Chương 2: Đau
Thế giới càng phát triển, tài nguyên môi trường càng khan hiếm. Waraha thị, tập đoàn công nghiệp nặng lớn nhất toàn cầu, đã nhận ra vấn đề này từ nhiều thế hệ trước nên vẫn luôn cố gắng thu vào tay những mỏ tài nguyên hiếm hoi. Nhưng những mỏ tài nguyên ấy có thể duy trì được bao lâu? Nhận được nhiệm vụ cao cả của ông Thahan, ông nội mình, Engfa đã cố gắng lập một đội ngũ nhằm nghiên cứu tạo ra năng lượng cùng tài nguyên từ rác thải. Vì không mấy hài lòng với cách vận hành của Chính phủ Talia nên từ khi bắt đầu đến khi thành công, Waraha thị vẫn luôn kín kẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Với trách nhiệm của chính bản thân mỗi công dân và của cả tập đoàn, Waraha thị vẫn đưa vào thị trường một lượng tài nguyên. Không dồi dào, không khan hiếm, vừa đủ để Talia tiếp tục vận hành- phát triển. Ngoài mặt đều thông báo rằng đây là tài nguyên được khai thác ở những khu mỏ mà tập đoàn sở hữu.... Thân xác Charlotte đang ở trong phòng họp nhưng tâm trí em lại nằm ở những trang giấy của quyển nhật ký. "Mến thương"? Em thực sự muốn nghe Engfa gọi mình bằng cái tên này. Có lẽ sẽ ngọt đến mức một tháng liền em không cần ăn đường.*cạch*- Bố!- Engfa từ đâu xông thẳng vào phòng họp làm tất cả mọi người bất ngờ. Cũng may cuộc họp này đều là những người cấp cao trong công ty nên đều biết người xông vào là con gái của ông chủ.Charlotte giật mình bởi sự xuất hiện của Engfa, ruột gan em cồn cào, tay chân đã gần như không còn nghe theo sự điều khiển của em. Nửa tháng không gặp, chính em cũng không nhận ra mình nhớ Engfa nhiều đến như vậy. Nếu ở đây chỉ có em và cô, nhất định em sẽ chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh kia chứ không phải cật lực khắc chế như lúc này. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ "nếu như"? Em thừa biết Engfa sẽ không bao giờ tìm gặp riêng em khi em đã tuyệt tình thóa mạ cô bằng hai chữ "buồn nôn".- Việc gì?- Huk Waraha bình tĩnh nhìn Engfa.- Bố còn hỏi con sao?- Engfa không mấy để tâm đến những người khác.- Vì sao Chính phủ lại biết chuyện của Waraha thị?- Chuyện gì? Bố thực sự không hiểu. Vì sao con lại hỏi bố?- Ông Huk nhún vai.Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Engfa giận dữ nhìn ông Huk, ông Huk lại bình tĩnh như không. Sau khoảng 1 phút dày vò tất cả những người có mặt ở phòng họp, ông Huk chậm rãi nói:- Tan họp. Mọi người về tiếp tục làm việc, ngày mai chúng ta lại bàn sau. Như được giải thoát, ai nấy đều vội vàng đứng dậy, họ vơ đại những tài liệu và vật dụng của riêng mình rồi đi ra khỏi phòng họp. Charlotte là người rời đi cuối cùng. Em cố gắng nán lại nhìn Engfa thêm một chốc nhưng từ đầu đến cuối, Engfa không nhìn đến em dù chỉ một lần hoặc có thể lúc này cô còn chẳng cần biết hay chẳng để tâm đến sự tồn tại của em. Cánh cửa phòng họp đóng chặt lại. - Vì sao Chính phủ lại biết chuyện Waraha thị thành công nghiên cứu cách tạo ra tài nguyên?- Sao con lại hỏi bố? Bố từ lâu đã không nhúng tay vào việc của Waraha thị. - Bố đừng giả vờ nữa!- Engfa siết chặt tay thành nắm đấm.- Bố thừa biết Waraha thị phải mất bao nhiêu tiền, tài sản, công sức, tâm huyết để nghiên cứu. Bây giờ Chính phủ...Ông Huk cắt ngang.- Chính phủ biết thì đã làm sao? Họ sẽ trao bằng khen cho Waraha thị, sẽ tuyên dương Waraha thị có công với đất nước, không phải việc đáng mừng à con gái?- BỐ! Bố muốn con hai tay dâng tâm huyết cho họ miễn phí sao? Một nửa Waraha thị hiện tại đều nằm trong đó.- Rết trăm chân chết không ngã. Một nửa thì làm sao? Coi như làm phước thôi mà. Mất đi một nửa, cùng lắm Waraha thị vẫn nằm trong top 20 hoặc 30 của Thế giới. Nhưng con cần danh xưng đó sao? Waraha thị chắc chắn vẫn vận hành bình thường. - Ha?- Engfa cười khinh.- Con không phải không muốn làm phước, nếu nó liên quan đến lợi ích toàn nhân loại, con không ngại đem toàn bộ tập đoàn cho họ. Nhưng hơn ai hết, bố là người hiểu rõ bọn Chính phủ làm ăn ch* m* như thế nào mà? Một khi chúng nắm được cách thức này, chúng sẽ vô tội vạ tạo ra tài nguyên mà không cần xem xét bất kỳ điều gì. Cuối cùng cũng chỉ có người dân chịu khổ bởi ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu vì con chắc chắn chúng sẽ vì lợi ích mà cắt bỏ giai đoạn xử lý chất- khí thải độc hại vì giai đoạn đó rất đắt đỏ, trong mắt chúng lại chẳng cần thiết. - Sao con không tin họ một lần? Lỡ đâu họ đã thay đổi thì sao? Tập đoàn không kinh doanh thứ này thì kinh doanh thứ khác, Waraha thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, đâu có mất trắng?Engfa tức giận không nói nên lời. Ông Huk lại nói.- Con lúc nào cũng tập đoàn, tập đoàn. Tâm niệm của con đã bao giờ tồn tại EW hay chưa? Ngay từ cái tên công ty, ai cũng biết bố yêu con nhiều như thế nào. Engfa's World. Bố chẳng đam mê với xe cộ nhưng vẫn lập nên công ty này chỉ để biến những suy nghĩ điên rồ của con thành sự thật. Nhưng con đã bao giờ nhìn đến nó hay chưa?- Đó là lý do bố cho bọn chúng biết bí mật của Waraha thị sao? - Nếu con nghĩ vậy, bố thực sự không giải thích làm gì, cứ cho là bố là gián điệp đi. Giao Waraha thị cho bọn chúng, Talia sẽ thành cường quốc đứng đầu Thế giới. Con rút về EW tiếp quản. Còn không phải vẹn toàn sao?- Cường quốc đứng đầu về gì hả bố? Về gây hại cho Thế giới sao? Con không tin chúng. Toàn là một lũ bù nhìn, con ông cháu cha không có kinh nghiệm, không có khả năng, không có tầm nhìn. Mắt chúng chỉ chăm chăm vào tiền và lợi ích của riêng chúng! Còn EW, con đã suy nghĩ rồi. Chờ Lay, Kon và Pon thêm vài năm học hỏi rồi cho chúng tiếp quản. Ông nội chỉ có duy nhất mình con là cháu, con không còn lựa chọn nào khác thưa bố. - Lay, Kon, Pon? Ông nội con có duy nhất con là cháu thì bố cũng chỉ có duy nhất con là con. Con trân quý Waraha thị vì nó là thanh xuân, sức khỏe, mồ hôi và máu của ông nội con? Thế EW là gì? Con nghĩ bố lập nên EW từ hai bàn tay trắng dễ dàng hơn ông nội con hay sao?- Chúng nó cũng xem như anh em của con, xem như con cháu trong nhà mà bố. - Vậy sao con không cho chúng nó tiếp quản tập đoàn đi? Hoặc là giao tập đoàn cho thằng Tao, tâm phúc của ông nội con? - Bố! Chúng nó không có khả năng chứ không phải con không muốn. Nếu có một người có đủ khả năng, con nhất định sẽ giao hết cho người đó và trở thành một người bình thường. Sống như một người máy không tim không phổi thế này con cũng mệt lắm rồi bố à, bố không hiểu sao? Đừng nói Waraha thị hay EW, con chỉ cần gia đình và bình yên thôi!...Engfa lựa chọn đi bộ đến Juna Quán. Quãng đường khá xa nhưng cô biết nó cũng chẳng đủ thời gian để cô suy nghĩ và sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng. Tất cả mọi người đều có lý, ai cũng đúng, vậy thì ai là người sai? Bố cô đòi hỏi không vô lý.
Ông nội cô phân tích thiệt- hơn cũng thuyết phục.
Chỉ trách cô không thể phân thân thành hai để vẹn toàn đôi bên.Charlotte vẫn luôn đi theo phía sau Engfa. Em không phải đang theo dõi, em chỉ là muốn nhìn Engfa nhiều thêm một chút. Hai chị em bên nhau lâu như thế mà bảo em chỉ một lần cắt đứt là cắt đứt, em không làm được. Dường như Engfa đang rất mệt mỏi và áp lực. Nhiều lần chị làm chỗ dựa cho em nhưng đến khi em muốn làm chỗ dựa cho chị thì em lại chẳng có tư cách. Charlotte sầu não thở dài. Làm cách nào để Engfa buông bỏ thứ tình cảm sai trái ấy bây giờ? Em không kỳ thị LGBT nhưng ở hiện tại, em mong rằng không một ai trên thế giới này đặt lợi ích của họ cao hơn lợi ích của toàn nhân loại. Giống như thời chiến tranh, dù muốn hay không muốn, mọi người vẫn phải rời xa gia đình, buông bỏ tất cả, buông bỏ cha mẹ già yếu, buông bỏ vợ con thơ dại, buộc lòng vì thế hệ mai sau mà bất chấp tính mạng tham gia chiến sự, đặt Tự do của Quốc gia lên hàng đầu.Vào thời điểm bây giờ, khi mà dân số của nhân loại đang ở mức đáng báo động, em nghĩ mỗi một người trên Trái Đất cũng đều phải chịu trách nhiệm trong việc này và có nghĩa vụ cố gắng gia tăng dân số toàn cầu, nếu không, em chắc rằng chuyện con người tuyệt chủng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyện này lại chẳng nhẹ nhàng hơn chuyện tham gia chiến tranh hay sao?Nếu ai cũng ích kỷ vì bản thân thì liệu Talia có độc lập, tự do như hôm nay không? Em cũng đâu thích kết hôn? Nhưng em sẽ kết hôn, em buộc mình phải kết hôn, phải sinh con. Nếu Engfa hiểu được thì tốt biết mấy. Em và chị ấy bên nhau cả đời như những người bạn, cùng kết hôn, cùng sinh con, cùng nuôi dạy con, cùng nhìn con cái trưởng thành, cùng già đi. Có phải rất tốt không? - P'FA!- Charlotte chạy lại kéo Engfa lùi về phía sau trước lúc cô thơ thẩn băng qua đường. Đèn giao thông cho người đi bộ đang hiển thị màu đỏ còn những chiếc xe ô tô vô tri vô giác cứ liên tục lướt qua.- A?- Engfa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.- Char... À, không, Khun Charlotte? - Chị đi đường thì làm ơn nhìn đường đi, đang đèn đỏ mà!- Charlotte càu nhàu. - À... Cảm ơn em.Engfa khó hiểu khi Charlotte sánh bước cùng cô. Ban đầu cô nghĩ rằng có lẽ cùng chung đường thôi nhưng mãi 5 phút sau, em vẫn đang bên cạnh cô. Em biết cô đang đi đâu sao? Hay cô đi đâu em cũng muốn đi cùng?"Thôi đi Engfa. Thôi tự mình đa tình đi." Engfa nhủ lòng.- Khun Charlotte đi đâu vậy?- Engfa không kiềm lòng được mà đặt câu hỏi, đồng thời phá tan đi sự im lặng giữa hai người. -...- Charlotte khó chịu với cách xưng hô xa lạ kia. Em muốn được gọi là Mến Thương.- Em...Charlotte đảo mắt nhìn quanh để phỏng đoán nơi Engfa đi tới và bịa ra một cái cớ cho mình. Nhưng mà xung quanh quang cảnh xa lạ, em chẳng đóan được cô đang đi đâu.- Em...- Charlotte hít thở sâu rồi quyết tâm đặt cược một lần.- Em đến Juna Quán.- A?- Engfa thất vọng. Quả thật Charlotte đi bên cạnh cô chỉ vì cùng chung đường mà thôi.- Ừ, tôi cũng đang đến đó. Em biết đường vòng này sao?Charlotte nghe vậy liền thở phào. Em gật đầu xác nhận một cách dối trá, em nào có biết con ngõ này sẽ đi về đâu.- Chị. Ban nãy có việc gì sao? Em nghe chị nhắc đến Waraha thị. - Ừm. Em sẽ sớm biết thôi... Mà... Em này.- Vâng?- Charlotte vui vẻ hơn một chút khi Engfa không còn sử dụng cụm từ "Khun Charlotte".- Em tin Chính Phủ chứ?Charlotte suy nghĩ một chút rồi đáp.- Em tin. Lãnh đạo một quốc gia không hề đơn giản, dĩ nhiên sẽ có sai sót nhưng tổng thể, các chính sách và đường lối của Chính phủ... Em cảm thấy nó đúng đắn.Engfa gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại im lặng.Dẫu sao trong mắt Charlotte thì cô đã là người xấu rồi. Xấu thêm một chút hay nhiều chút cũng không ảnh hưởng gì.Bởi vì Engfa chọn đi đường vòng nên mãi một lúc lâu sau, khi mà chân Charlotte đã muốn rớt ra, họ mới đến Juna Quán.Charlotte cố ý ngồi vào góc bàn quen thuộc của cả hai. Em không nghĩ đến chuyện Engfa vậy mà không ngồi cạnh em. Quay đi quay lại, Engfa đã biến mất tăm.Em còn cho rằng đây là cơ hội tốt để làm hòa cơ đấy. Haiz.Charlotte đơn giản gọi một phần mì há cảo.Engfa lặng lẽ ngồi trong góc khuất dành riêng cho cô. Nơi này cô có thể quan sát mọi thứ bên ngoài nhưng chẳng ai nhìn thấy cô. Dĩ nhiên, "mọi thứ" mà cô vừa nói tới, hiện tại đang ám chỉ một mình Charlotte. Cô không giận em.
Nhưng mà đôi khi, cô muốn chạy đến và tố cáo em rằng em nên ngừng đáng yêu đi thì cô mới ngừng yêu em được.
Đôi khi, cô cũng muốn phản bác lại em, tổn thương em bằng những lời cay nghiệt nhưng nghĩ tới việc em bị tổn thương, Engfa đã chịu không nổi.Dẫu sao thì em ấy đâu có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cô- một kẻ đơn phương. Nhiều người thầm thương em như vậy, cô cũng không khác với những người từng bị em từ chối. Có chăng là người ta thì bị em lịch sự từ chối còn cô thì "được" em "ban cho" thêm vài lời nhục mạ khó nghe mà thôi. May mắn công việc bận rộn nên cô chẳng có thời gian để tâm đến vết thương lòng. Hình như cô không cảm thấy đau như cô từng tưởng tượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
Một người biết bản thân bị thương nhưng lại không còn cảm thấy đau nữa
Là do họ chai sạn? Do họ không cảm thấy đau thật à?
Hay là do họ đã quá đau? Đau đến tê liệt?
Do họ luôn luôn đau đớn mà dần đem đau đớn trở thành chuyện thường tình?
Do trên người họ có nhiều vết thương đến nỗi có bị thương thêm vài chỗ nữa cũng chẳng màng xem vết thương mới nằm ở đâu?
.
.
.
.
.
Bất cứ vào thời điểm nào các bồ đọc được chương này thì hãy cứ
Vote đi ạ ❤ Vote cho Kem đi 😗
Ông nội cô phân tích thiệt- hơn cũng thuyết phục.
Chỉ trách cô không thể phân thân thành hai để vẹn toàn đôi bên.Charlotte vẫn luôn đi theo phía sau Engfa. Em không phải đang theo dõi, em chỉ là muốn nhìn Engfa nhiều thêm một chút. Hai chị em bên nhau lâu như thế mà bảo em chỉ một lần cắt đứt là cắt đứt, em không làm được. Dường như Engfa đang rất mệt mỏi và áp lực. Nhiều lần chị làm chỗ dựa cho em nhưng đến khi em muốn làm chỗ dựa cho chị thì em lại chẳng có tư cách. Charlotte sầu não thở dài. Làm cách nào để Engfa buông bỏ thứ tình cảm sai trái ấy bây giờ? Em không kỳ thị LGBT nhưng ở hiện tại, em mong rằng không một ai trên thế giới này đặt lợi ích của họ cao hơn lợi ích của toàn nhân loại. Giống như thời chiến tranh, dù muốn hay không muốn, mọi người vẫn phải rời xa gia đình, buông bỏ tất cả, buông bỏ cha mẹ già yếu, buông bỏ vợ con thơ dại, buộc lòng vì thế hệ mai sau mà bất chấp tính mạng tham gia chiến sự, đặt Tự do của Quốc gia lên hàng đầu.Vào thời điểm bây giờ, khi mà dân số của nhân loại đang ở mức đáng báo động, em nghĩ mỗi một người trên Trái Đất cũng đều phải chịu trách nhiệm trong việc này và có nghĩa vụ cố gắng gia tăng dân số toàn cầu, nếu không, em chắc rằng chuyện con người tuyệt chủng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyện này lại chẳng nhẹ nhàng hơn chuyện tham gia chiến tranh hay sao?Nếu ai cũng ích kỷ vì bản thân thì liệu Talia có độc lập, tự do như hôm nay không? Em cũng đâu thích kết hôn? Nhưng em sẽ kết hôn, em buộc mình phải kết hôn, phải sinh con. Nếu Engfa hiểu được thì tốt biết mấy. Em và chị ấy bên nhau cả đời như những người bạn, cùng kết hôn, cùng sinh con, cùng nuôi dạy con, cùng nhìn con cái trưởng thành, cùng già đi. Có phải rất tốt không? - P'FA!- Charlotte chạy lại kéo Engfa lùi về phía sau trước lúc cô thơ thẩn băng qua đường. Đèn giao thông cho người đi bộ đang hiển thị màu đỏ còn những chiếc xe ô tô vô tri vô giác cứ liên tục lướt qua.- A?- Engfa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.- Char... À, không, Khun Charlotte? - Chị đi đường thì làm ơn nhìn đường đi, đang đèn đỏ mà!- Charlotte càu nhàu. - À... Cảm ơn em.Engfa khó hiểu khi Charlotte sánh bước cùng cô. Ban đầu cô nghĩ rằng có lẽ cùng chung đường thôi nhưng mãi 5 phút sau, em vẫn đang bên cạnh cô. Em biết cô đang đi đâu sao? Hay cô đi đâu em cũng muốn đi cùng?"Thôi đi Engfa. Thôi tự mình đa tình đi." Engfa nhủ lòng.- Khun Charlotte đi đâu vậy?- Engfa không kiềm lòng được mà đặt câu hỏi, đồng thời phá tan đi sự im lặng giữa hai người. -...- Charlotte khó chịu với cách xưng hô xa lạ kia. Em muốn được gọi là Mến Thương.- Em...Charlotte đảo mắt nhìn quanh để phỏng đoán nơi Engfa đi tới và bịa ra một cái cớ cho mình. Nhưng mà xung quanh quang cảnh xa lạ, em chẳng đóan được cô đang đi đâu.- Em...- Charlotte hít thở sâu rồi quyết tâm đặt cược một lần.- Em đến Juna Quán.- A?- Engfa thất vọng. Quả thật Charlotte đi bên cạnh cô chỉ vì cùng chung đường mà thôi.- Ừ, tôi cũng đang đến đó. Em biết đường vòng này sao?Charlotte nghe vậy liền thở phào. Em gật đầu xác nhận một cách dối trá, em nào có biết con ngõ này sẽ đi về đâu.- Chị. Ban nãy có việc gì sao? Em nghe chị nhắc đến Waraha thị. - Ừm. Em sẽ sớm biết thôi... Mà... Em này.- Vâng?- Charlotte vui vẻ hơn một chút khi Engfa không còn sử dụng cụm từ "Khun Charlotte".- Em tin Chính Phủ chứ?Charlotte suy nghĩ một chút rồi đáp.- Em tin. Lãnh đạo một quốc gia không hề đơn giản, dĩ nhiên sẽ có sai sót nhưng tổng thể, các chính sách và đường lối của Chính phủ... Em cảm thấy nó đúng đắn.Engfa gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại im lặng.Dẫu sao trong mắt Charlotte thì cô đã là người xấu rồi. Xấu thêm một chút hay nhiều chút cũng không ảnh hưởng gì.Bởi vì Engfa chọn đi đường vòng nên mãi một lúc lâu sau, khi mà chân Charlotte đã muốn rớt ra, họ mới đến Juna Quán.Charlotte cố ý ngồi vào góc bàn quen thuộc của cả hai. Em không nghĩ đến chuyện Engfa vậy mà không ngồi cạnh em. Quay đi quay lại, Engfa đã biến mất tăm.Em còn cho rằng đây là cơ hội tốt để làm hòa cơ đấy. Haiz.Charlotte đơn giản gọi một phần mì há cảo.Engfa lặng lẽ ngồi trong góc khuất dành riêng cho cô. Nơi này cô có thể quan sát mọi thứ bên ngoài nhưng chẳng ai nhìn thấy cô. Dĩ nhiên, "mọi thứ" mà cô vừa nói tới, hiện tại đang ám chỉ một mình Charlotte. Cô không giận em.
Nhưng mà đôi khi, cô muốn chạy đến và tố cáo em rằng em nên ngừng đáng yêu đi thì cô mới ngừng yêu em được.
Đôi khi, cô cũng muốn phản bác lại em, tổn thương em bằng những lời cay nghiệt nhưng nghĩ tới việc em bị tổn thương, Engfa đã chịu không nổi.Dẫu sao thì em ấy đâu có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cô- một kẻ đơn phương. Nhiều người thầm thương em như vậy, cô cũng không khác với những người từng bị em từ chối. Có chăng là người ta thì bị em lịch sự từ chối còn cô thì "được" em "ban cho" thêm vài lời nhục mạ khó nghe mà thôi. May mắn công việc bận rộn nên cô chẳng có thời gian để tâm đến vết thương lòng. Hình như cô không cảm thấy đau như cô từng tưởng tượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
Một người biết bản thân bị thương nhưng lại không còn cảm thấy đau nữa
Là do họ chai sạn? Do họ không cảm thấy đau thật à?
Hay là do họ đã quá đau? Đau đến tê liệt?
Do họ luôn luôn đau đớn mà dần đem đau đớn trở thành chuyện thường tình?
Do trên người họ có nhiều vết thương đến nỗi có bị thương thêm vài chỗ nữa cũng chẳng màng xem vết thương mới nằm ở đâu?
.
.
.
.
.
Bất cứ vào thời điểm nào các bồ đọc được chương này thì hãy cứ
Vote đi ạ ❤ Vote cho Kem đi 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co