Truyen3h.Co

ESPOIR

****

khakha04

Mùa Hạ, khí trời Sài Gòn mùa này oi bức, thấm thoát cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày Đỗ Hà sang Pháp. Mỗi tháng Đỗ Hà sẽ đều đặn đánh điện tính gửi về Việt Nam, Thuỳ Linh cũng không ngoại lệ, đều đặn nhận được thư của nàng.

Nhưng 2 năm trở lại đây kể từ ngày Thuỳ Linh gả chồng, cô không mở bức thư nào ra đọc nữa cả, sấp thư chưa xé để cẩn thận trong hộp gỗ, cảm giác gặp được người mà mình thật thích, nhưng lại chẳng thể yêu, sao nghe xót xa quá.

Những bức thư Đỗ Hà gửi về, thường là sẽ kể cho cô nghe về cuộc sống của nàng, đôi lúc sẽ than thở vì sốc văn hoá, hay là câu nói nhớ cô nhiều như nào.

Hôm đấy mưa rơi tầm tả suốt một đêm, sáng hôm rước dâu trời cũng âm u hơn mọi hôm, vậy mà đi xem thầy lại nói là ngày lành tháng tốt để cưới hỏi, đương nhiên chỉ là nói điêu, không duyên không phận cho dù là ngày lành cũng phải chia lìa.

Trước ngày cưới Thuỳ Linh một mình đọc lại những lá thư mà Đỗ Hà viết cho cô, khóc suốt mấy đêm liền đến mệt rã người. Thuỳ Linh thật sự không cãi lại được lời ba má cô, ba cô vì cô từ chối mà nhiều lần hăm doạ sẽ chết, má cô hết lời khuyên vì tuổi cô đã lớn, chữ hiếu chưa vẹn, cô lại không muốn ba má nhọc lòng vì chuyện cưới hỏi của mình. Thuỳ Linh đồng ý lấy một thanh niên xung phong, nhưng danh tính bị che dấu, chỉ nói là làm việc mua bán trên cảng, 24 tuổi, qua lời giới thiệu của ba mình.

Đêm động phòng diễn ra cũng chẳng suôn sẻ, cô lấy lý do mệt mỏi mà từ chối, hắn cũng đồng ý, nhưng thật tâm đêm tân hôn kết thúc không mấy vui vẻ.

Vài tháng sau Thuỳ Linh vẫn một mực không đồng ý cho hắn chạm vào mình, chẳng biết sao má Hương biết chuyện, khuyên bảo nàng một lúc lâu, cô cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ.

Nhưng trớ trêu thay đêm đấy hắn uống say, sức cô chẳng bì nổi với đàn ông, một đêm đầy uỷ khuất, Thuỳ Linh chỉ biết khóc, không thể làm gì hơn, lúc đó cô thật sự nhớ nàng, rất nhanh cơn đau dưới thân qua đi, những ngày tươi sáng của cô một lần nữa trở lại.

Vài tháng sau nữa có lệnh triệu tập bộ đội ra chiến trường, hắn hy sinh dưới tay chế độ cũ, trước khi giải phóng cả hai miền. Thuỳ Linh nghe tin cũng chẳng có tí cảm xúc, đưa tay vuốt ve bụng mình, đêm hôm đấy, đứa nhỏ cũng đã lưu lại trong bụng cô.

Một mình Thuỳ Linh sinh ra đứa nhỏ đầy vất vả, suýt chút nữa đã mất trong lúc sinh, cuối cùng ông Trời vẫn phù hộ cô, cả hai đều yên ổn.

Thuỳ Linh bồng đứa nhỏ một mình lội ra hàng má cô, má muốn cô bước thêm bước nữa, nhưng Thuỳ Linh từ chối. Thuỳ Linh muốn đem của hồi môn cùng vàng cưới trở về quê, mua mảnh đất nhỏ sống qua ngày.

- Má, chắc tháng sau con sẽ về quê, ba má có muốn về cùng con hông?

Gia đình Thuỳ Linh qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, vất vả sớm hôm. Nay cũng đã có chút ít tiền bạc, ba cô là người có tài, có đức nên cũng được trọng dụng, ông đã được vào dạy một trường có tiếng.

- Ba má ở đây, cho ba bây đi dạy, em con còn đi học nữa.

Bà Hương đưa tay bồng lấy đứa trẻ, Nhật Vy, bây giờ Nhật Vy được 1 tuổi, cũng lanh lợi giống Thuỳ Linh lúc bé.
Đôi mắt to tròn, lúc nào miệng cũng tươi cười.

- Dậy được, con đưa Nhật Vy về dưới. Khi nào rảnh rỗi sẽ đem cháu lên thăm ba má.

Bà Hương nắm lấy tay Thuỳ Linh, giọng đầy sự tự trách.

- Cũng tại má, biết dị má hông bắt con phải gả chồng sớm, khổ thân con.

Ngưng chốc lát, bà Hương đứng dậy, đi về phía tủ bán, lúc trước chỉ là một gánh nhỏ, nhưng những năm nay giành dụm được không ít, vì thế mà đã có một tủ bán đàng hoàng.

Bà Hương lấy một bức thư, đưa về phía Thuỳ Linh, nhẹ giọng nói.

- Đây, quản gia nhà bé Hà đem sang cho con, nghe đâu giữa tháng sau con bé sẽ quay về. Mèn ơi, mẹ cũng nhớ con bé quá, 4 năm rồi chứ ít ỏi gì.

Thuỳ Linh gương mặt thoáng chốc cứng lại, nụ cười gượng gạo, gật đầu nhận lấy lá thư. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp lại Đỗ Hà, hôm đấy Thuỳ Linh còn hứa hẹn sẽ không gả chồng, cô sẽ đợi nàng trở lại, bây giờ mọi chuyện vỡ lở, có trăm câu xin lỗi cũng sẽ không cứu vãn được. Thuỳ Linh ngồi nói chuyện chốc lát cùng má Hương, rồi ẩm đứa bé về nhà.

Thuỳ Linh từ hôm lấy chồng, đã ra một căn nhà riêng cách nhà ba má cô mấy căn, ngôi nhà vẫn theo kiến trúc xưa cũ đó không gì khác lạ, nhà chồng đơn chiết chỉ có má chồng, bà cũng đã qua đời cách mấy tháng sau khi nghe tin con trai mình hy sinh, hậu sự được một tay Thuỳ Linh lo chu toàn.

Những đêm Thuỳ Linh buồn, chỉ biết nằm lặng lẽ một mình, tay ôm lấy đứa nhỏ, mà khóc thương thân mình. Đêm nay lại là một đêm dài đăng đẵng, sau khi cho Nhật Vy ngủ, Thuỳ Linh quyết tâm một lần đem tất cả thư của Đỗ Hà trong 2 năm bỏ lỡ ra đọc.

Những dòng chữ nắn nót nói nhớ cô của nàng, làm lòng Thuỳ Linh thắt lại. Đỗ Hà nói nàng sẽ sớm trở lại thôi, mong Thuỳ Linh sẽ đợi nàng, nàng thật lòng yêu cô, lá thư đó được viết vào ngày mà cô gả theo chồng.

Cơn mưa đêm nay tựa như khóc thay cho nỗi lòng của Thuỳ Linh, sao trớ trêu thay cái xã hội muôn vàn định kiến, vì sao những người yêu nhau lại chẳng thể  đến được với nhau chỉ vì giới tính.

Sau cơn mưa đêm qua, sáng hôm nay trời âm u. Đồ đạc đã được Thuỳ Linh xếp gọn, chỉ cần ra xe đò xuôi về miệt thứ. Thuỳ Linh phải hoãn lại vì sợ trời mưa sẽ làm Nhật Vy đỗ bệnh, lúc sinh con bé ra nó đã vốn yếu ớt.

Nghe âm thanh ngọ nguậy muốn khóc của con, Thuỳ Linh quay lại nhìn đứa bé trên võng đã thức, vội vã tiến đến dỗ dành.

- Nhật Vy nằm đây ngoan nha, má đi lấy sữa cho con uống, chịu hông?

Đứa bé cười ngây ngô, nhưng đâu biết má nó đang buồn lòng, ánh mắt Thuỳ Linh đầy buồn bã.

Đến khi Thuỳ Linh bước ra lần nữa, người con gái đứng trước cửa nhà làm cô giật mình, Đỗ Hà, nàng đã trở về. Đỗ Hà đứng nhìn đứa bé hai mắt ngập tràn ánh nước, nàng ngước nhìn lên cô muốn tìm xác thực từ cô.

- Hà, em.... Em về rồi sao? Chị nghe nói giữa tháng em mới về mà?

Thuỳ Linh đứng đó nhìn chầm chầm nàng hỏi, Đỗ Hà vẫn vậy, vẫn như 4 năm trước, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của cô. Thuỳ Linh nhớ nàng, nhớ nàng cả ngày lẫn đêm, mỗi phút giây trôi qua nàng đều trong tâm trí cô.

- Em hông về sớm, có lẻ...... chị đã hông còn ở đây nữa... Em nói phải hông Linh?

Thuỳ Linh ánh mắt trốn tránh, không đáp lời nàng. Đứa nhỏ vì đói mà khóc lên, Thuỳ Linh vội vã đi đến đút bình sữa vào cho Nhật Vy uống, tay vỗ nhẹ đùi con bé.

Đỗ Hà lúc này đã tiến vào nhà, đưa mắt nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn uống sữa, nàng nhẹ giọng nói.

- Đứa bé giống chị lắm Linh....

Thuỳ Linh mắt vẫn chăm chú phía đứa nhỏ, cất tiếng.

- Xin lỗi..... Hà... chị......

- Chị đã nói sẽ đợi em mà Linh?

Đỗ Hà giọng đôi phần đã mất bình tĩnh, mỗi là thư nàng viết về cho cô đầy thương nhớ, cô lại đành lòng mà đi lấy chồng, cớ chi hôm đó Thuỳ Linh hứa với nàng làm gì, cho nàng thêm hy vọng rồi lại dập tắt nó.

- Chị xin lỗi Hà, em biết mà, chị hông thể cãi lại ba má chị được...

Thuỳ Linh bế đứa bé lên, ngước nhìn Đỗ Hà ánh mắt đầy sự cầu khẩn nàng có thể hiểu cho cô.

- Vậy chị cho người ta đụng vào người chị, là vì chị yêu người đó phải không Linh? Chị thật sự không có tình cảm gì với em sao Linh? Vậy chị hứa hẹn với em làm gì..... 

Đỗ Hà sau khi dứt câu, hai mắt đẫm lệ, nàng khóc không phải vì trách cô, mà nàng khóc vì mình đã quá ngu ngốc tin vào cô, một lòng một dạ hướng về cô, để rồi nhận lấy sự thật đau lòng này.

- Hà sự thật không như em nghĩ đâu....

Đỗ Hà đứng dậy, không nghe Thuỳ Linh giải thích gì thêm, thâm tâm nàng thật muốn cô giải thích rằng không phải như vậy, nhưng lời nàng nói lại chẳng giống lòng mình, nàng biết dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được. Đỗ Hà tiến đến phía Thuỳ Linh, hỏi.

- Em có thể bế đứa bé hông?

Thuỳ Linh nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, Đỗ Hà thấy vậy liền nói.

- Em sẽ hông làm tổn thương con bé, chị hiểu em là người như nào mà?

Đỗ Hà nhận lấy đứa bé từ tay cô, nàng lấy trong túi sợi dây chuyền mua được ở Pháp, nàng còn tính đem về làm kỷ vật định tình với Thuỳ Linh, nhưng nghe mọi chuyện từ má Hương, tim Đỗ Hà như đã chết lặng. Đỗ Hà đeo lên cổ con bé, hôn nhẹ vào má của Nhật Vy, vuốt ve gương mặt con bé sau đó trả về tay Thuỳ Linh.

- Hà, chị có thể ôm em không?

Đỗ Hà gật đầu, giang tay về phía chị, nàng ôm chật lấy cô, để thoả lòng nhung nhớ, Thuỳ Linh cũng vậy, cô nhớ cái ôm này của nàng biết bao. Mãi lúc sau cả hai buông ra, Đỗ Hà lên tiếng.

- Em về, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, Linh...

Đỗ Hà nhanh bước đi về phía cửa, bỏ mặc lại tiếng kêu của cô, Thuỳ Linh muốn giải thích nhưng Đỗ Hà lại không muốn nghe, cứ thế bỏ đi.

Vài tháng sau má Hương đánh điện tính gửi về quê cho Thuỳ Linh, báo rằng Đỗ Hà sắp gả chồng, nàng mời cô đến dự, nhưng không biết địa chỉ gửi thư nên nhờ bà chuyển lời.

Hôm nghe tin đấy, hai mắt Thuỳ Linh thoáng chốc nhoè đi, chân đứng không vững, cứ thế khóc một ngày trời ròng rã. Hôm đấy, Thuỳ Linh không đuổi theo giải thích vì cô cũng muốn Đỗ Hà sẽ gặp người có thể chăm sóc tốt cho nàng, nhưng đến khi tâm nguyện đã thành, tim cô lại đau khổ nhường nào, cô tiếc với nàng một lời, để rồi mất nhau một đời.

Những mối duyên nợ, gặp nhau trong đời nhưng không thể bên nhau. Những câu chuyện đẹp, cũng đành gác lại vì vướng bận chữ "hiếu". Cả cô và nàng đều gả cho người khiến ba má yên lòng, nhưng lòng cô và nàng như đã chết một nửa. Biết làm sao được, duyên phận đã dừng ở đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co