Truyen3h.Co

Enhypen Kimetsu No Yaiba Chung Toc Hao Nhoang


-Em sẽ quay lại ngay...

Seung Ha nở nụ cười hiền từ để trấn an Jae Yun rồi quay đi, nhưng trong lòng cô cũng đang cuộn sóng, từng bước chân cũng nặng nề hơn, cô sắp làm một chuyện điên rồ, đó là đăng ký tham gia Sát Quỷ Đoàn.

Đúng vậy, công việc này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng sống của cô, ra tay diệt trừ loài quỷ quyệt khát máu đã làm hại những người dân vô tội, bảo vệ bách tính. Cô không thích đứng vào hàng ngũ cận vệ của hoàng tộc Triều Tiên, vì nếu có chiến tranh xảy ra thì nhiệm vụ của cô lại chỉ là hộ vệ vua chúa...

Trong tâm thức của Seung Ha, nhà vua thực sự phải là chính cô, tự tung hoành nơi thế gian của chính mình, sống một đời đại trượng phu như một kiếm sĩ chân chính, giống như ông cố của cô đã từng...

...Sát Quỷ Đoàn chính là nơi mà cô thuộc về! 

Gia đình lớn của cô, cô đành phải bỏ lại phía sau rồi...ba người chồng, và đứa con trai mới hơn 5 tuổi, nó còn chưa hiểu chuyện, sau này khi nó hiểu chuyện rồi thì câu đầu tiên nó hiểu được sẽ là: 

Mẫu thân của con đã bỏ con lại để sang Nhật Bản làm kiếm sĩ rồi...chắc ngỏm ở bên đó luôn rồi cũng nên... 

Chắc là sẽ khó khăn cho con lắm, cả tương lai của dòng họ nằm trong tay đứa trẻ ấy.

Không sao Jung Won à, con chưa được nghe bài Trình nhưng mẹ tin con chấp được hết 😉

Không nhanh không chậm, Seung Ha đi từng bước quyết đoán về phía chiếc bàn đầy hồng thiếc, chọn cho mình một loại đá có ánh kim đa sắc, ánh xanh, ánh vàng, và ánh tím...Mong rằng sau này khi chiếc kiếm được rèn ra sẽ luôn gợi cô nhớ về ba người chồng của mình.

-Bạn đã không xuất hiện tại buổi Tập Trung đầu tiên, nhưng bạn vẫn sống sót trong khu rừng này đủ thời gian quy định, bạn vẫn được công nhận là thành viên của Sát Quỷ Đoàn! Xin hãy để lại quý danh...

Thủ tục làm xong xuôi, Seung Ha mới lấy ra từ trong tay áo một gói thuốc, hồi nãy Jae Yun dúi vào, cô đưa túi thuốc cho cô bé tóc trắng, nở nụ cười ôn nhu:

-Chúng tôi tới từ phía Tây, loài hoa này thường được dùng để gội đầu và trị thương, xin gửi tặng em. Chuyện vừa rồi xin em thứ lỗi vì đã không can thiệp kịp thời...

-Xin cảm tạ!

Hai cô bé cùng nhau cúi đầu.

Cho đến khi bốn người bọn họ đi xa, hai em vẫn đứng ở đó, nghiêm trang, từ tốn, và im lặng.

Không biết các em mới bao tuổi, mà đã có sức chịu đựng lớn tới vậy...

-Yah! Đồ quạ xấu xí! Biết nói tiếng Hàn không?

-Quác quác quác!!!!

Sunoo không còn sợ con quạ như lúc đầu nữa, nhưng mà nghe có vẻ cách trở ngôn ngữ quá, nãy giờ cứ đấu võ mồm với nó thôi mặc dù chả ai hiểu ai nói gì cả.

Seung Ha cảm thấy nhức đầu vcl, khoát tay một cái, con quạ bay từ vai của Hee Seung đến đậu lên cánh tay cô, cúi đầu xuống trông rất trung thành:

-Nữ chủ!

-Chàng ấy hỏi ngươi có nói được tiếng Hàn không.

-Thật tiếc, nếu có thể thì tôi đã trả lời từ đầu:))

-Cũng thông minh gớm. Ngươi có biết đường đến bờ biển phía Tây không?

-Tôi sẽ dẫn Ngài đi...

Ráng chiều đỏ rực, sau một đoạn đường dài, cả bốn người nghỉ chân cạnh một con suối, trong khi Hee Seung, Sunoo và con quạ đang đánh nhau um tùm dưới nước thì có hai con người "bình thường" đang ngồi trên bờ dưỡng thương.

Jae Yun cẩn thận băng bó chân cho Seung Ha, cô bị thương nhiều, nhưng không quá nặng, người biết rõ nhất về những vết thương ấy chỉ có cậu.

-Won phu nhân, sao Người lại làm vậy?

Cô nghe thấy, nhưng chưa trả lời vội. Đưa mắt ngắm nhìn sự hồn nhiên trong nụ cười của Sunoo, dáng đứng bắt chước con quạ hmề trmúa của Hee Seung và quay trở lại với Jae Yun dịu dàng trước mặt.

-Thật ra, ông cố của em là nhẫn giả, em mang hai dòng máu Nhật Bản và Triều Tiên...

...ông cố không được coi trọng trong gia tộc vì thể chất luôn yếu kém hơn các anh chị em của mình, thế nhưng người rất giỏi trong việc buôn bán, chưa đầy hai mươi tuổi đã thành lập một trang viên đồ sộ. Ông cố có ba người vợ, trong một lần người sang Triều Tiên làm thương buôn thì cả ba người vợ ở nhà đều bị quỷ giết chết và ăn thịt...

...phụ nữ trong gia tộc Shinobi chỉ được coi là những cái máy đẻ, không hơn không kém, khi họ chết mọi người trong gia tộc không ai làm lễ tang, chỉ gom góp đống máu thịt còn lại của họ rồi chôn xuống cùng một gò đất, thậm chí trơ tráo vơ vét hết của cải khi ông cố không có nhà...

Với niềm uất hận sâu sắc đối với gia tộc, với loài quỷ quyệt khát máu tanh lòng và nỗi đau xót trước cái chết của ba người vợ, người tham gia Sát Quỷ Đoàn, sức mạnh của người tăng lên một cách đáng kinh ngạc, người vượt qua trở ngại của bệnh tật và chẳng bao lâu đã trở thành Đại Trụ, một trong những người sử dụng hơi thở Sấm Sét, người chỉ có một học trò duy nhất tên là Jigoro. Thế nhưng, một lần nữa khi sinh mạng đứa con trai duy nhất của người bị đe dọa bởi loài quỷ và khi người nhận ra căn bệnh hiểm nghèo từng đeo bám người đã quay trở lại, người rửa tay gác kiếm rồi đưa con và di ảnh của vợ sang Triều Tiên, đổi tên họ, thành lập nên gia tộc Won. 

Câu chuyện này được truyền lại từ đời này sang đời khác, có lẽ ông cố đã quay lưng lại với gia tộc, nhưng với Sát Quỷ Đoàn thì không, người cố gắng ghi chép lại các thức kiếm của hơi thở Sấm Sét trước khi qua đời ở tuổi rất trẻ. Và em đã tự học kiếm thuật của người...nếu không có những thức kiếm đó thì chúng ta khó mà sống sót được trong 7 ngày qua...

-Vậy ra...Người đã biết về Sát Quỷ Đoàn từ trước rồi?

Cô khẽ gật.

-Chỉ là được nghe kể như một truyền thuyết, đến khi tận mắt chứng kiến thì em mới biết đó là sự thật...em học kiếm thuật cũng là vì muốn tiếp nối ý chí của tổ tiên mình, em không thể  bỏ lỡ cơ hội này được...Jae Yun ah!

Seung Ha vội vàng đặt tay lên bờ vai trần rắn chắc của Jae Yun, ánh mắt trao đi sự tin tưởng tuyệt đối:

-...khi đến bờ biển phía Tây, ba chàng hãy trở về mà không có em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co