Enhypen X You Chuyen Tinh Yeu Oneshot
Mày từng phũ Jungwon lắm đúng không?Lơ tin nhắn, giả vờ không thấy ánh mắt anh khi đi ngang qua hành lang, thậm chí còn tàn nhẫn đến mức nói thẳng vào mặt anh rằng: "Tớ không thích cậu, Jungwon, đừng lãng phí thời gian nữa."
Anh ta cười, chỉ đơn giản đáp lại: "Không sao, tớ vẫn sẽ thích cậu."Lúc đó mày ghét sự kiên trì của anh. Ghét cách anh cứ chờ đợi mày, cứ đối xử tốt với mày như thể thế giới này chỉ có mỗi mày đáng để Jungwon yêu thương.Mày nghĩ rằng anh ta sẽ mãi mãi như thế—ngốc nghếch, kiên trì, không bao giờ rời xa.Nhưng mày sai rồi. Quá sai rồi Y/n ạ.__________
Bây giờ thì sao?Mày đứng đây, trước mặt Jungwon, không còn là người cao cao tại thượng được anh ta theo đuổi nữa. Ngược lại, mày mới là người bị mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn của thứ gọi là quả báo tình yêu."Em đứng đây làm gì?"Giọng Jungwon không còn sự ấm áp ngày xưa. Anh dựa lưng vào mép bàn, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, ánh mắt lướt qua mày đầy hờ hững.Mày siết chặt hai bàn tay, nuốt khan."Em... em có chuyện muốn nói"Jungwon nhếch môi cười nhạt, đặt ly rượu xuống, bước từng bước lại gần. Mày cảm nhận được áp lực từ anh—một Jungwon không còn đơn thuần chạy theo mày nữa, mà là một Jungwon đã thay đổi."Bây giờ em mới muốn nói chuyện với tôi?"Mày cứng họng. Không phải mày không biết sẽ nhận được thái độ này từ cậu, nhưng sự cay đắng trong giọng nói Jungwon làm mày đau nhói."Em... em thích anh."Câu nói bật ra khỏi miệng, nhẹ bẫng như hơi thở. Nhưng trong giây phút đó, mày nhận ra ánh mắt Jungwon tối lại, không có lấy một tia cảm xúc.Rồi anh bật cười.Cười khẽ, không vui vẻ, mà là châm chọc."Thích tôi?"Anh ta chậm rãi đưa tay nâng cằm mày lên, buộc mày nhìn thẳng vào mắt mình."Hồi đó tôi cũng từng đứng trước cửa nhà em cả tiếng đồng hồ, chờ em đi học cùng tôi. Nhưng em có từng nhìn tôi dù chỉ một lần không?"Mày nín thở."Có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"Mày cắn môi, không biết phải nói gì.Jungwon lắc đầu, rồi—Một lực kéo mạnh khiến mày bị đẩy sát vào tường.Mày giật mình khi bàn tay anh ta đặt lên eo mình, khóa chặt, không cho mày trốn. Hơi thở Jungwon phả lên làn da mày, đủ gần để tim mày đập loạn xạ."Bây giờ thì sao? Em đứng trước mặt tôi, nói thích tôi, là tôi phải vui à?"Mày bối rối nhìn cậu, nhưng trước khi kịp đáp lại, môi cậu đã chiếm lấy môi mày.Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một nụ hôn trừng phạt.Lưỡi anh quấn lấy mày, mạnh mẽ, có chút ngang tàng, như thể muốn khiến mày nghẹt thở. Hai tay mày bấu chặt lấy áo Jungwon, toàn thân run lên vì áp lực của nụ hôn ấy.Tay Jungwon lướt nhẹ trên eo mày, kéo mày sát hơn vào cơ thể anh. Khiến mày không thể lẩn trốn. Khiến mày hoàn toàn bị nhấn chìm trong hơi thở đầy sắc tình.Khi anh ta buông ra, hơi thở mày hỗn loạn. Jungwon nhìn mày, đôi mắt đầy ý cười nhưng lại lạnh lẽo vô cùng."Sao? Chịu nổi không?"Mày cắn môi, lí nhí: "Em thích anh thật mà..."Jungwon nhướng mày, tựa như câu nói đó chẳng có chút giá trị nào với cậu."Tiếc quá," Jungwon nghiêng đầu, môi lại một lần nữa lướt nhẹ lên làn da mày, thầm thì bên tai mày."Bây giờ tôi không thích em nữa rồi.""Em xin lỗi..."Nước từ trong khoé mắt từ từ rơi ra, mày hối hận rồi, cuối cùng mày cũng biết hối hận là gì. Mày hối hận vì không đáp lại tình cảm ấy sớm hơn, mày hối hận gì bản thân mày đối xử với anh ta quá tệ, mày hối hận vì mày đã lựa chọn lối đi này.Mày có thể cảm nhận được cái nhìn sắc bén của Jungwon, nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ là sự im lặng kéo dài. Cứ như thế, không gian giữa hai người càng trở nên ngột ngạt.Jungwon đột nhiên tiến lại gần, bước chân chắc chắn. Đôi mắt vẫn lạnh như băng, nhưng anh ta không quay lưng đi. Thay vào đó, anh đứng trước mặt mày, ánh mắt không hề rời khỏi mày."Xin lỗi?" Anh cười nhạt, giọng đầy châm chọc. "Em nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong à?"Mày không thể nói gì thêm, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jungwon. Anh ta đẩy mày nhẹ vào tường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Mày cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, hơi thở nặng nề, như thể anh đang kiềm chế một cơn giận.Jungwon đưa tay chạm vào cổ mày, giữ chặt, và lần này, không phải sự dịu dàng. Anh ta lại hôn mày, nhưng không phải là một nụ hôn mềm mại. Đó là sự chiếm đoạt.Lưỡi anh ta xâm nhập, mạnh mẽ, quyết liệt. Cảm giác của anh như muốn ép mày vào tường, như muốn khiến mày hiểu rằng anh không thể cứ đứng im chờ đợi mãi. Mày bấu lấy áo Jungwon, không thể thoát khỏi sự chiếm hữu đó. Đầu óc mày quay cuồng, tim đập loạn nhịp. Cảm giác này, vừa đau, vừa tuyệt vời, như thể cậu ta đang trả lại tất cả những gì mày đã làm với anh—và tất nhiên, mày không thể thoát khỏi."Biết giờ mới thích tôi à?" Jungwon thì thầm, môi vẫn dính lấy môi mày, giọng nói tràn đầy sự châm chọc. "Không phải chỉ đơn giản xin lỗi là xong đâu."Mày không biết phải làm gì, chỉ có thể thở gấp, cảm nhận từng cảm xúc nghẹt thở từ cậu. Jungwon tiếp tục vuốt ve cổ mày, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt mặt mày như thể muốn chắc chắn rằng mày không thể rời đi.Một lần nữa, nụ hôn chiếm lấy mày, lần này mạnh mẽ hơn.Anh không hề lơi lỏng, mỗi nụ hôn là một lời nhắc nhở, một cách để khẳng định rằng mày không thể thoát khỏi sự trả giá này.Rồi Jungwon dừng lại, hơi thở cả hai người đều trở nên hổn hển. Anh ta vẫn không buông mày ra, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt mày, đôi môi cong lên với một nụ cười kiêu ngạo."Giờ thì em hiểu chưa? Tôi không phải là người dễ dàng tha thứ đâu."Mày không thể thốt nên lời, chỉ biết khẽ gật đầu.Jungwon giữ chặt mày thêm một lúc, rồi cuối cùng, anh ta buông ra, tay vẫn không rời khỏi người mày. Anh ta cười khẩy, rồi kéo mày vào một vòng tay siết chặt."Nhưng tôi sẽ cho em cơ hội. Cơ hội để chứng minh rằng em thật sự muốn tôi."Và thế là, dù có ngược đến đâu, cuối cùng anh ta cũng đã cho mày một cơ hội. Nhưng cơ hội này không đơn giản—mày phải đấu tranh, phải chứng minh rằng mày đã hiểu hết tất cả, rằng mày không còn lơ là, không còn chỉ biết sống trong cái bóng của quá khứ." Tôi không thích em... mà là tôi yêu em"
ê rất ê nha, nhma cũm cũm ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co