Truyen3h.Co

[ENGLOT] ÍCH KỶ

Chương 7: Ổn't

An_Di_Di

- Ý... Ý của chú là... là P'Fa bị mất trí nhớ ạ?- Charlotte ngập ngừng, em không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Hai tai em ong ong cả lên, tay phải bám chặt lấy lan can thì mới có thể đứng vững.

- Ừm. Chú đã hỏi qua bác sĩ, họ bảo rằng do Engfa ở Trung tâm kia thường xuyên sử dụng thuốc ảnh hưởng đến thần kinh vượt quá ngưỡng cho phép cùng với... cùng với... Dường như trung tâm kia đã thôi miên Engfa với mục đích khác. Lạm dụng cả về thuốc lẫn thôi miên dẫn đến tình trạng của Engfa hiện tại.

- Tóm lại là cô quyết định thế nào?- Ông Thahan lạnh lùng hỏi, kèm theo cái đập gậy thật mạnh xuống đất làm Charlotte run rẩy vì sợ.

Thông qua các bước kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng Engfa phản ứng khá tích cực với hình ảnh và tên của Charlotte nên ông Huk đề xuất mong muốn Charlotte sẽ giúp Engfa lấy lại ký ức.

Thấy Charlotte chần chừ, ông Thahan lại nói:

- Người nên chần chừ lúc này là tôi đây. Tôi cảm thấy cháu tôi cũng không quá cần thiết những ký ức trước đây, nhớ lại chỉ thêm đau lòng, dẹp đi.

Chompu đứng bên cạnh ông Thahan liên tục gật đầu đồng tình. Cô cũng cảm thấy Engfa nhớ lại chẳng có lợi ích gì, thà rằng cứ để Engfa quên đi hết, bắt đầu cuộc sống mới.

- Không... Cháu đồng ý, cháu đồng ý mà.- Charlotte gấp gáp.- Hãy để P'Fa về nhà cháu, cháu sẽ chăm sóc chị ấy.

Chính em cũng không nhận ra nỗi sợ của mình, em sợ Engfa sẽ quên em, quên kỷ niệm giữa chị ấy và em, quên tình cảm mà chị ấy dành cho em. Em không muốn. Hoặc chính xác có thể nói là do em không cam tâm, em ích kỷ.

Có lẽ ông Thahan đã nắm được sự việc hôm nào xảy ra ở Juna Quán, cụ thể là sự việc trước kho lạnh, ông hừ một tiếng, không thèm nhìn đến Charlotte.

- Mơ sao? Về nhà riêng của cô để cô lại thóa mạ nó? Đưa Engfa về gara. Còn cô!- Ông Thahan chỉ gậy vào Charlotte.- Muốn thì dọn đến gara.

Ông cũng không hiểu tại sao ban nãy mình lại phải hạ mình năn nỉ con nhóc này giúp cháu gái lấy lại ký ức. Ký ức trước đây của Engfa có chỗ nào tốt đẹp? Phải mà không vướng tay vướng chân ai, ông sẽ ngay lập tức đem Engfa đến đất nước khác thật xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ gợi Engfa nhớ lại bất kỳ điều gì.

Chẳng qua là ông nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy còn có rất nhiều người yêu thương Engfa, hơn nữa... sống một cuộc sống mà không có quá khứ, liệu có chắc là nó sẽ tốt hơn không?

Aiz, cứ vạn sự tùy duyên vậy.

Thành thật thì ông muốn Engfa lưu lại biệt thự của Waraha nhưng hiện tại con bé ngây dại như thế, không thể điều hành hay quản lý tập đoàn thì ông buộc phải tiếp quản, ông sẽ không có nhiều thời gian cho Engfa. Thôi thì để Engfa về gara, ít nhất có thằng Lay và Kon, hai đứa trẻ biết phải trái, không tin thằng Huk một cách mù quáng cũng khiến ông an lòng.

...
Charlotte không có ý kiến gì về quyết định của ông Thahan. Dù sao thì tần suất em xuất hiện ở gara, trước khi em và Engfa xảy ra xích mích, cũng đã gọi là chai mặt. Tuy ánh mắt phán xét của Pon làm em rất khó chịu nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của em là Engfa, vì Engfa, em vẫn có thể nhẫn nhịn được.

- P'Char, gara vừa mới nhận thêm nhân viên nên tạm thời hết phòng trống, chị ở cùng với P'Fa nhé?- Kon vừa xách vali phụ giúp Charlotte vừa nói.

Pon đang cùng Lay sửa xe liền dừng tay lại, anh gằn giọng:

- Sao lại hết phòng được? Chẳng phải chúng ta vừa chuyển kho sang phòng lớn sao? Bảo cô ta tự dọn dẹp phòng kho cũ mà ở.

- Anh vừa phải thôi nhé! Anh là anh ruột của em, anh xưng hô như nào cũng được nhưng P'Char dù sao cũng lớn hơn anh, chị ấy cũng chưa từng xúc phạm anh, anh đừng có hở ra là gọi chị ấy là ả ta, cô ta hay khinh rẻ chị ấy.

Kon nói xong liền đưa cho Lay một ánh mắt như thể nếu Lay không ngăn được Pon lại thì anh chết chắc. Lay thở dài rồi khẽ kéo tay Pon nhắc nhở.

- Thôi mà Pon. P'Fa mà biết mày đối xử với P'Char như thế thì mày không xong đâu.

- Tao lại sợ quá cơ!? Cô ta đáng bị đối xử như thế. Được đến đây chăm sóc cho P'Fa đã làm tốt lắm rồi, còn muốn ở chung với P'Fa? Bọn mày không sợ ả ta nhân lúc chúng ta không để ý rồi hành hung hay xúc phạm P'Fa, khiến cho mọi việc tồi tệ hơn sao?

Charlotte nghe những lời nói của Pon mà chỉ biết cúi đầu. Chắc chắn trước kho lạnh ở Juna Quán có camera và tất cả mọi người, dù nên hay không nên biết chuyện hôm đó, đều đã biết cả rồi.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Ngày hôm đó là do tôi quá sốc nên mới hành xử như vậy.- Charlotte tiến lại gần, em chân thành nói với Pon.

Đáp lại Charlotte chỉ có ánh mắt khinh bỉ như thể Pon đang nhìn một đống rác rưởi biết đi.

- Thôi.- Lay kéo tay Pon phòng trường hợp Pon không kìm được mà ra tay đánh Charlotte. Anh nói với Kon.- Em mau giúp P'Char dọn đồ vào phòng đi.

...

- P'Fa, chị dậy rồi à?- Charlotte treo vội cái áo vào tủ rồi chạy đến đỡ Engfa ngồi dậy. Có vẻ sức khỏe của chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thoạt nhìn ốm yếu xanh xao khiến em xót xa vô ngần.

- Ừm...- Engfa tựa vào tay Charlotte ngồi dậy. Cô mất một lúc để xác định người trước mặt mình là ai nhưng cô chắc chắn trong danh sách mà cô đã được làm quen từ lúc xuất viện đến giờ hình như đâu có người này?- Em... Em... A?! Cô gái ở bệnh viện?!

Charlotte đau thắt tim. Ngày đó, em một mực ép buộc Engfa giữ khoảng cách với em, buộc cô không được gọi em bằng những cái tên thân mật, em đâu ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà Engfa không có chút ký ức về em, tất cả về em chỉ là cô gái xa lạ đã bất lịch sự ôm chị trong bệnh viện.

- ... Phải. Là em.- Charlotte vuốt nhẹ mái tóc đã được cắt ngang vai của Engfa, xúc cảm trên tay có chút khô xơ.- Biết tên em chứ?

- ...- Engfa lắc đầu. Rõ ràng cô cảm thấy cô gái này rất quen nhưng cô không thể nhớ được em ấy là ai.

Charlotte ủ rũ buồn rầu như sắp khóc đến nơi, em vòng tay ôm lấy cô, đầu gác lên vai cô, mặt mũi dụi vào vùng cổ mềm mại như mèo con làm nũng.

- Mến Thương. Chị gọi em là Mến Thương đi, được không?

- Mến Thương?- Engfa lúc này rất dễ dụ dỗ, cô nghe lời Charlotte, khẽ cất tiếng gọi.

- Ừm? Đúng rồi, em đây.- Charlotte mỉm cười, nàng siết vòng tay lại chặtx hơn.- Chị có thể gọi lại một lần nữa không?

Lần đầu tiên nghe Engfa trực tiếp gọi mình bằng cái tên này, nó không quá ngọt ngào giống trong tưởng tượng của em nhưng cũng rất thuận tai.

- Mến Thương~.- Engfa không bài xích với cái ôm của Charlotte, cô đưa tay vén tóc em cho gọn gàng để cô có thể nhìn em rõ hơn, ghi nhớ em kỹ hơn rồi cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp. Hình như đây là một người cực kỳ quan trọng với cô thì phải.

Có điều em xịt nước hoa quá nồng, thơm thì có thơm nhưng... Mũi cô vốn vẫn còn lưu lại chút mùi cồn ở bệnh viện, giờ lại hòa với mùi cồn nước hoa nồng nặc của em gái này, thật sự rất muốn hắt xì.

Em gái, em có thể đừng dính chặt lấy tôi nữa được không? Aiz, cô không thể nói như thế, sẽ làm Mến Thương tổn thương mất. Người ta không chê cô hôi, cô lại chê người ta quá thơm sao?

Hôi... Hôi... Hôi?

- A?!

- Sao vậy P'Fa?- Charlotte vội vàng ngẩng đầu nhìn Engfa.

- Chị... Chị chưa có tắm. Chị... Chị...- Engfa mắc cỡ gãi gãi gò má. Cô không muốn mất hình tượng trước mặt em gái xinh đẹp này đâu.

Charlotte phì cười nhìn Engfa gãi má. Mỗi khi cô ngại ngùng đều có thói quen gãi mặt gãi tai, trí nhớ có thể mất nhưng thói quen thì không.

- Ngồi chờ em một chút.- Charlotte mở tủ lạnh mini trong phòng, đưa cho Engfa vài cái bánh ngọt.- Chị ăn lót dạ đi.

Tiếp đó, em giống như cô vợ nhỏ của Engfa, chạy vào trong phòng tắm mở máy nước nóng, chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi lại chạy ra ngoài, lục lọi tủ đồ, chuẩn bị quần áo sạch cho Engfa.

Cô cẩn thận xé gói bánh xoài ra ăn, ánh mắt chăm chú dính chặt lên Charlotte đang loay hoay, cảm giác ấm áp len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim. Chùi vội hai tay, Engfa đứng dậy tiến lại gần, cô chủ động ôm Charlotte.

Cô phát hiện bản thân mình rất quen thuộc với em, với hành động này nhưng... tức thật, rõ ràng cô không quen em, không biết em là ai.

- Sao vậy?- Charlotte xoa gò má Engfa. Cái má bánh bao mà em thích nhất đã nhỏ đi không ít, phải mau chóng bồi bổ cho Engfa mới được.- Lấy quần áo đi tắm đi, gần 7h tối rồi, chị còn lề mề thì sẽ hết nước nóng đấy.

Engfa cứng đầu không muốn nghe. Cô chỉ đứng lì ở đây ôm Charlotte, cố gắng tìm kiếm lý do vì sao bản thân lại thấy quen thuộc với em. Quen từ vóc dáng, mùi hương đến cảm giác, rõ ràng không có chút xa lạ. Đôi lần cô cảm giác như sắp nắm bắt được gì đó rồi thì lại vụt mất, thật khó chịu. Điều dễ chịu duy nhất chỉ có sự mềm mại khi ôm em gái nhỏ trong vòng tay mà thôi.

Charlotte cũng lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Charlotte lại vừa thấy hối lỗi vừa thấy tủi thân mà bật khóc.

Lúc này Engfa mới giật mình. Cô cho rằng em không vui vì cô không nghe lời nên ngay lập tức ôm lấy quần áo Charlotte chuẩn bị mà chạy biến vào phòng tắm.

Đợi Charlotte tắm xong thì đã hơn 7h tối. Bên ngoài lại còn lất phất mưa rơi, kế hoạch đèo Engfa đi tới những nơi kỷ niệm để gợi nhớ ký ức cho chị của Charlotte cũng vì thế mà tan tành.

Em không thể cho Engfa ăn bánh ngọt thay cơm, chị ấy còn đang bệnh, nên ăn đầy đủ dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều những thứ đó.

- Chị ăn mì gói nhé?- Charlotte đề nghị. Liệu em có nhận ra rằng đề nghị này còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc cho Engfa ăn bánh ngọt trừ cơm?

Engfa ngây ngốc gật đầu.

- Được. Có thể ăn trứng không?

- Dĩ nhiên rồi. Em sẽ cho chị ăn 2 quả luôn.

Đã qua giờ cơm tối của gara, mọi nhân viên đều đang tập trung ở sảnh chính để sửa chữa xe. Charlotte vì thế cũng cảm thấy thoải mái hơn, em dắt Engfa đi thẳng tới bếp ăn phía sau.

Vì không quá quen thuộc với căn bếp nên Charlotte chỉ tìm được một cái chảo bé xíu và một thùng mì gói. Em lục tung cả lên cũng không thấy gia vị nấu ăn ở đâu. Hay là đi lên sảnh hỏi? Nhớ lại ánh mắt của Pon, chân em chùn bước. Mặc kệ đi, bao nhiêu đây cũng đủ để nấu ăn rồi, không cần hỏi ai cả.

Engfa đứng bên cạnh nhìn Charlotte chuyên nghiệp kéo lấy vạt áo lau qua cái chảo rồi đập hai quả trứng vào trong.

Âm thanh xèo xèo vang lên, cô vui vẻ vỗ tay.

- Ỏ, Mến Thương, em chiên trứng xinh quá, đều một chảo luôn.

Charlotte mỉm cười hểnh mũi nhưng không được 1 phút, em liền nhận ra điều gì đó sai sai.

VÌ SAO KHÔNG LẬT ĐƯỢC TRỨNG?

KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ CHẢO CHỐNG DÍNH SAO?

(* Charlotte cho rằng chiên trứng bằng chảo chống dính thì không cần cho dầu cũng được. Chảo. chống. dính mà!!! .))) )

Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Hai quả trứng dính chặt vào chảo như keo với sơn, không cách nào lật được. Charlotte không có nhiều thời gian suy nghĩ, em dùng xẻng khuấy đều trứng thành món trứng xào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Engfa.

- Ủa? Trứng xinh như vậy sao em lại đảo nó lên? Em không thể giữ nguyên chúng sao?

-... - Charlotte thẹn quá hóa giận, em lườm Engfa.

Tiếp theo, Charlotte quyết định làm mì xào thay vì mì nước. Em nghĩ chắc Engfa bị bệnh thì khẩu vị sẽ nhạt lắm nên em sẽ làm món gì đó là lạ để kích thích cô ăn ngon miệng.

Em NẤU mì trong nước sôi 5 phút, nhiều hơn hướng dẫn sử dụng 2 phút cho chắc ăn.
Mùi mì thơm nức mũi khiếm bụng cả hai kêu réo ầm ĩ.
Tiếp tục sử dụng cái chảo nhỏ, em đổ ào mì và gói gia vị vào, dùng xẻng khuấy đều.

Lấy lại được chút mặt mũi, em nhướn mày với Engfa như muốn khoe mẽ.

Không quá 2 phút sau, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của Charlotte khi mà cọng mì nhũn ra, chảy thành bột rồi dính lại một cục với nhau.

- Em... cái này... món này tên gì vậy?- Engfa lo lắng hỏi. Cô dùng nĩa khẩy nhẹ cái "bánh" hình tròn trước mặt, hai mặt còn "được" Charlotte áp chảo đều đen thui.

Cô không nhớ rõ lắm nhưng hình như mì gói phải ăn bằng đũa mà nhỉ?

Hay đây là cách ăn mới?

Chắc sẽ không sao đâu ha?

Ai đó giúp cô trả lời những câu hỏi với!!!
.
.
.
.
.

Mấy bồ đừng quên vote cho tui nha.
Ủa mấy bồ hong nhận ra là tui lấy đúng real life cảnh Charlotte nấu ăn hả?🤨

Xin lỗi vì trễ hẹn với mấy bồ. Hẹn hôm qua mà hôm nay mới đăng được, xin loi nkiu nkaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co