Englot Missgrand Thailand 2022 Nhung Mau Truyen Ngot Ngao
Phần 5
Charlotte hắng giọng, hừ em lỡ quên có xíu mà:
- Ờm...chị thắc mắc gì thì hỏi đi.
- Em biết câu hỏi của chị rồi đó: Tại sao em lại tự nhiên xa lánh chị?
Engfa chống tay lên cằm nhìn em, dù biết chắc là em có chuyện hiểu lầm nhưng chị cũng hơi thấp thỏm, lỡ bé nói là vì không thích chị nên không muốn tiếp xúc thì sao.
Charlotte hơi mím môi, em hít một hơi thật sâu:
- Em nhìn thấy chị tặng hoa và quà cho Sarah vào ngày Valentine. Cậu ấy là gì của chị? Nếu cậu ấy là người yêu của chị thì tại sao chị lại tán tỉnh em chứ?
Mắt Charlotte bắt đầu đỏ lên, em hít hít mũi. "Không, không được khóc, dù có bị từ chối thì mình cũng không thể mất mặt được", em thầm nghĩ.
Lòng Engfa chợt tê rần, coi chị đã làm gì em bé rồi kìa. Chị lắc đầu:
- Sarah không phải người yêu của chị.
Cũng không phải người mà chị quan tâm
Cũng không phải một người quan trọng với chị.
- Chị chỉ làm shipper thôi à.
Charlotte không đoán được câu trả lời này, chủ tịch tập đoàn Waratin đi làm shipper á? Engfa nhìn vẻ mặt loading của em thì hơi mỉm cười:
- Ý chị là chị chỉ giao giùm thôi. Đó là hoa và quà của Luxsulax, em họ của chị, cũng chính là người yêu của Sarah. Tại vì nó đang bị "tập huấn" bên nước ngoài, ba má thì cấm yêu đương chơi bời, nên chỉ có thể lén nhờ chị. Em yên tâm là chị không có giao không công đâu nha, còn bằng chứng trong điện thoại nè.
Mắt em lóe lên một vệt sáng:
- Vậy...vậy
- Nhưng mà thật ra người chị yêu thì em cũng biết á, em biết rất rõ là đằng khác.
Engfa chen ngang. Mắt bé thỏ nào đó lập tức rưng rưng sắp khóc, Engfa thở dài, thôi chị không có chọc ghẹo được rồi.
- Tại vì đó là em mà, đứa nhỏ ngốc. Đó là Charlotte Austin, chị yêu Charlotte Austin. Từ trước đến giờ chỉ có một mình cô ấy thôi.
Nói xong chị kéo tay em đặt lên ngực mình
- Em có nghe tiếng trống ngực chị đang đập vì em không?
Charlotte chớp mắt, từng giọt từng giọt nước mắt em rơi xuống, chảy qua chiếc cằm xinh đẹp. Lòng Engfa cũng trầm xuống theo, chị khẽ giơ tay muốn lau cho em thì bị em nắm lấy.
- Chị...chị hông được lừa bé nha. Bé...bé tin lắm đó.
Em dụi mặt vào lòng bàn tay chị như chú thỏ nhỏ, tay kia em qua loa lau đi nước mắt làm mặt mũi lem chèm. Engfa bước sang, ôm em vào lòng.
- P'Fa nói thật mà, không có lừa bé đâu.
Charlotte lại hít hít mũi, em quay sang nhìn chị:
- Nhưng mà...nhưng mà em muốn coi bằng chứng ban nãy chị nói có được không?
Engfa ngay lập tức dâng hiến chiếc điện thoại của mình, không những thế cô còn rất tự giác chỉ em tận tình:
- Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của em.
- Kí tự mở khóa ứng dụng là chữ C.
- Đúng rồi, Luxsucana là em chị đó, em nhấn dô khung chat này đi.
Vành tai em hơi hơi đỏ lên, gì mà mật khẩu rồi mở khóa đều liên quan đến em vậy, người này sến súa quá đi á. Thật ra từ đầu thấy thái độ chị thoải mái đưa cho em xem thì em đã tin rồi, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Ngón tay Charlotte khẽ lướt nhẹ từng dòng tin nhắn, ngoài việc chị nhắn tin rất cục súc và ngứa đòn - khác hẵn sự dịu dàng lúc nhắn với em thì nội dung giống như chị ấy nói. Khoan đã, cái gì đây?
Chiếc điện thoại xấu số bị quăng lên bàn, Charlotte khó thở đưa hai tay lên véo má chị, kéo mạnh:
- Trời ơi, em nhớ đã nhờ ba xóa hết manh mối rồi mà, ở đâu ra vậy hả? Còn ai có nữa không? Trờiii ơiii.
- Ahhhh đauuu đauu chị bé ơii
- Đau gì mà đau, ở đâu ra cái kiểu lấy hình dìm em để làm tiền công vậy hả?
Engfa nhìn vẻ mặt giận dữ quên cả khóc của em mà buồn cười, nhưng mặt chị bị em véo không thể cười được. Cả khuôn mặt chị nhăn nhúm vô cùng hài hước. Charlotte thấy thế càng tức đến thở hồng hộc, nhìn tấm hình trên điện thoại chị mà em chỉ muốn chui xuống đất, ai đó cứu bé với.
- Haha, em không biết là nó có giá đến cỡ nào đâu nha. Hồi xưa ba bé xóa hết tất cả mọi nguồn của cái hình đó, rồi cấm đoán các thứ rồi nhưng mà cũng vẫn còn sót lại một tấm. Người đó đem ra chợ đen rao bán với giá 1 triệu bath, lấy tên là "Bí mật chấn động của dòng họ Athita", Lux thì ham chơi và tò mò lắm nên nó bị dụ mua đó.
Tới mức này thì Charlotte cũng bật cười, gì vậy chứ, tấm ảnh em đi thi Muay Thái năm 15 tuổi bị người ta đánh ngã chỏng gọng với bản mặt hoảng hốt quê muốn xỉu á. Gì mà một triệu bath với cả "bí mật chấn động", thiệt tình.
Engfa nhìn em cười rộ lên mà cảm giác trái tim mình như bừng sáng theo, người cô yêu quá phạm quy rồi, chỉ cười thôi cũng có thể ngọt ngào đến như vậy.
Engfa ôm chặt lấy em, đung đưa qua lại:
- Bé yên tâm đi, chị đã thủ tiêu hết những nguồn còn sót lại luôn rồi, bây giờ chỉ có chị mới được thấy bộ mặt đáng yêu đó của em thôi.
Quê ơi là quê, đáng yêu cái đầu chị, Charlotte bĩu môi.
- Bây giờ bé Charlotte sao nèe, chị yêu em còn em thì sao?
Engfa đặt cằm lên vai em, nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.
Charlotte bối rối, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo chị, em xoắn quýt vùi mặt vào vai chị. Giọng em thủ thỉ:
- Em...em cũng yêu P'Fa...----------------------------
Sau khi xử lý xong drama của bản thân, đồng thời "tiện tay" kiếm được một chị người yêu thì Charlotte quyết định đi làm nhiệm vụ. Em gọi điện cho P'Chom nói rằng em sẽ chở chân tướng sự việc đến ngay trước cửa nhà chị ấy.
Chompu đón em vào nhà, em thấy một chút sự thấp thỏm xen lẫn hồi hộp của chị. Charlotte thở dài rồi kể cho chị em nghe toàn bộ câu chuyện, em không quên đưa cho chị một xấp tài liệu mà theo P'Fa nói là "Nếu Chompu muốn kiểm chứng lại thân phận của Heidi thì có thể xem cái này". Cứ với mỗi một câu mà em nói cùng từng trang giấy mà P'Chom lật qua, em thấy rõ mặt chị đang dần dần biến sắc.
Charlotte thề là em chưa bao giờ nhìn thấy chị mình tức giận đến như vậy, gân xanh trên trán chị còn đang ân ẩn nhảy lên. Ngón tay chị siết chặt lấy xấp tài liệu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Chompu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lúc chị mở mắt ra, Charlotte thấy đáy mắt chị dày đặc tơ máu như mưa gió kéo tới. Rồi chị em khẽ kéo tay em, giọng chị vẫn nhỏ nhẹ:
- Charlotte, cảm ơn em và Engfa, hai người yên tâm giao Heidi cho chị. Em cứ về trước đi, chị cần bình tĩnh một lát.
Charlotte hiểu ý gật gật đầu, em tin P'Chom mà.
..........
Ngay sau khi bóng em họ nàng khuấy sau khe cửa, Chompu phẫn nộ đấm tay lên bàn. Nắm tay nàng siết chặt đến nỗi móng ghim sâu vào da thịt mà nàng không hề hay biết. Chompu không thể nào ngờ được, ba năm qua nàng cực khổ tìm kiếm cô bao nhiêu thì cô cũng phải đau đớn chiến đấu với bệnh tật bấy nhiêu. Tim nàng hẫng đi một nhịp, rồi co rút vì đau đớn. Nàng nghĩ mà sợ, nếu như cô không lách xe kịp thì sao? Nghĩ tới cảnh cả đời không còn gặp lại cô, hoặc chỉ có thể nhìn thấy cô qua một tấm di ảnh nào đó thì chắc nàng chết mất. Trong phút chốc nước mắt Chompu rơi đầy mặt nhưng nàng cũng không thèm để ý.
Nàng nghiến răng, được rồi, nhà Garam đúng không? Lần này nàng sẽ cho gia đình đó phải ăn không hết, gói mang về. Nghĩ xong, Chompu quyết định gọi một cuộc điện thoại vào số mà đã ba năm qua nàng không dám gọi:
- Alo, Mr.Athita đúng không? Con gái ông có ham muốn quyền lực rồi đây.
Đầu dây bên kia sửng sốt, rồi một giọng nói già nua nghẹn ngào vang lên:
- Chom...Chompu, con gái biết nhớ tới ba rồi sao?
Chompu nhắm mắt lại, nàng mím môi. Suốt ba năm không nghe được giọng ba, nói không xúc động chính là giả. Thật ra thời gian qua nàng cũng không mặc kệ ba mình, tất cả tin tức về tập đoàn Athita và cả cá nhân ông đều được nàng sưu tầm kĩ lưỡng, mỗi năm nàng sẽ ngụy trang một công ty nào đó để gửi quà đến nhà ông. Không gặp không liên lạc không phải là không nhớ mà là vì nàng thật sự rất cố chấp cũng rất sợ. Nàng không muốn phải cãi vả về chuyện đam mê của nàng nữa, nghĩ tới việc ba nàng lại bắt nàng từ bỏ nghề người mẫu thì lại cảm thấy khó thở.
Hai cha con thật sự rất giống nhau, trong khoảng thời gian xa cách, Mr.Athita cũng hối hận thúi ruột. Ông âm thầm quan sát nàng, biết nàng bây giờ cũng rất thành công với con đường mình chọn rồi, thậm chí cho dù cả đời không về nhà thì vẫn sống thoải mái - đó là điều mà ông sợ nhất, lỡ con bé giận ông luôn không về nữa thì sao. Ông không giỏi ăn nói, biết con bé về nước mấy hôm ông cũng nôn nao lắm, mà sợ gặp rồi lại vạ miệng làm con giận. Haiz thật ra ông cũng biết bấy lâu con ông đang tìm người, cũng muốn giúp đỡ nhưng thám tử tư của Chompu rất kín miệng, thêm nữa họ nói rằng Chompu dặn không được nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ ông và tập đoàn Athita. Mr.Athita tự nói với lòng, chỉ cần nàng về nhà thôi, nàng muốn làm người mẫu hay hoa hậu gì đó thì cứ tiếp tục làm, tập đoàn này ông vẫn còn lo được.
Nhưng ngày hôm nay không ngờ con gái ông chủ động muốn giúp ông cai quản cơ đồ, Mr.Athita sau khi nàng nói về quyết định xong thì hỏi lại:
- Con chắc chưa? Thật ra con cứ tiếp tục làm những gì mình thích là được, chuyện con cần ba sẵn sàng giúp.
Chompu lắc đầu
- Không cần đầu, con muốn chính tay trả thù những người đã làm tổn thương đến người mà con yêu.
Mr.Athita lại thở dài:
- Được rồi, vậy ta sẽ gửi tài liệu của tập đoàn cho con và gửi cho con thêm một trợ thủ. Con cứ thoải mái sử dụng.
- Dạ, cảm ơn ba.
...........
Ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn sau một ngày dài mệt mỏi, tâm trí nàng lại trôi về phía cô. Không biết bây giờ cô ngủ chưa, có đang bị đau đầu không? Nghĩ đến lòng nàng lại nhói lên,cô là người mà nàng luôn trông ngóng, người nàng yêu thương và đặt ở đầu quả tim. Chưa kịp trân trọng và chăm sóc cô mà bao nhiêu chuyện đã xảy đến như vậy.
Vùi mặt vào gối, Chompu chợt cảm thấy mình thật yếu đuối. Nàng ghen tỵ với những người từng học cùng trường hay làm cùng chỗ với cô quá, họ sẽ được nhìn thấy cô mỗi ngày, nghe giọng cô nói, cười và cả dáng vẻ lúc cô chăm chú nữa. Heidi dù cho ở đâu thì cũng rất nổi bật, không biết cô có mối tình đầu chưa? Khẽ thở dài, nàng chỉ mới gặp cô có hai lần thôi. Dáng vẻ "Amanda" có phải là style của cô lúc học đại học không ta? Amanda rất xinh đẹp, cho nàng cảm giác lạnh lùng nhưng cũng bí ẩn. Không giống như Heidi, nóng bỏng, quyến rũ và....khó quên nữa, dù vậy cô vẫn rất ôn nhu với nàng.
Chompu quyết tâm rồi, nàng sẽ theo đuổi cô. Cô có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, quá khứ của cô nàng không thể tham dự nhưng tương lai chắc chắn là có.===============================================
Đọc cmt của mn ở chap trước làm tui dzui lắm á, hớn hở tính nay lên chap vào sáng sớm luôn nhưng 🥲 sự cố kĩ thuật hic, làm viết lại muốn xỉu luôn dị ó chòi oi à.
Chap sau chắc có lẽ hơiiiiiiiiiiiii dài =))) mọi người thích ngắt ra thêm 1 chap nữa hay là để Phần 6 end luôn nhở?
Charlotte hắng giọng, hừ em lỡ quên có xíu mà:
- Ờm...chị thắc mắc gì thì hỏi đi.
- Em biết câu hỏi của chị rồi đó: Tại sao em lại tự nhiên xa lánh chị?
Engfa chống tay lên cằm nhìn em, dù biết chắc là em có chuyện hiểu lầm nhưng chị cũng hơi thấp thỏm, lỡ bé nói là vì không thích chị nên không muốn tiếp xúc thì sao.
Charlotte hơi mím môi, em hít một hơi thật sâu:
- Em nhìn thấy chị tặng hoa và quà cho Sarah vào ngày Valentine. Cậu ấy là gì của chị? Nếu cậu ấy là người yêu của chị thì tại sao chị lại tán tỉnh em chứ?
Mắt Charlotte bắt đầu đỏ lên, em hít hít mũi. "Không, không được khóc, dù có bị từ chối thì mình cũng không thể mất mặt được", em thầm nghĩ.
Lòng Engfa chợt tê rần, coi chị đã làm gì em bé rồi kìa. Chị lắc đầu:
- Sarah không phải người yêu của chị.
Cũng không phải người mà chị quan tâm
Cũng không phải một người quan trọng với chị.
- Chị chỉ làm shipper thôi à.
Charlotte không đoán được câu trả lời này, chủ tịch tập đoàn Waratin đi làm shipper á? Engfa nhìn vẻ mặt loading của em thì hơi mỉm cười:
- Ý chị là chị chỉ giao giùm thôi. Đó là hoa và quà của Luxsulax, em họ của chị, cũng chính là người yêu của Sarah. Tại vì nó đang bị "tập huấn" bên nước ngoài, ba má thì cấm yêu đương chơi bời, nên chỉ có thể lén nhờ chị. Em yên tâm là chị không có giao không công đâu nha, còn bằng chứng trong điện thoại nè.
Mắt em lóe lên một vệt sáng:
- Vậy...vậy
- Nhưng mà thật ra người chị yêu thì em cũng biết á, em biết rất rõ là đằng khác.
Engfa chen ngang. Mắt bé thỏ nào đó lập tức rưng rưng sắp khóc, Engfa thở dài, thôi chị không có chọc ghẹo được rồi.
- Tại vì đó là em mà, đứa nhỏ ngốc. Đó là Charlotte Austin, chị yêu Charlotte Austin. Từ trước đến giờ chỉ có một mình cô ấy thôi.
Nói xong chị kéo tay em đặt lên ngực mình
- Em có nghe tiếng trống ngực chị đang đập vì em không?
Charlotte chớp mắt, từng giọt từng giọt nước mắt em rơi xuống, chảy qua chiếc cằm xinh đẹp. Lòng Engfa cũng trầm xuống theo, chị khẽ giơ tay muốn lau cho em thì bị em nắm lấy.
- Chị...chị hông được lừa bé nha. Bé...bé tin lắm đó.
Em dụi mặt vào lòng bàn tay chị như chú thỏ nhỏ, tay kia em qua loa lau đi nước mắt làm mặt mũi lem chèm. Engfa bước sang, ôm em vào lòng.
- P'Fa nói thật mà, không có lừa bé đâu.
Charlotte lại hít hít mũi, em quay sang nhìn chị:
- Nhưng mà...nhưng mà em muốn coi bằng chứng ban nãy chị nói có được không?
Engfa ngay lập tức dâng hiến chiếc điện thoại của mình, không những thế cô còn rất tự giác chỉ em tận tình:
- Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của em.
- Kí tự mở khóa ứng dụng là chữ C.
- Đúng rồi, Luxsucana là em chị đó, em nhấn dô khung chat này đi.
Vành tai em hơi hơi đỏ lên, gì mà mật khẩu rồi mở khóa đều liên quan đến em vậy, người này sến súa quá đi á. Thật ra từ đầu thấy thái độ chị thoải mái đưa cho em xem thì em đã tin rồi, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Ngón tay Charlotte khẽ lướt nhẹ từng dòng tin nhắn, ngoài việc chị nhắn tin rất cục súc và ngứa đòn - khác hẵn sự dịu dàng lúc nhắn với em thì nội dung giống như chị ấy nói. Khoan đã, cái gì đây?
Chiếc điện thoại xấu số bị quăng lên bàn, Charlotte khó thở đưa hai tay lên véo má chị, kéo mạnh:
- Trời ơi, em nhớ đã nhờ ba xóa hết manh mối rồi mà, ở đâu ra vậy hả? Còn ai có nữa không? Trờiii ơiii.
- Ahhhh đauuu đauu chị bé ơii
- Đau gì mà đau, ở đâu ra cái kiểu lấy hình dìm em để làm tiền công vậy hả?
Engfa nhìn vẻ mặt giận dữ quên cả khóc của em mà buồn cười, nhưng mặt chị bị em véo không thể cười được. Cả khuôn mặt chị nhăn nhúm vô cùng hài hước. Charlotte thấy thế càng tức đến thở hồng hộc, nhìn tấm hình trên điện thoại chị mà em chỉ muốn chui xuống đất, ai đó cứu bé với.
- Haha, em không biết là nó có giá đến cỡ nào đâu nha. Hồi xưa ba bé xóa hết tất cả mọi nguồn của cái hình đó, rồi cấm đoán các thứ rồi nhưng mà cũng vẫn còn sót lại một tấm. Người đó đem ra chợ đen rao bán với giá 1 triệu bath, lấy tên là "Bí mật chấn động của dòng họ Athita", Lux thì ham chơi và tò mò lắm nên nó bị dụ mua đó.
Tới mức này thì Charlotte cũng bật cười, gì vậy chứ, tấm ảnh em đi thi Muay Thái năm 15 tuổi bị người ta đánh ngã chỏng gọng với bản mặt hoảng hốt quê muốn xỉu á. Gì mà một triệu bath với cả "bí mật chấn động", thiệt tình.
Engfa nhìn em cười rộ lên mà cảm giác trái tim mình như bừng sáng theo, người cô yêu quá phạm quy rồi, chỉ cười thôi cũng có thể ngọt ngào đến như vậy.
Engfa ôm chặt lấy em, đung đưa qua lại:
- Bé yên tâm đi, chị đã thủ tiêu hết những nguồn còn sót lại luôn rồi, bây giờ chỉ có chị mới được thấy bộ mặt đáng yêu đó của em thôi.
Quê ơi là quê, đáng yêu cái đầu chị, Charlotte bĩu môi.
- Bây giờ bé Charlotte sao nèe, chị yêu em còn em thì sao?
Engfa đặt cằm lên vai em, nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.
Charlotte bối rối, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo chị, em xoắn quýt vùi mặt vào vai chị. Giọng em thủ thỉ:
- Em...em cũng yêu P'Fa...----------------------------
Sau khi xử lý xong drama của bản thân, đồng thời "tiện tay" kiếm được một chị người yêu thì Charlotte quyết định đi làm nhiệm vụ. Em gọi điện cho P'Chom nói rằng em sẽ chở chân tướng sự việc đến ngay trước cửa nhà chị ấy.
Chompu đón em vào nhà, em thấy một chút sự thấp thỏm xen lẫn hồi hộp của chị. Charlotte thở dài rồi kể cho chị em nghe toàn bộ câu chuyện, em không quên đưa cho chị một xấp tài liệu mà theo P'Fa nói là "Nếu Chompu muốn kiểm chứng lại thân phận của Heidi thì có thể xem cái này". Cứ với mỗi một câu mà em nói cùng từng trang giấy mà P'Chom lật qua, em thấy rõ mặt chị đang dần dần biến sắc.
Charlotte thề là em chưa bao giờ nhìn thấy chị mình tức giận đến như vậy, gân xanh trên trán chị còn đang ân ẩn nhảy lên. Ngón tay chị siết chặt lấy xấp tài liệu đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Chompu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lúc chị mở mắt ra, Charlotte thấy đáy mắt chị dày đặc tơ máu như mưa gió kéo tới. Rồi chị em khẽ kéo tay em, giọng chị vẫn nhỏ nhẹ:
- Charlotte, cảm ơn em và Engfa, hai người yên tâm giao Heidi cho chị. Em cứ về trước đi, chị cần bình tĩnh một lát.
Charlotte hiểu ý gật gật đầu, em tin P'Chom mà.
..........
Ngay sau khi bóng em họ nàng khuấy sau khe cửa, Chompu phẫn nộ đấm tay lên bàn. Nắm tay nàng siết chặt đến nỗi móng ghim sâu vào da thịt mà nàng không hề hay biết. Chompu không thể nào ngờ được, ba năm qua nàng cực khổ tìm kiếm cô bao nhiêu thì cô cũng phải đau đớn chiến đấu với bệnh tật bấy nhiêu. Tim nàng hẫng đi một nhịp, rồi co rút vì đau đớn. Nàng nghĩ mà sợ, nếu như cô không lách xe kịp thì sao? Nghĩ tới cảnh cả đời không còn gặp lại cô, hoặc chỉ có thể nhìn thấy cô qua một tấm di ảnh nào đó thì chắc nàng chết mất. Trong phút chốc nước mắt Chompu rơi đầy mặt nhưng nàng cũng không thèm để ý.
Nàng nghiến răng, được rồi, nhà Garam đúng không? Lần này nàng sẽ cho gia đình đó phải ăn không hết, gói mang về. Nghĩ xong, Chompu quyết định gọi một cuộc điện thoại vào số mà đã ba năm qua nàng không dám gọi:
- Alo, Mr.Athita đúng không? Con gái ông có ham muốn quyền lực rồi đây.
Đầu dây bên kia sửng sốt, rồi một giọng nói già nua nghẹn ngào vang lên:
- Chom...Chompu, con gái biết nhớ tới ba rồi sao?
Chompu nhắm mắt lại, nàng mím môi. Suốt ba năm không nghe được giọng ba, nói không xúc động chính là giả. Thật ra thời gian qua nàng cũng không mặc kệ ba mình, tất cả tin tức về tập đoàn Athita và cả cá nhân ông đều được nàng sưu tầm kĩ lưỡng, mỗi năm nàng sẽ ngụy trang một công ty nào đó để gửi quà đến nhà ông. Không gặp không liên lạc không phải là không nhớ mà là vì nàng thật sự rất cố chấp cũng rất sợ. Nàng không muốn phải cãi vả về chuyện đam mê của nàng nữa, nghĩ tới việc ba nàng lại bắt nàng từ bỏ nghề người mẫu thì lại cảm thấy khó thở.
Hai cha con thật sự rất giống nhau, trong khoảng thời gian xa cách, Mr.Athita cũng hối hận thúi ruột. Ông âm thầm quan sát nàng, biết nàng bây giờ cũng rất thành công với con đường mình chọn rồi, thậm chí cho dù cả đời không về nhà thì vẫn sống thoải mái - đó là điều mà ông sợ nhất, lỡ con bé giận ông luôn không về nữa thì sao. Ông không giỏi ăn nói, biết con bé về nước mấy hôm ông cũng nôn nao lắm, mà sợ gặp rồi lại vạ miệng làm con giận. Haiz thật ra ông cũng biết bấy lâu con ông đang tìm người, cũng muốn giúp đỡ nhưng thám tử tư của Chompu rất kín miệng, thêm nữa họ nói rằng Chompu dặn không được nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ ông và tập đoàn Athita. Mr.Athita tự nói với lòng, chỉ cần nàng về nhà thôi, nàng muốn làm người mẫu hay hoa hậu gì đó thì cứ tiếp tục làm, tập đoàn này ông vẫn còn lo được.
Nhưng ngày hôm nay không ngờ con gái ông chủ động muốn giúp ông cai quản cơ đồ, Mr.Athita sau khi nàng nói về quyết định xong thì hỏi lại:
- Con chắc chưa? Thật ra con cứ tiếp tục làm những gì mình thích là được, chuyện con cần ba sẵn sàng giúp.
Chompu lắc đầu
- Không cần đầu, con muốn chính tay trả thù những người đã làm tổn thương đến người mà con yêu.
Mr.Athita lại thở dài:
- Được rồi, vậy ta sẽ gửi tài liệu của tập đoàn cho con và gửi cho con thêm một trợ thủ. Con cứ thoải mái sử dụng.
- Dạ, cảm ơn ba.
...........
Ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn sau một ngày dài mệt mỏi, tâm trí nàng lại trôi về phía cô. Không biết bây giờ cô ngủ chưa, có đang bị đau đầu không? Nghĩ đến lòng nàng lại nhói lên,cô là người mà nàng luôn trông ngóng, người nàng yêu thương và đặt ở đầu quả tim. Chưa kịp trân trọng và chăm sóc cô mà bao nhiêu chuyện đã xảy đến như vậy.
Vùi mặt vào gối, Chompu chợt cảm thấy mình thật yếu đuối. Nàng ghen tỵ với những người từng học cùng trường hay làm cùng chỗ với cô quá, họ sẽ được nhìn thấy cô mỗi ngày, nghe giọng cô nói, cười và cả dáng vẻ lúc cô chăm chú nữa. Heidi dù cho ở đâu thì cũng rất nổi bật, không biết cô có mối tình đầu chưa? Khẽ thở dài, nàng chỉ mới gặp cô có hai lần thôi. Dáng vẻ "Amanda" có phải là style của cô lúc học đại học không ta? Amanda rất xinh đẹp, cho nàng cảm giác lạnh lùng nhưng cũng bí ẩn. Không giống như Heidi, nóng bỏng, quyến rũ và....khó quên nữa, dù vậy cô vẫn rất ôn nhu với nàng.
Chompu quyết tâm rồi, nàng sẽ theo đuổi cô. Cô có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, quá khứ của cô nàng không thể tham dự nhưng tương lai chắc chắn là có.===============================================
Đọc cmt của mn ở chap trước làm tui dzui lắm á, hớn hở tính nay lên chap vào sáng sớm luôn nhưng 🥲 sự cố kĩ thuật hic, làm viết lại muốn xỉu luôn dị ó chòi oi à.
Chap sau chắc có lẽ hơiiiiiiiiiiiii dài =))) mọi người thích ngắt ra thêm 1 chap nữa hay là để Phần 6 end luôn nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co