Enhypen X You Chuyen Tinh Yeu Oneshot
Tình yêu với Jay chưa bao giờ dễ dàng.Nó giống như một cơn say, càng uống càng lạc lối, càng chìm đắm càng chẳng thể tìm đường ra. Jay không phải kiểu người ngọt ngào, không phải người sẽ hứa hẹn mãi mãi hay dành cho em những lời yêu thương êm dịu. Nhưng cậu ấy là kiểu người mà một khi đã chạm vào tim bạn, thì dù có đau đến mấy, em cũng không thể nào rời xa.Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ rực rơi xuống đôi mắt anh ấy, khi bạn nghĩ rằng mình có thể mãi mãi chìm đắm trong sự dịu dàng mà Jay chỉ dành riêng cho em. Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào mà em tự vẽ ra.Bởi vì yêu Jay chưa bao giờ là điều dễ dàng__________" em biết không?" Jay tựa lưng vào cửa sổ, điếu thuốc kẹp hờ hững giữa nhón tay thon dài. Ánh đèn vàng trong phòng cũng chỉ soi được một nửa khuôn mặt anh, để lại bóng tối mờ ảo trên đường xương quai hàm sắc nét." anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó bằng cách này cả"Em ngồi trên giường, ôm con gấu bông hình con mèo đen anh tặng trong lòng. Tim đập loạn nhịp nhưng em không dám thể hiện ra. Vì em biết, Jay chưa bao giờ là một người dễ dàng bị giữ lại." cách này? là cách nào...?" giọng em nhẹ như hơi thởJay nhếch môi cười, đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào em. "Cách mà khiến anh mất kiểm soát."
Em không chắc mình có nên vui hay không? Bởi vì khi một người như Jay nói rằng anh ấy mất kiểm soát, điều đó cũng có nghĩa là anh ta đang dần muốn chạy trốn.Và em đoán không sai________Một đêm khác, em đứng trước cửa nhà Jay, đôi tay lạnh buốt vì gió đêm, lòng nặng trĩu vì tin nhắn ngắn gọn anh ấy gửi cho em." mình dừng lại đi."Trái tim em rơi xuống tận đáy. Em không nhớ mình đã gõ cửa bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình đã đứng ngoài đó bao lâu. Nhưng đến khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt em không còn là Jay dịu dàng mà em từng biết nữa.Mắt anh ấy đỏ hoe, mái tóc rối bù như thể đã vò nát nó hàng giờ liền. Jay nhìn bạn, không nói một lời, nhưng em có thể thấy trong mắt anh ấy một sự giằng xé không thể diễn tả." em đến làm gì?" giọng anh ấy khàn đi, như thể vừa hút hết một bao thuốc trong đêm nay.Em không trả lời. Em chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy anh.Và Jay đã không đẩy em ra.Anh ấy ôm em thật chặt, vùi mặt vào cổ em, hơi thở nóng rực phả lên da em. Đôi vai an ấy run nhẹ, và em biết, anh cũng đau chẳng kém gì em." em không muốn buông đâu, Jay," em thì thầm, giọng lạc đi vì kìm nén cảm xúc. "Dù có đau, em vẫn muốn yêu anh."Jay cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười chua chát. Cậu ấy siết chặt em hơn, như thể nếu không làm vậy, anh ấy sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ."Anh biết," Jay nói, giọng đầy bất lực. "Và đó chính là vấn đề."Em biết rồi... vậy buông tha cho nhau vậy. Em muốn thốt lên lời nói đó nhưng em không thể, như có gì đang mắc kẹt lại khiến em không thể nói ra. Nhưng mà... em đau lắm." em xin lỗi... anh sống tốt nhé?" em nói rồi lặng lẽ bước đi, em sợ mình không thể kìm được những giọt lệ tuông rơi trước mặt anh. Em biết trước được kết quả, mà sao nó vẫn đau đến thế...?__________Tình yêu với Jay chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng nếu đã đi qua hết những tổn thương, liệu có thể đến được một kết thúc hạnh phúc không?
__________1 năm sauEm gặp lại anhTrời hôm đó mưa phùn nhẹ, hệt như cái đêm cuối cùng bạn và anh ấy rời xa nhau. Nhưng lần này, không ai quay lưng bước đi nữa.Jay đứng trước mặt em, vẫn dáng vẻ cao lớn ấy, vẫn đôi mắt sâu thẳm từng khiến Y/n ta lạc lối. Nhưng có gì đó đã khác—ánh mắt anh ta không còn trốn tránh nữa.Em cười nhẹ " trùng hợp thật đó."Jay im lặng một lúc, rồi cười theo. " không phải trùng hợp đâu."Em nhíu mày " ý anh là?"Anh hít một hơi sâu, rồi bước đến gần hơn, đủ để em cảm nhận hơi ấm quen thuộc từng khiến tim em đập loạn nhịp." anh tìm em."Ba chữ đơn giản, nhưng đủ để đánh sập bức tường mà em đã mất bao lâu dựng lên.__________Quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi quen thuộc.Nhưng lần này, Jay không còn lảng tránh ánh mắt em nữa. Anh nhìn em chăm chú, như thể sợ chỉ cần chớp mắt, em sẽ lại biến mất." anh không thể quên em." giọng anh ấy trầm thấp, nhưng đầy chắc chắn. " anh đã thử. Thử rất nhiều lần. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ em hơn."Em im lặng, lòng ngổn ngang trăm mối." anh sai rồi," Jay tiếp tục, ánh mắt anh ấy đầy sự hối hận. " anhnghĩ rằng rời xa em là cách tốt nhất, nhưng thật ra... điều đó chỉ khiến anh nhận ra rằng, không có em, mọi thứ đều vô nghĩa."Trái tim em đập rộn ràng nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Jay, anh có chắc không? Em không muốn lại trải qua—"anh không để em nói hết câu.Một nụ hôn.Chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng đầy khát khao.Jay hôn em như thể đây là điều anh ấy muốn làm từ rất lâu. Không vội vã, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi, một lời hứa, và một lời khẳng định rằng lần này, anh ấy sẽ không đi đâu nữa.Khi môi rời nhau, Jay tựa trán vào trán em, hơi thở nóng hổi hòa vào không khí giữa hai người."Không còn 'dừng lại' nữa," anh thì thầm. "Chỉ có 'cùng nhau' thôi."Và lần này, em biết mình có thể tin anh.Bởi vì yêu Jay, dù đã từng đau nhưng cuối cùng, em cũng đã nắm được hạnh phúc trong tay.
thoyyyy, tặng cho các tềnh iu một chấp hun hít nữa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co