Truyen3h.Co

[ EnjinRudo ] - Cuộc điện thoại

Cuộc điện thoại

MacNaiNai


Một ngày,Rudo đã tìm được cách lên Thiên Giới.

Một phương pháp an toàn,chẳng có bất kì mối đe doạ nào,nhưng chỉ mình nó có thể đi lên.

Mọi người đã tổ chức một bữa tiệc khuya vào đêm trước hôm nó rời đi,vừa để chia tay,vừa để mừng nó lên tuổi mười tám.

Nó đã gắn bó với Đội Quét Dọn một thời gian rất lâu rồi...Nói đến việc phải rời đi,nó thật sự không nỡ.

Nhất là khi nghĩ tới người đó.

Bữa tiệc tàn. Mọi người thiếp đi một giấc ngắn để chuẩn bị cho buổi đưa tiễn Rudo đi vào tờ mờ sáng. Rudo đáng ra cũng phải về giường nghỉ ngơi lấy sức,nhưng nó lại quyết định xuống phố đi dạo một chút,vì hai mắt nó cứ thao láo,trằn trọc thao thức mãi không sao vào giấc được.

Rudo len lén bước ra khỏi cổng trụ sở. Nó không để ý tới bóng dáng Enjin đã luôn theo sau nó.

" Làm gì đấy nhóc?"

Rudo giật nảy mình,nhìn lại về phía sau,Enjin đang đứng ngay sau lưng nó,tay châm điếu thuốc. Anh phà ra một hơi.

Rudo ấp úng.

" Tôi không ngủ được.."

" Lưu luyến quá hả?" Enjin trêu chọc. Thấy Rudo hơi đỏ mặt và đưa tay lên xoa xoa đầu,anh biết thừa mình đã đoán trúng phóc: đầu óc nhóc con này đang hỗn loạn hết cả lên,vừa muốn đi vừa không muốn đi. Enjin đẩy lưng thằng nhóc về trước.

" Không ngủ được thì đi xuống phố với anh mày một tí."

" Anh không ngủ à?"

" Ờ,không ngủ được."

Một ngày thằng nhóc anh chăm bẵm hết mình phải đi mãi không về,sao mà ngủ được chứ.

Thế là Enjin cùng Rudo bước ra khỏi cổng,bước bộ trên những con đường vắng hoe tiến về Ngã Ba Tư Niệm - Một thành phố mới được xây gần Trụ sở Đội Quét Dọn . Thành phố hoạt động khá khuya,dường như 24/24 để phục vụ Đội Quét Dọn.

"Hừm,vậy là nốt hôm nay thôi nhỉ? Sáng mai là nhóc...À không,cũng chỉ mấy tiếng nữa thôi chứ gì đâu." - Enjin nói,mắt hướng về phía chân trời còn nhập nhoạng tối sẩm đằng xa.

Mấy tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng.

Rudo càng nghĩ càng thấy chán. Nó chưa ở vào tình cảnh dây dưa phức tạp thế này bao giờ. Khi việc lên Thiên Giới được tất thành vào tuần trước,Rudo đã luôn băn khoăn thế này rồi. Regto,hay mọi người ở đây,đều là gia đình của nó. Ai cũng là người nó yêu quý hết. Việc phải lựa chọn một ai trong số họ,là thử thách cam go nhất của Rudo. Nó đáp lại bằng một giọng lờ đờ,nặng nề.

"Ừm.."

" Vậy là sau này không gặp được nhóc nữa rồi nhở? Lên trên đấy đừng có quên mọi người dưới này đấy nhá, Rudo."

" Hả...Không,tôi không quên đâu. Nếu có thể thì hãy...liên lạc qua điện thoại. Và tôi cũng muốn,ừm,về thăm mọi người nữa."

" Hể,thế thì quá tốt luôn,Đội Quét Dọn luôn chào đón chú mày!"

Nói thế,nhưng cả anh và Rudo đều biết,lần này đi,là lần cuối cùng và duy nhất. Cơ hội duy nhất vượt qua Ranh Giới để đi lên.

Nó không thể trở về lại đây được nữa.

"Điện thoại cầm tay" mới được tạo ra ở Hạ Giới được một năm. Mọi người trong Đội Quét Dọn đều có một cái. Tuy chỉ có tính năng đơn giản là chụp ảnh,ghi âm,nhắn tin và nghe gọi,nhưng ai cũng muốn sở hữu vật đó cho mình lấy một lần.

Cái của nó là do Enjin mua. Loại tốt nhất. Thịnh hành nhất.

Nhưng chiếc điện thoại này chỉ có thể liên lạc ở Hạ Giới thôi. Trên Thiên Giới ư? Chưa một ai khẳng định được. Nhưng vì được tạo ra ở Hạ Giới,nên sau khi vượt qua ranh giới trên kia,người ta đoán chắc thứ này cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi.

Nó...sau cùng thì..có nên đi hay không?

Giờ đây...đâu mới là " nhà" mà nó muốn trở về?

...

Không,không được...Rudo phải đi,nó có nhiệm vụ phải hoàn thành.

Đầu nó lại hiện lên hình ảnh thân thuộc của trụ sở Đội Quét Dọn. Nó nghĩ về Riyou,Follo,Griss,Amo...Nó nghĩ về cả kẻ thù của nó là Ban Thú và Hội Phá Hoại. Giờ mà lên Thiên Giới,muốn cùng mọi người đấm nhau với bọn chúng cũng khó. Thật đấy.

Enjin làm sao bỏ qua được dáng vẻ rầu rĩ như ông cụ non của nó. Anh lại gần và khoác vai nó.

Enjin lại nhìn về phía đường chân trời,cái đường kẻ mờ mờ bé tí thế thôi mà chia cắt cả trên lẫn dưới. Với ánh mắt hờ hững và lười biếng đó,anh bắt đầu nói ra mấy câu sến rện.

" Rudo,đừng nghĩ nhiều quá. Không cần phải lo cho bọn anh ở dưới này đâu. Mày đi rồi thì ai cũng nhớ,nhưng mọi người ai cũng hiểu cho mục tiêu mà mày theo đuổi,nghĩa vụ mà mày phải hoàn thành."

Mới đầu ai nghe cũng cảm thấy sao mà sướt mướt quá,Rudo cũng vậy,và chắc là Enjin cũng thế,nhưng hiểu rõ mỗi ý trong đấy thì Rudo chỉ muốn khóc thôi. Nhưng,anh đã trao cho cậu quyết tâm.

Cậu phải đi.

" Ừm." Rudo đáp lại.

Cả hai tiếp tục rảo bộ.

Enjin nhìn về phía Rudo. Anh thấy mặt nó vẫn u sầu cả ra. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng mới nãy thấy nó sáng lạng lên rồi mà? Enjin đưa tay xáo bù tóc nó,cười cười.

"Nào nào,đừng có ủ rũ như thế. Có chuyện gì muốn nói thì nói luôn với anh đây này! Mặt mày cứ xị ra là lát anh bảo mọi người không thèm tới tiễn mày nữa đâu đấy."

Rudo lặng yên,không nói gì,chỉ nhìn xuống đất. Những bước chân tiếp tục đi,tiếng gõ gót nặng nề. Nó bày ra vẻ rũ rượi như thể bị cả thế giới quay lưng vậy.

Thì đúng vậy mà. Vì nó đâu chỉ quý mọi người,nó còn thích một người nữa cơ.

Rudo đưa mắt lên nhìn Enjin. Tim nó đập thình thịch khi va phải đôi mắt bén sắc thâm trầm kia. Sao bây giờ..nó có nên nói ra không?

Hai người bước đi cùng nhau,những vết bàn chân đổ dồn về sau đã một quãng đường dài. Rudo hồi hộp thêm mỗi lần tay anh quẹt qua tay nó - vô tình mà cũng như cố ý. Rudo rõ là mong vế thứ hai hơn. Nhưng chắc không được đâu..

Được một lúc,điếu thuốc đã tàn,Enjin đưa mắt xuống nhìn nó. Mắt anh đăm đăm trông vào cái vẻ chán đời của thằng nhóc.

" Rudo."

" ? "

" Thật ra anh có một bí mật! Mày sắp đi rồi nên anh mới nói,cấm tiết lộ cho ai đấy nghe chưa?"

"Bí mật? Là gì thế? "

" Muốn nghe không,nhớ không được nói với ai đấy nhá?"

" Biết rồi."

" Nói nhỏ với chú mày,anh có người yêu rồi đấy!"

Rudo cứng đờ người.

"Hả? Anh có người yêu rồi? Lúc..lúc nào vậy?"

"Chuẩn,được hơn hai năm rồi. Là một cậu trai."

"Hơn...Hơn hai năm? Lại còn là con trai nữa?"

"Ừa,anh mày đổi gu lâu rồi. Giờ mới nhận ra mấy nàng nóng bỏng không hợp anh đến thế. "

Mặt Rudo có thể nói là trông thẫn thờ như tượng.

E..Enjin không thích các cô gái xinh đẹp quyến rũ như nó nghĩ?

Anh thậm chí còn đã có người yêu,là..là một cậu trai.

Rudo không chịu nổi cú sốc này. Nó nhìn xuống dưới những lớp cát nó đang lún chân vào để bước tiếp.

Nếu là như vậy thì...

hết hy vọng thật rồi.

Thật ra,Rudo cũng đã chuẩn bị trước tâm lý,vì Enjin đã từng nói anh ấy thích các cô gái hấp dẫn. Ngay từ khi ấy,nó biết mình sẽ không bao giờ thắng nổi. Nó thừa nhận,chấp nhận,và hôm nay nó chỉ muốn nói ra cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng...Enjin thích con trai ư? Và đã có người yêu là một cậu thanh niên khác? Rudo không thể tin được.

Những điều mà Enjin đã làm cho nó : nuông chiều và giúp đỡ nó về mọi mặt,động viên và an ủi nó,thậm chí có những khoảnh khắc thân mật không lời khó diễn tả đẩy nó chìm vào ảo tưởng. Enjin đã khiến cho Rudo tưởng như nếu anh có tình cảm với con trai,người đó không thể là ai khác ngoài nó.

Vậy nhưng,dù là trai hay gái,anh cũng không chọn nó. Anh đã quý mến ai đó và chăm sóc người ta hết mình,trong khi nó chỉ có anh để nghĩ về và hy vọng nó là duy nhất.

Tận sâu bên trong nó,nó đã mong chờ gì chứ? Tỏ tình và một điều thần kì sẽ xảy ra rằng anh sẽ đáp lại sao? Hão huyền quá.

Rudo không nói gì thêm,chỉ lẳng lặng nghe anh tiếp tục.

"Nhóc đó cũng tầm tuổi chú mày thôi,nhưng mà đây là lần đầu anh yêu ai như thế,nên sinh nhật chẳng biết tặng cho người ta cái gì. Rudo,mày cùng tuổi nhóc đó nên chắc cũng biết đúng không? Trước khi đi,giúp anh chọn quà xíu nhá? Mai sinh nhật em ấy rồi mà chả hỏi ai được cả."

Mai sinh nhật cậu ta rồi à?

Nhưng hôm nay là sinh nhật nó đấy. Hôm nay cũng là ngày nó sẽ rời đi cơ mà.

Sao anh có thể nói về cậu ấy vào ngày chia tay nó cơ chứ? Hay là...người yêu vẫn quan trọng hơn tình cảm bạn bè,đồng đội?

Hoặc chỉ đơn giản là nó không quan trọng đến thế. Nó không biết.

Có lẽ nó mong chờ quá nhiều rồi. Nó lầm tưởng những gì anh làm cho nó là duy nhất .Nó đã nghĩ như vậy cho tới khi nó nhận ra rằng nó không phải là ngoại lệ của anh.

"Sao đấy? Tự dưng mặt cau lại vậy,mệt quá hả? Nếu không thì thôi về trụ sở nghỉ ngơi đi,nhóc cũng thức cả đêm rồi còn đâu." Enjin nhìn Rudo,khẽ nhướng mày,thắc mắc xen lẫn lo lắng.

"Không,cứ đi chọn quà cho cậu ấy đi." Rudo đáp lại,giọng hờ hững.

.

Enjin và Rudo cuối cùng đã ghé tới Ngã Ba Tư Niệm - được xây nên vì Đội Quét Dọn,hoạt động quanh năm vì Đội Quét Dọn,bất kể ngày đêm.

Có một nơi như vậy thật là hữu ích.

Nhưng nếu hôm nay các sạp hàng đóng cửa hết đi thì tốt hơn.

"Nào,ngoài bánh kẹo ra,nhóc còn thích cái gì? Người yêu anh kêu ăn chán đồ ngọt rồi,món nào cũng từng thử qua hết. Anh muốn tặng cho nhóc ấy cái gì đấy khác.."

Đứng trước các sạp hàng sáng đèn,Rudo siết chặt tay.

Đừng có nói nữa. Nó đâu có quan tâm đến cậu ta?

" Giày."

Rudo ném ra một suy nghĩ tùy tiện.

Gì cũng được,con trai nào mà chẳng thích giày. Chắc cậu kia cũng thế.

Thật ra,có lẽ đó cũng không hẳn là một suy nghĩ tùy tiện.

Sao nó vẫn phải nghĩ cho người ta vậy chứ? Rõ ràng là nó cứ việc mặc kệ đi. Vậy nhưng nó không muốn làm Enjin xấu hổ với món quà của anh ấy.

"Ố,giày hả? Được phết,trùng hợp anh biết có một quán bán giày siêu đẹp ở đây,may quá đỡ phải tìm!"

Enjin dẫn Rudo đi rồi chọn một đôi giày thật đẹp và đắt tiền.

Anh nói anh không muốn tiếc gì cho cậu trai đó cả.

Rudo cắn môi.

Sao lại thấy khó chịu thế này nhỉ?

Giá như nó đừng đồng ý.

Cả hai lang thang trên con phố dẫn tới địa điểm mà nó sẽ tới để rời đi.

Rudo và Enjin ngồi xuống một chiếc ghế cũ gần nơi đó,nhìn bình minh đi lên.

"Anh định lúc nào tặng quà?" Rudo nhìn lên về phía chân trời,hỏi.

"Tùy thôi.. đáng ra là phải tối mai cho lãng mạn. Cơ mà anh thích tặng bây giờ luôn cơ,thằng bé cũng khoái mấy món bất ngờ lắm."

Enjin bật cười.

Tiếng cười đó làm Rudo thêm buồn bã.

Việc tặng quà cho người đó khiến anh vui thế sao?

"Vậy anh mang về tặng cậu ấy luôn đi."

" Không cần,anh gọi điện là được."

Rudo thấy tim mình thắt lại khi nhìn Enjin lấy máy ra và bấm gọi cho ai đó. Nó nhìn món quà,nhìn vẻ háo hức của Enjin. Cảm giác này...thật buồn và khó chịu.

Cảm xúc hỗn loạn gặm nhấm Rudo. Thật buồn bã. Thật tủi thân. Nó chỉ muốn trốn đi và mặc kệ anh. Nó không muốn nhìn anh nói chuyện với người yêu anh một chút nào. Dù sao,nó cũng chỉ là người thừa.

Chỉ là người thừa...

Rudo nhìn xuống đất,di di mũi giày nó vào cát. Tiếng tút tút dài vẫn tiếp tục phát ra từ máy anh,và nó không hề mong chờ đầu bên kia nhấc máy để ngắt đứt thanh âm đấy đi.

Anh thích ai nhỉ?

Cậu ta là người như thế nào? Có ưa nhìn và tài giỏi hơn nó không?

Thật buồn bực. Nó chỉ muốn quay phắt một phát về phòng và ngủ thiếp đi,quên hết sự đời,quên cả anh. Hoặc là đột nhiên phương tiện đưa nó lên trên xuất hiện sớm hơn dự tính,và nó lao vội lên đó rồi rời đi luôn.

Ở đây làm gì chứ?
Dù sao người anh thích cũng không phải là nó. Người có quyền nhấc máy,không phải là nó.

Các suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau liên tục trong đầu Rudo. Suy nghĩ càng nhiều,chân nó càng lún sâu vào trong cát,như cách nó tự vùi mình trốn xa khỏi những cảm xúc bức bối này.

Bỗng,tiếng chuông điện thoại của Rudo kêu lên.

Rudo sững lại,quay sang nhìn,rồi nó mở to mắt ngỡ ngàng khi hai chữ "Enjin" hiện lên trên chiếc màn hình bật sáng.

Ngẩng đầu lên,nó thấy Enjin nghiêng mặt áp vào điện thoại,ánh mắt anh nhìn lên nó. Đôi mắt chuyển từ vẻ tự tin và bảnh bao thường thấy sang cái nhìn thâm trầm và nghiêm túc,xen lẫn những trìu mến thương yêu,như thể chúng đã bị chôn giấu đi và giờ cựa mình trào ra.

" Rudo,chúc mừng sinh nhật. Tuổi mười tám vui vẻ nhé."

Enjin mỉm cười.

Rudo đờ người ra,không biết nói gì. Nó ấn nút tắt âm lượng. Lời nói của Enjin thêm rõ ràng. Anh vẫn nói qua điện thoại,anh áp vào đó như thể miết vào chính nó.

Nó thấy mình run lên,trong ngạc nhiên,trong hạnh phúc,trong xúc động? Nó không biết nữa...

"Tưởng anh có người yêu thật hả? Đùa thôi nhóc! Bận sấp mặt ra,thời gian đâu mà yêu với đương?" Enjin cười trêu một cách hài hước.

Rudo nhận lấy món quà mà Enjin đưa về phía mình. Trong nó tràn ngập niềm vui sướng.

Hoá ra..Món quà này là dành cho nó..

Hoá ra chẳng có..." người yêu" nào cả.

Món quà đó không phải cho " cậu trai ấy" nào hết ,mà dành cho nó.

"Cảm..cảm ơn anh." Rudo ấp úng,vệt hồng loang dần trên hai má.

Rudo vui không tả xiết.

Enjin vẫn là Enjin. Một chữ đứng một mình. Vậy là vẫn chưa có cái tên nào khác đứng liền kề bên anh. Không một cậu trai,không một cô gái.

Thì ra,nó không phải người thừa.

Cuộc điện thoại là dành cho nó. Riêng nó. Hai đầu số nối liền gọi cho nhau, của anh và của nó.

Như thế..dễ chịu hơn nhiều.

Rudo cảm thấy mình thật ích kỷ khi nó chỉ muốn anh cho riêng mình. Nó nhìn xuống món quà anh tặng,nó mường ra cách anh đã nghĩ đến nó,nó tưởng lại ánh mắt anh ngả trên mình nó,tất cả khiến quả tim nó nóng hổi tới mức giẫy giụa,mặt nó nảy thêm mấy nét tươi vui và tự mãn.

Enjin ngắm nhìn Rudo trong dáng vẻ hạnh phúc ấy. Trên khuôn mặt thường hay đờ đẫn và cáu kỉnh đó giờ cũng phải hồng hào và cong tròn ú nụ lên mấy đường nét vui sướng và mãn nguyện.

Anh không thể không nhìn nó lâu hơn. Anh nhích lại gần nó một chút.

"Rudo... hỏi cái này tí nhá,nhóc đã từng yêu ai chưa?"

"..."

" Hửm,sao im lặng vậy? Chẳng lẽ có rồi hả? Không phải ngại,có gì cứ nói với anh đê."

Làm sao mà không ngại được khi người nó thích ở ngay trước mặt nó đây chứ.

" Rồi."

"...Ồ,có à? Ai thế? "

Rudo muốn nói là Enjin.

"Chiwa."

Nhưng nó lại chọn một cái tên mà nó dành tình cảm ít ỏi hơn nhiều.

"...Chiwa? Cô bé trên Hạ Giới mày từng kể anh đấy hả?"

"Ừm."

" Nhưng chú mày bảo cô bé phản bội mày mà,vậy mà vẫn còn thích à?"

"Không hẳn...Nhưng.."

" Sâu đậm thật đấy nhỉ. Dù anh nghĩ cô bé chẳng còn nhớ gì tới chú mày nữa đâu."

"..."

" Tốt nhất vẫn là quên cô gái ấy đi. Nhóc nên dành thời gian cho chính mình ấy,hoặc những người quan tâm tới nhóc,thực sự để tâm tới nhóc."

"...Ừm."

Enjin nhìn nó thêm một lúc trước khi tiếp tục.

"Như là anh chẳng hạn."

"...Hả?"

Rudo ngẩng đầu nhìn lên Enjin. Anh đang mỉm cười với đôi mắt nhắm lại cong lên,một dáng vẻ thoạt nhìn như đang bày trò khôi hài để trêu chọc ai đó. Anh lại nhích gần thêm,đến khi bàn tay anh chạm vào thắt lưng nó ở đằng sau.

Rudo làm sao bỏ qua được hành động nhỏ đó. Chính thứ ấy làm đầu óc nó rối loạn tới phát điên.

Enjin đang... đùa thôi đúng không,hay là...

Bên dưới vẻ vui cười của Enjin,Rudo dường như thấy một cái gì đó khác. Một điều gì hiền dịu và mềm yếu hơn nhiều. Nó cảm thấy như Enjin đang cố cho nó thấy điều ấy vậy.

Enjin cúi xuống. Rudo mở to mắt. Nó đã không né tránh và Enjin biết điều đó.

Hơi thở anh liếm mềm môi nó,trước khi môi anh chạm vào và ấn xuống.

Rudo cảm thấy nghẹt thở. Nó không còn biết gì nữa. Tất cả những gì nó biết,chỉ có ánh mắt,đôi môi,và mùi hương của Enjin đang vây hoà quanh nó. Mọi thứ xung quanh nó chỉ có anh. Nó phát ngộp trong ti tỉ những thứ thuộc về anh,nhưng không bao giờ muốn ngoi lên để thở.

Thế rồi anh lùi lại,để nó chống chọi với hơi ấm anh vừa mang tới cho nó,chống chọi với cái nhìn dịu dàng của anh.

Enjin.

Thật điên rồ.

Điều này...quá sức tưởng tượng của nó.

Thật hay không đây?

Enjin...
Ai đó hãy nói cho nó biết đi.
Liệu có phải Enjin cũng ..

Rudo mấp máy môi.

" E,Enjin,anh-"

" Suỵt."

Anh đặt bàn tay lên môi nó, cắt ngang câu hỏi mà anh biết nó sẽ nói.

Anh lại gần,thì thầm lên tai nó.

" Đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé."

Rudo có thể nổ tung ngay bây giờ. Môi nó chạm vào những ngón tay thô to mềm ấm của Enjin.

Nó hiểu anh nói gì.
Và ôi trời ơi,chính điều đó có thể giết chết nó ngay lúc này.

Enjin bỏ điện thoại xuống.

Bình minh trở mình thức dậy. Ánh sáng vàng rọi của nó chảy tràn trên hai thân hình. Những tiếng bước chân xa vang ngày một rõ,mọi người trong Dội Quét Dọn đang đến để tiễn Rudo đi.

" Rudo." Anh gọi tên nó. Nhưng Rudo cảm thấy mình bị bức nghẹt trong mùi hương của anh,đến mức không thể nói thở được gì nữa. Nó không còn sức đáp lại.

" Anh cũng có một bí mật này nữa."

Enjin bỏ tay khỏi môi nó. Tay anh vòng ôm lấy eo nó từ sau lưng,kéo nó lại gần.

Rudo nhìn lên anh,tim nó thều thào những tiếng đập dồn dập. Nó lên xuống thất thường,nó cứ thế hoài,như thể bị kéo co giật qua giật lại bởi những hoài nghi và mong đợi..

" Chiếc điện thoại này,của mày và của anh,là hai cái duy nhất có thể liên lạc trên Thiên và Hạ Giới."

Những bước chân ngày một gần hơn và tiếng gọi với đã bắt đầu có thể nghe thấy được.

" Nhớ anh, thì nhắn tin cho anh nhé."

Nếu có thể,Rudo muốn Thiên Giới và Hạ Giới hoà làm một,để nó có thể bên Enjin mãi.

Mãi mãi.
.

.

.

.

.
.
[ End. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co