Truyen3h.Co

End Hp Nguoi Thu Ho Fanfic

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: Hãy cho editor một likeeeee vì chương này khó vl

Nơi này cao như một cái nhà thờ và đầy những kệ sách như những cái tháp được lấp đầy những quả cầu thuỷ tinh nhỏ và bụi bặm. Hình ảnh của tụi nó chập chờn mờ mờ trong ánh sáng bắt nguồn từ nhiều ngọn nến đặt ở khoảng cách dọc các kệ sách. Giống như ở căn phòng tối hình tròn vừa nãy, ngọn lửa ở đây có màu xanh nước biển. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo.

Harry tiến tới trước và nhìn chăm chú xuống một trong những lối đi mờ ảo giữa 2 hàng kệ sách. "Cậu nói đó là hàng số 97," Hermione thì thầm.

"Ừ," Harry nhẹ nhàng đáp lại, nhìn lên phía đầu hàng gần nhất. Phía dưới nhánh nến đang toả tia lửa xanh chập chờn nhô ra một số 53 bằng bạc.

"Chúng ta cần phải quẹo phải, mình nghĩ vậy," Hermione nói nhỏ, liếc nhìn về phía hàng kế tiếp. "Đó là số 54."

"Sẵn sàng đũa phép nhé." Harry nói khẽ.

Tụi nó rón rén tiến về phía trước, vừa liếc nhìn phía sau khi đi trên lối đi dài và hẹp của kệ sách, ở phía xa con đường gần như hoàn toàn tối. Những tấm ghi nhãn nhỏ, vàng vọt được dán phía dưới mỗi quả cầu thuỷ tinh trên kệ. Một vài cái có đựng một thứ chất lỏng kỳ cục rực sáng; những cái khác thì phía trong mờ và tối như những bóng đèn hàn.

Cuối cùng lũ nhóc dừng lại ở kệ số 97, xung quanh vắng hoe không có một ai. Ron run rẩy nói: "Có khi nào, tụi mình lộn rồi không..."

Không biết vì sao Hermione cảm thấy ớn lạnh, cô bé bấu chặt tay Ron nên thằng bé không nói nữa, nó trở tay nắm chặt lấy cô bé. Ánh mắt Harry vẫn điềm tĩnh, điều này làm lũ trẻ bình tĩnh lại. Cậu nói: "Xuất hiện đi, tôi biết các người ở đây."

Bốn bề vẫn vắng lặng.

Harry vẫn gằn giọng: "Xuất hiện đi." Bảy đứa còn lại đâu lưng lại nhau và giơ đũa phép lên, tụi trẻ tin tưởng Harry. Xung quanh vẫn lặng thinh như không, Harry cười mỉa: "Vậy thì tôi phải đập bể Trái cầu Tiên tri này rồi."

Đột nhiên, những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh tụi nó, chặn hết con đường hai bên; những đôi mắt loé sáng qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu và một tá đũa thần đang chỉ thẳng vào tim tụi trẻ.

"Mười hai chọi tám, mày nên đưa nó cho tụi tao, thằng nhãi, có lẽ tao có thể từ bi cho mày chết thống khoái." Giọng mụ đàn bà khàn khàn vang lên, đó là Bellatrix, mụ ta tiến lên, giơ cây đũa phép khoằm với một vẻ độc địa.

Nhưng Harry không có vẻ gì là e dè, cậu bắt đầu cởi nút tay áo rồi xăn nó lên, cố định lại. Sau đó, cậu lại tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay mình ra trước con mắt ngỡ ngàng của Tử Thần Thực Tử. Không ai trong số chúng biết vì sao thằng nhóc này lại không sợ hãi. Bellatrix gầm gừ: "Thằng nhãi chết tiệt! Ngừng làm trò liền, đưa trái cầu cho tao!"

Đôi mắt xanh của Harry thẫm lại, cậu êm ái nói khi nhẹ nhàng rút đũa phép ra: "Bellatrix Lestrange, hôm nay tôi sẽ nói cho bà biết, vì sao chủ nhân của bà lại bại trận dưới tay tôi."

Trong nháy mắt, pháp lực cường đại bùng lên như một trận nổ làm nhóm Tử Thần Thực Tử choáng váng mặt mày, có tên còn té ngửa ra sau. Harry gườm gừ về phía chúng, bảy đứa nhóc sau lưng cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tụi nó can đảm bước lên cùng cậu.

"Coi chừng đánh trúng Trái cầu!" Trong phút gian nan chống lại ma lực của Harry, Bella gào to: "Đồ đần độn! Mày sẽ làm bể nó!"

Không biết là tên Tử Thần Thực Tử nào choáng váng mà hô lên: "Mê muội!"

Câu thần chú đập vào áp suất ma lực của Harry và tan biến như làn khói. Lũ trẻ lập tức phản ứng lại. Harry nhanh tay chụp lấy Trái cầu trên giá và Luna mở túi ra để cậu thả nó vào trong, rồi hai đứa tóm lấy tay nhau để chạy khỏi chỗ này, trong lúc đó không quên ném thần chú về phía Tử Thần Thực Tử.

"Phá hủy cái giá! Đi ra ngoài!" Harry đưa mệnh lệnh ngắn gọn, cậu vừa dẫn tụi trẻ chạy vừa ném cả đống thần chú ra đằng sau.

Bảy giọng nói khác nhau phía sau Harry thét vang "Nổ tung!" Tám lời nguyền bay ra bốn hướng khác nhau và những cái ngăn đối diện với chúng phát nổ khi lời nguyền trúng đích; toà tháp lung lay về một bên khi hàng trăm quả cầu thuỷ tinh phát nổ, những bóng trắng hiện ra trong không khí và trôi nổi ở đó, âm thanh của chúng vọng lại từ những người biết rằng cái chết đã qua từ giữa dòng chảy của thuỷ tinh vỡ và những mảnh vụn của gỗ đang đổ xuống sàn.

"Luna, giữ chặt anh!" Đám trẻ bỏ chạy thục mạng giữa cơn mưa thuỷ tinh bể nặng nề. Một Tử thần thực tử lao lên phía trước qua đám mây bụi bẩn nhưng Harry đã kéo Luna nhảy lên. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của gã, một câu thần chú lập tức trúng ngay giữa tấm áo choàng đen phần phật. Gã ta quay vòng tròn trên không trung và văng tuột ra sau mấy mét trong một tiếng gào đau đớn.

"Eo ơi! Hắn ta búng lên giống một con Bọ Nhảy." Luna nhận xét khi cùng Harry nhảy qua một cái kệ vỡ.

Bên kia giá, một tên Tử Thần Thực Tử khác đang rượt theo Ginny và Neville, Harry mỉm cười: "Để anh cho em xem một cái đẹp hơn nè, Luna."

Nói rồi, cậu chỉ đũa phép về phía tên đó, hắn ta đứng chựng lại và không thốt nổi câu gì, cái áo choàng tan thành từng miếng, nhưng bên dưới cũng không có gì cả, cả thân mình hắn ta biến thành một đống gì đó cuồn cuộn, màu tím ngắt; mặt hắn đọng lại nỗi kinh hoàng tột độ đến khi biến thành một màn sương tím.

Neville nói yếu xìu: "Hắn ta bốc khói kìa, Harry."

Harry cười đáp: "Chỉ trong một chốc thôi!" và kéo ba đứa chạy tiếp, tụi nó không hề dừng lại, loáng thoáng qua những cái đệm mốc meo, Hermione và Ron đang bị hai tên Tử Thần Thực Tử đuổi theo.

Ginny hoảng hồn la: "Coi chừng!" Mắt thấy thần chú sắp đánh trúng Hermione, đột nhiên một cái khiên bạc hiện lên, là Ron, nó vừa ngăn chặn được công kích của tên Tử Thần Thực Tử.

"Đẹp trai lắm, bồ tèo!" Harry đánh bay hai gã Tử thần Thực tử đấy. Tụi nó mở cửa và chạy ra bên ngoài, xông bừa vào một cánh cửa.

Trong đó, tụi nó thấy cặp sinh đôi đang chiến đấu, Fred vung đũa phép xài thần chú Trôi nổi trong căn phòng toàn những bộ não bị ngâm trong dung dịch màu xanh nhờn ghê tởn và làm chúng bay lên. Một bộ não vung vẩy giữa không trung và đập trúng mũi một tên Tử Thần Thực Tử. Fred cười toe: "Ê, em thích mấy bộ não này."

Những xúc tu màu xanh quanh bộ não bắt đầu bám lấy đầu tên Tử Thần Thực Tử như một cái nón len nhầy nhụa và gã phát ra âm thanh gì đó kiểu như: "Errrrrrrrr".

George trề môi: "Mèn đét ơi, em không tính biến mình thành như vậy đó chứ?"

"Tao thấy rồi! Tụi nó ở đây!" Bella và hai Tử thần Thực tử xông vào phòng. Một trận mưa thần chú lại diễn ra giữa tụi trẻ và bọn chúng, mụ đàn bà tỏ ra vô cùng điên cuồng và liên tục nhắm vào Harry.

"Trả tao Trái cầu! Trả tao Trái cầu!"

George la lên: "Đừng có mơ!" trong khi nó thẩy một bùa Mọc Răng Cửa qua chỗ mụ.

"Đi mau, chúng ta chỉ là kéo thời gian, không cần miễn cưỡng!"

Harry giơ đũa phép và tạo ra một đống chướng ngại vỡ tung, ngùn ngụn ngăn chặn nhóm Tử Thần Thực Tử. Hôm nay nếu không dẫn theo đám nhóc này, cậu có thể thoát được dễ dàng, nhưng cậu cần tôi luyện khả năng chiến đấu cho đội quân DA của cậu, đây là một dịp rất tốt.

Mỗi lần rung đũa của Harry là chướng ngại vật xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng, cậu vẽ đũa phép thành một hình kỳ lạ, một ngọn lửa màu lam bạc phun ra từ đầu đũa. Đám trẻ lập tức lùi lại, tuy tụi nó không biết lửa này là gì nhưng nhìn cái màu không an toàn tí nào.

"Đó là Lửa Không Thể Tắt, khốn khiếp, đừng dùng nước, thằng ngu kia!" Ông Malfoy lớn tiếng rầy tên Tử thần Thực tử muốn xài bùa Rót Nước nhưng vẫn chậm. Chẳng những lửa không tắt mà một đống hơi nước bỏng rát phụt thẳng vào mặt bọn chúng, nhấn chìm chúng trong tiếng thét đau đớn và chửi rủa.

Ông Malfoy tức giận muốn chết, một chân đá văng tên Tử thần Thực tử ngu xuẩn đó. Ông ta chạy vọt vào một góc kiểm tra lại mặt và tóc mình, may mắn là không bị sao, xong việc, ông ta nhìn quanh quất, suy tính chuyện tìm một cái hố nằm xuống tránh nạn, Kẻ được chọn quá hung tàn...

Bellatrix lôi một gã Tử Thần Thực Tử chắn đòn, cứng rắn xông qua ngọn lửa. Gã Tử Thần Thực Tử gào lên thảm thiết nhưng mụ chẳng hề bận tâm, mụ la: "Lucius, đi ngay!" Ông Malfoy chỉ đành phải đi theo cái lối mụ vừa tạo ra.

Đám Harry dừng lại ở cổng vòm, một tiếng hót lảnh lót vang vọng đại sảnh. Đó là một con Phượng Hoàng, khi nó xuất hiện ở đây, ai nấy đều biết Dumbledore đã không còn xa nữa.

Nhìn hàng người áo chùng đen rách rưới vừa chạy ra, Harry cười mỉm: "Mấy người còn lại sáu à? Muốn tiếp tục không?"

Nhóm Tử thần Thực tử xanh nhợt mặt mày, xoay người liền muốn chạy, nhưng mấy thân ảnh đã nhảy ra chặn đường chúng, không còn cách nào khác, chúng đành phải rút đũa chiến đấu.

Người đến không chỉ mỗi người của Hội Phượng Hoàng, mà còn vài Thần Sáng có quan hệ khá tốt với ông Kingsley – cùng nhau chặn lại lối thoát của sáu Tử Thần Thực tử. Harry vừa quay đầu lại liền thấy Dumbledore và Sirius bước vào, cụ Hiệu trưởng râu bạc nhún vai một cách bất đắc dĩ với cậu, tỏ vẻ mình khuyên không được con chó bự này. Harry đau đầu bụm mặt, chỉ có thể đi theo chó bự đang hưng phấn nhảy vào trận chiến.

Tám đánh sáu, chưa kể còn có một Phù Thủy Trắng vĩ đại nhất thế kỷ đứng bên cạnh xem (và bảy đứa học trò vẫn đang tỉnh như sáo tham gia đánh lén), có thể tưởng tượng ra tâm trạng thê thảm của nhóm Tử Thần Thực Tử. Đặc biệt là ông Malfoy hối hận gần chết, lẽ ra hồi nãy mình nên nằm xuống...

Nương theo chiến trường khói bụi mịt mù, không ai để ý Bellatrix núp sau cái bóng của ông Malfoy. Đột nhiên mụ ta ra tay bất thình lình, tia sáng xanh chết chóc lao tới Sirius. Harry vẫn luôn đề phòng liền đẩy Sirius tránh đi, không ngờ tia sáng đỏ tiếp theo lại đến, nhanh tới nỗi không ai kịp ngăn cản, nó trúng ngay giữa ngực chú, nụ cười trên môi Sirius đọng lại, rồi chú ngã phịch xuống đất.

Harry mờ mịt một giây, mắt thấy Sirius ngất đi, cơn tức xông thẳng lên đầu nổ tan tành xác pháo, giận dữ sôi lên như đốt cháy ruột gan Harry, lí trí cậu trôi tuột trong nháy mắt.

"LESTRANGE!" Cậu gào lên, ánh đỏ trong mắt và ma lực bùng phát dữ dội làm cụ Dumbledore giật mình.

Cụ vội vàng kêu lên: "Harry, bình tĩnh, ba con không sao!"

Trông Harry như không hề nghe thấy tiếng cụ, giận dữ chiếm lĩnh toàn bộ lồng ngực cậu, sục sôi khủng khiếp, chính mụ ta đã 'giết' Sirius, mụ ta đã từng giết Sirius, Harry nhanh tới nỗi không ai kịp cản lại... Mụ Bella đã nhảy tót lên bậc thang và cắm đầu chạy như một con chuột đang sợ hãi. Trừng mắt, Harry ném câu thần chú cật lực đến chỗ mụ, chớp nhoáng, uy lực; mắt thấy nó sẽ đập trúng lưng mụ ta, thì một thân ảnh lao ra chắn ngay giữa.

"Đi mau!" Rodophus Lestrange đẩy mụ đàn bà đang sửng sốt ra, rồi gã ta rống lên thảm thiết và té huỵch xuống bật thang. Chỉ mới vài giây, gã tan đã tan thành một bãi máu lầy sôi sùng sục, biến cố này toàn thể phù thủy có mặt ở đó sợ ngây người. Ông Malfoy ném luôn đũa phép giơ tay đầu hàng, ông ta không muốn rơi vào kết cục như vậy!

Cụ Dumbledore đuổi theo sau lưng Harry, trong lòng không khỏi có chút run sợ, bây giờ thực lực của cụ đã suy sút một mảng, nếu Harry mất lí trí, căn bản không ai có thể ngăn cản được cậu. Voldemort là cái thá gì chớ! Chỉ bằng ma áp pháp thuật của Harry cũng đủ để hắn ta bại trận thê thảm. Nhưng cụ không thể để Harry biến thành một kẻ tàn bạo như vậy được!

Đúng như Dumbledore nghĩ, Voldemort hoàn toàn không chống lại được Harry Potter. Cụ bắt gặp hai kẻ thù truyền kiếp này tuốt ngoài hành lang trên cùng, nơi có cái đài phun nước giờ đã nát bét. Cậu thiếu niên vốn hiền hoà đang nở nụ cười méo mó, chầm chậm tiến đến gần mụ đàn bà đang kêu thét. Mụ ta đã trúng Lời nguyền cắt sâu, máu me chảy đầy đất và thoi thóp trong đau đớn.

Khi đạp chân lên vũng máu của Bellatrix, đột nhiên sau lưng Harry hiện lên một làn khói đen, nó tụ lại thành một khuôn mặt rắn gớm guốc, xấu xí với đôi mắt đỏ như máu. Khi mụ Bella ngước lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt mụ, như thể mụ đã nhìn thấy Merlin, môi mụ mở ra, nhưng không nói nổi một lời, máu tanh ộc lên miệng nhễ nhại.

Mặt rắn Voldermort nói, giọng lạnh ngắt: "Giết nó đi, mi biết thần chú đó mà."

Tựa như một tiếng thở dài, không khí ngưng đọng khi Harry quay đầu lại, hai đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào nhau.

"Mi đã đến rồi."

Voldermort lùi lại một bước, khóe môi vặn vẹo. Hắn ta nhìn chòng chọc vào vẻ mặt buốt giá của Harry, hai con mắt cậu trai như hai hồ máu, khiến người ta quên đi dung nhan trẻ tuổi của cậu, đó là đôi mắt hận thù, giận dữ, căm ghét... và tàn nhẫn; nhìn một vật sắp chết.

Có lẽ đời này Voldemort chỉ kiêng kỵ duy nhất lão Dumbledore, nhưng giờ đây hắn ta lại cảm nhận được nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hóa thành luồng điện râm ran làm cánh tay khẽ run rẩy. Hắn mới nhận ra cảm xúc đó là gì.

Đó là sợ à?

Ta đang sợ... Nhận ra điều này, Voldermort siết chặt nắm tay, lão Dumbledore cho hắn áp lực nhìn thấu nội tâm, mà bây giờ hắn lại cảm nhận được tử vong sởn tóc gáy.

Mụ Bella ói ra đống máu ứ trong miệng, thấy ông cụ râu bạc bước vào, mụ thảng thốt kêu lên: "Chủ nhân... lão tới..." Nhưng Voldermort không để ý tới mụ ta. Bella đau đớn bò dậy, đôi mắt tràn ngập điên cuồng.

Không khí đặc quánh lại khi hắn ta và Harry nhìn vào nhau, một câu thần chú lách tới thẳng về phía Voldermort. Hắn ta tránh thoát trong gang tấc, đôi mắt rắn xảo quyệt nhìn vào ông cụ, thở hắt ra: "Dumbledore!"

Voldemort không còn bận tâm tới thằng nhóc nữa, hắn ta đè ép bàn tay run rẩy của mình; giơ đũa phép và một tia sáng xanh lè bắn thẳng vào cụ Dumbledore, nhưng cụ đã đổi hướng và biến mất trong cái áo choàng đang xoay tít. Sau đó, cụ đột nhiên hiện ra đằng sau Voldemort và vẫy đũa phép về phía phần còn lại của cái vòi phun nước. Những bức tượng còn lại cũng trở nên sống động. Bức tượng mụ phù thuỷ chạy tới Bellatrix lúc này đang gào thét ếm bùa một cách vô ích vào ngực bức tượng trước khi nó lao vào mụ và ấn mụ xuống sàn nhà. Trong lúc đó, con yêu tinh và con gia tinh hấp tấp lao về phía lò sưởi và biến mất bên cạnh cái bể nước. Bức tượng nhân mã chạy nước kiệu xung quanh họ.

Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói: "Thật là dại dột khi tới đây vào tối nay, Tom. Các Thần Sáng sẽ tới trong ít phút nữa thôi..."

"Lúc đó ta đã đi khỏi đây, và ông sẽ chết!" Voldemort đáp lại. Hắn lại bắn ra một lời nguyền giết người vào Dumbledore nhưng lại trượt, thay vào đó nó bắn chúng cái bàn của người bảo vệ làm nó bùng cháy.

Khi hai phù thủy mạnh mẽ quyết đấu, ma lực bùng nổ khắp nơi như một cơn mưa nặng trĩu phủ đầy gian phòng, khiến bất cứ phù thủy nào có mặt ở đó phải chịu áp lực nặng nề. Nhưng trong tình cảnh đó, cậu thiếu niên mắt đỏ vẫn nhàn nhã vượt qua chiến trường như đi dạo trong hoa viên, mảnh gạch vụn nát tươm không chạm được đến cậu, ngọn lửa khổng lồ không ngăn được bước chân cậu. Đôi mắt đỏ của Harry không rực cháy như Voldermort mà thẫm lại như vực tối, và cậu bước đến trước mặt Bella, vẫn đang thổn thức dưới bức tượng phù thủy. Sống lưng mụ ta rét lạnh khi nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm đó.

"Không phải bà thích tra tấn người ta hả?"

Cậu trai trẻ vẫn cười khi chĩa đũa phép vào Bella. Một tiếng la thê thảm chói tai đánh động tới đến hai phù thủy đang quyết đấu, Voldemort phất tay cắt đứt đòn tấn công của Dumbledore, rồi dùng một dải sương mù hình rắn ngăn chặn ông cụ.  Nước trong bể đột nhiên dâng cao bao phủ lấy Voldemort như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy. Hắn ta tiến đến để tóm Bellatrix nhưng đòn tấn công của Harry tới ngay sau lưng buột Voldermort phải bỏ mụ ra và nhảy sang một bên.

"Mày luôn quấy rầy tao, tao coi khinh mày, Harry Potter, nhưng..." Câu nói của Voldemort bỏ ngỏ khi hắn ta biến mất tại chỗ, có lẽ gã đã chạy trốn. Nhưng nụ cười vặn vẹo trên mặt Harry không hề ngưng lại, chỉ thấy cậu giơ tay ra nắm một cái, không khí trước mặt lập tức rung động, tay cậu nắm lại, và gã mặt rắn – bàng hoàng bị tóm lấy ngay tại chỗ.

Bellatrix gào lên: "CHỦ NHÂN!"

"Thật ngu xuẩn." Không chờ Harry phất tay, mụ Bella đã chết ngất. Đôi mắt đỏ đậm của cậu nhìn lom lom vào khuôn mặt bèn bẹt của Voldermort, cậu êm ái nói: "Tom Riddle, tao đã nói với mày rồi, vứt bỏ chính bản thân mình, thì kẻ khác sẽ quay lưng lại với mày... Chuyện đần độn nhất mà mày làm chính là mơ ước tình yêu của mẹ cho ta..."

Harry cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng:

"Chỉ bằng mày cũng mơ tưởng khống chế ta sao?"

"A a a a!"

Khi Harry buông tay ra, Voldemort rớt xuống mặt đất như một cái bao bằng thịt, cuộn tròn và kêu lên thảm thiết, tiếng rên thét của hắn chói lói không như một con người.

Đôi mắt đỏ của Harry nhìn Voldermort một cách thờ ơ, nói bằng một giọng nhẹ tênh:

"Cảm nhận được không? Dòng máu thuần khiết đang cắn nuốt linh hồn bẩn thỉu của mày. Từ xưa tới nay mày đâu hiểu được tình yêu, làm sao mà mày sở hữu nó được..."

Harry rũ đầu, hai tay buông thõng, nhìn Voldermort với vẻ thương hại, có lẽ là một chút lạnh lùng và khoái trá nữa. Có một âm thanh trong đầu cậu đang điên cuồng cười lớn, nhạo báng sự thất bại của kẻ thù, và Harry nghe thấy tiếng cười đó văng vẳng dội xuyên qua gạch đá, nó phát ra từ miệng của chính cậu. Từng mạch máu trong người Harry sôi lên sùng sục tới nỗi đầu ngón tay run rẩy, khoé môi nứt toét trong tiếng cười. Thật là hả hê!

Tiếng kêu của Voldermort xen lẫn với Xà Ngữ tạo thành một chuỗi tiếng rít kinh khủng, hắn ta bấu chặt đất và trợn đôi mắt đỏ lên, gầm gừ: "Tình yêu khốn nạn! Không phải người mẹ Máu Bùn của mày cũng bị tao nghiền nát như con kiến đấy sao! Mày cũng như ả ta thôi, đồ giòi bọ dơ dáy!"

Ma áp trên người Harry càng bùng phát dữ dội, Voldermort thét lên một tiếng đau đớn, ngón tay trắng nhách của gã để lại hàng dấu máu trên sàn nhà lấm bụi. Cụ Dumbledore đã không cách nào tới gần cậu thiếu niên được nữa, hai tay cụ đưa lên để ngăn bớt cơn lốc bụi đá, cụ hét:

"Harry, bình tĩnh, đừng để hắn mê hoặc con! Tỉnh lại đi con! Tỉnh lại!"

Bất chấp cụ có gào thế nào, Harry không không ngoái lại nhìn cụ, cơn gió lốc đã biến dần thành bão, nửa cái đầu đá của con gia tinh, cánh tay bằng vàng của ông phù thủy, mảnh sàn đá hoa cương... bay vụt lên không trung để tạo thành một cơn gió xoáy cực mạnh, nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó thành bột vụn.

"Không, Harry!" Nếu cứ tiếp tục để cậu phát điên như vậy, kết cục... những người còn sống ở đây đừng hòng chạy thoát, máu sẽ tắm thành sông. Cụ Dumbledore nỗ lực đi về phía cánh cửa trong cơn xoáy, cụ không thể để ai chạy đến đây được. Không...

"Đừng vì loại người như hắn mà đánh mất chính con!"

"Dumbledore... Dumbledore! Đây là... Là học trò ngoan miệng đầy lời yêu thương của ông ư, nó chỉ là một sợi dây thắt nút thòng lọng vào cổ ông mà thôi, đồ khọm già lẩm cẩm!"

Voldemort rú lên, cho dù bây giờ hắn ta chỉ có thể quỳ mọp dưới đất nhưng trong lòng lại bùng lên khoái ý mãnh liệt. Nhìn lão già râu bạc cố gắng níu giữ lí trí cho Kẻ Được Chọn, đôi mắt đỏ của hắn lóe lên tia sung sướng điên cuồng. Năm xưa hắn đã từng nỗ lực để trở thành một kẻ ưu tú đứng trên cả thảy... nhưng dòng máu bẩn thỉu chảy rần rật trong mình hắn lại là nỗi ô nhục không thể chịu nổi. Những kẻ yếu đuối, ích kỷ, nhơ nhuốc Muggle đang phủ đầy thế giới dơ dáy này, ăn mòn sự cao quý thuần chủng của những kẻ như hắn. Chẳng thà giết hết chúng nó đi, loại bỏ huyết thống mạt rệp của chúng, phù thủy sẽ có được sức mạnh quyền năng hơn bây giờ!

Dumbledore, ông đã nhìn sâu vào linh hồn ta, ông thấy được khao khát của ta, và ông phủ nhận ta! Vậy thì chứng minh đi! 'Tình yêu' không gì không làm được của ông chỉ biến ông thành một lão già nhu nhược, hợm hĩnh... Và chẳng còn lại gì cả. Chẳng còn lại gì cả!

Thằng bé mà ông bồi dưỡng, nó đang trở thành một thanh đao sắc nhọn, giây lát nữa thôi, máu sẽ chảy đầy đất, người sẽ chết, chết. Chết đi! Chết đi!

Dumbledore không mảy may bận tâm đến Voldermort, cụ nhìn Harry với vẻ đau đáu: "Sirius còn sống, cậu ấy đang chờ con!"

Sirius còn sống.

Rút cuộc nhắc lại tên Sirius có thể làm Harry nhác chững lại, đôi mắt đỏ liếc sang Voldermort, không còn cơn giận dữ nung cháy cả tròng mắt, cái hốc tối đen lạnh lẽo ấy như đang sáng lên, dẫu chỉ là một chút, nhạt nhoà. Không có chút cảm xúc nào nữa, trái lại càng đem đến nỗi sợ tột cùng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong lúc Voldermort tưởng Harry sẽ giết mình, ma áp dần dần giảm nhỏ, nhưng cảm giác bỏng cháy vẫn bám lấy hắn như giòi trong xương, ăn mòn linh hồn hắn từng chút một. Không có sự chống đỡ của ma lực, gạch đá rơi lả tả xuống đất tạo nên một trận tiếng ồn giựt nảy mình.

"Hắn ở đằng kia!"

Đột nhiên một âm thanh xa lạ vang lên giữa lớp bụi mờ, lò sưởi trong tường phát ra ánh lửa xanh rực rỡ, và một lô các Thần Sáng nhảy ra với tiếng hét xung trận: "Mau! Chuẩn bị tấn công!"

Thấy Harry không tiến thêm một bước nữa, Voldermort hừ lạnh một tiếng như cười nhạo cậu yếu đuối. Hắn ta biến thành một màn sương xám xịt, cuốn tới chỗ ả đàn bà đang ngất, và tóm lấy mụ ta khi tan biến như ảo ảnh. Bùa chú của nhóm Thần Sáng chỉ kịp đập vào sàn gạch làm đất cát văng tung tóe.

Không bận tâm đến những Thần Sáng vừa đổ xô vào, cụ Dumbledore chạy tới chỗ Harry, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn cái tuổi của cụ.

"Harry, con có sao không?" Cụ nói, ngập ngừng không biết có nên chạm vào vai cậu.

Cậu trai trẻ vẫn đang cúi đầu như nhìn lom lom vào chỗ Voldermort vừa gục ngã ban nãy, chỏm tóc cậu rung lên khe khẽ, ông cụ nhận ra đó là một cái gật đầu.

Sảnh Bộ Phép Thuật xuất hiện một lô lốc các phù thủy, ông Bộ trưởng mới Rufus Scrimgeour tiến về phía cụ Dumbledore và hỏi, mặt ông tái mét và ngạc nhiên: "Ông Dumbledore, sao lại thế này?"

"Scrimgeour, nếu anh chịu khó xuống Sở Bảo Mật ở tầng dưới, anh sẽ thấy vài tên Tử thần Thực tử trốn ngục đang bị giam trong Căn phòng Chết Chóc, tôi tin là anh sẽ có được thông tin mình cần từ chỗ chúng. Bây giờ học trò của tôi đang bị thương, tôi cần phải đưa thằng bé tới bệnh viện Thánh Mungo. Có lẽ tôi sẽ bàn với anh về sự việc xảy ra ngày hôm nay vào lúc muộn một chút."

Miệng ông Scrimgeour há hốc, nhưng ông ta thông minh hơn lão Fudge, gật gù đáp: "Được rồi, ông Dumbledore, hy vọng tối nay chúng ta có thể gặp nhau."

Lại có thêm những người khác xuất hiện từ thang máy; đi lại quanh đống đất đá hoang tàn với cái máy chụp ảnh trên tay. Ông Scrimgeour quát lên: "Dừng lại, quý vị phóng viên, quy định của Bộ là không được phép chụp ảnh trong Vành Đai..."

Rồi ông ta bỏ đi và chỉ huy nhóm Thần Sáng dọn dẹp hiện trường, bắt giam Tử Thần Thực Tử và hướng dẫn nhóm phóng viên.

Khi chỉ còn lại hai thầy trò, Harry nhẹ nhàng nói: "Thưa thầy, con sẽ đưa chú Sirius tới bệnh viện, còn phần thầy, nhờ thầy ở lại để giải quyết việc còn lại ạ."

Cụ Dumbledore chăm chú nhìn đôi mắt đầy lốc xoáy của Harry, khi chắc chắn nó đã bình thường trở lại, cụ gật đầu: "Thôi được, cẩn thận con nhé. Đến với ba đỡ đầu của con đi."

Lúc Harry đi tới cửa thì nhóm động vật nhỏ cũng hớt hải xông vào phòng, tụi nó lắp bắp nhìn bãi hoang tàn trước mắt, thấy Harry có vẻ mệt mỏi nên không ai hỏi han gì. Chỉ có Hermione nói một câu: "Chú Sirius đang được thầy Lupin trông, Harry à."

Những chuyện sau đó khá mịt mờ, ít nhất là trong mắt Harry, cậu không nhớ chính xác nổi mình đã làm gì, khi mà cơn mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí khi hay Sirius không bị sao cả. Cậu đã muốn quỳ sọp xuống sàn bệnh viện, Sirius không sao, Sirius không sao... Có lẽ sau đó cậu còn liên lạc với Regulus để báo tin... Tâm trí Harry chia làm hai nửa, một nửa bình tĩnh xử lí mọi công chuyện, còn một nửa mơ mơ màng màng, tâm trí trôi dạt như chìm vào cơn ngủ mê.

***

Trong phòng họp của Bốn Nhà Sáng Lập, hiếm khi người đàn ông tóc vàng ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế của ông, Godric nhìn chăm chú vào vẻ mặt cứng rắn của Harry như đang tìm tòi điều gì đó.

Rồi Harry cất lời: "Tôi đã cắn nuốt Trường Sinh Linh Giá của hắn."

Cái bóng của ngọn lửa phản chiếu trên mặt cậu dường như vừa lay động, phảng phất lại chỉ là ảo giác.

Godric nói một cách nghiêm túc: "Đừng quá bi quan, không biết chừng nó lại có kết quả tốt thì sao?" Ngón tay ông xoay vòng những chiếc nhẫn đá hồng ngọc và lục bảo một cách có quy luật. Gryffindor vĩnh viễn là thế, luôn luôn lạc quan, không bao giờ bỏ cuộc.

"Có lẽ là vậy..." Harry thở dài, nụ cười không rõ nghĩa: "Thôi được rồi, tôi phải về đây..." Cậu đờ đẫn đứng lên và bỏ đi, để lại sau lưng hồn ma màu vàng sáng, khi cánh cửa mật thất đóng lại, dường như hồn ma cũng thở dài thật khẽ. Ông vuốt ve mặt nhẫn màu xanh ngọc trên tay, lẩm bẩm: "Pháp thuật cổ xưa..."

Lúc Harry quay trở về, trong hầm tĩnh lặng không tiếng người. Những khúc củi nhỏ cháy một nửa vẫn âm ỉ trong lò sưởi, chứng minh người ở đây vừa rời đi chẳng được bao lâu. Vẫn là chiếc ghế quen thuộc trước lò sưởi đó, Harry ngồi đấy, mải miết nhìn ánh lửa lượn múa trong lò. Không biết đã qua bao lâu, khi đốm hoa lửa cuối cùng tàn lụi, để lại vụn tro đen lâm râm bay lên, một dải lửa xanh ngọc bích chợt bùng lên, và thân hình quen thuộc của Snape lảo đảo bước ra.

Harry đã xông đến ôm chặt lấy thân hình đó.

"Ôi..."

Snape lạng choạng nhém ngã, Harry lập tức phát hiện bất thường, cậu buông tay ra để xem sắc mặt Snape, tóc anh ẩm ướt dán vào gò má tái nhợt, giống như đã chịu một trận tra tấn. Có lẽ là Crucio, Voldermort hẳn là đã phát rồ lên sau thất bại thảm hại hôm nay...

Cậu run run sờ lên bàn tay lạnh ngắt của anh: "Thầy bị thương..."

Snape thở hổn hển: "Thuốc ở tủ thứ ba, ngăn thứ tư..."

Harry vội vàng đứng dậy đi tìm thuốc. Cầm lấy cái bình màu cam, Harry đỡ lưng và đút nó vào miệng Snape, rồi lại dìu anh ngồi vào ghế, cho anh một chén trà nóng hổi. Cậu ngồi phịch xuống sàn cạnh chân Snape, nắm lấy bàn tay lạnh băng đó để xoa nắn cho chúng ấm lên.

Đôi môi Harry dừng lại trên đầu ngón tay Snape, hôn từng chút một, khẽ khàng. "Đỡ hơn chưa?"

"Được rồi." Snape sờ lên cái đầu như tổ quạ của cậu, nhìn sắc mặt xanh xao của Harry, nhẹ giọng nói: "Potter, nghỉ ngơi đi thôi."

Harry nằm bò trên đùi anh, 'ừ' một tiếng rồi không nhúc nhích nữa, lúc này trong lòng Harry vẫn còn rất mịt mù, có chút lo được lo mất. Một mảnh lạc lối trong lòng cậu chợt tìm thấy ánh sáng khi ngửi mùi thảo dược quen thuộc. Vấn vít trên vải dệt đen thẳm, vương vấn trên bàn tay lạnh lẽo gầy xo, Harry không muốn đứng dậy và rời khỏi người Snape, giống như chỉ có thế linh hồn cậu mới được yên bình.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên: "Thôi nào, dậy đi, coi như đáng thương ta đêm nay mệt nhọc, trò không muốn ngủ nhưng ta thì có." Giọng anh không che được mỏi mệt, Snape cũng nhìn thấy rõ ràng Harry đã chống đỡ hết nổi. Thằng bé cần một cái giường để ngủ nghỉ cho đẫy giấc.

Harry xoa mắt làm cho mình tỉnh táo lại, cậu kéo Snape đứng dậy: "Được rồi, chúng ta đi ngủ." Người đàn ông im lặng để cậu nắm tay, kể cả khi đôi tay hai bọn họ lạnh giá - vẫn đan vào nhau không rời.

Khi vào phòng ngủ, Harry tự mình cởi nút áo cho anh, thân thể Snape chợt cứng ngắc, anh nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.

"Potter!"

Lúc này Harry mới thấy hành động của mình rất mất lịch sự, tai cậu đỏ ửng: "Em chỉ muốn xem thương tích của thầy..."

Snape đánh rớt bàn tay của cậu, quay lưng lại với Harry: "Tự ta làm được."

Harry chỉ đành cúi đầu xuống đất, rồi cậu phát hiện trên mu bàn chân không đi giày của Snape là một dấu bầm tím ngắt. Harry kéo người đàn ông ngồi xuống giường, xắn ống quần anh lên, vết thương ở đầu gối là nặng nhất, giông như anh đã té rất mạnh xuống đất.

Đầu ngón tay lạnh buốt của Harry chạm lên dấu bầm làm Snape khẽ rùng mình nhưng anh không tránh. Bàn tay thằng bé dễ dàng cố định đầu gối anh, miệng Harry lầm bầm, một vầng sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên, đó là thần chú trị thương. Cái dấu tím xanh nhạt dần đến khi chỉ còn một vệt lờ mờ. Harry khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Cậu ấn nhẹ vào cái dấu, không biết vì sao mà Snape sững người, chưa từng có ai đối xử dịu dàng đến thế với anh, điều này làm Snape không biết phải đáp lại thế nào. Đó chỉ là một vết bầm bình thường, Snape nghĩ, ngay cả mẹ cũng không bận tâm đến vết thương trên cơ thể Snape nhiều đến thế.

Cuối cùng, anh đáp lại: "Không... đau."

Đôi mắt xanh biếc của Harry nhìn chăm chú như muốn khắc họa lại từng biểu cảm nhỏ bé trên mặt Snape, cậu lại hỏi với vẻ chờ mong: "Tối nay em ở lại đây được không, Severus?"

Ta từ chối thì trò có chịu đi đâu! Đêm nào cũng thành thói quen ôm vật cưng đi ngủ, Snape bực bội chui vào chăn, chờ đợi con hươu nhảy vào lòng mình.

Nhưng Harry lại không biến thành hươu, cậu cởi áo khoác ngoài đến chỉ còn một lớp sơ mi, dập tắt ngọn nến trên bàn. Không khí tĩnh lặng lại và bóng đêm ôm trùm cả căn phòng. Cọt kẹt, Harry trèo lên giường, ôm chặt lấy thân mình gầy gò của Snape từ đằng sau. Dưới tay cậu, người đàn ông cứng đờ người.

Nhưng anh không giẫy ra. Harry siết tay, vùi đầu vào gáy anh, hơi thở nóng rực, khẽ nói: "Ngủ ngon."

Đêm ấy không trăng, sao Kim sáng ngời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co