[EnzoHaya] Bình minh, Máu đỏ và Anh
Phần 5: Bản ngã
Enzo nghiện máu.Đó là sự thật mà chỉ có những người thân cận với hắn mới biết. Không phải là nghiện máu bình thường, mà là kết quả của một sự vặn vẹo đã hướng đạo tư tưởng. Hắn cho rằng, sở thích cá nhân của bản thân tuy không phù hợp, nhưng nếu chấp nhận nó như một phần bản ngã thì sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.Khi mới được điều đến tháp quang minh, Enzo đã bị choáng ngợp vì những cột đá trắng tinh được chạm khắc tỉ mỉ, những viên đá quý lấp lánh trên trần cao, xung quanh là những bộ giáp sắt giữ trong tay cây thương bằng thép. Vì thế mà mùi kim loại thanh mảnh luôn vương vất quanh hắn. Không hiểu sao, hắn lại yêu thích cảm giác đó: Mát lạnh, sắc bén và tinh khiết vô cùng. Enzo không đơn giản chỉ thích máu vì là máu, hắn thích cái cách máu hiện lên thứ gì đó đẹp, lấp lánh như đá sapphire đen, nền vải trắng, chiếc gương bạc hay thậm chí là cơ thể con người. Với hắn, vết máu nhỏ như hoa anh túc đỏ trên lát đá cẩm thạch lại chính là thứ nghệ thuật ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Máu không có hồn, nhưng chính vì thế, nó mới "Thuần khiết".Mùi máu không đơn thuần là tanh, mà lại như rượu vang đổ trên đá quý. Khi những giọt đỏ thấm vào nền lam ngọc hoặc ánh bạc, Enzo thấy chúng nở ra như những đóa hoa nhỏ, ẩm và run rẩy. Cả uống máu, cả cuồng sát, hắn đều đã trải, nhưng việc ngửi chúng lại kích thích hơn cả. Như người sành nước hoa, hắn phân biệt được giọt máu sợ hãi, phản kháng, giọt máu của những kẻ không cam lòng mà chết đi. Nhưng đẹp nhất, có lẽ là máu của Hayate, đỏ đậm, không nồng mà thanh, mang mùi vị yên bình của trời đêm bị xé toạc bởi sao băng. Enzo nghĩ, nếu có thứ gì đáng được gọi là nghệ thuật, thì đó là khoảnh khắc một giọt máu lặng lẽ rơi xuống bàn tay, rồi ẩn vào màn đêm như một lời tỏ tình khó nói.Và hôm ấy, cái hôm mà Enzo phải rời đi gấp vì việc công, hắn không muốn để xa Hayate khỏi tầm mắt, nhưng lệnh triệu tập khẩn cấp khiến hắn bắt buộc phải có mặt ngay lập tức. Tặc lưỡi một tiếng, Enzo vội đi cùng quản gia ra khỏi khu vườn, trước khi rời khỏi hắn còn ngoái lại nhìn một chút, như thể sợ y chạy mất."Thiếu gia?"."Không có gì, đi thôi". Vị quản gia kia hỏi, nhưng Enzo phất tay, ông cũng hiểu ý mà im lặng tiến đến cổng chính.Về phía Hayate, dù y có hơi ngơ ngác, nhưng cũng đã nghe lỏm được lời thì thầm mà hai người nói với nhau, vị trí có hơi xa nên y không nghe rõ, nhưng vẫn bắt được một cụm từ mơ hồ lọt qua kết giới lúc cánh cổng chưa kịp đóng."Vết nứt...quan tài Thánh...?"....quan tài?Hayate khẽ cau mày. Hình như y cũng từng nghe Volkath nhắc đến thứ này, đó là chiếc quan tài cổ tồn tại ở nơi sâu nhất của ngọn Tháp Thánh, phong ấn sinh vật cổ xưa từng bị nữ thần giáng phạt vì dám chống lại trật tự. Hayate không nhớ rõ, nhưng nó hẳn là thứ không đơn giản như vẻ ngoài. Y cũng chỉ biết đến thế, bởi việc tư giữa hai bên ánh sáng và bóng tối, tốt nhất y không nên dính tới. Cứ thế Hayate ngồi trên thềm đá mà ngắm nghía xung quanh, đợi khi y sĩ đến coi vết thương cho mình.....Rất nhanh chóng Enzo đã dùng điểm dịch chuyển ngay trước cổng để đến Tháp Thánh, đã có hai kị sĩ đứng sẵn ở đó chờ để hộ tống hắn.Vị kị sĩ ngước lên rồi lại nhìn xuống, xem xét kĩ ngoại hình của hắn rồi mới cất lời. "Ngài là trưởng hình ty Enzo đại nhân? Xin mời đi lối này".Hừ, lúc nào cũng phải làm mấy màn xét duyệt vô bổ này. Mặc dù biết làm vậy để đảm bảo thông tin mật nhưng Enzo vẫn khó chịu trong lòng, dẫu cho ngoài mặt vẫn trông vô cảm như thế. Hắn gật đầu, đi theo hai vị kị sĩ xuống tầng sâu nhất của tòa tháp, hắn đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chẳng thấy đích đến, như thể đang mắt kẹt trong một vòng xoáy vô tận.Gió không chạm nổi tới nơi này, ánh sáng cũng không hiện diện mà chỉ còn vết loang lổ của pháp ấn lưu lại trên trần đá âm u, nhấp nháy như ánh sáng thoi thóp của một con đom đóm. Enzo bước xuống từng bậc thang đá nối tiếp nhau, gót giày gõ lên bề mặt lạnh như băng, vang vọng như tiếng chuông báo tử.
Giọng nó không mang thù hằn, chỉ như làn gió nhẹ lướt qua gáy, nhưng đủ để cột sống Enzo lạnh buốt."Bao nhiêu năm... ngươi luôn tuân lệnh, nhắm mắt trước sự giả dối"."Ngươi mỏi mệt với vai diễn này rồi phải không?".Giọng nói của nó ma mị, không rõ là nam hay nữ, không rõ là từ nó hay ở trong đầu hắn, nhưng lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn. Nó hiểu Enzo, còn hiểu rất rõ.Enzo tay vẫn nắm chặt tỏa liêm, nghiến răng. "Câm miệng"."Ngươi biết rõ ta là gì"."Là điều ngươi vẫn luôn giấu kỹ dưới lớp vỏ thánh nhân"."Là khát khao được phá bỏ cái khuôn vàng ngươi bị ép vào từ khi mở mắt chào đời".Trong phút chốc, cơ thể Enzo cứng đờ, muốn di chuyển nhưng không tài nào cử động được.Không phải vì sợ.Mà vì câu nói đó đã chạm đến một phần mà hắn chẳng dám thốt ra thành lời. Sinh ra dưới sự bảo hộ của thánh quang, hắn có lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ nó sao? "Ngươi là kẻ mạnh nhất trong bọn chúng"."Nhưng chúng đối xử với ngươi như một công cụ"."Mỗi lệnh truyền, mỗi sứ mệnh, mỗi trận chiến đều là dây xích cưỡng chế ngươi lại"."Và ngươi đã quen sống cùng dây xích đó đến mức lầm tưởng đó là vinh quang".
Tiếng thì thầm ấy kéo dài như dây đàn bật trong không khí, lạnh buốt, nhưng quyến rũ tột cùng. Cảm giác như ai đó vừa đặt tay lên gáy hắn và thì thầm rất khẽ, "hãy buông đi"."Ngươi muốn gì, Enzo? Không phải cho thần, không phải cho trật tự. Mà là cho chính ngươi".Mồ hôi lạnh bám dọc sống lưng. Enzo gồng mình, xoay cổ tay để điều khiển lại toả liêm, nhưng lưỡi liềm run nhẹ. Hắn nhận ra mình đang do dự. Một phần rất nhỏ trong hắn... muốn nghe theo lời thì thầm đó."Không".Giọng hắn bật ra khàn đặc, như tự nói với bản thân nhiều hơn là phản đối ai đó. Hắn ôm đầu, cố ngăn không cho giọng nói ấy chạm đến tâm trí mình, hắn đang thật sự mất bình tĩnh. Khi Enzo chuẩn bị mất đi lí trí thì ở phía xa kia bóng tối bị vỡ thành trăm mảnh, Lauriel đã đến kịp thời kéo Enzo ra khỏi nó. Cũng chính là lúc, hắn nhận ra mình đã phát điên. Theo lời Lauriel kể lại, khi cô và mọi người đến thì thấy hắn đang quỳ rạp xuống đất, tĩnh lặng, không nói một lời nào, rồi họ bỗng thấy hắn đứng dậy, giơ toả liêm lên chuẩn bị chém vào dây xích trên cỗ quan tài. Suýt chút nữa, Enzo đã phá kết giới. Suýt chút nữa... hắn đã phản bội tất cả. Nếu không nhờ Lauriel can thiệp, khống chế hắn bằng bùa chú niệm phong cấp cao thì có lẽ giờ này... hắn không còn là hắn nữa.Từ sau hôm đó, Enzo bị liệt vào danh sách "bán nhiễm ảnh hưởng", bị cấm đến gần thần vật mà không được giám sát, vì ai biết hắn sẽ lại làm gì. Nhưng cũng chính vì vậy, Enzo lại là người hiểu rõ nhất về năng lực của sinh vật ấy hơn bất kì ai, hắn vẫn phải phụ trách phong ấn nó, chỉ là bị cấm đến gần.Trở về hiện tại, chiếc quan tài cổ vẫn im lìm nằm trong kết giới mà Enzo và các ma pháp sư vừa phát động lại. Duy chỉ có một điều là, khi nhìn vào nó, một gương mặt tuấn tú hiện lên trong đầu hắn.Mái tóc trắng dài, đôi mắt sắc lẹm, vết thương trên vai còn chưa lành.Hayate."Xin lỗi thưa ngài, tôi đã để tên phản đồ chạy thoát".Dối trá. Cố ý.Cả hội đồng đều nghe lời báo cáo ấy, không ai chất vấn, vì hắn là Enzo "Thánh Kỵ Sĩ", một bán thần.
Nhưng chính hắn biết rõ, nếu Hayate bị bắt, y sẽ không còn là con người nữa. Hoặc sẽ bị hành quyết, hoặc sẽ trở thành thứ thí nghiệm vô hồn trong tầng sâu của Ma Tháp. Nhưng một kẻ luôn sùng bái trật tự, luôn tuyệt đối phục tùng thần thánh, lại tự tay mở ra một khe nứt trong bức tường niềm tin của chính mình chỉ vì một người.Chắc chắn không phải lòng trắc ẩn.Mà là vì ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn làm hắn khao khát đến phát điên.Lạnh lùng, cứng rắn, không chịu khuất phục.Một hình thể thật đáng để phá vỡ."Ngươi cũng giống ta". Giọng thì thầm cũ vang lên như dư chấn trong tim hắn. "Ngươi muốn kiểm soát thứ mà ngươi không thể hiểu".Enzo siết nhẹ chuôi tỏa liêm, nhưng cảm xúc không hề tan đi."Kết giới đã ổn định, ngài có thể rời đi rồi ạ". Một pháp sư lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Enzo.Enzo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng thu gọn tỏa liêm rồi trở về dinh thự, tại vì hắn biết, ở nhà còn có một người.Cánh cổng kim loại khổng lồ đóng lại sau lưng, âm thanh to lớn của nó vang vọng trong dinh thự biệt lập này như một nhát chém lặng lẽ. Tà áo của Enzo khẽ tung bay, vẫn còn dính ít bụi thánh sa từ lòng tháp, thứ tỏa ra từ thần vật Luciem mà không ai muốn hít phải ngoài những kẻ từng đứng trước nó."Thần vật đã ổn định. Tạm thời là thế". Enzo thì thầm nói cho chính mình, tay chạm vào vết ấn mờ dần trên cổ tay.Hắn không cần nghe thêm nữa. Không muốn nghe thêm nữa. Những gương mặt hội đồng, ánh mắt dò xét của các vị thần khi hắn nói dối trắng trợn về Hayate, tất cả vẫn còn in rõ sau mi mắt."Chạy trốn". Hắn đã nói thế. Một cách đơn giản, ngắn gọn, không để ai kịp nghi ngờ. Dù trong ánh mắt vài người, chẳng hạn như Illumia, hắn thấy có tia gì đó như bán tín bán nghi.Enzo vừa về tới thì quản gia đã đứng ngay sau cửa, hắn hỏi. "Hắn vẫn ở đây chứ?".Dường như đã quen với cách hỏi của Enzo, vị quản gia gật đầu, đáp ngắn gọn. "Vâng thưa ngài, hiện hắn đang ở phòng tranh ạ".Ra là đã gặp Liora rồi, Enzo nghĩ thầm. Hắn biết Hayate không dễ bị trói buộc. Dù có kết giới phong ma, dù có bao nhiêu tầng bẫy và thị vệ... kẻ đó, với cái đầu lạnh và đôi mắt cảnh giác ấy, luôn như một bóng mờ trượt khỏi tầm tay. Nhưng biết y vẫn chưa chạy thoát, hắn lại có phần nhẹ nhõm, mà tiến thẳng đến phòng tranh.Rất nhanh Enzo đã đứng ngay trước cửa, lạ thay, Hayate vẫn để cửa mở. Hắn không bước vào. Chỉ đứng lặng ở ngưỡng cửa, như thể ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, giữa kẻ săn mồi và con mồi, giữa thứ hắn từng là, và thứ hắn đang trở thành.Enzo không bao giờ chán việc quan sát từng biểu cảm của Hayate, có lẽ là do con người y dù vẻ ngoài trông khó đoán là thế nhưng lại sở hữu rất nhiều tầng cảm xúc, chỉ là do y che giấu nó quá kĩ, đến lúc phát hiện ra thì lại thấy thú vị đến nhường nào. Có gì đó trong cách y lặng lẽ cử động, từ cách xoay cổ tay khi lật sách đến ánh mắt hững hờ khi nhìn tranh, mọi cử chỉ đều như một điệu múa kín đáo nhưng quyến rũ chết người.Một sinh thể không chịu để lộ sơ hở, một vỏ bọc hoàn hảo, một lớp băng mỏng đến phát tức."Ngươi thật kiêu ngạo...". Enzo nghĩ. "Vì dám hiện diện trước ta như thể không cần che giấu gì cả".Nhưng chính cái sự cô độc, cái ánh nhìn lạnh như sắt tôi kia, lại khiến hắn bật cười. Tự cười chính bản thân mình, kẻ từng thề nguyền trung thành tuyệt đối với Tháp Quang Minh, giờ lại say sưa quan sát một phản đồ. Cười cái cách mà hắn từng tưởng mình miễn nhiễm với mọi thứ ngoài đức tin.Nhưng Hayate khác hắn. Y vẫn còn người để nhớ, còn lý tưởng và khát vọng sống. Còn hắn thì không.Có những lúc ác mộng đeo bám hắn, bật dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi túa ra sau lưng, áo ngủ dính bết vào da.Hắn lại mơ.Trong giấc mơ, hắn thấy mình đứng giữa Thánh Cổ Quan, nhưng không cùng với toả liêm, mà với hai tay trần, mở nắp quan tài. Bên trong là một hình người, đôi mắt sáng như sao, miệng mỉm cười."Sẽ có kẻ đến thay ngươi"."Kẻ đó sẽ bước lên, lật lại mọi thứ"."Ngươi sẽ phải quỳ xuống trước điều mà chính ngươi muốn thống trị".Giọng nói đó trộn lẫn tiếng tim đập của chính hắn. Enzo siết chặt trán, chặn lại cơn nhức nhối vừa trào lên như muốn xuyên thủng hộp sọ. Giấc mơ này đã đeo bám hắn suốt từ lúc lạc vào không gian do chính chiếc quan tài tạo ra, người đó là ai, người đó là ai? "Ta không cần ai thay ta"."Ta không cần ai dẫn đường"."Nhưng ta sẽ chọn kẻ đáng để bị thống trị".Đứng quan sát Hayate một lúc, cho đến khi y nhận ra có người đang đứng sau và quay mặt lại, y hoảng hốt, Enzo cười nhẹ một cách thích thú. Đúng vậy, chính là vẻ mặt này, cái vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy hắn như động vật ăn cỏ nhìn thấy thú săn mồi. Hắn muốn lột sạch từng chiếc mặt nạ mà Hayate đeo lên, hắn muốn thấy từng biểu cảm đa dạng nhất mà một con người điềm tĩnh như y có thể thể hiện ra. Nên liền bước đến trêu đùa y một chút.Phải. Cứ vậy. Ở bên cạnh Hayate, Enzo dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, trước mắt hắn chỉ muốn trêu đùa, làm những việc mà bản thân chưa từng làm với người khác. Có lẽ là do luyện tập, hay bẩm sinh mà đôi tay của hắn rất điêu luyện, cả về chuyện đó và cả trong chiến đấu. Hayate từng nghi ngờ hắn đam mê sắc dục, đã từng lăn lộn với biết bao người mới có kĩ năng khác thường như vậy, nhưng có là gì thì y cũng không dám nghĩ tới, chỉ mong hắn đừng áp dụng lên người mình.Rồi y lại bị hắn kéo đến phòng tắm. Hơi nước ấm len lỏi trong không khí. Enzo chỉ Hayate dán vết thương lớn bằng băng dán mình đã chuẩn bị, y từ từ bước vào làn nước ấm, nghiêng đầu tận hưởng thì cảm nhận có chiếc khăn ấm lướt qua da."Ngươi làm gì vậy?". Hayate trừng mắt, nhưng cơ thể mới được thoải mái, vô lực mềm nhũn ra khiến y cũng chẳng thèm đái hoài đến hành động của Enzo."Giúp ngươi rửa sạch những thứ ngươi không tự lo được." Giọng Enzo bình thản, nhưng bàn tay hắn lại cẩn thận lau người cho Hayate, tránh chạm vào vết thương.
"Không phải ngại, ta thấy cơ thể ngươi còn nhiều hơn cả địch rồi."Y chỉ nhìn hắn một lúc, rồi lại nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái phút chốc này, cảm giác y có thể ngủ luôn nếu không có hắn ở đây. Trong khi Hayate đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, Enzo có để ý đến những vết thương trên người y. Mặc dù những vết lớn đã được che lại nhưng vẫn thấy mờ mờ sau lớp băng, có vẻ như hắn lỡ cắt sâu hơn hắn tưởng, Enzo nghĩ thầm.Thật đẹp.Đã bao giờ hắn có cảm giác thế này với người khác chưa? Hay chỉ với mỗi Hayate? Enzo cũng không biết, dường như đang có thứ gì đó khác thường len lỏi trong cơ thể hắn. Dường như một phần là do ảnh hưởng của thánh vật kia. Động tác tay hắn dừng lại, chợt cúi xuống. Hơi thở hắn phả vào tai y, ấm và thấp, như thể đang gọi hồn một ai đó lạc lối giữa hai thế giới."Hayate".Y khẽ giật mình, nhưng không mở mắt. Có lẽ đã quá mệt, hoặc có lẽ... đã quá quen với sự xâm nhập bất ngờ mang tên Enzo."Lần tới...". Hắn nói tiếp, giọng khẽ như gió lướt qua cổ. "Nếu ngươi còn định bỏ trốn, ít nhất hãy để lại một dấu vết".Hayate mở mắt. Trong ánh nhìn là thứ gì đó rất mờ, rất nhỏ, nhưng đủ để Enzo nhận ra sự dao động. Và điều đó làm hắn hài lòng khôn xiết."Nếu có thể bỏ trốn thì ta đã làm rồi, ta không ngu". Hayate đáp lại cộc cằn, hiện tại y không muốn bị làm phiền.Enzo đáp chậm rãi, một tay chống lên mép bồn, tay còn lại đặt hờ lên vai y. "Ngươi luôn muốn rời khỏi nơi này. Nhưng có lẽ chính ta mới là kẻ không cho phép điều đó xảy ra".Hắn cúi đầu, trán gần như chạm vào trán Hayate. Hơi nước quanh hai người dường như ngưng tụ lại, tạo thành một khoảng không chật hẹp nhưng ngập tràn thứ gì đó không thể gọi tên. "Ta đã nói dối để giữ ngươi lại, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì chứ".Hayate cau mày khó hiểu, bởi chính y cũng chẳng biết, một tên sùng bái thánh quang như vậy sao lại vì mình mà làm trái mệnh lệnh của nữ thần chứ? Câu hỏi này lúc còn ở Vực y cũng đã nghĩ đến, nhưng nội tâm hắn quá vặn vẹo, một con người bình thường như Hayate căn bản không thể hiểu được. Enzo vốn đã khó đoán, nhưng hiện tại, hắn càng khó đoán hơn bao giờ hết, bản thân hắn như có bức tường bao quanh, chẳng để ai chạm đến trái tim."Ngươi điên nặng lắm rồi". Hayate nói khẽ, giọng khô cạn, mệt mỏi. "Giữ ta lại. Chống lại thần linh. Chống lại cả chính ngươi"."Có vẻ ngươi đúng". Enzo đáp, không hề do dự."Ngươi không có lý do?""Không. Và cũng chẳng cần."Sự im lặng lan ra như vết dầu loang. Hơi nước trong phòng tắm không còn dễ chịu nữa. Nó đặc lại, nặng nề, như bầu không khí trước cơn bão.Enzo tiếp tục, giọng hắn không to, không nhỏ, nhưng mỗi chữ như một chiếc đinh gõ vào đá. "Ta cũng đã từng nghĩ rằng ta động lòng trước ánh mắt ngươi, rằng ta thương xót ngươi nên không giao nộp. Rằng ngươi là ngoại lệ."Hắn vươn tay, chạm vào vết băng trên ngực Hayate, ngay nơi hắn đã khắc dấu ấn Thánh lực để trói buộc y."Thứ này hẳn ngươi biết rõ". Giọng Enzo trở nên trầm hơn, lạnh như lưỡi dao. "Nó là gông xiềng. Là thứ nhắc ngươi mỗi ngày rằng ta vẫn còn sống, và ngươi... vẫn thuộc về ta".Một kẻ như ngươi, bất khuất, lạnh lùng, luôn toan tính đường lui, nhưng lại mang ánh mắt của kẻ từng tin vào cái gọi là lý tưởng. Thứ ánh mắt khiến hắn khinh thường, nhưng đồng thời như cơn nghiện không thể dứt ra. Có lẽ vì nó trái ngược hoàn toàn với phần đang mục ruỗng trong hắn. Có lẽ vì Enzo thèm khát bẻ gãy nó. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần muốn giữ ánh nhìn đó mãi trong tay, chỉ để nhìn nó dần tắt đi.Không ai được phép chạm vào thứ hắn để mắt tới. Dù đó chỉ là một người như y.Hayate không đáp, Enzo cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ đưa tay lên, rút từ trong áo một túi nhỏ, bên trong là loại thuốc trị vết thương hiếm chỉ dành cho các thánh kỵ sĩ, thứ mà hắn chưa từng dùng cho ai khác ngoài bản thân. Hắn đặt túi đó lên thành bồn tắm, nơi Hayate có thể với tay lấy được."Không cần cảm ơn. Cũng không cần nghi ngờ. Ngươi còn sống thì mới khiến ta đau đầu được".Rồi hắn đứng dậy, bước đi lần nữa. Lần này thật sự rời khỏi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng gần như vô thanh, khác với cách một kẻ tàn nhẫn nên bước đi. Hayate nhìn theo, không nói gì, nhưng tay y đã vươn ra lấy túi thuốc ấy. Chính y cũng không biết tại sao, không phải vì tin hắn.Chỉ là... trong khoảnh khắc đôi mắt Enzo nhìn y, không có chúa, không có thánh lực, không có quyền lực hay luật lệ. Hayate tự dưng cũng cảm thấy bóng lưng hắn trông cô độc đến nhường nào.Một kẻ vì quá khao khát mà đã phá cả những thứ định hình nên chính mình.
Trước mặt hắn là cỗ quan tài trắng, xung quanh có dây leo vây kín, chỉ để lộ đúng kết ấn vàng rõ rệt ở chính giữa. Đó là Thánh Cổ Quan, yên vị giữa một vòng tròn ma pháp cổ, các đường nét khắc tỉ mỉ như thể dùng máu để vẽ nên. Enzo đứng yên quan sát, và nhận thấy có một đường nứt nhỏ chạy dọc từ góc phải của nắp quan tài kéo dài xuống thân. Hắn đưa tay sờ thử, vết nứt này vẫn còn mới, có vẻ là mới được hình thành trong vòng 24 tiếng vừa qua. Những người liên quan cũng đều có mặt, bốn đại pháp sư và giới thủ nghi lễ vây quanh trong im lặng. Bỗng một người cất lời.
"Chúng tôi đã phát hiện ra sự nhiễu động kết giới vào sáng nay. Thánh vật này... dường như đang cựa mình".Enzo tiến tới, ánh mắt trùng xuống, bàn tay đeo găng chạm nhẹ lên vết nứt, nhưng vừa mới chạm vào hắn đã ngay lập tức rụt tay lại, bởi, nơi đó nóng như lửa cháy đốt da thịt."...nó thức dậy à?".Toả liêm sáng rực trong căn hầm u tối, không phải để chém lên quan tài, mà cắm thẳng xuống đất tại tâm vòng tròn ma pháp. Hào quang bùng lên, pháp ấn được tái khởi động, các lớp kết giới hiện ra chồng chéo lên nhau. Nhưng dù thế thì sinh vật bên trong vẫn như đang đập từng nhịp, từng tiếng, như trái tim của nó đã sống dậy.Chiếc quan tài cổ, đúng là không đơn giản như tên gọi mà ẩn chứa một sức mạnh khiến ngay cả những vị thần đứng đầu còn phải dè chừng. Nó là thần vật Luciem, một sinh thể từng được một Nữ Thần tạo ra như "bản thể soi chiếu", hay đơn giản hơn là mặt trái về cách vận hành của thế giới này, trái ngược với ánh sáng và sự quang minh. Nó không mang hình dạng cố định, không phải ác quỷ, càng không phải thần. Nó là sự thật méo mó của thế giới, phản chiếu những gì Tháp Quang Minh luôn che giấu, khao khát vượt qua giới hạn và sự chống đối mù quáng không kể lý do.Những ai bị ảnh hưởng bởi lời thì thầm của nó sẽ dần mất đi nhận thức về khái niệm đúng sai, cảm nhận ánh sáng như một sự cứu rỗi mặc cho thân thể và tâm trí dần bị suy tàn, phản chiếu phần đen tối nhất của cá thể, hoặc thậm chí là bẻ cong lời thề. Nên nếu để dân chúng biết được sự thật ấy, đức tin về thần thánh có thể bị lung lay.Là một trong những người phong ấn Luciem, Enzo ắt hẳn là người đã tiếp xúc gần nhất với nó. Hôm đấy ánh nắng không chói chang như thường ngày mà dịu nhẹ như sương mai, trong trẻo như tiếng kinh cầu buổi sớm. Enzo được giao nhiệm vụ phong ấn thần vật, thứ mới thức tỉnh vô tình thoát ra ngoài và khiến hàng ngàn tín đồ rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, đôi mắt mở to nhìn lên thiên giới nhưng tâm trí chỉ còn lại vài mảnh vụn.Hắn đã mất hàng bao nhiêu tiếng để tìm được chân thể của nó, nhưng ngay khi vừa mới lại gần, xung quan bỗng dưng tối sầm lại, bao bọc lấy thân thể hắn, chỉ còn lại mỗi hắn, và... một sinh vật mảnh khảnh, lõi bên trong lấp lánh như pha lê nhưng lại méo mó vô cùng. Nó bỗng cất giọng thì thầm."Ngươi đã đi xa đến vậy, chỉ để phục tùng ư?".Giọng nó không mang thù hằn, chỉ như làn gió nhẹ lướt qua gáy, nhưng đủ để cột sống Enzo lạnh buốt."Bao nhiêu năm... ngươi luôn tuân lệnh, nhắm mắt trước sự giả dối"."Ngươi mỏi mệt với vai diễn này rồi phải không?".Giọng nói của nó ma mị, không rõ là nam hay nữ, không rõ là từ nó hay ở trong đầu hắn, nhưng lại đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn. Nó hiểu Enzo, còn hiểu rất rõ.Enzo tay vẫn nắm chặt tỏa liêm, nghiến răng. "Câm miệng"."Ngươi biết rõ ta là gì"."Là điều ngươi vẫn luôn giấu kỹ dưới lớp vỏ thánh nhân"."Là khát khao được phá bỏ cái khuôn vàng ngươi bị ép vào từ khi mở mắt chào đời".Trong phút chốc, cơ thể Enzo cứng đờ, muốn di chuyển nhưng không tài nào cử động được.Không phải vì sợ.Mà vì câu nói đó đã chạm đến một phần mà hắn chẳng dám thốt ra thành lời. Sinh ra dưới sự bảo hộ của thánh quang, hắn có lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ nó sao? "Ngươi là kẻ mạnh nhất trong bọn chúng"."Nhưng chúng đối xử với ngươi như một công cụ"."Mỗi lệnh truyền, mỗi sứ mệnh, mỗi trận chiến đều là dây xích cưỡng chế ngươi lại"."Và ngươi đã quen sống cùng dây xích đó đến mức lầm tưởng đó là vinh quang".
Tiếng thì thầm ấy kéo dài như dây đàn bật trong không khí, lạnh buốt, nhưng quyến rũ tột cùng. Cảm giác như ai đó vừa đặt tay lên gáy hắn và thì thầm rất khẽ, "hãy buông đi"."Ngươi muốn gì, Enzo? Không phải cho thần, không phải cho trật tự. Mà là cho chính ngươi".Mồ hôi lạnh bám dọc sống lưng. Enzo gồng mình, xoay cổ tay để điều khiển lại toả liêm, nhưng lưỡi liềm run nhẹ. Hắn nhận ra mình đang do dự. Một phần rất nhỏ trong hắn... muốn nghe theo lời thì thầm đó."Không".Giọng hắn bật ra khàn đặc, như tự nói với bản thân nhiều hơn là phản đối ai đó. Hắn ôm đầu, cố ngăn không cho giọng nói ấy chạm đến tâm trí mình, hắn đang thật sự mất bình tĩnh. Khi Enzo chuẩn bị mất đi lí trí thì ở phía xa kia bóng tối bị vỡ thành trăm mảnh, Lauriel đã đến kịp thời kéo Enzo ra khỏi nó. Cũng chính là lúc, hắn nhận ra mình đã phát điên. Theo lời Lauriel kể lại, khi cô và mọi người đến thì thấy hắn đang quỳ rạp xuống đất, tĩnh lặng, không nói một lời nào, rồi họ bỗng thấy hắn đứng dậy, giơ toả liêm lên chuẩn bị chém vào dây xích trên cỗ quan tài. Suýt chút nữa, Enzo đã phá kết giới. Suýt chút nữa... hắn đã phản bội tất cả. Nếu không nhờ Lauriel can thiệp, khống chế hắn bằng bùa chú niệm phong cấp cao thì có lẽ giờ này... hắn không còn là hắn nữa.Từ sau hôm đó, Enzo bị liệt vào danh sách "bán nhiễm ảnh hưởng", bị cấm đến gần thần vật mà không được giám sát, vì ai biết hắn sẽ lại làm gì. Nhưng cũng chính vì vậy, Enzo lại là người hiểu rõ nhất về năng lực của sinh vật ấy hơn bất kì ai, hắn vẫn phải phụ trách phong ấn nó, chỉ là bị cấm đến gần.Trở về hiện tại, chiếc quan tài cổ vẫn im lìm nằm trong kết giới mà Enzo và các ma pháp sư vừa phát động lại. Duy chỉ có một điều là, khi nhìn vào nó, một gương mặt tuấn tú hiện lên trong đầu hắn.Mái tóc trắng dài, đôi mắt sắc lẹm, vết thương trên vai còn chưa lành.Hayate."Xin lỗi thưa ngài, tôi đã để tên phản đồ chạy thoát".Dối trá. Cố ý.Cả hội đồng đều nghe lời báo cáo ấy, không ai chất vấn, vì hắn là Enzo "Thánh Kỵ Sĩ", một bán thần.
Nhưng chính hắn biết rõ, nếu Hayate bị bắt, y sẽ không còn là con người nữa. Hoặc sẽ bị hành quyết, hoặc sẽ trở thành thứ thí nghiệm vô hồn trong tầng sâu của Ma Tháp. Nhưng một kẻ luôn sùng bái trật tự, luôn tuyệt đối phục tùng thần thánh, lại tự tay mở ra một khe nứt trong bức tường niềm tin của chính mình chỉ vì một người.Chắc chắn không phải lòng trắc ẩn.Mà là vì ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn làm hắn khao khát đến phát điên.Lạnh lùng, cứng rắn, không chịu khuất phục.Một hình thể thật đáng để phá vỡ."Ngươi cũng giống ta". Giọng thì thầm cũ vang lên như dư chấn trong tim hắn. "Ngươi muốn kiểm soát thứ mà ngươi không thể hiểu".Enzo siết nhẹ chuôi tỏa liêm, nhưng cảm xúc không hề tan đi."Kết giới đã ổn định, ngài có thể rời đi rồi ạ". Một pháp sư lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Enzo.Enzo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng thu gọn tỏa liêm rồi trở về dinh thự, tại vì hắn biết, ở nhà còn có một người.Cánh cổng kim loại khổng lồ đóng lại sau lưng, âm thanh to lớn của nó vang vọng trong dinh thự biệt lập này như một nhát chém lặng lẽ. Tà áo của Enzo khẽ tung bay, vẫn còn dính ít bụi thánh sa từ lòng tháp, thứ tỏa ra từ thần vật Luciem mà không ai muốn hít phải ngoài những kẻ từng đứng trước nó."Thần vật đã ổn định. Tạm thời là thế". Enzo thì thầm nói cho chính mình, tay chạm vào vết ấn mờ dần trên cổ tay.Hắn không cần nghe thêm nữa. Không muốn nghe thêm nữa. Những gương mặt hội đồng, ánh mắt dò xét của các vị thần khi hắn nói dối trắng trợn về Hayate, tất cả vẫn còn in rõ sau mi mắt."Chạy trốn". Hắn đã nói thế. Một cách đơn giản, ngắn gọn, không để ai kịp nghi ngờ. Dù trong ánh mắt vài người, chẳng hạn như Illumia, hắn thấy có tia gì đó như bán tín bán nghi.Enzo vừa về tới thì quản gia đã đứng ngay sau cửa, hắn hỏi. "Hắn vẫn ở đây chứ?".Dường như đã quen với cách hỏi của Enzo, vị quản gia gật đầu, đáp ngắn gọn. "Vâng thưa ngài, hiện hắn đang ở phòng tranh ạ".Ra là đã gặp Liora rồi, Enzo nghĩ thầm. Hắn biết Hayate không dễ bị trói buộc. Dù có kết giới phong ma, dù có bao nhiêu tầng bẫy và thị vệ... kẻ đó, với cái đầu lạnh và đôi mắt cảnh giác ấy, luôn như một bóng mờ trượt khỏi tầm tay. Nhưng biết y vẫn chưa chạy thoát, hắn lại có phần nhẹ nhõm, mà tiến thẳng đến phòng tranh.Rất nhanh Enzo đã đứng ngay trước cửa, lạ thay, Hayate vẫn để cửa mở. Hắn không bước vào. Chỉ đứng lặng ở ngưỡng cửa, như thể ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, giữa kẻ săn mồi và con mồi, giữa thứ hắn từng là, và thứ hắn đang trở thành.Enzo không bao giờ chán việc quan sát từng biểu cảm của Hayate, có lẽ là do con người y dù vẻ ngoài trông khó đoán là thế nhưng lại sở hữu rất nhiều tầng cảm xúc, chỉ là do y che giấu nó quá kĩ, đến lúc phát hiện ra thì lại thấy thú vị đến nhường nào. Có gì đó trong cách y lặng lẽ cử động, từ cách xoay cổ tay khi lật sách đến ánh mắt hững hờ khi nhìn tranh, mọi cử chỉ đều như một điệu múa kín đáo nhưng quyến rũ chết người.Một sinh thể không chịu để lộ sơ hở, một vỏ bọc hoàn hảo, một lớp băng mỏng đến phát tức."Ngươi thật kiêu ngạo...". Enzo nghĩ. "Vì dám hiện diện trước ta như thể không cần che giấu gì cả".Nhưng chính cái sự cô độc, cái ánh nhìn lạnh như sắt tôi kia, lại khiến hắn bật cười. Tự cười chính bản thân mình, kẻ từng thề nguyền trung thành tuyệt đối với Tháp Quang Minh, giờ lại say sưa quan sát một phản đồ. Cười cái cách mà hắn từng tưởng mình miễn nhiễm với mọi thứ ngoài đức tin.Nhưng Hayate khác hắn. Y vẫn còn người để nhớ, còn lý tưởng và khát vọng sống. Còn hắn thì không.Có những lúc ác mộng đeo bám hắn, bật dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi túa ra sau lưng, áo ngủ dính bết vào da.Hắn lại mơ.Trong giấc mơ, hắn thấy mình đứng giữa Thánh Cổ Quan, nhưng không cùng với toả liêm, mà với hai tay trần, mở nắp quan tài. Bên trong là một hình người, đôi mắt sáng như sao, miệng mỉm cười."Sẽ có kẻ đến thay ngươi"."Kẻ đó sẽ bước lên, lật lại mọi thứ"."Ngươi sẽ phải quỳ xuống trước điều mà chính ngươi muốn thống trị".Giọng nói đó trộn lẫn tiếng tim đập của chính hắn. Enzo siết chặt trán, chặn lại cơn nhức nhối vừa trào lên như muốn xuyên thủng hộp sọ. Giấc mơ này đã đeo bám hắn suốt từ lúc lạc vào không gian do chính chiếc quan tài tạo ra, người đó là ai, người đó là ai? "Ta không cần ai thay ta"."Ta không cần ai dẫn đường"."Nhưng ta sẽ chọn kẻ đáng để bị thống trị".Đứng quan sát Hayate một lúc, cho đến khi y nhận ra có người đang đứng sau và quay mặt lại, y hoảng hốt, Enzo cười nhẹ một cách thích thú. Đúng vậy, chính là vẻ mặt này, cái vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy hắn như động vật ăn cỏ nhìn thấy thú săn mồi. Hắn muốn lột sạch từng chiếc mặt nạ mà Hayate đeo lên, hắn muốn thấy từng biểu cảm đa dạng nhất mà một con người điềm tĩnh như y có thể thể hiện ra. Nên liền bước đến trêu đùa y một chút.Phải. Cứ vậy. Ở bên cạnh Hayate, Enzo dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, trước mắt hắn chỉ muốn trêu đùa, làm những việc mà bản thân chưa từng làm với người khác. Có lẽ là do luyện tập, hay bẩm sinh mà đôi tay của hắn rất điêu luyện, cả về chuyện đó và cả trong chiến đấu. Hayate từng nghi ngờ hắn đam mê sắc dục, đã từng lăn lộn với biết bao người mới có kĩ năng khác thường như vậy, nhưng có là gì thì y cũng không dám nghĩ tới, chỉ mong hắn đừng áp dụng lên người mình.Rồi y lại bị hắn kéo đến phòng tắm. Hơi nước ấm len lỏi trong không khí. Enzo chỉ Hayate dán vết thương lớn bằng băng dán mình đã chuẩn bị, y từ từ bước vào làn nước ấm, nghiêng đầu tận hưởng thì cảm nhận có chiếc khăn ấm lướt qua da."Ngươi làm gì vậy?". Hayate trừng mắt, nhưng cơ thể mới được thoải mái, vô lực mềm nhũn ra khiến y cũng chẳng thèm đái hoài đến hành động của Enzo."Giúp ngươi rửa sạch những thứ ngươi không tự lo được." Giọng Enzo bình thản, nhưng bàn tay hắn lại cẩn thận lau người cho Hayate, tránh chạm vào vết thương.
"Không phải ngại, ta thấy cơ thể ngươi còn nhiều hơn cả địch rồi."Y chỉ nhìn hắn một lúc, rồi lại nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái phút chốc này, cảm giác y có thể ngủ luôn nếu không có hắn ở đây. Trong khi Hayate đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, Enzo có để ý đến những vết thương trên người y. Mặc dù những vết lớn đã được che lại nhưng vẫn thấy mờ mờ sau lớp băng, có vẻ như hắn lỡ cắt sâu hơn hắn tưởng, Enzo nghĩ thầm.Thật đẹp.Đã bao giờ hắn có cảm giác thế này với người khác chưa? Hay chỉ với mỗi Hayate? Enzo cũng không biết, dường như đang có thứ gì đó khác thường len lỏi trong cơ thể hắn. Dường như một phần là do ảnh hưởng của thánh vật kia. Động tác tay hắn dừng lại, chợt cúi xuống. Hơi thở hắn phả vào tai y, ấm và thấp, như thể đang gọi hồn một ai đó lạc lối giữa hai thế giới."Hayate".Y khẽ giật mình, nhưng không mở mắt. Có lẽ đã quá mệt, hoặc có lẽ... đã quá quen với sự xâm nhập bất ngờ mang tên Enzo."Lần tới...". Hắn nói tiếp, giọng khẽ như gió lướt qua cổ. "Nếu ngươi còn định bỏ trốn, ít nhất hãy để lại một dấu vết".Hayate mở mắt. Trong ánh nhìn là thứ gì đó rất mờ, rất nhỏ, nhưng đủ để Enzo nhận ra sự dao động. Và điều đó làm hắn hài lòng khôn xiết."Nếu có thể bỏ trốn thì ta đã làm rồi, ta không ngu". Hayate đáp lại cộc cằn, hiện tại y không muốn bị làm phiền.Enzo đáp chậm rãi, một tay chống lên mép bồn, tay còn lại đặt hờ lên vai y. "Ngươi luôn muốn rời khỏi nơi này. Nhưng có lẽ chính ta mới là kẻ không cho phép điều đó xảy ra".Hắn cúi đầu, trán gần như chạm vào trán Hayate. Hơi nước quanh hai người dường như ngưng tụ lại, tạo thành một khoảng không chật hẹp nhưng ngập tràn thứ gì đó không thể gọi tên. "Ta đã nói dối để giữ ngươi lại, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì chứ".Hayate cau mày khó hiểu, bởi chính y cũng chẳng biết, một tên sùng bái thánh quang như vậy sao lại vì mình mà làm trái mệnh lệnh của nữ thần chứ? Câu hỏi này lúc còn ở Vực y cũng đã nghĩ đến, nhưng nội tâm hắn quá vặn vẹo, một con người bình thường như Hayate căn bản không thể hiểu được. Enzo vốn đã khó đoán, nhưng hiện tại, hắn càng khó đoán hơn bao giờ hết, bản thân hắn như có bức tường bao quanh, chẳng để ai chạm đến trái tim."Ngươi điên nặng lắm rồi". Hayate nói khẽ, giọng khô cạn, mệt mỏi. "Giữ ta lại. Chống lại thần linh. Chống lại cả chính ngươi"."Có vẻ ngươi đúng". Enzo đáp, không hề do dự."Ngươi không có lý do?""Không. Và cũng chẳng cần."Sự im lặng lan ra như vết dầu loang. Hơi nước trong phòng tắm không còn dễ chịu nữa. Nó đặc lại, nặng nề, như bầu không khí trước cơn bão.Enzo tiếp tục, giọng hắn không to, không nhỏ, nhưng mỗi chữ như một chiếc đinh gõ vào đá. "Ta cũng đã từng nghĩ rằng ta động lòng trước ánh mắt ngươi, rằng ta thương xót ngươi nên không giao nộp. Rằng ngươi là ngoại lệ."Hắn vươn tay, chạm vào vết băng trên ngực Hayate, ngay nơi hắn đã khắc dấu ấn Thánh lực để trói buộc y."Thứ này hẳn ngươi biết rõ". Giọng Enzo trở nên trầm hơn, lạnh như lưỡi dao. "Nó là gông xiềng. Là thứ nhắc ngươi mỗi ngày rằng ta vẫn còn sống, và ngươi... vẫn thuộc về ta".Một kẻ như ngươi, bất khuất, lạnh lùng, luôn toan tính đường lui, nhưng lại mang ánh mắt của kẻ từng tin vào cái gọi là lý tưởng. Thứ ánh mắt khiến hắn khinh thường, nhưng đồng thời như cơn nghiện không thể dứt ra. Có lẽ vì nó trái ngược hoàn toàn với phần đang mục ruỗng trong hắn. Có lẽ vì Enzo thèm khát bẻ gãy nó. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần muốn giữ ánh nhìn đó mãi trong tay, chỉ để nhìn nó dần tắt đi.Không ai được phép chạm vào thứ hắn để mắt tới. Dù đó chỉ là một người như y.Hayate không đáp, Enzo cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ đưa tay lên, rút từ trong áo một túi nhỏ, bên trong là loại thuốc trị vết thương hiếm chỉ dành cho các thánh kỵ sĩ, thứ mà hắn chưa từng dùng cho ai khác ngoài bản thân. Hắn đặt túi đó lên thành bồn tắm, nơi Hayate có thể với tay lấy được."Không cần cảm ơn. Cũng không cần nghi ngờ. Ngươi còn sống thì mới khiến ta đau đầu được".Rồi hắn đứng dậy, bước đi lần nữa. Lần này thật sự rời khỏi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng gần như vô thanh, khác với cách một kẻ tàn nhẫn nên bước đi. Hayate nhìn theo, không nói gì, nhưng tay y đã vươn ra lấy túi thuốc ấy. Chính y cũng không biết tại sao, không phải vì tin hắn.Chỉ là... trong khoảnh khắc đôi mắt Enzo nhìn y, không có chúa, không có thánh lực, không có quyền lực hay luật lệ. Hayate tự dưng cũng cảm thấy bóng lưng hắn trông cô độc đến nhường nào.Một kẻ vì quá khao khát mà đã phá cả những thứ định hình nên chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co