Error Nu Cuoi Cua Ac Ma
Xin chào mọi người! Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người góp ý. Mình xin đón nhận toàn bộ gạch đá :>> nên mọi người cứ nhận xét thoải mái nha. XIn chân thành cảm ơn.- Chúng ta chia tay nhau đi. Chàng trai với khuôn mặt hoàn mĩ như được tự tay thần Zeus chế tác nói với người thiếu nữ đang đứng bên cạnh mình bằng chất giọng lạnh băng. Người thiếu nữ sững người lại, bờ vai nhỏ gầy run run, thân hình mảnh mai trông thật yếu ớt, tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay được người con gái ấy. Đôi mắt như mờ đi trong màn hơi nước nhưng lại cố gắng mở thật to hòng để cho nước mắt khỏi rơi xuống má, vừa lộ vẻ bàng hoàng, đau đớn mà lại bất ngờ, tưởng chừng như không tin vào tai minh chuyện vừa xảy ra. Đôi môi khẽ mấp mái, cô gái nói bằng cái giọng sắp khóc, nghèn nghẹn trong cổ.- Là do cô ta phải không.Không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Vậy ra em ấy đã biết. Người con trai trầm ngâm. Càng tốt, thế khỏi mất công nói nhiều.- Linh. Em biết ngay từ đầu chuyện chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu mà, sao em lại phải quá cố chấp vậy.- Là do cô ta phải không. Cô gái nói lại một lần nữa, lần nay vài giọt lệ long lanh như những viên ngọc trai lăn trên gò má cô. - ... Đúng. Cô ấy muốn chúng ta chia tay. Linh, em phải hiểu giữa chúng ta chỉ là quan hệ thể xác. Không ràng buộc, nhớ chứ? Em ấy, Tử Đan, em ấy muốn có một danh phận, em ấy không muốn phải trốn tránh nữa. Em hiểu mà, phải không?-... Vâng. Người thiếu nữ mỉm cười. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Nụ cười cố tạo khiến nó trông thật gượng gạo. Một khuôn mặt khó coi. Cô nói, giọng nhẹ bẫng.- Anh về đi. Em hiểu mà. - Linh...- Làm ơn, Triệt. Không ràng buộc. Nhớ chứ? Triệt im lặng, có chút không đành lòng bước lên xe. Qua chiếc gương chiếu hậu, hình ảnh người con gái với đôi mắt đẫm lệ mà vẫn cố cười khiến tim hắn như đập chậm một nhịp. Cảm giác trống trải mà đau đớn như cứa vào lồng ngực hắn. Như thể giờ đây hắn đã mất đi thứ gì cực kỳ quan trọng. Kiên quyết không nhìn lại, hắn quay mặt đi, hai tay nắm chặt vô lăng mà phóng thẳng ra đường, hòa vào đường phố nhộn nhịp.Người con gái mỏng manh, với trái tim tan vỡ. Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ không vượt qua nổi mà khuỵa ngã ngay trên đường. Những người đã chứng kiến cảnh tượng này, có thích thú, có thương hại, có thờ ơ, có e dè. Họ chỉ dám đứng ở xa thì thầm, chứ không dám đến gần. Cô gái lảo đảo ngã xuống lề đường, bộ váy màu hoa ban lấm lem bụi đất. Mái tóc đen dầy vốn được buộc lỏng giờ bung xõa, những sóng tóc đen nhánh đổ xuống mặt đường. Cô gái vẫn không động đậy, nằm một cách im lặng. Một số người bắt đầu nhận ra vẻ khác thường và chạy tới, kiểm tra liệu cô gái có làm sao không.- Này! Này cô gì ơi! Cô có làm sao không?Tiếng gọi xôn xao nhưng cô gái vẫn không tỉnh dậy. Mắt cô nhắm nghiền, mồ hôi vã ra lạnh ngắt. Một người đàn ông, tầm 40 tuổi. Khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sáng và tinh anh sáng lên với sự thông thái và hiểu biết, ông đội một cái mũ len chùm và khoác trên mình một cái áo khoác xù xì, rách rưới màu đen tiến lại gần. Nhăn mày, ông ta sờ tay lên trán cô gái và rụt lại ngay tức khắc. Nóng rẫy. Chắc hẳn bị sốt. Ai đó gọi cấp cứu đi! Ông ta hét lên. Người xung quanh xúm lại càng ngày càng đông nhưng chẳng thấy ai buồn động vào điện thoại để gọi xe bệnh viện đến cả. Bực dọc, ông giật mạnh chiếc điện thoại đang được live stream của một gã trai trẻ khiến hắn ta kêu lên một tiếng phẫn nộ rồi bấm 113.- Xin chào! Làm ơn cho tôi một xe cứu thương đến 24 Đường Vân An. Một người vừa bị ngất, có dấu hiệu sốt cao và thiếu máu. Vâng, đến nhanh đi!Một lúc sau, xe cứu thương đến. Nhấc cô gái trẻ vào trong xe, không ai để ý rằng cô gái đã tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm một vài chữ số mơ hồ.. ....1...3....2...5......7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co