Truyen3h.Co

End Ryeji Nguoi Cham Soc

Yeji giúp tôi lên xe và cài dây an toàn. Tôi thích được chị ôm, thế nên dạo này tôi không tự chống nạng hay lăn xe xuống gara nữa, mà toàn đòi chị bế. Lúc nãy tôi mè nheo chị không mắng tôi như mọi lần, chắc là vì hôm qua tôi bật khóc nức nở trong phòng tập.

Nhớ lại chuyện cũ khiến bao nhiêu cảm xúc ùa về, và tôi cứ thế vỡ oà trên vai chị. Yeji không lên tiếng, chị chỉ dịu dàng xoa lưng cho tôi rồi giúp tôi lau nước mắt.
Tôi thấy biết ơn vì chị không hỏi lí do tại sao tôi khóc. Có thể tôi sẽ kể cho chị vào một ngày nào đó, khi tôi sẵn sàng.

Còn bây giờ phải nhanh lên, trước khi Chaeryeong róc thịt tôi vì trễ lịch hẹn lúc 9 giờ.

.
.

"Các chỉ số đều ổn. Khả năng cử động của chân cũng tốt hơn nhiều. Mày sắp nhảy lên kẹp cổ Yuna được rồi con chó ạ." Chaeryeong lật qua lật lại bảng kết quả, cực kì hài lòng vỗ vỗ vai tôi. Nó còn khen ngợi Yeji chăm tôi thật khéo, cân nặng của tôi gần chạm mức chuẩn và cũng không còn thiếu máu.

"Nhắc tới Yuna mới nhớ, dạo này chẳng thấy nó đâu. Mày có gặp nó không?"

"Đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới thì phải. Cứ gần mấy dịp thế này là nó lặn mất tăm, đâm đầu vào công việc tới chết mới thôi."

"Nhà thiết kế gì mà quịt tiền bạn, mượn 50 ngàn won mãi không trả."

Chaeryeong cười, tay vẫn thoăn thoắt xếp lại hồ sơ bệnh án. Trông cợt nhả thế thôi chứ nó là một bác sĩ giỏi, tôi công nhận. Tới giờ tôi vẫn không hiểu sao nó không ở lại Seoul mà lại về đây. Đuổi theo tình yêu chăng ? Chị Jisu ấy.

"Chị Yeji là tiền bối ở trường cấp 3 của tao. Không phải tao nhiều chuyện đâu, nhưng có khá nhiều lời đồn xung quanh chị ấy."

Tôi quắc mắt nhìn nó, Yeji không ở đây, chị vừa ra ngoài lấy thuốc mới cho tôi.

"Chị ấy là con riêng. Có vẻ mẹ chị ấy sinh chị ấy ra trong âm thầm, Yeji cũng không theo họ của ông ta."

Vậy thì có gì ghê gớm, tôi hỏi nó. Dù gì mẹ chị ấy cũng không hét ầm lên đòi chịu trách nhiệm hay vòi tiền.

"Vấn đề là ở đây. Ông già đó chết, để lại di chúc và tên mẹ con chị ấy xuất hiện đàng hoàng trong hàng thừa kế, phần được chia cũng không ít đâu."

Theo lời Chaeryeong, ông già đó goá vợ nên không có vụ đánh ghen tới long trời lở đất vì tự nhiên phu nhân phát hiện người đầu ấp tay gối của mình suốt bao năm ngoại tình đến mức có con đâu.

Nhưng con cái của ông ta cũng chẳng phải dạng vừa, họ kéo đến trường chửi bới và sát phạt chị ấy. Cũng phải thôi, đang yên đang lành lòi đâu ra một con nhóc và phải chia bớt phần di sản được hưởng cho nó, gặp tôi chắc tôi cũng điên lên. 

"Bà con gái trưởng nhà đó lồng lộn như một con thú sắp bị cắt tiết ấy, bà ấy vào tận lớp tát Yeji một cái rồi lôi xồng xộc chị ấy đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả tương thích 99,99% thì họ câm mồm hẳn, chuyển sang miệt thị mẹ con chị ấy là loại đĩ điếm không biết xấu hổ, quá đáng tới mức giáo viên phải nhờ đến cảnh sát xử lí."

Chaeryeong tháo kiếng, day day hai bên thái dương, chỉ là người chứng kiến nhưng điều đó có vẻ còn quá sức với nó, nói gì đến Yeji là người trong cuộc.

---------------------------------------------------------
[120920]
   Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co