Eruri Vtrans Work And Play
Levi đã lái xe được nửa đường về đến nhà trước khi nhận ra mình đã để quên máy tính xách tay và một số tài liệu quan trọng ở công ty. Giờ là 7:50. Cậu nhanh chóng leo lên xe của mình.
Cửa vào tòa nhà vẫn còn mở và cậu nghĩ rằng nó sẽ khóa sớm thôi. Lao lên lầu tránh làm phiền nhân viên gác cổng để giải quyết vấn đề chết tiệt của mình, Levi đi vào thang máy.
Tầng làm việc hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng. Cậu lục tung trong bóng tối để tìm các món đồ thay vì bật đèn. Không muốn gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào, Levi xác định vị trí các món đồ một cách nhanh chóng. Cảm ơn Chúa, có đèn sáng trong văn phòng Hanji, cô ấy không bao giờ ở đây muộn. Không nghi ngờ gì nữa, Hanji đã nhìn thấy cậu bước vào. Tốt hơn là nên nói lời chào trước khi cô ấy than vãn về điều đó. "Cốc cốc" cậu nói trong khi gõ vào cánh cửa đang mở. Má, không phải Hanji. Erwin quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên "Ồ...Chào Levi! Ở đây muộn thế?"
"Sao Ngài lại ở văn phòng của Hanji?" Cậu hỏi, giữ mình ở cửa. Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào về gã cả. Luẩn quẩn trong văn phòng người khác sau giờ làm việc thật kỳ lạ và là đó cũng là xâm phạm quyền riêng tư. Làm thế nào mà anh ta thậm chí còn lấy được cả chìa khóa?
"Để quan sát. Cô ấy muốn chuyển không gian văn phòng lên lầu...Còn cậu làm gì ở đây?" gã hỏi, tiến một bước về phía Levi. "Tôi quên đồ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ và mong Ngài cũng vậy." cậu nói, giọng lạnh lùng và mạnh mẽ. Erwin nhún vai đáp lại, tiến thêm một bước."Tôi đã không biết cậu đang ứng tuyển vào vị trí Giám đốc." "Tôi rút rồi" Levi trả lời nhanh chóng. Erwin có vẻ hơi sửng sốt "Cậu ở đây chưa được ba năm. Cậu biết không, ba năm chỉ là tiêu chí ưu tiên thôi, nó không phải điều kiện cần. Thêm nữa, tôi chắc sự kiêu ngạo của cậu ít nhất sẽ đưa cậu lên một cấp bậc nào đó nữa." Levi không trả lời."Tôi đùa cậu chút thôi." "Vâng, thật vui nhộn. Khiến tôi trông thật ngu ngốc trong cuộc họp hôm nay. Tôi thích cảm thấy xấu hổ" Levi cáu kỉnh "Tôi hiểu RÕ khiếu hài hước của Ngài. Ngài biết điều gì khác hài hước nữa không?" Cậu đặt laptop của mình lên bàn Hanji trong khi khoanh tay "Cách Ngài thể hiện như thể tôi không là gì hay gì đó chỉ vì tôi say rượu hai tuần trước. Nó thật con mẹ nó buồn cười."
Erwin nhìn cậu chằm chằm mà không đưa ra bất kì phản ứng nào trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cậu đỏ mặt.
"Gì hả!?" Levi lớn tiếng. "Không có gì! Tôi chỉ muốn khiến cậu thấy bất an. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị. Cá rằng chẳng ai thực sự khiến cậu thấy như vậy, nhưng tôi thì có. Tại sao vậy?" Trong ánh sáng lờ mờ, những đường nét nam tính của gã trông càng tối hơn, nhưng đôi mắt của gã lại sáng bật lên, như một con sói.
Erwin thậm chí còn không có quyền lãnh đạo cậu vào thời điểm này nhưng Levi cảm thấy như bị khí tức mạnh mẽ của gã bao trùm. Dấu vết nổi da gà ở cánh tay và cổ cậu vẫn không hề biến mất.
Cậu không đáp lại trong mười lăm giây, Erwin từ từ tiến lại gần, giờ chỉ đứng cách nhau một bước chân, cậu phải ngẩng đầu lên để không nhìn chằm chằm vào ngực gã.
"Cậu thấy đấy, đó là những gì sẽ xảy ra khi cậu nghĩ rằng mình hơn tất cả những người khác. Ai đó đột nhiên tới—" Erwin lấy cây bút từ tay người nhỏ hơn, đặt nó trên bàn Hanji "—với một chút hiểu biết sâu sắc hơn—" gương mặt điển trai của gã giờ chỉ cách mặt cậu 6cm "—và đánh bật cậu khỏi cái bệ đỡ Harvard nhỏ bé kia. Và rồi cậu sẽ không biết phải làm gì với nó.""Tôi làm việc chăm chỉ" Levi thấp thỏm nói, không dám nhìn thẳng vào mắt gã "Tôi không nghĩ mình giỏi hơn bất kỳ ai khác.""Đúng thế. Ngoại trừ tôi. Cậu không nghĩ bản thân hơn tôi." Erwin trêu trọc, dồn ép cậu vào tường."Anh là thằng khốn" Cậu thở."Tôi biết. Nhưng tôi là người duy nhất nói với cậu sự thật." Trời đất, điều này sẽ thật dễ dàng nếu Levi đang say. Erwin rõ ràng là đang rất thỏa mãn bởi gã là người khởi xướng tất cả những điều này. "Được rồi" cậu chế giễu "Giờ thì sao?"Erwin nhếch mép, nâng cằm cậu lên "Giờ cậu cần vượt qua nó."
Điều hối tiếc duy nhất của cậu là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, bản thân đã không tỉnh táo. Tất cả những gì có thể thu thập được từ những suy nghĩ của mình là sự thật rằng gã muốn cậu, thực sự muốn cậu, và cậu không biết tại sao. Erwin từ trước đến nay là hình tượng nam tính điềm đạm, ăn nói trôi chảy với kĩ năng xã hội vượt trội và cậu là một dự án tâm lý học nhỏ của gã, Levi đoán thế. Gã nghĩ cậu chưa từng bị suy sụp trước đây, và cho đến bây giờ, gã đang đạt được một số bước tiến đáng chú ý.
Levi đứng yên cho đến khi tay Erwin ôm trọn lấy eo mình. Cậu nhắm mắt lại khi môi gã chỉ còn cách một gang tay "Tuy nhiên, tôi thích cậu. Tôi không biết tại sao nhưng tôi tin tưởng cậu" gã thì thầm.
Erwin tiến tới nhẹ nhàng, chạm môi với cậu trước khi thu hẹp khoảng cách. Levi đóng cửa với tay còn lại trước khi vùi các ngón tay vào mái tóc vàng mượt của gã và hôn sâu hơn. Cậu tận hưởng cái lưỡi điêu luyện của gã và hít thở sâu bằng mũi. Mỗi phần cơ thể cậu đều phấn khích trước sự quen thuộc với bản chất chỉ huy của người kia.
Erwin không lãng phí thời gian, trượt đôi bàn tay to lớn của mình xuống để nắm lấy mông cậu. Giờ cả hai đã đủ gần để Levi có thể cảm nhận được nhịp tim của gã qua lồng ngực. Trái tim cậu trai nhỏ đập mạnh khi hít vào mùi hương sang trọng kết hợp với vị ngọt từ miệng Erwin. Tay gã di chuyển cho đến khi một tay sờ soạng thân cậu, tay kia giữ chặt lấy mông Levi.
Không biết ai là người cởi quần áo trước, Erwin cởi cúc áo sơ mi của cậu còn Levi thì đang vật lộn với chiếc cà vạt của gã trong khi gã nút mạnh bạo cái lưỡi non mềm của cậu không ngừng. Ngay lập tức, Erwin kéo cậu xuống đất và để cậu dạng hai chân trên đùi gã.
Gã thô bạo sờ soạng cậu, bóp mông cậu qua lớp quần âu và nhào vào người nhỏ hơn. Levi có thể cảm thấy công cụ cứng rắn trong quần người kia áp vào mông mình. Cậu để Erwin điều khiển mình, cảm thấy thích thú khi gã thỏa mãn trong khi cậu chỉ đơn giản là rên rỉ, rên rỉ để phản ứng lại như một cậu bé ngoan ngoãn, đầy đói khát. Levi thèm khát được cảm nhận từng thớ cơ bắp rắn chắc của người kia, nhận ra rằng cả hai đã tạm dừng việc cởi bỏ quần áo. Vì vậy trong một chuyển động nhanh chóng, cậu tháo cà vạt của gã. Áo sơ mi của cậu bị tuột ra trong vài giây và Erwin xô cậu xuống đất, nơi gã bắt đầu mất kiên nhẫn kéo quần cậu xuống.
"Vẫn còn vướng thắt lưng, Ngài biết đấy" Levi lẩm bẩm "Và một nút—"
"Yên lặng nào!" Erwin cáu kỉnh.Cậu có thể thấy má gã ửng đỏ. Erwin kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên với chiếc thắt lưng, nhưng Levi cho rằng một chiếc quần là không đáng để tiết kiệm cùng với chiếc cúc áo bị bung ra ở đâu đó mà cậu sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
"Do mông em đầy đặn quá đấy!" Erwin lầm bầm. "Còn Ngài thì nợ tôi một cái quần" cậu cáu kỉnh."Tôi sẽ đền bù" Gã đánh vào mông cậu. Và cứ như vậy, Levi lại ngoan ngoãn vâng lời."Nằm sấp xuống!" Erwin ra lệnh. Gã xoa xoa hai cánh mông tròn mẩy của cậu trước khi vòng tay qua cái eo nhỏ và kéo sát cậu vào mình "Cảm nhận được nó không?"
Levi gật đầu. Dương vật gã thực tế đã nằm giữa hai mông cậu. Erwin kéo boxer của cậu xuống đầu gối và đưa tay ra để nắm lấy dương vật cậu. Gã lật người cậu lại, để Levi chống bằng tay và đầu gối. Erwin đút ngón tay vào miệng cậu như lần trước, đủ sâu để làm cho một cô gái 'ngành' bình thường thấy khó chịu. Gã phá vỡ tính cách cứng rắn thường ngày của mình, thì thầm: "Em ổn không?", Levi gật đầu.Erwin đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ mà không báo trước khiến cậu giật bắn người và kêu lên. Lần này, gã không hỏi, chỉ chọn cách nhẹ nhàng kéo các ngón tay của mình đóng mở. "Em muốn nếm dương vật của tôi không? Hmm?" Erwin hỏi trước khi vỗ mông cậu.Levi nghĩ lần này mình không dễ gì thoát ra được. Nhớ lần trước bản thân đã gần như không thể đưa được hơn 6cm của người kia vào miệng, và rồi ngần ngại trả lời."Không? Em không muốn, hửm?" "Tôi-Tôi chỉ..."Erwin cười khúc khích, quay cậu lại đối mặt với gã "Đừng quan trọng nó quá" gã thì thầm trước khi hôn cậu. Dương vật gã tưởng tượng đã thấy to rồi, hiện thực là nó còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Nước bọt cậu tràn ra khi đối mặt trước cây trụ khủng bố đó, thứ mạnh mẽ ấy, sẽ nghiền nát cái lỗ chặt chẽ của cậu và lấp đầy họng cậu một lần nữa.
Levi nhắm mắt lại, từ từ đưa vào miệng. Phải nói rằng của Erwin thực sự là độc nhất vô nhị. Hương vị, độ dày, cấu trúc của nó thật sự giống như một thành tựu.
Khi cố gắng nuốt nó vào sâu trong cổ họng, cậu cảm thấy những ngón tay của gã bắt đầu nhét vào cái lỗ chặt chẽ của mình. Levi rên rỉ xung quanh cây trụ thô to của gã trong khi Erwin thì bắt đầu mở rộng cho cậu.
"Tôi muốn đâm vào em nhiều hơn là muốn dương vật mình ở trong cái miệng xinh đẹp này" gã nói, giọng đầy dụ dỗ "Nhưng tiếp tục ngậm nó đi!" Lưỡi Levi lướt lên xuống chiều dài cây trụ. Erwin đánh mạnh vào mông cậu, khiến cậu hé môi, tuyệt vọng chờ đợi cơ hội để đưa nó vào miệng một lần nữa."Hãy nói với tôi rằng em muốn nó" Erwin gầm gừ."H-hãy để tôi ngậm nó cho Ngài" Levi thở, nhìn thẳng vào mắt gã và mút thật nhiệt tình. Phần thưởng cho cậu là những ngón tay gã đang khuấy đảo không ngừng trong mông mình, trêu đùa tuyến tiền liệt của cậu.
Cậu trai nhỏ lại cố nuốt trọn dương vật người kia sâu hơn nữa, và gã thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo ra. Một chuỗi dài nước bọt lẫn tinh dịch giữa miệng cậu và dương vật Erwin.
"Đừng, Levi" gã cảnh báo. Levi chỉ cười nhếch mép và gã tát vào mặt cậu, dường như là để kiểm tra "Đừng tự làm mình đau!"
"Còn lại dựa cả vào Ngài" Levi thở hổn hển.Erwin đánh cậu một lần nữa, lần này cậu nghĩ là do gã thích làm điều đó, liếm môi Levi trước khi luồn lưỡi vào miệng cậu. Cả hai đều đứng dậy và Erwin cởi bỏ quần của gã hoàn toàn. Gã đẩy mấy món đồ trên bàn Hanji ra để tạo khoảng trống cho cậu. Levi cố gắng kìm chế cảm xúc của mình về tình huống này, nhưng cậu không làm được. Lúc này cậu trai nhỏ đang nằm ngửa trong khi Erwin đang đẩy đỉnh dương vật ra vào lỗ huyệt, nhưng, cậu mất tập trung. Levi cuối cùng lại cười ngặt nghẽo trước khi cả hai bắt đầu vào 'việc'."Gì thế?" Erwin nói, giọng đều đều."Chúng ta sẽ làm tình trên bàn của Hanji" cậu cười "Chúa ơi---được rồi, xin lỗi. Tiếp tục đi ạ." "Chỉ khi nào em ngừng cười lại!" gã cảnh báo với một tia cười trong giọng nói của mình.Mình thực sự xấu tính. Thật khốn nạn. Mình đã nói với Hanji rằng bản thân chưa sẵn sàng để làm tình với bất cứ ai. Và bây giờ mình sẽ làm tình với ông chủ của chúng ta trên bàn làm việc của cổ. Thật trớ trêu.
Erwin nhanh chóng chặn họng cậu. Trong một cú thúc thần tốc, gã đã đút tất cả vào sâu trong lỗ huyệt của cậu. Nó đủ đau để cậu thoát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng không đủ để khiến cậu cự tuyệt. Levi thậm chí còn chưa tự chạm vào mình nhiều hơn hai lần kể từ ngày Valentines, vì vậy việc chảy nước mắt của cậu bây giờ là chính đáng.
Người lớn hơn không lãng phí thời gian, ra vào cậu trai nhỏ một cách cưỡng bức. Levi cảm thấy nhỏ bé trở lại với bàn tay to lớn của gã nắm chặt trên hông và cặp đùi mạnh mẽ của gã đập vào cặp mông tròn trịa của cậu khiến nó đỏ ửng và mềm mại. Âm thanh rên rỉ hỗn loạn lấp đầy không khí trong phòng. Cậu đã nhận ra quá muộn rằng bất kỳ ai cũng có thể nhìn qua cửa sổ lớn trong văn phòng Hanji và thấy Erwin đang lao vào cậu. Levi chợt thấy ánh sáng từ thang máy phía hành lang "Ahh! Erwin—"
"Tôi hiểu" gã đáp lại trước khi cậu kịp nói gì. Giống lần trước, Erwin nhấc cậu lên một cách dễ dàng, và cả hai nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ai đó chắc chắn đang ở trên tầng này. Không nghi ngờ gì nữa, một nhân viên của đội bảo trì. Erwin kéo ra và lật cậu lại. Levi thút thít.
"Em ồn quá! Trật tự nào" Cùng lúc đó, gã nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu và dang rộng hai chân cậu ra. Ngay lập tức, đâm thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt người kia. Mỗi khi Erwin đâm vào, nó lại gợi Levi nhớ ra gã to lớn như thế nào. Gã hoàn toàn kiểm soát cậu.Một lực đẩy đặc biệt khiến lưng cậu cong lên, và cậu phải lấy tay che miệng để không khóc thành tiếng. Erwin cười như một tên say rượu, và như chuyển động của kim đồng hồ, gã đay nghiến vào điểm ngọt ngào của Levi hết lần này đến lần khác trong khi cậu thì quằn quại như điên "Ahhh! Ohh...Mmm—mẹ kiếp!—Đánh tôi đi!" Levi yêu cầu.Gã đột nhiên dừng lại."Đánh em? Như là...bằng tay của tôi?" Erwin nói, tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu như thể đó là điều ngớ ngẩn nhất mà gã từng nghe. Tên điên này.Câu trả lời của gã khiến má cậu trai nhỏ đỏ ửng xấu hổ, ngượng ngùng quay đi khỏi gã, cúi cái đầu nhỏ che mất khuôn mặt. Trông cực kỳ ủy khuất và...đáng yêu."Anh đang đùa. Levi! Anh đang đùa."
"Tên khốn!" Levi chôn mặt rên rỉ " Rút ra!!!" "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Em dễ giận dỗi thế! Nào!!! Tôi xin lỗi mà" Erwin nói. Gã cười như thể mình không phải người đã khiến cậu trai nhỏ kia cảm thấy bản thân hư hỏng."Rút. Ra. Tôi xong rồi!" Levi lau mồ hôi trên trán và nghỉ ngơi. Erwin rút ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy hông cậu. Gã bắt đầu hôn liếm loạn xạ cơ thể cậu. Gã liếm cơ bụng cậu, trượt ngón tay vào trong Levi một lần nữa. Luồn các ngón tay vào tóc Erwin, xoa bóp da đầu gã trong khi miệng gã vẫn dính lấy người cậu. Levi cho rằng mình có thể dễ dàng tha thứ hơn.
Erwin lại đâm cậu mạnh bạo, kiểu doggy, xuyên xỏ không ngừng. Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại 'Đâm tôi đi, làm tôi thật mạnh vào...'Đôi khi Erwin sẽ thay đổi góc độ, vì vậy Levi có thể cảm thấy đường cong dương vật gã đang trượt vào trong mình, nhồi đầy mông cậu.
Có những lúc, gã rút hẳn ra, để mông cậu bắt đầu thấy trống rỗng và thèm muốn, trước khi đẩy trở lại, khơi gợi những âm thanh ẩm ướt mà Levi nghĩ đó chỉ có thể có trong phim khiêu dâm. Thật nóng bỏng khi gã để Levi -đang dễ bị tổn thương và mở rộng với vết sưng đỏ ửng- va chạm mạnh với gã, trước khi lao vào cậu.
Cửa vào tòa nhà vẫn còn mở và cậu nghĩ rằng nó sẽ khóa sớm thôi. Lao lên lầu tránh làm phiền nhân viên gác cổng để giải quyết vấn đề chết tiệt của mình, Levi đi vào thang máy.
Tầng làm việc hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng. Cậu lục tung trong bóng tối để tìm các món đồ thay vì bật đèn. Không muốn gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào, Levi xác định vị trí các món đồ một cách nhanh chóng. Cảm ơn Chúa, có đèn sáng trong văn phòng Hanji, cô ấy không bao giờ ở đây muộn. Không nghi ngờ gì nữa, Hanji đã nhìn thấy cậu bước vào. Tốt hơn là nên nói lời chào trước khi cô ấy than vãn về điều đó. "Cốc cốc" cậu nói trong khi gõ vào cánh cửa đang mở. Má, không phải Hanji. Erwin quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên "Ồ...Chào Levi! Ở đây muộn thế?"
"Sao Ngài lại ở văn phòng của Hanji?" Cậu hỏi, giữ mình ở cửa. Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào về gã cả. Luẩn quẩn trong văn phòng người khác sau giờ làm việc thật kỳ lạ và là đó cũng là xâm phạm quyền riêng tư. Làm thế nào mà anh ta thậm chí còn lấy được cả chìa khóa?
"Để quan sát. Cô ấy muốn chuyển không gian văn phòng lên lầu...Còn cậu làm gì ở đây?" gã hỏi, tiến một bước về phía Levi. "Tôi quên đồ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ và mong Ngài cũng vậy." cậu nói, giọng lạnh lùng và mạnh mẽ. Erwin nhún vai đáp lại, tiến thêm một bước."Tôi đã không biết cậu đang ứng tuyển vào vị trí Giám đốc." "Tôi rút rồi" Levi trả lời nhanh chóng. Erwin có vẻ hơi sửng sốt "Cậu ở đây chưa được ba năm. Cậu biết không, ba năm chỉ là tiêu chí ưu tiên thôi, nó không phải điều kiện cần. Thêm nữa, tôi chắc sự kiêu ngạo của cậu ít nhất sẽ đưa cậu lên một cấp bậc nào đó nữa." Levi không trả lời."Tôi đùa cậu chút thôi." "Vâng, thật vui nhộn. Khiến tôi trông thật ngu ngốc trong cuộc họp hôm nay. Tôi thích cảm thấy xấu hổ" Levi cáu kỉnh "Tôi hiểu RÕ khiếu hài hước của Ngài. Ngài biết điều gì khác hài hước nữa không?" Cậu đặt laptop của mình lên bàn Hanji trong khi khoanh tay "Cách Ngài thể hiện như thể tôi không là gì hay gì đó chỉ vì tôi say rượu hai tuần trước. Nó thật con mẹ nó buồn cười."
Erwin nhìn cậu chằm chằm mà không đưa ra bất kì phản ứng nào trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cậu đỏ mặt.
"Gì hả!?" Levi lớn tiếng. "Không có gì! Tôi chỉ muốn khiến cậu thấy bất an. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị. Cá rằng chẳng ai thực sự khiến cậu thấy như vậy, nhưng tôi thì có. Tại sao vậy?" Trong ánh sáng lờ mờ, những đường nét nam tính của gã trông càng tối hơn, nhưng đôi mắt của gã lại sáng bật lên, như một con sói.
Erwin thậm chí còn không có quyền lãnh đạo cậu vào thời điểm này nhưng Levi cảm thấy như bị khí tức mạnh mẽ của gã bao trùm. Dấu vết nổi da gà ở cánh tay và cổ cậu vẫn không hề biến mất.
Cậu không đáp lại trong mười lăm giây, Erwin từ từ tiến lại gần, giờ chỉ đứng cách nhau một bước chân, cậu phải ngẩng đầu lên để không nhìn chằm chằm vào ngực gã.
"Cậu thấy đấy, đó là những gì sẽ xảy ra khi cậu nghĩ rằng mình hơn tất cả những người khác. Ai đó đột nhiên tới—" Erwin lấy cây bút từ tay người nhỏ hơn, đặt nó trên bàn Hanji "—với một chút hiểu biết sâu sắc hơn—" gương mặt điển trai của gã giờ chỉ cách mặt cậu 6cm "—và đánh bật cậu khỏi cái bệ đỡ Harvard nhỏ bé kia. Và rồi cậu sẽ không biết phải làm gì với nó.""Tôi làm việc chăm chỉ" Levi thấp thỏm nói, không dám nhìn thẳng vào mắt gã "Tôi không nghĩ mình giỏi hơn bất kỳ ai khác.""Đúng thế. Ngoại trừ tôi. Cậu không nghĩ bản thân hơn tôi." Erwin trêu trọc, dồn ép cậu vào tường."Anh là thằng khốn" Cậu thở."Tôi biết. Nhưng tôi là người duy nhất nói với cậu sự thật." Trời đất, điều này sẽ thật dễ dàng nếu Levi đang say. Erwin rõ ràng là đang rất thỏa mãn bởi gã là người khởi xướng tất cả những điều này. "Được rồi" cậu chế giễu "Giờ thì sao?"Erwin nhếch mép, nâng cằm cậu lên "Giờ cậu cần vượt qua nó."
Điều hối tiếc duy nhất của cậu là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, bản thân đã không tỉnh táo. Tất cả những gì có thể thu thập được từ những suy nghĩ của mình là sự thật rằng gã muốn cậu, thực sự muốn cậu, và cậu không biết tại sao. Erwin từ trước đến nay là hình tượng nam tính điềm đạm, ăn nói trôi chảy với kĩ năng xã hội vượt trội và cậu là một dự án tâm lý học nhỏ của gã, Levi đoán thế. Gã nghĩ cậu chưa từng bị suy sụp trước đây, và cho đến bây giờ, gã đang đạt được một số bước tiến đáng chú ý.
Levi đứng yên cho đến khi tay Erwin ôm trọn lấy eo mình. Cậu nhắm mắt lại khi môi gã chỉ còn cách một gang tay "Tuy nhiên, tôi thích cậu. Tôi không biết tại sao nhưng tôi tin tưởng cậu" gã thì thầm.
Erwin tiến tới nhẹ nhàng, chạm môi với cậu trước khi thu hẹp khoảng cách. Levi đóng cửa với tay còn lại trước khi vùi các ngón tay vào mái tóc vàng mượt của gã và hôn sâu hơn. Cậu tận hưởng cái lưỡi điêu luyện của gã và hít thở sâu bằng mũi. Mỗi phần cơ thể cậu đều phấn khích trước sự quen thuộc với bản chất chỉ huy của người kia.
Erwin không lãng phí thời gian, trượt đôi bàn tay to lớn của mình xuống để nắm lấy mông cậu. Giờ cả hai đã đủ gần để Levi có thể cảm nhận được nhịp tim của gã qua lồng ngực. Trái tim cậu trai nhỏ đập mạnh khi hít vào mùi hương sang trọng kết hợp với vị ngọt từ miệng Erwin. Tay gã di chuyển cho đến khi một tay sờ soạng thân cậu, tay kia giữ chặt lấy mông Levi.
Không biết ai là người cởi quần áo trước, Erwin cởi cúc áo sơ mi của cậu còn Levi thì đang vật lộn với chiếc cà vạt của gã trong khi gã nút mạnh bạo cái lưỡi non mềm của cậu không ngừng. Ngay lập tức, Erwin kéo cậu xuống đất và để cậu dạng hai chân trên đùi gã.
Gã thô bạo sờ soạng cậu, bóp mông cậu qua lớp quần âu và nhào vào người nhỏ hơn. Levi có thể cảm thấy công cụ cứng rắn trong quần người kia áp vào mông mình. Cậu để Erwin điều khiển mình, cảm thấy thích thú khi gã thỏa mãn trong khi cậu chỉ đơn giản là rên rỉ, rên rỉ để phản ứng lại như một cậu bé ngoan ngoãn, đầy đói khát. Levi thèm khát được cảm nhận từng thớ cơ bắp rắn chắc của người kia, nhận ra rằng cả hai đã tạm dừng việc cởi bỏ quần áo. Vì vậy trong một chuyển động nhanh chóng, cậu tháo cà vạt của gã. Áo sơ mi của cậu bị tuột ra trong vài giây và Erwin xô cậu xuống đất, nơi gã bắt đầu mất kiên nhẫn kéo quần cậu xuống.
"Vẫn còn vướng thắt lưng, Ngài biết đấy" Levi lẩm bẩm "Và một nút—"
"Yên lặng nào!" Erwin cáu kỉnh.Cậu có thể thấy má gã ửng đỏ. Erwin kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên với chiếc thắt lưng, nhưng Levi cho rằng một chiếc quần là không đáng để tiết kiệm cùng với chiếc cúc áo bị bung ra ở đâu đó mà cậu sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
"Do mông em đầy đặn quá đấy!" Erwin lầm bầm. "Còn Ngài thì nợ tôi một cái quần" cậu cáu kỉnh."Tôi sẽ đền bù" Gã đánh vào mông cậu. Và cứ như vậy, Levi lại ngoan ngoãn vâng lời."Nằm sấp xuống!" Erwin ra lệnh. Gã xoa xoa hai cánh mông tròn mẩy của cậu trước khi vòng tay qua cái eo nhỏ và kéo sát cậu vào mình "Cảm nhận được nó không?"
Levi gật đầu. Dương vật gã thực tế đã nằm giữa hai mông cậu. Erwin kéo boxer của cậu xuống đầu gối và đưa tay ra để nắm lấy dương vật cậu. Gã lật người cậu lại, để Levi chống bằng tay và đầu gối. Erwin đút ngón tay vào miệng cậu như lần trước, đủ sâu để làm cho một cô gái 'ngành' bình thường thấy khó chịu. Gã phá vỡ tính cách cứng rắn thường ngày của mình, thì thầm: "Em ổn không?", Levi gật đầu.Erwin đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ mà không báo trước khiến cậu giật bắn người và kêu lên. Lần này, gã không hỏi, chỉ chọn cách nhẹ nhàng kéo các ngón tay của mình đóng mở. "Em muốn nếm dương vật của tôi không? Hmm?" Erwin hỏi trước khi vỗ mông cậu.Levi nghĩ lần này mình không dễ gì thoát ra được. Nhớ lần trước bản thân đã gần như không thể đưa được hơn 6cm của người kia vào miệng, và rồi ngần ngại trả lời."Không? Em không muốn, hửm?" "Tôi-Tôi chỉ..."Erwin cười khúc khích, quay cậu lại đối mặt với gã "Đừng quan trọng nó quá" gã thì thầm trước khi hôn cậu. Dương vật gã tưởng tượng đã thấy to rồi, hiện thực là nó còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Nước bọt cậu tràn ra khi đối mặt trước cây trụ khủng bố đó, thứ mạnh mẽ ấy, sẽ nghiền nát cái lỗ chặt chẽ của cậu và lấp đầy họng cậu một lần nữa.
Levi nhắm mắt lại, từ từ đưa vào miệng. Phải nói rằng của Erwin thực sự là độc nhất vô nhị. Hương vị, độ dày, cấu trúc của nó thật sự giống như một thành tựu.
Khi cố gắng nuốt nó vào sâu trong cổ họng, cậu cảm thấy những ngón tay của gã bắt đầu nhét vào cái lỗ chặt chẽ của mình. Levi rên rỉ xung quanh cây trụ thô to của gã trong khi Erwin thì bắt đầu mở rộng cho cậu.
"Tôi muốn đâm vào em nhiều hơn là muốn dương vật mình ở trong cái miệng xinh đẹp này" gã nói, giọng đầy dụ dỗ "Nhưng tiếp tục ngậm nó đi!" Lưỡi Levi lướt lên xuống chiều dài cây trụ. Erwin đánh mạnh vào mông cậu, khiến cậu hé môi, tuyệt vọng chờ đợi cơ hội để đưa nó vào miệng một lần nữa."Hãy nói với tôi rằng em muốn nó" Erwin gầm gừ."H-hãy để tôi ngậm nó cho Ngài" Levi thở, nhìn thẳng vào mắt gã và mút thật nhiệt tình. Phần thưởng cho cậu là những ngón tay gã đang khuấy đảo không ngừng trong mông mình, trêu đùa tuyến tiền liệt của cậu.
Cậu trai nhỏ lại cố nuốt trọn dương vật người kia sâu hơn nữa, và gã thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo ra. Một chuỗi dài nước bọt lẫn tinh dịch giữa miệng cậu và dương vật Erwin.
"Đừng, Levi" gã cảnh báo. Levi chỉ cười nhếch mép và gã tát vào mặt cậu, dường như là để kiểm tra "Đừng tự làm mình đau!"
"Còn lại dựa cả vào Ngài" Levi thở hổn hển.Erwin đánh cậu một lần nữa, lần này cậu nghĩ là do gã thích làm điều đó, liếm môi Levi trước khi luồn lưỡi vào miệng cậu. Cả hai đều đứng dậy và Erwin cởi bỏ quần của gã hoàn toàn. Gã đẩy mấy món đồ trên bàn Hanji ra để tạo khoảng trống cho cậu. Levi cố gắng kìm chế cảm xúc của mình về tình huống này, nhưng cậu không làm được. Lúc này cậu trai nhỏ đang nằm ngửa trong khi Erwin đang đẩy đỉnh dương vật ra vào lỗ huyệt, nhưng, cậu mất tập trung. Levi cuối cùng lại cười ngặt nghẽo trước khi cả hai bắt đầu vào 'việc'."Gì thế?" Erwin nói, giọng đều đều."Chúng ta sẽ làm tình trên bàn của Hanji" cậu cười "Chúa ơi---được rồi, xin lỗi. Tiếp tục đi ạ." "Chỉ khi nào em ngừng cười lại!" gã cảnh báo với một tia cười trong giọng nói của mình.Mình thực sự xấu tính. Thật khốn nạn. Mình đã nói với Hanji rằng bản thân chưa sẵn sàng để làm tình với bất cứ ai. Và bây giờ mình sẽ làm tình với ông chủ của chúng ta trên bàn làm việc của cổ. Thật trớ trêu.
Erwin nhanh chóng chặn họng cậu. Trong một cú thúc thần tốc, gã đã đút tất cả vào sâu trong lỗ huyệt của cậu. Nó đủ đau để cậu thoát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng không đủ để khiến cậu cự tuyệt. Levi thậm chí còn chưa tự chạm vào mình nhiều hơn hai lần kể từ ngày Valentines, vì vậy việc chảy nước mắt của cậu bây giờ là chính đáng.
Người lớn hơn không lãng phí thời gian, ra vào cậu trai nhỏ một cách cưỡng bức. Levi cảm thấy nhỏ bé trở lại với bàn tay to lớn của gã nắm chặt trên hông và cặp đùi mạnh mẽ của gã đập vào cặp mông tròn trịa của cậu khiến nó đỏ ửng và mềm mại. Âm thanh rên rỉ hỗn loạn lấp đầy không khí trong phòng. Cậu đã nhận ra quá muộn rằng bất kỳ ai cũng có thể nhìn qua cửa sổ lớn trong văn phòng Hanji và thấy Erwin đang lao vào cậu. Levi chợt thấy ánh sáng từ thang máy phía hành lang "Ahh! Erwin—"
"Tôi hiểu" gã đáp lại trước khi cậu kịp nói gì. Giống lần trước, Erwin nhấc cậu lên một cách dễ dàng, và cả hai nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ai đó chắc chắn đang ở trên tầng này. Không nghi ngờ gì nữa, một nhân viên của đội bảo trì. Erwin kéo ra và lật cậu lại. Levi thút thít.
"Em ồn quá! Trật tự nào" Cùng lúc đó, gã nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu và dang rộng hai chân cậu ra. Ngay lập tức, đâm thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt người kia. Mỗi khi Erwin đâm vào, nó lại gợi Levi nhớ ra gã to lớn như thế nào. Gã hoàn toàn kiểm soát cậu.Một lực đẩy đặc biệt khiến lưng cậu cong lên, và cậu phải lấy tay che miệng để không khóc thành tiếng. Erwin cười như một tên say rượu, và như chuyển động của kim đồng hồ, gã đay nghiến vào điểm ngọt ngào của Levi hết lần này đến lần khác trong khi cậu thì quằn quại như điên "Ahhh! Ohh...Mmm—mẹ kiếp!—Đánh tôi đi!" Levi yêu cầu.Gã đột nhiên dừng lại."Đánh em? Như là...bằng tay của tôi?" Erwin nói, tỏ vẻ ngây thơ, nghiêng đầu như thể đó là điều ngớ ngẩn nhất mà gã từng nghe. Tên điên này.Câu trả lời của gã khiến má cậu trai nhỏ đỏ ửng xấu hổ, ngượng ngùng quay đi khỏi gã, cúi cái đầu nhỏ che mất khuôn mặt. Trông cực kỳ ủy khuất và...đáng yêu."Anh đang đùa. Levi! Anh đang đùa."
"Tên khốn!" Levi chôn mặt rên rỉ " Rút ra!!!" "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Em dễ giận dỗi thế! Nào!!! Tôi xin lỗi mà" Erwin nói. Gã cười như thể mình không phải người đã khiến cậu trai nhỏ kia cảm thấy bản thân hư hỏng."Rút. Ra. Tôi xong rồi!" Levi lau mồ hôi trên trán và nghỉ ngơi. Erwin rút ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy hông cậu. Gã bắt đầu hôn liếm loạn xạ cơ thể cậu. Gã liếm cơ bụng cậu, trượt ngón tay vào trong Levi một lần nữa. Luồn các ngón tay vào tóc Erwin, xoa bóp da đầu gã trong khi miệng gã vẫn dính lấy người cậu. Levi cho rằng mình có thể dễ dàng tha thứ hơn.
Erwin lại đâm cậu mạnh bạo, kiểu doggy, xuyên xỏ không ngừng. Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại 'Đâm tôi đi, làm tôi thật mạnh vào...'Đôi khi Erwin sẽ thay đổi góc độ, vì vậy Levi có thể cảm thấy đường cong dương vật gã đang trượt vào trong mình, nhồi đầy mông cậu.
Có những lúc, gã rút hẳn ra, để mông cậu bắt đầu thấy trống rỗng và thèm muốn, trước khi đẩy trở lại, khơi gợi những âm thanh ẩm ướt mà Levi nghĩ đó chỉ có thể có trong phim khiêu dâm. Thật nóng bỏng khi gã để Levi -đang dễ bị tổn thương và mở rộng với vết sưng đỏ ửng- va chạm mạnh với gã, trước khi lao vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co