Truyen3h.Co

Endotakii Contradicting

Warning: r18 Umemiya × Takiishi, Umemiya rất tồi, cân nhắc trước khi đọc.

--



Nước mắt của người cá sẽ biến thành ngọc trai. Lúc khóc sẽ rất đau đớn nên rất ít khi Takiishi khóc, em sợ đau, sợ mọi thứ có thể khiến bản thân em cảm nhận đau đớn.

Vậy mà giờ đây, em tựa vào bồn tắm, trên tay có rất nhiều ngọc trai lấp lánh. Mắt em đau, chân em đau, cơ thể em kêu gào đau đớn nhưng tất cả cũng không thể sánh bằng trái tim của em. Tim em đau hơn rất nhiều.

Takiishi cười khổ. Em đã mơ về một cuộc sống thế nào khi quyết định có đôi chân này? Đó là một cuộc sống có tình yêu nhưng em chẳng làm được, em sẽ để vuột mất tình yêu của đời mình nếu còn sống như thế này.

Bí mật của em. Chỉ là tình yêu mà thôi. Em luôn tò mò về thế giới loài người, tò mò về thứ gọi là tình yêu từ các anh chị em của mình. Vậy nên em đã đánh đổi mọi thứ, em có được đôi chân đổi lại em cần có tình yêu để duy trì được đôi chân này, mà không, để duy trì cả cơ thể này mới đúng.

Trái tim lạnh lẽo của người cá cần có một ngọn lửa đủ lớn để sưởi ấm. Và trái tim em reo lên một tiếng hạnh phúc khi em gặp Umemiya. Đó là người mà em chọn, em yêu say đắm Umemiya. Đến mức Umemiya khiến em đau đớn em cũng chẳng màng.

Takiishi đem lòng Umemiya từ khi em gặp Umemiya ở bờ biển khi đang đi dạo cùng Endou. Vì em chạy nhảy bất cẩn nên đã va vào người Umemiya, gã đỡ lấy em và cười phá lên với dáng vẻ lông ngông của em.

Chỉ là lúc đó mặt trời rất chói chang nhưng nụ cười của gã còn chói hơn tất cả. Umemiya tò mò về mọi thứ ở em, gã bám theo em mọi lúc mọi nơi và rồi dần trở thành bạn của em và Endou.

Umemiya là người hài hước, ấm áp và dịu dàng. Ở bên gã chẳng có khi nào em chán. Trái tim em cũng mong mỏi sẽ được ở cạnh Umemiya đến hết đời nhưng dường như Umemiya không nghĩ thế.

Em đã luôn biểu hiện việc bản thân muốn yêu Umemiya nhưng gã không đáp lại. Umemiya chẳng thích em nhiều như em đã nghĩ.

Takiishi dần mất bình tĩnh, Umemiya lại không thể hiểu được em. Những trận cãi vã rất hay diễn ra sau đó.

Trong trí nhớ của Takiishi chỉ còn tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Giọng nói cộc cằn của Umemiya, tiếng em hét lên. Tất cả đều nhuộm một màu xanh buồn, hệt như biển sâu thăm thẳm, nỗi buồn đáng sợ mà em đã luôn cảm nhận được đang dần hiện hữu rõ khi em và Umemiya cãi vả.

Em chẳng muốn nhớ lại nữa.

Takiishi ngồi lên. Rời khỏi mặt nước. Trở về với thứ không khí "bình thường" khiến ngực em quặn thắt đau đớn. Takiishi chỉ kịp khoác lên bộ đồ nào đó mà tay em với đến được, em mặc một cách hời hợt và rồi nhảy thẳng lên giường. Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại đang kéo đến rồi.

--


Bữa sáng nhàm chán trôi qua bằng việc Endou và Umemiya im lặng trên bàn ăn. Sau khi rời bàn cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Endou chìm trong suy nghĩ riêng, Umemiya thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng sau khi trời đã dần âm u chuyển mưa. Có hai lon bia được đặt ở trước mặt Endou. Anh còn chưa hiểu gì thì Umemiya đã ngồi ở bên cạnh.

"Lâu rồi chưa uống bia nhỉ?" Umemiya cười hời hợt, khui nắp lon và nốc một hơi. Endou chẳng đáp lời nhưng anh cũng uống một ngụm sau đó.

"Mới sáng sớm thôi đấy"

"Bia thì lúc nào chẳng uống được"

Umemiya cười xòa, gã nhìn Endou rồi lại uống một ngụm. Chính Umemiya cũng có nhiều điều cần nói, trong cả 3 người thì tâm tư của gã là khó đoán nhất. Endou đôi lúc vẫn cố bắt chuyện với gã nhưng Umemiya sẽ lảng tránh vấn đề hoặc là gã sẽ im lặng.

Chuyện cả hai có thể ngồi cùng nhau và có thời gian để nói chuyện như bây giờ là điều hiếm thấy đấy.

Umemiya mở lời trước, nói thẳng vào vấn đề bản thân đang thắc mắc. "Cậu thích Takiishi à?"

Endou giật mình, anh sặc một cái. Nhìn chằm chằm vào Umemiya, mà gã nhìn biểu cảm của Endou thì đã đủ hiểu chuyện rồi, không cần chính miệng Endou phải xác nhận nữa đâu. Quá rõ ràng rồi ấy mà.

"Thích lâu chưa?" Umemiya hỏi tiếp.

Căn nhà dường như tối đi, lồng ngực Endou cũng thắt lại đau đớn. Trong đầu tua về cả ngàn, cả trăm kỉ niệm cùng em.

"Lâu, từ ngày đầu tiên" Endou uống thêm một ngụm bia lớn.

Umemiya mỉm cười bảo biết ngay mà, rồi cả hai lại tiếp tục uống. Sang lon thứ 2.

Umemiya ngẫm nghĩ, không nói gì sau đó nữa. Mà bản thân gã cũng không chắc bản thân đối với Takiishi là tình cảm gì nữa, Umemiya có thể cảm nhận Takiishi thích gã, những biểu hiện của em rất rõ ràng và ngây ngô. Còn Umemiya đối với Takiishi là gì? Gã không chắc nữa.

Gã nghĩ Endou và Takiishi rồi sẽ trở thành một đôi. Nhưng tận sâu trong thâm tâm gã lại chỉ muốn Takiishi thích một mình gã, Umemiya ích kỉ muốn giữ lấy tình yêu của người cá cho riêng bản thân. Thật sự rất muốn.

Nhưng Umemiya đối với Takiishi lại hoàn toàn khác biệt, gã không cảm nhận được bản thân mình sẽ trao cho em thứ tình yêu mà em muốn.

Umemiya nhìn sang Endou đã gục xuống bàn. Tửu lượng của Endou rất tệ, Umemiya biết điều đó chứ. Bản thân gã cũng đã ngà ngà say rồi. Thế nhưng trong đầu Umemiya ngay bây giờ chỉ có một người thôi.

Gã ngửa cổ, nốc cạn lon bia thứ 3 và rồi tiến thẳng lên lầu. Đầu óc Umemiya cứ choáng váng vì cồn, nội tâm gã kêu gào bản thân phải dừng lại nhưng Umemiya mặc kệ, gã để cho bản thân hướng thẳng đến cửa phòng mà nhắm mắt gã cũng biết nó nằm ở đâu.

Xoay tay nắm cửa, Umemiya bước vào trong và khóa trái cửa lại.

Trên giường là Takiishi đang say ngủ. Umemiya hoàn toàn mất trí, ngay lúc này gã bỗng cảm thấy tức giận. Takiishi rất thân với Endou, rồi sẽ có ngày em cảm nhận được tình yêu của Endou.

Nhưng Umemiya thì sao? Gã ích kỷ chỉ muốn em yêu một mình gã thôi. Dù Umemiya không đáp lại tình yêu của em thì em vẫn chỉ được thích một mình gã.

Umemiya nghĩ mình phát điên rồi.

Gã lao đến chỗ em. Kéo phăng cái chăn đang đắp kín người em lại. Takiishi giật mình tỉnh giấc, em nhìn chằm chằm vào Umemiya, đang lúc chẳng hiểu chuyện gì thì gã đã bắt lấy môi em. Ngấu nghiến đến sưng đỏ, tay gã lần mò trên cơ thể em, chạm vào làn da lạnh lẽo của em.

Takiishi nấc lên trong miệng gã, tay Umemiya vẫn ấm áp như ngày nào nhưng em không còn cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay đó nữa. Em chẳng hiểu gã đang làm gì, cũng chẳng biết gã sẽ làm gì. Nhưng trái tim khô cằn của em lại đang reo lên khi bắt gặp Umemiya, cơ thể em dần ấm hơn nhưng đây hoàn toàn chẳng phải là điều em muốn.

Người này không phải Umemiya mà em biết.

Gã dứt môi, vùi mặt vào cổ em mà cắn. Takiishi đẩy gã ra nhưng cơ thể đau đớn của em lại chẳng có tí sức lực nào, em chỉ đành giãy giụa một cách tuyệt vọng.

Umemiya phát điên, trong đầu chỉ còn mong muốn chiếm lấy Takiishi. Bên tai gã là tiếng em khóc nhưng đối với Umemiya của lúc này, điều đó không còn khiến gã quan tâm nữa. Umemiya điên cuồng lột phăng quần của Takiishi, gã nắm chặt lấy chân em và Takiishi phải rít lên một tiếng đau đớn.

Em nắm lấy tay gã yếu ớt, cố vùng khỏi cơ thể của Umemiya nhưng điều đó chỉ càng khiến gã bực tức hơn. Takiishi đang chống lại gã, em chưa bao giờ làm điều đó cả.

"Em thích Endou rồi!? Đúng không??"

Takiishi lắc đầu liên tục, em không hiểu gã đang muốn gì nhưng dáng vẻ và giọng điệu đó khiến em khiếp sợ. Takiishi đẩy gã, chân em đạp loạng xạ nhưng tất cả đối với Umemiya bây giờ chỉ là sự chống đối đáng ghét.

Gã xoay người Takiishi lại và ghìm chặt em dưới thân. Chân gã tách hai chân em ra, chẳng nói một lời nào đã ngay lập tức hướng đến lối vào mà đẩy toàn bộ.

Takiishi gào khóc, em giãy giụa vì đau đớn nhưng cơ thể Umemiya đang ép chặt lấy em. Nặng nề và chẳng có một kẻ hở nào, những viên ngọc trai nối đuôi nhau rớt xuống. Mắt em đau đớn và tiết ra một ít nước, chính em cũng chẳng biết đó là nước hay là máu.

Umemiya thì điên cuồng đẩy hông, tay gã chạm vào khắp cơ thể em và rên rỉ sung sướng bên tai em. Gã nghiến hông, cố vùi vào toàn bộ trong khi chân gã tách hai chân em rộng hơn. Tiếng da thịt và mùi tanh của máu hòa lẫn trong không khí khiến đầu hắn đau nhức, Umemiya chẳng thể kiềm chế nữa, liên tục ra vào không thương xót.

Takiishi nức nở, em bám vào gối và vùi mặt mình vào. Cơ thể vốn đau đớn của em nay lại càng đau đớn hơn, đến mức tê liệt, với mỗi lần kẻ phía trên đẩy vào, em chỉ ước bản thân chết đi.

Trái tim em vỡ nát. Tình yêu vốn là đau đớn như này sao? Nếu như thế thì ngay từ đầu, giá như em không lựa chọn ngu ngốc. Giá như em cứ mãi mãi đắm mình dưới biển sâu.

Cơ thể em đau đớn, tê dại đi, thứ nhớp nháp liên tục chảy vào, mùi máu tanh xộc lên não. Nước mắt em cũng đã cạn, trước khi mắt em mờ dần và em mất đi sự tỉnh táo.

Em chạm vào một ngón tay của Umemiya, miệng em mấp máy.


"Em yêu Umemiya nhiều lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co