[ENZAN] Để anh thấy em cháy bỏng
ONESHOT
Enjin sẽ rất vui lòng khiến Zanka đỏ bừng lên trong mọi hoàn cảnh.Bởi vì, màu đỏ luôn rất hợp với Zanka.
<~~~>
Enjin có thể tự tin khẳng định rằng gã chính là người hiểu rõ điểm yếu của Zanka nhất. Từ những điều cắm rễ sâu bên trong em, như sự bất an bị chôn giấu, cho đến những điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.Mà, bất kỳ ai đó, từ giờ trở đi, đáng lẽ chỉ nên bao gồm Enjin thôi.“Zanka,” Gã gọi, trong khi vuốt nhẹ mái tóc thường được vuốt keo gọn gàng, nay đã rối bời.Nghe gọi tên, Zanka mở mắt ra sau khoảnh khắc thư thái khẽ nhắm lại. “Hửm?”Tay Enjin di chuyển đến nơi chiếc khuyên tai tua rua của em đang đung đưa.“Em đã bao giờ nghĩ đến việc đeo thứ gì khác ngoài màu xanh dương chưa?” Enjin cuối cùng cũng hỏi, vuốt ve lớp lụa mềm mại. Sự mềm mại của lụa trên đầu ngón tay trái ngược với phần kim loại dùng để cố định chúng.Nó trông thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật tao nhã.Giống hệt Zanka, Enjin thầm nghĩ, chính gã cũng bất ngờ vì sự nhận ra này.Zanka thay đổi tư thế, như thể muốn cho Enjin dễ dàng tiếp cận mình hơn, dễ chạm vào. Em chỉ đáp đơn giản: “Em thích màu xanh dương.”Enjin có thể nói rằng, gã đã chiều chuộng Zanka bằng cách âu yếm em, nhưng Enjin biết gã chỉ đang ích kỷ mà thôi.Gã không hề biết rằng gã đã khao khát chạm vào Zanka nhiều đến mức nào, đã mong mỏi cảm nhận Zanka dưới làn da mình nhiều đến mức nào, đã muốn sở hữu Zanka cho riêng mình nhiều đến mức nào.Giờ đây, khi cơ hội bày ra trước mắt, Enjin mới nhận ra gã cần điều đó đến mức nào.“Anh không biết nữa,” Enjin đáp, lần theo đường cong vành tai Zanka như thể đang cố ghi nhớ hình dáng của nó. “Anh nghĩ em có thể hợp với những màu khác hơn.”Zanka cười khúc khích. “Mọi người nói nó hợp với mắt em.”Enjin nhướng mày, ánh mắt gã va chạm với đôi nhãn cầu màu trời của Zanka. Và đúng như lời em nói, chiếc khuyên tai thực sự hợp với đôi mắt ấy.Quyến rũ, thôi miên - một vẻ đẹp khiến người ta mất cảnh giác.Enjin chưa bao giờ cho phép bản thân nhìn ngắm Zanka cho thỏa thích; vì sợ mất kiểm soát, sợ mất bình tĩnh. Gã đã từ chối cơ hội bị mê hoặc bởi sức hút mạnh mẽ của em hơn, vì gã không nghĩ mình xứng đáng, không nghĩ mình có quyền làm điều đó.Giờ đây, khi đã biết mình có được đặc quyền này, Enjin nhận ra gã đã bỏ lỡ quá nhiều.Zanka đã luôn đẹp đến thế này sao?Enjin đã luôn mù quáng đến thế này sao?Enjin xoa ngón cái lên dái tai Zanka, nơi chiếc khuyên xỏ qua da. Chiếc khuyên rất hợp với em; nó tăng thêm sự quyến rũ cho một người vốn đã cuốn hút.Nói một cách chính xác, Enjin không thể hình dung ra Zanka mà không có chúng. Chiếc khuyên tai đã trở thành một phần không thể thiếu của em, một đặc điểm không thể tách rời, tạo nên Zanka.Mỏng manh, nhưng táo bạo.Ngón cái gã xoay tròn quanh dái tai, vuốt ve lớp kim loại lạnh đối lập với làn da ấm.Chỉ đến lúc đó, gã mới nhận ra Zanka đã bối rối trước hành động của gã.Ôi, Enjin nuốt lại cơn đói đang đột ngột cuộn trào nơi đáy bụng.Chỉ mới vài phút trước, gã đã được thỏa mãn với Zanka của mình, và bây giờ, Enjin đã đói trở lại.“Nhột,” Zanka lẩm bẩm, cắt đứt giao tiếp bằng mắt ngay khi Enjin dừng lại vì quá bận kìm nén ham muốn đang trỗi dậy của mình.Enjin giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục sự âu yếm của mình. Lần này, gã lần theo vành sụn, ấn vào những nơi gã thấy có vẻ nhạy cảm, giống như một nhạc sĩ đang cố tìm ra đúng nốt nhạc.“Enjin–” Zanka cảnh báo, nhưng giọng em lại quá nhẹ, nghe như lời van xin. Tiếng khiển trách nghe thật yếu ớt, một sự từ chối nửa vời chỉ càng khuyến khích Enjin khám phá thêm.“Em đã làm mọi người mê mẩn bởi đôi mắt này rồi, Zanka,” gã nói, thể hiện sự ghen tuông giả tạo khi tiếp tục thăm dò sâu hơn.Zanka đứng hình, khi Enjin móc ngón tay vào hốc tai em. Gần đây, gã đã học được quá nhiều điều về Zanka, và có vẻ như gã sắp học được thêm nữa.Enjin sẽ nói gã là người quen thuộc nhất với Zanka trong nhiều cung bậc cảm xúc. Trải dài từ sự ngưỡng mộ trắng trợn đến sự xấu hổ kinh hoàng, Enjin có thể nói, gã biết tất cả.Và bây giờ, gã sắp học được thêm.“Dừng lại đi,” Zanka thút thít, nhưng trong tai Enjin, nó lại nghe như một lời khẩn cầu muốn tiếp tục.Giống như một đứa trẻ vừa được trao món đồ chơi yêu thích, Enjin kéo ngón tay xuống nơi tua rua đang đung đưa.Búng nhẹ vào điểm dái tai tiếp xúc với kim loại.Ai mà biết được, Enjin lại sở hữu khả năng vẽ mười sắc thái đỏ tươi lên Zanka?Giống như một họa sĩ vừa khám phá ra những gam màu mới, giờ đây Enjin không còn muốn dừng lại.Giống như một người mù đột nhiên nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên, Enjin không muốn ngừng.Giống như một người phàm hoài nghi về sự tồn tại của thiên đường, Enjin tự hỏi liệu thiên đường có thật sự tồn tại và đang hiện thân trong tất cả những gì gã hằng mong muốn không.“Enjin–” Chính cái tên của gã đã biến hình thành một câu thần chú khi Zanka thốt ra khỏi đôi môi em.Hay có lẽ đó là một lời nguyền rủa đang trói buộc Enjin.Ôi, cơn đói của gã lại gầm gừ. Thật ngon lành, thật quyến rũ.Ngón tay phát tán sự khao khát của gã qua từng cái chạm; từ dái tai, đến vành sụn; từ hố thuyền, đến đối bình tai.Chậm rãi và vững vàng, với ý định làm cho màu đỏ thẫm kia càng thêm sẫm lại.Zanka không cử động. Enjin có thể nhận ra hơi thở nghẹn lại, cái cách Zanka nín thở một cách tuyệt vọng trước những màn vẽ bản đồ nhỏ bé của gã.Đỏ tươi làm sao, nóng bỏng làm sao – nó chính là một địa ngục trần gian.“Mặc kệ màu xanh dương đi,” Enjin ấn ngón cái lên hốc tai. Zanka thở dốc. “Màu đỏ hợp với em hơn.”Ngôn ngữ dường như đã vô dụng với Zanka, cũng giống như nỗ lực vô ích (và thảm hại) để chống cự của em.Và Enjin sắp đẩy mọi chuyện đi xa hơn.Enjin nghiêng người về phía trước, đôi môi cọ xát qua vành sụn, phả hơi thở ấm áp. “Zanka,” Enjin ngân nga cái tên; như một lời cầu nguyện, như một tội lỗi. “Em biết cái gì cũng màu đỏ mà hợp với em nữa không?”Enjin nên dừng lại, Enjin nên buông tay.Zanka thậm chí còn đỏ hơn cả sa mạc Penta.Enjin nên ban cho em sự thương xót; Enjin nên cảm thấy thương hại.Nhưng nếu có điều gì mọi người nên biết về Zanka, thì đó là Zanka luôn đặt lòng kiêu hãnh lên hàng đầu.Em cứng rắn lại và cố gắng chống trả, bằng cách thách thức hỏi: “Cái gì?”Nụ cười ranh mãnh từ từ nở trên mặt Enjin đã quá đủ để nói rằng Zanka vừa thách thức một mối nguy hiểm.Rằng em đã bước vào vùng đất hiểm ác.Cho đến khi quá muộn.Bàn tay tóm lấy cằm Zanka, các ngón tay luồn vào giữa tua rua; giam cầm em, xiềng xích em; và cuối cùng––cuối cùng Enjin đã thỏa mãn cơn đói của mình.Lấy đi và lấy đi và lấy đi, đồng thời cho đi và cho đi và cho đi.Zanka quên hết mọi sự phản đối giả vờ, em lén lút vòng tay, bám víu lấy cổ Enjin một cách tuyệt vọng.Cơn đói của họ gầm gừ dữ dội hơn; biến thành tham lam, ăn tươi nuốt sống dục vọng của họ.Enjin không quan tâm.Và Zanka cũng không.Enjin sẽ nói rằng, gã đã chiều chuộng Zanka, nhưng Enjin biết gã chỉ đang ích kỷ mà thôi.Gã không hề biết rằng gã đã khao khát chạm vào Zanka nhiều đến mức nào, đã mong mỏi cảm nhận Zanka dưới làn da mình nhiều đến mức nào, đã muốn sở hữu Zanka cho riêng mình nhiều đến mức nào.Giờ đây, khi cơ hội bày ra trước mắt, Enjin mới nhận ra gã cần điều đó đến mức nào.Khẩn thiết, một cách không thể kiềm chế.Khi cuối cùng họ tách môi ra để lấy dưỡng khí, Enjin hầu như không thể kìm được nụ cười của mình.Gã đã đúng ngay từ đầu.“Màu đỏ luôn cực kỳ hợp với em, Zanka,” Enjin kết luận, trong khi Zanka khẽ chớp mắt và cắn đôi môi sưng mọng, ngượng ngùng.Trước cảnh tượng đó, mắt Enjin tối sầm lại; cơn đói đã quay lại một cách mạnh mẽ hơn. Ánh mắt gã lang thang, mở rộng tâm trí về những khu vực tiềm năng mà gã có thể vẽ bằng màu sắc phù hợp nhất cho Zanka.Giống như một tấm vải bố trắng, còn rất nhiều nơi để quét cọ.Enjin khóa chặt ánh mắt với Zanka, và Zanka đầu hàng, ngẩng cằm lên không phải để thách thức gã, mà là để cầu xin thêm, để dâng hiến thêm cho gã.Ôi, Enjin sẽ vui lòng khiến Zanka đỏ bừng lên trong mọi thứ.Bởi vì, màu đỏ luôn trông thật đẹp trên người em.Đặc biệt là khi Enjin được nếm vị đó từ chính cơ thể em.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co