Eternity
Yasuo không phải kiểu người quá đề cao chính nghĩa. Vì người khác, người khác, trong hắn là một tập hợp nhỏ thôi, nhưng khiến một kẻ tự mãn hành động như một anh hùng đích thực. Những việc thế này, hắn tự kết luận rằng sẽ hợp với anh trai hắn hơn nhiều. Tuy vậy, hắn có lý do để tiếp tục đi săn mấy thằng cha tối ngày nát rượu, mấy thằng vô lại hà hiếp kẻ yếu, hay những tên giặc trong gây sự với an ninh khắp chốn Ionia quê hương. Còn lý do cho cái lý do kia thì tạm thời hắn vẫn chưa rõ được.
Hắn chỉ biết rằng, mỗi khi đặt cái đám bị thịt kia trước mặt nàng thơ bé bỏng, thấy nàng quấn quít cạnh bên, rồi vươn móng cáo nhận lấy tấm lòng tận tuỵ của hắn, Yasuo cảm nhận được niềm hãnh diện, vui mừng khó tả.
Ahri là một cửu vĩ hồ không phải nhờ công tu luyện thành. Sức mạnh của cô là nhận từ cha mẹ quá cố, và ma thuật đem lại cho cô dáng người. Tức là thật ra, cửu vĩ hồ trong truyền thuyết mới chỉ thấy thế giới tầm bảy, tám năm mà thôi.
Thật sự chỉ là một đứa trẻ. Yasuo vừa ngẫm nghĩ vừa liếc cáo con ba vòng nóng rực múa theo đàn bướm bên vườn hoa.
"Tới đây Ahri." Hắn khẽ cất giọng, mà tai cáo thì thính lắm.
Ahri nghe giọng trầm ấm gọi mình, lập tức bỏ việc bầu bạn với đám cánh mỏng chỉ vì mong ước mình sẽ bay được như chúng. Con cáo sà vào lòng người đàn ông ngồi xếp bằng trên hiên nhà, rúc mặt vào hõm cổ làm nũng. "Em có tận chín đuôi mà không bay được đó". Yasuo không khỏi mỉm cười chiều chuộng. Tiếng cười không thoát ra khỏi cổ mà khàn khàn từ tính làm cáo con chớp mắt mãi thôi.
"Chúng ta đều muốn được sải cánh thật tự do. Nhưng đôi khi để đạt được ý nguyện, em sẽ phải đánh đổi bằng thứ quan trọng khác, Ahri à."
"Thứ quan trọng?" Cáo con phồng má không vui. Đánh đổi không bao giờ là lựa chọn tốt cả. "Thế thì em cũng chẳng cần được bay làm gì."
"Vì thứ quan trọng của em?" Yasuo đáp lời, tò mò khều khều cằm cáo. Cáo con ngày no ba bữa của hắn, thứ gì đáng để nàng bận tâm đến vậy.
Cáo con vô tư gật đầu, rồi lại lắc lắc, rồi lại gật gật. Vô cùng nghiêm túc. Gió đưa cánh hoa chạm xuống ly rượu hắn mới rót, nghe vang đâu đây câu hát
"Là anh cho em thấy, dù trong sa mạc, đoá hoa vẫn nở rộ
Là anh cho em thấy thế giới này vẫn ngập tràn sắc hồng"
"Là vì em đã khiến anh mỗi ngày cất lên bản tình ca
Không phải sao, rằng chính em khiến anh muốn mãi mãi được ở bên em"
..........................................................................
Tin tức về môn sinh xuất sắc nhất của trưởng lão ngày ngày xả thân trừ gian diệt ác lan truyền với tốc độ chóng mặt, đánh bay định kiến về một kẻ lông bông kiêu ngạo trước đây hay bắt gặp la cà các quán rượu trong vùng. Trong vòng ba tháng, hắn được đông đảo người dân Ionia nghênh đón như người hùng trở lại từ chốn sa trường. Cấp vinh danh của hắn vì thế mà lên những mấy bậc. Xem chừng với số lương này, hắn có thể dư dả mua trang phục cho nàng thơ của hắn tuỳ thích rồi, hắn thầm tính.
Tuy vậy, sự đời chưa bao giờ để ta quá trót lọt. Đơn cử như ba tháng dấm dúi với nàng thơ chưa bao giờ qua được tai mắt các bậc trưởng lão. Họ để cho hắn tự ý hành động vì coi đó chỉ như một bài kiểm tra kĩ năng. Chẳng qua quyết định bao nuôi nàng thơ, bằng cách đi gom lại những kẻ ngoài vòng pháp luật của hắn khiến các trưởng lão tán thưởng không thôi. Danh vọng có, mĩ nhân lại bên người, khu rừng cũng trở lại yên bình như đã từng, Ionia thêm nhân công, tăng cường chí khí cho nhân dân trước lưỡi dao xâm lược, một công mấy việc. Hơn nữa, dù sao anh hùng đều khó qua ải mĩ nhân mà, các cụ hiểu lắm.
Tuy nhiên, những người nắm quyền lực nơi đây đã tự thống nhất với nhau, và với rất nhiều biện pháp nghệ thuật nói giảm nói tránh, họ thông báo với hắn rằng, Ahri nhà hắn mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, cho cả Ionia, cô phải được giám sát chặt chẽ và nếu có bất kì dấu hiệu làm loạn nào, họ sẽ cử một đội thiện chiến tới thu phục con cáo này ngay lập tức. Quyết định này khiến Yasuo vừa thất vọng vừa bực bội. Đến độ, thay vì trở lại ngay với cáo con như dự tính, hắn quyết định rẽ sang quán rượu bên đường nuốt hết cơn giận. Ionia đề phòng sức mạnh của cô. Họ không cho cô thứ gọi là nhân quyền, không chấp nhận cô trở thành công dân chính thức. Không có nhân quyền, không có tự do thì làm người đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn say, khó chịu, và phát tiết không nể nang. Hắn không quan tâm bản thân đang bất bình vì những gì hắn nghe được hay tức giận thay cho người hắn yêu thương. Trong cơn say chếnh choáng, hắn tiến ra biển lớn, đi tìm những băng đảng vận chuyển vũ khí trái phép gần đây nghe ngóng được, lảo đảo, và đánh một trận ra trò.
Mình hắn đứng giữa thuyền lớn, gió thổi nghiêng mạn thuyền, mà hắn chỉ đứng thủ thế chờ cả trăm tên địch xung quang lao vào trước rồi ăn thua một thể. Tuổi trẻ thì liều lĩnh. Hắn nghe quân địch ào lên, lập tức nương người theo gió, thoát ẩn thoát hiện. Rượu say làm hành động của hắn càng khó nắm bắt. Hắn áp sát, rồi trước khi tên nào có thể chém hắn được một đường, chúng đã thấy hắn vung kiếm ở đằng xa. Gió đông cuồn cuộn như cổ vũ hắn. Yasuo thấy lòng trống trải, như có như không. Hắn xoay người, lưỡi kiếm vung lên lạnh lẽo, một cơn lốc nhỏ thổi ra hất tung đám lính hoang mang bị dồn vào một góc. "Sorye Ge Ton!" hắn hét lên, kết thúc trận chiến trong nháy mắt. Xác người rơi rớt trong hoàng hôn đỏ rực. Yasuo sững người, đứng lặng một lúc lâu. Mặt nước dập dềnh yên ả dần, chỉ còn mùi máu tanh đậm lại trong không khí, hắn hiên ngang giữa trời, đẹp như chiến thần. Hắn cứ như vậy cho tới khi dân làng chài tới kéo lưới. Họ tung hô với lòng ái mộ chân thành nhất, nhưng chẳng thể lọt nổi tai hắn nửa từ. Ồn ào chỉ khiến hắn thêm xa cách.
Cuối cùng, giữa đống thịt bắt đầu cứng lại, Yasuo phân phó lại việc thông báo lên cấp trên, rồi mang vài cái xác còn lành lặn trở về, về với nàng thơ đang chờ ở nhà. Nhà của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co