nó mời cánh con gái thử xích đu. Ron đánh cái đu cho Hermione bay cao tới nỗi cô bé hét thất thanh, rồi vỡ thành tiếng cười giòn giã khi Ron hoảng hồn chụp cái đu lại và té cái đụi xuống thảm cỏ.

Về phía người lớn, Sirius và Lupin thì có nhiệm vụ kiểm tra sửa chữa hầm chứa, đối chiếu lại các chai rượu vang chủ nhà cũ để lại, và một bất ngờ thú vị là hai ông bạn này còn tìm được mấy chai vang có vẻ xịn xò. Sirius mang chúng vào bếp và lục lọi mấy cái ly chân dài để rủ các quý ông cùng nhấm nháp.

Đến giờ trà chiều, Bà Weasley chuẩn bị cho cả bọn món bánh ngọt sô cô la, bánh xếp kiểu Pháp và hồng trà bá tước thơm ngát. Cả bọn tụ tập ở trong phòng khách, ai nấy cũng mệt lả và đói meo, đám con trai thì lem luốc bùn sình. Chú Sirius khui cái chai mới tìm được và hào phóng chia cho mỗi đứa con trai nửa ly rượu vang Muggle.

Bà Weasley liếc sang một cái làm Sirius giật thót giấu cái bình vô góc, nhưng bà chỉ dặn dò tụi nó không được vòi vĩnh uống lắm rồi cầm cái khay quay lại vô bếp. Chú Sirius thở phào nhẹ nhõm khi Lupin cười ngặt nghẽo và cuỗm chai rượu đi.

Hai cô bé ngồi ở khu sô pha, không tham dự hoạt động nhậu nhẹt của các "quý ông". Hai cô bé nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ăn bánh kem, uống trà và ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ. Tòa nhà này được chủ nhân cũ xây dựng theo phong cách rất nên thơ, đằng xa là vườn hoa hồng Tudor đang nở rộ, có trắng, hồng, đỏ muôn màu muôn vẻ. Xa xa là những cây cây dương cao cao trồng thành hai hàng chỉnh tề vây lấy lối đi vào. Phóng tầm mắt qua hàng rào là sông Thames êm đềm, hàng người lại qua đông đúc nhưng không hề ồn ã đến trong vườn, chung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim lích rích.

Ginny giở chiếc nón cói xuống và nói trong hạnh phúc: "Em thích chỗ này quá, chị Hermione."

Hermione xắn cho con bé thêm một miếng bánh kem: "Mình còn ở đây cả hè lận mà, ăn nữa đi Ginny, má em làm bánh sô cô la ngon quá xá!"

Dưới tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, chú Sirius hào hứng mang cây dương cầm ra biểu diễn khúc nhạc Fur Elise. Nhưng vì lâu quá không động tới nên chú đàn sai tè le, được cái là Sirius vẫn tỏ ra hết sức tự tin.

Sau đó vì bị la ó quá, chú đành nhường sân khấu lại cho Hermione. Cô bé đúng là học giỏi trên mọi lĩnh vực, lưu loát đàn được cả bài. Nhóm con trai vỗ bàn cổ vũ cho cô, cặp song sinh bắt tay thành cái loa kêu to Hermione phải chơi tiếp một khúc nữa. Thế là Hermione lại đánh tặng cả bọn một khúc Franz Schubert nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô bé kêu Ginny đến học cùng, kết quả là hai cô bé cùng học đàn dương cầm suốt một buổi chiều.

Trước giờ cơm chiều, Ginny đã đàn lưu loát một bản nhạc đơn giản. Hermione tìm được một quyển nhạc phổ Mozart trong phòng sách Muggle và cố dạy con bé học sâu hơn. Ginny rõ là thích đàn, con bé mân mê các phím đàn đen trắng mãi đến khi bà Weasley ra giục thì mới chịu buông ra để ăn tối.

Sau bữa tối, hiếm khi có lúc mọi người tụ tập trong vui vẻ thế này, bọn họ lại kéo ra phòng khách để thử tiếp chai vang trắng của chú Sirius, ngay cả bà Weasley cũng uống, mặt bà đỏ ửng màu hoa hồng và rạng rỡ hơn hẳn, bà kéo tay ông Weasley dưới bàn, cả bọn đều làm bộ như không thấy gì hết nhưng trong dạ thì lén cười khúc khích.

Ginny lại tiếp tục lần mò cây dương cầm, nhưng vì hai thằng anh chọc ghẹo quá mà cô bé hờn dỗi bỏ ra đằng cửa sổ uống trà với Hermione. Thế là cây đàn bỏ trống, đôi song sinh thì chui vô góc và rủ rỉ về mấy món Giỡn trốn học, trong lúc không ai để ý, Harry hưng trí ngồi thế chỗ.

Harry vui vẻ đàn ra một đoạn Tổ khúc Bốn mùa của Tchaikovsky: Tháng Bảy: Bài ca người cắt cỏ. Tính ra thì Harry không biết nhiều nhạc sĩ dương cầm lắm, cậu chỉ thích mỗi nhạc của Tchaikovsky. Có một vẻ gì đó tươi vui, nhịp nhàng, mạnh mẽ và đầy sức sống. Harry thích một khúc ca như vậy, nhịp điệu và rộn ràng, lập tức xuất hiện trong đầu cậu và khi ngón tay lướt trên phím, từng nốt nhạc nhảy ra giòn giã:

Move the shoulders,

shake the arms!

And the noon wind

breathes in the face!

Chờ Harry đàn xong mới bất giác phát hiện hình như mình để lộ gì rồi, may mà không có ai hỏi tới, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào vụ đột nhiên lại biết đàn dương cầm được. Harry thở phào rời khỏi cây đàn để trà trộn vô cạnh chú Sirius, cầm ly rượu lên thưởng thức.

Sớm hôm sau, cả bọn nhận được tờ "Nhật báo Tiên Tri", Hermione không kịp ngăn cản, Harry đã thấy được tin tức về cậu, tờ báo bị Bộ Phép Thuật dắt mũi này viết nhăng cuội về chuyện Harry mất máu quá nhiều trong bài thi thứ ba nên đâm ra mê sảng, còn quay sang chỉ trích cụ Dumbledore gàn dở tin lời cậu, cố kích động và tiêm nhiễm tư tướng Harry Potter là một thằng nhãi thích chơi trội có vấn đề tâm thần cho giới Phù thủy, gây kích động hàng loạt, vân vân...

Harry đọc một lèo hết bài báo, trong ánh mắt lo lắng của Hermione, mắt cậu trợn lên, bẹp miệng: "Chỉ có vậy thôi hả? Thủ đoạn tầm phào của lão Fudge!"

Cậu vẫy tờ báo như một cái gì đó thấy ghê lắm: "Còn không bằng để Rita Skeeter viết nữa!"

Hermione hầm hừ trừng cậu một cái, hiển nhiên cô bé còn nhớ rõ bà phóng viên bọ cánh cam này đã bịa đặt tin đồn tào lao gì về mình. Harry cũng đâu có cách nào nói cho cô bé rõ cậu đang nhớ bài báo hồi kiếp trước của mụ Rita cơ; hồi đó bà ta còn làm cho hơn nửa giới Phù thủy tin sái cổ kia mà.

Hermione giựt tờ báo trong tay Harry và đọc lướt thật nhanh, cô bé lẩm bẩm: "Không biết sao đợt này ít thấy bà Rita Skeeter viết báo nhỉ?"

Harry chớp mắt: "Chắc là bả đang ấp ủ một dự án lớn nào đó." Hermione không hiểu nỗi ý cậu, cô bé lo lắng vò mái tóc xù, chỉ sợ mụ Skeeter lại gây ra trò giựt gân khủng hoảng.

Harry cũng không giải thích nhiều làm chi, chiều nay mấy nhân viên nòng cốt của Hội Phượng Hoàng sẽ mở họp, nhiệm vụ của cụ Dumbledore cũng sẽ được đưa ra. Chờ đợi tụi trẻ là những buổi huấn luyện gian khổ cho nên cô bé sẽ không còn thời gian lo lắng cho mấy thứ ngoài lề. Harry hào hứng thổi cái phù vô tay, đã lâu quá trời không dạy học, mình nên dạy cái gì đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co