EP20 - Trong tầm tay
Ngọn đồi nhỏ phía sau trang trại phủ đầy màu xanh tươi tốt. Từ đằng xa Kim Sunoo đã nhìn thấy những chú lạc đà không bướu đang đi tới đi lui trong trang trại rồi. Em hào hứng chạy đến, nhưng chưa kịp chạm vào bộ lông mềm mại của chúng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
"Này, Kim Sunoo, dù gì hôm nay cũng là một buổi hẹn hò mà phải không?"
Lúc này Kim Sunoo mới sực nhớ ra rằng vẫn còn một người đang đợi mình. Em ngại ngùng cười cười: "À... đúng vậy nhỉ. Buổi chiều tốt lành, Sunghoon hyung."
Có lẽ là do màu xanh tràn đầy sức sống nơi đây cũng khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn, Sunoo thậm chí còn không bận lòng về buổi hẹn hò sáng nay giữa Park Sunghoon và Park Jongseong nữa.
Sau khi chào hỏi người kia xong, Sunoo lại quay sang trêu chọc chú lạc đà không bướu gần đó. Park Sunghoon đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Em không tò mò về kết quả buổi hẹn giữa anh và Jay hyung sao?"
Sunoo không thèm quay đầu lại, đáp: "Vậy kết quả như nào ạ?"
Trong mắt Sunghoon, phản ứng của Sunoo trông cứ như chẳng hề bận tâm chút nào, vì thế hắn nói:
"Trước đây anh không biết, nhưng giờ thì anh nhận ra Jay thực sự là một người tốt. Việc em yêu anh ấy là điều đương nhiên."
"Ah~ Anh nghĩ vậy sao? Nói với em điều này là muốn nhờ em giúp anh theo đuổi Jay hyung sao?" Kim Sunoo không trêu chọc chú lạc đà không bướu kia nữa. "Phải làm sao đây, chương trình sắp kết thúc rồi. Sau này có muốn em lén đưa số của Jay hyung cho anh không nè?"
Kim Sunoo nói một tràng không ngừng nghỉ, như thể muốn trút hết mọi suy nghĩ trong lòng ra trong một lần luôn vậy.
Park Sunghoon đút tay vào túi quần, rất hài lòng với phản ứng có chút căng thẳng của Kim Sunoo. Hắn khẽ nhếch môi: "Em đang ghen à?"
"Ai ghen? Em á? Em sao?" Kim Sunoo chỉ vào mình, suýt chút nữa thì đã trợn trắng mắt. Nhưng rồi em lại thuận theo lời Park Sunghoon mà nói tiếp: "Đúng rồi đó, em đang ghen, vì em rất để ý đến Jay hyung."
Park Sunghoon nghe vậy lập tức không cười nổi nữa.
"Anh lừa em đấy."
Kim Sunoo làm sao không biết Park Sunghoon chỉ đang nói nhảm thôi, em chỉ "Ah" một cái rồi không có phản ứng nữa.
"Kim Sunoo."
"Gì gì gì nữa đấy?"
"Anh nói là anh lừa em đấy."
"Em biết rồi."
Giọng của Park Sunghoon đột nhiên dính dính lại: "Vậy em cũng phải nói đi."
"Nói gì cơ ạ?" Sunoo nhìn Sunghoon, em đột nhiên hiểu ra: "Nhưng mà chuyện em quan tâm đến Jay hyung không phải là nói dối đâu."
Lần này Park Sunghoon thật sự không còn vui nữa, sắc mặt hắn lạnh xuống thấy rõ.
"Ồ, Kim Sunoo, để ý người hẹn hò với anh sao, em đúng là một gã đàn ông tồi mà."
"Nếu em là đàn ông tồi, thì Sunghoon hyung là siêu siêu đàn ông tồi."
Cả hai người tranh cãi như mấy đứa nhóc tiểu học, nhưng kỳ lạ là chẳng ai nhận ra sự ngây ngô của cuộc cãi vã này mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nữa.
Chú lạc đà không bướu đứng bên cạnh đợi mãi mà không được cho ăn, nó liền tiến lên hai bước, định giật lấy thức ăn trong thay Kim Sunoo. Park Sunghoon phản ứng rất nhanh mà kéo Sunoo về phía mình.
"Không sao chứ?"
Kim Sunoo còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái tranh cãi với Park Sunghoon nên ngây ngẩn đáp lại hắn: "Em không sao."
Bị ôm vào lòng khiến em có chút ngượng ngùng nên vội vàng rời khỏi cái ôm của Park Sunghoon. Sunoo cũng chẳng còn khí thế như lúc nãy nữa, thế nhưng Sunghoon thì không định bỏ qua cho em.
"Nếu em để ý Jay hyung như vậy thì lẽ ra em nên mời anh ấy đi hẹn hò mới đúng."
"Đó chẳng phải là vi phạm luật chơi sao?"
Park Sunghoon trừng mắt nhìn Kim Sunoo: "Em thực sự nghĩ vậy à?"
"Em quan tâm đến Jay hyung vì đối với em, ngoài việc từng là người yêu cũ thì anh ấy còn là một người anh trai rất tốt, cũng là người đã dang tay giúp đỡ em khi em đang ở bờ vực sinh tử. Mối quan hệ giữa em và anh ấy chưa bao giờ xoay quanh vấn đề từng là người yêu cũ cả."
Nghe xong lời giải thích của Kim Sunoo, Park Sunghoon lại không hề cảm thấy vui vẻ hơn. "Anh ấy rất đặc biệt với em."
"Ừm, anh ấy là một người bạn, một người anh, một người thân rất tốt của em." Sunoo hiếm khi thẳng thắn như vậy. "Còn Sunghoon hyung, là người mà em yêu."
Park Sunghoon hơi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Sunoo đã cắt ngang trước khi lời nói của hắn thốt ra:
"Đến bây giờ... Em vẫn quan tâm đến anh."
/ Những lời này... có được tính là tỏ tình không? // Sunoo đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm, thật đáng khâm phục làm sao... /Kim Sunoo không cho Park Sunghoon cơ hội chen vào.
"Đáng tiếc là, bây giờ em đã không còn tư cách tùy tiện yêu một người nữa, nên em sẽ không định tiếp tục quan tâm đến anh theo cách đó nữa."
"...Tại sao lại nói vậy?"
"Với Sunghoon hyung, cho dù có chia tay lần nữa thì chắc anh cũng không cảm thấy gì đâu. Nhưng với em, đó là điều mà em không thể chịu đựng được nữa."
Kim Sunoo cố gắng kéo bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, em nở một nụ cười đầy gượng gạo. "Nỗi đau đó, còn khó chịu hơn cả vết thương ở tuyến thể."
"Hôm nay sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, em mới cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Lẽ ra em không nên làm lung lay ý định của Sunghoon hyung mà chỉ nên chúc phúc cho anh tìm được người mới mới đúng. Em xin lỗi, vì khi đó em không thể làm được chuyện đó, em không thể bỏ qua sự ghen tị và đau lòng của bản thân, nên đã đáng xấu hổ mà một lần nữa tạo ra sự ràng buộc giữa chúng ta."
Nghe xong lời Kim Sunoo nói, Park Sunghoon bước lên phía trước một bước.
Lông mi của Sunoo khẽ run rẩy, em theo phản xạ lùi lại một bước.
Sunghoon lại tiến lên, không cho em cơ hội né tránh.
"Vậy thì đừng rời xa nhau nữa."
"Đừng trốn tránh nữa."
"Cũng đừng ngừng yêu anh."
.
.
.
- Phòng quan sát -
/ Ốiiii!!! Nói mấy lời này thì đúng là phạm quy mà!! /
/ Sunghoon hiếm khi bày tỏ mạnh mẽ như vậy, tôi nổi da gà luôn rồi nè! /
/ Vừa ép sát vừa nói lời cầu xin, Sunghoon như thế này chẳng phải sẽ khiến Sunoo dao động sao? /
/ Mọi người đều thiếu dũng khí để yêu, đều mang trong mình nỗi sợ hãi với tương lai phía trước. /
/ Lo âu như vậy cũng là lẽ thường tình. Dù sao thì tương lai là một khái niệm gì đó còn quá xa xôi, ai cũng không biết trước được tương lai thế nào mà. /
/ Nhưng chính vì tương lai không thể đoán trước, nên mới càng phải tiếp tục mà yêu thôi. /
.
.
.
Kim Sunoo ngẩng đầu nhìn Park Sunghoon, bất ngờ bật cười: "Sao tự nhiên lại nói mấy lời ngầu lòi này thế?"
Sunghoon đột nhiên bị em kéo chệch hướng: "Thế này tính là ngầu lòi sao?"
"Òa, góc độ vừa rồi và khung cảnh ấy, hoàn toàn là phong cách của nam chính đó nha."
"Chẳng phải là do gương mặt này làm gì cũng đẹp trai hay sao?"
"...Haha, quả nhiên nói vậy là để nghe em khen thêm vài câu chứ gì?"
"Không có không có, chẳng phải anh đã nghe quá nhiều lời khen rồi sao."
Tưởng rằng sau nhiều năm xa cách thì chứng bệnh tự luyến của Park Sunghoon đã đỡ hơn, ai ngờ vẫn y như trước. Kim Sunoo liếc nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của hắn, nghĩ lại thì những lời vừa rồi cũng không hẳn là sai.
Kim Sunoo cứ tưởng rằng đã đánh trống lảng thành công nên thở phào một hơi, định quay sang xem đàn hươu bên cạnh nhưng lại nghe thấy Park Sunghoon gọi mình.
"Kim Sunoo."
"Gì nữa đấy?"
"Anh cũng vậy."
"Cái gì mà cũng vậy?"
Park Sunghoon im lặng một lúc lâu, Kim Sunoo quay đầu lại nhìn hắn.
"Em không thể chấp nhận việc chúng ta lại chia xa lần nữa."
"Anh cũng vậy."
.
.
.
Hết EP20..
.
T/N: Chương này vừa dịch vừa cười khà khà =))) Mà hôm qua up xong chương 70 định đi ngủ rồi, ai ngờ do chiều uống cà phê nên thức tới 2h sáng =))) xa cà na.