Truyen3h.Co

Ereri Bl Drop Nguoi Tinh Nho Cua Dai Tong Tai

*Ngôi thứ nhất Levi Ackerman

Đôi mắt tôi lờ đờ mở ra , tiếp nhận ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài . "chậc" đau quá cả đầu và cơ thể này của tôi đều đau nhói lên , nó như một lời báo hiệu rằng là "tôi , thời gian đã chẳng còn nhiều" . Người phía kia là ai ? Eren sao ? Em ấy đang đứng cùng ai vậy , sao vẻ mặt đó lại cau có và khó chịu như vậy chứ ? Chuyện gì mà khiến em ấy lại khó chịu như thế ? Ơ , đã nói xong rồi sao ? Người đó đã rời khỏi rồi , còn em thì...thì đang bước tới đây.....tôi....tôi buồn ngủ quá...
Đôi mi của tôi trĩu nặng xuống và nhắm tịt lại....

Tôi lại mở mắt ra một lần nữa , lần này cơ thể tôi không hề đau đớn một chút nào cả , nó nhẹ bỗng . Mà giờ tôi mới để ý thấy , không gian xung quanh thật mơ hồ , nó xinh đẹp và dịu dàng đến lạ .
Từ thoáng xa xăm của không gian vang vọng lại bên tai tôi một giọng hát êm dịu và ngọt ngào tựa mật ong .
"Oái" từ sau hàng loạt các đốm sáng từ sau lưng đi xuyên qua tôi như một luồng gió . Nhìn kĩ rồi nhìn kĩ rồi ! Những đốm sáng đó có hình dáng giống con người , tôi đoán đây là điểm giao nhau giữa thế giới của người sống và kẻ chết , họ có chăng chính là những linh hồn đang bay về nơi giọng hát kia vang lại , một chốn an nghỉ .
Tôi cũng nên đi rồi , một kẻ như tôi chẳng còn lý do gì để sống cả. Một tấm thân tàn tạ ngày ngày đều chịu những cơn đau giày vò muốn chết đi sống lại , ngày ngày cảm giác mất dần đi thị lực , ngày ngày chỉ làm bạn với thuốc men thì có điều gì khiến tôi vướng bận nữa cơ chứ ? Cho dù có quay về thì cùng lắm cũng chỉ dài thêm hai năm , chi bằng buông bỏ sớm ....

Tôi , rướn người ngã ra phía trước đợi chờ một cơn gió sẽ lướt qua và đưa tôi về bên kia thế giới , nơi mà tôi không cần phải chịu giày vò và đau đớn nữa . Nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với Mẹ , bác Kenny và cả Friel nữa ! Nhưng....Fri...el là ai ? Cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ.....

"Papa"

Tôi quay đầu như một phản xạ vô điều kiện nhìn về hướng của giọng nói , một bóng người hiện lên , một cậu thiếu niên quen thuộc . Cậu ta mỉm cười kéo tôi khỏi sự si mê với tiếng hát ngọt ngào kia .

"Papa , chúng ta về thôi !"

"Levi / Ông chủ / Tên lùn kia !"

Những hình bóng khác cũng bắt đầu hiện lên nơi phía đằng xa , nơi phía sau khu rừng , họ quen thuộc và quan trọng với tôi , tôi không thể rời đi ngay lúc này . Tôi chạy về phía của họ , bóng dáng họ dần hiện ra rõ ràng hơn , nhưng trái tim tôi bỗng bẵng đi một nhịp....Cậu ấy, không có ở đây.... Có lẽ là cậu ấy không còn cần tôi nữa rồi....mà cũng tốt thôi...tốt cho cả hai chúng tôi....

Khi tôi chạy ra khỏi khu rừng , không gian xung quanh bỗng dưng lại tối sầm xuống . Tất cả đều biến mất , giọng hát , các linh hồn , quan cảnh và cả nhưng người quan trọng với tôi nữa....nơi đây chỉ còn mỗi tôi với màu đen lạnh lẽo đến rợn người ....Tôi...tôi sợ.....thật sự rất sợ....

"Có...có ai ở đây....không ?"

Tôi lớn giọng hỏi nhưng đáp lại tôi chỉ là một màu đen kèm với sự im lặng đến ngạt thở . Tôi quỳ rạp xuống trong không gian ấy , có lẽ giờ này tôi muốn về cũng không được nữa......
"Hm?" tôi giật bắn người khi có một thứ gì đó âm ấm chạm vào bàn tay tôi . Nhưng không gian này tối quá, tôi không thể nhìn thấy nó cụ thể là gì nữa...tôi dùng bàn tay còn lại chạm vào nó , là một bàn tay người . Nó đang nắm lấy tay tôi.....

"Levi....xin anh đừng bỏ em...."

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa nơi tăm tối , là Eren ! Em ấy đang gọi tôi....
Không gian đen tối bắt đầu xuất hiện những vệt nứt màu trắng , nó dần dần sụp đổ xuống . Cùng lúc đó tôi cũng đã dần mở mắt ở thế giới thật....

"Nặng...nặng quá !"

Có thứ gì đó đang đè lên tôi....

"Levi...đừng bỏ em..."

Ra là Eren , em ấy nắm chặt lấy tay tôi . Vừa ngủ vừa gọi tôi.....
Thật ra tôi biết là tôi không nên cùng em như thế này , nhưng mà sau lần này tôi không muốn chạy trốn nữa , cũng muốn ở lại bên em sống thêm một khoảng ít ỏi thời gian cuối . Một nhà ba người tận hưởng cuộc sống gia đình mà ta đánh mất . Nhưng còn Zeke , anh ấy đã chăm sóc tôi suốt thờ gian qua.....tôi không nỡ phụ anh ấy....

"Levi...anh đừng bỏ em đi mà..."

Eren vẫn như lúc trước , vẫn là một đứa trẻ mít ước và mong manh như vậy...tôi không nỡ làm tổn thương em thêm lần nữa. Quyết định được rồi ! Khi tôi khỏe lại...tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Zeke...

"Levi"

.
.
.
Cứ vậy em nắm tay tôi cho đến một chốc sau thì em giật mình tỉnh giấc .

"Chết tiệt , sau lại ngủ quên ! Mình còn phải chăm sóc anh Levi nữa !"

"Không sao đâu , em cứ nghỉ ngơi thêm một tí cũng được mà !"

"Vâng , em cũng ngh....Levi ! Anh tỉnh rồi !"
Em ôm chầm lấy tôi , nấc lên như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ . Tôi muốn ôm lấy em , xoa đầu em nhưng chân tay đều cứng đờ và vô lực , chắc đó là triệu chứng biểu hiện rằng khối u bên trong não tôi đã bắt đầu trầm trọng hơn......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co