Truyen3h.Co

[ENGLOT] ÍCH KỶ

Chương 28: Quả

An_Di_Di

Bình chọn/ vote ủng hộ tui đi rồi mới cho đọc đấy nhé 😗👉👈
Để bé Lọt ở đây khều vote.

#########
Chương 28: Quả
(Quả trong nhân quả, quả báo.)

Charlotte huơ tay tìm kiếm điều khiển máy lạnh để hạ nhiệt độ. Trời hôm nay hình như nóng quá thể rồi. Hay là cúp điện rồi nhỉ?

Khoan đã.
Đêm qua nàng ngủ ở nhà cơ mà?
Nhà nàng thuộc vùng ngoại ô, đồng không mông quạnh, nên lúc nào gió cũng lồng lộng, làm gì có chuyện nóng?

Nhận thức được thứ đang rúc trong lòng mình là Engfa, Charlotte vội kéo chăn ra để kiểm tra xem Engfa có bị nóng quá mà ngộp hay không. Vừa kéo chăn để lộ mặt Engfa, Charlotte ngay lập tức biết nguồn cơn sự nóng bức bắt đầu từ đâu.

Mặt mũi Engfa đỏ bừng, toàn thân nóng như lửa. Nàng có cảm giác bản thân đang ôm một cái lò thiêu.

Charlotte nhẹ nhàng xuống giường vào toilet lấy thau nước mát, lau qua người Engfa, cởi bớt vài nút áo cho Engfa hạ nhiệt rồi xuống bếp nấu cháo. Trước đó nàng còn cẩn thận gấp chăn bông cất đi, thay bằng một cái chăn mỏng hơn, chỉ đủ để chắn gió.

- Mới sáng sớm, con lục đục cái gì vậy?- Bà Pang phải dụi mắt vài lần mới dám tin người đang loay hoay trong bếp là con gái mình.

- Mẹ. Mẹ gọi ba xuống luôn đi, con sắp nấu xong rồi. P'Fa phát sốt nên con nấu cháo cho chị ấy.- Charlotte nhìn mẹ mình một cái rồi quay lại chuyên tâm khuấy nồi cháo.

- Tối qua con bé đến đây hả?

- Dạ... Hơn nửa đêm mẹ ạ.

Bà Pang nhìn tivi lớn treo ở gần cửa ra vào đang chiếu tổng hợp các camera trong xưởng, bà liếc mắt qua khung camera ở bãi đỗ xe liền thấy chiếc mô tô của Engfa.

- Con bé giống hệt bố nó nhỉ? Dại gái phát sợ. Nửa đêm, say rồi không chịu ở nhà. Mà chắc cũng chưa say lắm đâu nhỉ? Vẫn còn biết đi mô tô thay vì xe hơi để vào đường tắt né cảnh sát cơ mà.

Bà Pang thở dài, tiếp tục nói.

- Chậc, mẹ nói con rồi, giận dỗi thì giận buổi sáng, nhỡ tối khuya mà chưa làm hòa thì giận cỡ nào cũng phải dặn con bé đừng có đi. Thời tiết mấy nay thất thường, hay mưa bóng mây cả đêm, ở ngoại ô còn lộng gió nữa, đêm hôm con bé chạy đường xa như thế không bệnh mới là lạ. Con dặn con bé có đi đâu thì khoác áo kín một chút.- Bà Pang mắng con gái ruột rồi rót ly nước ấm, uống một ngụm cho thấm giọng.- Con đừng có nấu bậy bạ nha. Mọi hôm ba mẹ ăn thì được chứ hôm nay Fa nó đang bệnh.

- Mẹ... Con biết nấu ăn mà mẹ cứ...- Charlotte nhăn mặt.- Cháo tôm đơn giản như thế mà mẹ nghĩ con không nấu được sao? Mẹ khinh thường con quá đấy.

- Cái gì cơ? Tôm? Trời ơi, tôm đó là ba con bảo thèm tôm nướng nên mẹ mua để chiều ăn mà? Sao con đem hết nấu cháo rồi?- Bà Pang không tức giận, ngược lại còn giở giọng trêu chọc.- Có hiếu với chồng quá ha?

- Mẹ...- Charlotte dậm chân dỗi hờn khi bà Pang cứ liên tục trêu nàng.

- Mẹ không đồng ý cho con quen con gái đâu...

- ?!? Không phải mẹ mới nói là con có hiếu với...

- Bởi vì mẹ cảm thấy đối với một người phụ nữ thì bờ vai đàn ông vẫn vững chắc hơn.- Bà Pang tráng sơ qua ly bước rồi úp lên sóng chén, mặt thản nhiên như không.

- Nhưng... Bây giờ mẹ phản đối cũng muộn rồi.- Charlotte không dám lớn tiếng với mẹ nhưng thái độ rõ ràng là không hài lòng và cũng không nghe lời bà mà buông tay Engfa.

- Không có việc gì là muộn cả. Mẹ không đồng ý chính là không đồng ý.

- MẸ!!!

- ...- Bà Pang phì cười khi thấy con gái mình tức giận, thậm chí còn dám quát lớn vào mặt bà. Vừa lúc ông Arnold đi xuống nên bà Pang kéo thêm đồng minh.- Ô hổ? Ông ơi, ông xem con gái ngoan của ông kìa, nó vừa quát vào mặt tôi chỉ vì tôi cấm cản con bé và Engfa đấy.

Ông Arnold chậm rãi đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt Charlotte thì cốc đầu nàng một cái rõ đau.

- Mẹ con mà phản đối thì đã giận con từ lâu rồi chứ không phải đứng trơ mắt nhìn con gom 2 vali to oạch sang gara với dự tính ở hẳn mà chẳng nói chẳng rằng với ba mẹ một câu đâu.

- Ba...

- Ba mẹ gì? Khiếp. Chỉ mỗi lần con cãi nhau với Engfa thì hai ông bà già này mới nhớ mình còn có một đứa con gái cơ đấy.- Ông Arnold bĩu môi.- Ba cũng phản đối. Ba không phản đối con đồng tính nhưng ba phản đối việc bị mất con gái. Con kêu con bé Fa dọn về đây ở đi, không thì con quen người khác.

- Thôi.- Bà Pang chậc lưỡi.- Tôi đổi ý, tôi chẳng phản đối đâu. Ông để nó ở nhà ngâm giấm à? Tính khí của nó ai chịu đựng được ngoài con bé Fa? Thật, tôi đi hỏi giáp vòng người quen rồi mà chẳng ai dám lấy Char nhà mình, tôi mắc cỡ muốn chết. Kêu con bé Fa dọn về đây thì dễ, nhưng tôi với ông già rồi, nuốt có nổi cơm của chúng nó không?

- Ừ. Do con bé Fa nó xui thôi.- Ông Arnold gật gù.- Thôi vậy.

- ...- Charlotte đần mặt nhìn ba một câu, mẹ một câu nói xấu nàng, xong họ lại còn ôm bụng cười chọc quê.

- Mẹ bảo không đồng ý thì thật lòng là mẹ không đồng ý. Mẹ biết Fa nó yêu con lâu lắm rồi. Có một đoạn thời gian mẹ cố ý giao cho con nhiều việc để tách hai đứa ra nữa.- Bà Pang thở dài.- Nhà có mỗi mình con. Mẹ muốn con lấy chồng rồi sớm có cháu cho mẹ.

- Vậy tại sao bây giờ mẹ lại đổi ý?- Charlotte thắc mắc hỏi bà Pang.

Nàng bất ngờ khi mẹ nàng chấp nhận việc của nàng và Engfa nhanh hơn nàng nghĩ. Bởi vì nàng từ bé xíu đã được mẹ dạy là công chúa phải đi với hoàng tử, lớn lên thì con gái phải lấy chồng. Mẹ nàng rất câu nệ việc này. Nàng còn tưởng mẹ nàng hẳn là ải khó vượt hơn cả chú Huk mới phải.

- Ừ thì... nhà mình với nhà con bé cũng coi là có quen biết, giao con cho con bé, mẹ cũng yên tâm. Lắm hôm tự dưng nghĩ tới việc gả con cho một người con trai mà mẹ không biết gì về người đó, mẹ chẳng an lòng chút nào, thức trắng cả đêm.

- Nhiều lý do lắm, nhưng yếu tố quyết định vẫn là ba mẹ muốn có cháu.- Ông Arnold nói tiếp lời bà Pang.- Ba mẹ già rồi đâu cập nhật tin tức nhiều, đợt tivi rộ lên việc cấy ghép giữa hai người cùng giới gây dị tật nên ba mẹ cứ nghĩ con gái với nhau không thể có con. Mãi hôm nọ bác hàng xóm mời ăn thôi nôi con của con gái bác ấy và vợ nó thì ba mẹ mới biết. Nhóc kháu khỉnh lắm, chẳng bệnh tật gì. Mai mốt hai đứa cần thì ba mẹ hỏi thông tin liên lạc của bác sĩ cho.

- À, thế bao giờ hai đứa định kết hôn? Mẹ không biết hai đứa yêu nhau từ bao giờ nhưng mà dạo gần đây hình như mẹ thấy hai đứa gấp lắm rồi nhỉ? Dính nhau suốt. Cãi nhau cũng không được nửa ngày là phải tìm nhau, thấy nhau mới vừa lòng. Sáng nay chú bảo vệ vừa kể với mẹ chuyện lúc tối.

- Người ta gọi là gì bà nhỉ?- Ông Arnold nhăn mày suy nghĩ.- À, à, bện hơi. Chúng nó bện hơi nhau thật. Tôi còn xem cả camera rồi, lát bà ra mà xem. Khiếp, tình cảm lắm.

- ...- Charlotte đỏ hết mặt vì ngại.

Cũng do nàng không nhận ra tình cảm của mình rồi xảy ra nhiều chuyện nên mãi tới tối hôm qua cả hai mới chính thức quen nhau, vậy mà giờ đã bị mẹ hối cưới, ba hối cháu. Nghe hai người bàn chuyện xa xôi, đột nhiên nàng mắc cỡ.

- Ba mẹ cứ luyên thuyên, làm như một mình con quyết định là được vậy. Mẹ múc cháo ra bát giúp con, con lên gọi P'Fa.

***

- P'Fa.- Charlotte kéo chăn xuống thấp, nhẹ nhàng sờ trán Engfa kiểm tra.- Đừng đắp chăn như thế, ngộp thở đấy. Có khó chịu nhiều lắm không?

- ...- Engfa mếu máo nhìn Charlotte.- Chị lạnh. Em lấy cho chị cái mền bông đi.

- Không được. Người chị nóng lắm, quấn thêm vào lại đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi ngấm vào người thì bệnh nặng thêm đấy.- Charlotte đỡ Engfa ngồi dậy. Nàng để cô gối đầu lên vai mình. Cơ thể Engfa cứ như cái lò than nóng hổi.- Ngoan, xuống ăn sáng rồi uống thuốc nha? Uống xong ngủ thêm một giấc là hết khó chịu liền. Nha?

- Không.- Engfa nói nhỏ, cô ôm chặt lấy nàng.- Người chị khó chịu quá. Lúc thì tê, lúc thì mất sức, lúc lại cồn cào cả người. Đầu cũng đau nữa. Chị sắp chết mất thôi. Em mau lấy điện thoại quay phim lại đi, chị xác nhận chị vẫn đủ tỉnh táo, toàn bộ tài sản chị có đều để lại hết cho em. Em chia bọn nhỏ mỗi đứa một ít cho chúng tự lập nghiệp là được.

- Nói bậy bạ.- Charlotte tức mình vỗ mông Engfa.

Nàng nghe Engfa nói mà ruột gan rối hết cả lên, đã thế Engfa còn khóc. Phải khó chịu đến mức nào thì Engfa mới khóc? Nàng thà người bị bệnh là nàng còn hơn. Biết Engfa sẽ đi tìm nàng vào đêm khuya, lại vừa say vừa ngấm mưa, thì hôm qua cãi nhau nàng đã không bỏ đi, chỉ vào phòng khóa cửa lại đến khi bình tĩnh là được rồi.

- Ngoan đi, uống thuốc sẽ hết khó chịu thôi, em hứa đó. Nhưng mà muốn uống thuốc thì phải ăn sáng trước.- Charlotte kéo tay áo lau nước mắt nước mũi cho Engfa.

- Chị không muốn ăn. Họng chị đau quá.- Engfa tưởng tượng đến việc dòng cháo nóng hổi đi qua cổ họng mình thì lập tức sợ hãi.

- Em phải làm gì thì chị mới chịu ăn?- Charlotte yêu chiều hỏi, nàng luồn tay vào áo Engfa, xoa nhẹ lưng cô.

Bàn tay mát mẻ của Charlotte khiến Engfa thoải mái kêu khẽ.

- Ưm~.- Engfa chớp lấy cơ hội để thực hiện chuyện mình quên vào tối qua. Đợi cô khỏe rồi thì khó lắm, nàng thế nào cũng làm khó làm dễ cô, chẳng chiều chuộng cô như lúc này.- Em tha lỗi cho chị được không? Về tất cả? Nhé? Chị biết lỗi rồi.

- Tham lam.- Charlotte phì cười.

Charlotte biết Engfa quá hiểu nàng rồi, cô thừa hiểu nàng sẽ lợi dụng từng lỗi sai một của cô để hờn dỗi, để tính toán nên cô rào trước đón sau rằng nàng phải tha tất cả cho cô. Tham lam thật đấy.

- Nhé? Người yêu nhé?- Engfa giương đôi mắt long lanh nhìn Charlotte.- Chị khó chịu quá, chắc chị sắp chết mất rồi em ơi.

- Được rồi, bỏ qua hết chuyện cũ đi. Xuống ăn sáng còn uống thuốc.- Charlotte hôn lên gò má bầu bĩnh của Engfa.

Engfa vui vẻ mỉm cười. Cô nói là nói thế chứ nào dám chết. Charlotte mới chính thức trở thành người yêu của cô ngày hôm qua thôi, cô mà chết bây giờ thì uổng lắm.

***

Trong lúc cả gia đình đang ăn sáng, chú bảo vệ xưởng lại đi vào cùng với một bó hoa hướng dương trên tay và một túi giấy.

- Chú, con mời chú ăn sáng.- Charlotte niềm nở chào hỏi.

- Dạ, chào ông bà, cô Charlotte, cô Engfa. Tôi ăn sáng rồi, cảm ơn cô.

Chú bảo vệ chào hỏi rồi hướng Charlotte đưa bó hoa tới.

- Cô Charlotte. Cậu cảnh sát Win gửi tặng cô bó hoa. Cậu ấy đến từ sáng sớm, nói là có việc gấp ở sở nên không đưa tận tay được, nhờ tôi đưa cho cô. Cậu Win nhắn cô giữ sức khỏe, đừng vì chuyện khắc phục hậu quả của vụ cháy mà làm việc quá sức.- Chú bảo vệ lật đật đặt túi giấy lên bàn.- Dạ cậu Win có đưa cái này cho cô nữa. Bên trong có thuốc với ... tôi quên mất rồi, cậu ấy nói nhiều quá. Lần sau tôi phải ghi âm lại mới được, lần nào cậu Win cũng tận tình, nói chi tiết lắm mà tôi già lú lẫn nên cứ quên thôi.

Charlotte ngay lập tức bị quặn đau dạ dày do căng thẳng. Tặng quà cho nàng thì cũng được thôi nhưng tại sao lại là lúc này? Nàng khẽ liếc mắt nhìn Engfa rồi thầm kêu trời cứu mình vì thấy gương mặt người yêu nàng sớm đã tối sầm.

(Ai cứu chị Trà chuyến này đi, chuyến sau Trà tự cứu 🥺🤣🤣🤣)

- Con biết rồi, cảm ơn chú.

- Dạ, vậy tôi xin phép.

- ...- Ông Arnold cùng bà Pang không xen vào, chỉ im lặng ngồi chờ xem kịch.

Đúng là quả báo, phải mà ngày hôm qua nàng không ầm ĩ bỏ về nhà để Engfa phải tìm nàng lúc nửa đêm thì cô đâu có bị ốm? Không bị ốm thì sáng nay Engfa đã về từ sớm để kịp đi làm, vậy thì cô đâu có bắt gặp cảnh này? Oái oăm thật.

.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Định viết ngắn thoi mà 28 chương rồi chưa đâu vào đâu hết tròiiii.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co