Truyen3h.Co

Eunji Your Smile

6 giờ sáng tàu đã cập bến ở cảng Busan, Ji Ah vừa bước xuống tàu đã háo hức đòi Eun Seok đưa về nhà. Trên xe cô cứ cười tủm tỉm không thôi, lâu lâu lại nhìn qua Eun Seok cười với cậu đến tài xế còn tưởng hai người sắp ra mắt gia đình nên mới cười suốt buổi như vậy chứ.

Nhà cô ở Daegu nên mất thêm hai giờ đồng hồ nữa mới đến, vì làng cô ở rất xa nên tài xế không quen đường, cả hai phải đi bộ dọc theo đường rừng, đi một hồi lâu cũng đến, chỉ cần đi dọc theo con suối này thì cô sẽ đến làng,
Ji Ah đang đi bỗng dừng lại 
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi, tôi không biết phải báo đáp thế nào cho hết..."
Eun Seok không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu Ji Ah, lấy ra chiếc khăn nhỏ trả lại cho cô.

"Cậu vẫn sẽ giữ liên lạc chứ, thỉnh thoảng phải đến chơi đấy nhé!"- giọng cô trầm lại, gương mặt thoáng buồn.

"Em sẽ đến thăm Noona mà, nhớ đừng khóc nữa đấy"- cậu vỗ lưng an ủi cô nhưng lại buồn hơn cô bao giờ hết.

"Tôi đi nhé, nhớ gửi thư cho tôi đấy"- nói rồi cô cười gượng quay gót rời đi. Không biết là tâm trạng của cô bây giờ như thế nào nữa, hai người đã ở chung hơn 1 tháng rồi, lúc cô buồn hay vui cậu ấy đều ở bên cạnh, người luôn quan tâm, chăm sóc cô cũng là Eun Seok, cho cô cảm giác an toàn, được che chở hơn bao giờ hết, cho cô tình cảm gia đình mà trong những 7 tháng kia cô không cảm nhận được, bao nhiêu bí mật của cô, cậu ấy đều biết hết chỉ có những gì về cậu là cô không biết thôi, thậm chí là nơi ở cố định cô còn không biết, liệu hai người có thể giữ liên lạc với nhau được không?

Đi được khoảng 10 bước thì dừng lại, cô quay đầu ra sau thấy Eun Seok vẫn đứng đó, vẫn đứng phía sau chờ cô đi hết đoạn đường. Ji Ah chạy nhanh lại đến trước mặt Eun Seok

"Cậu...cậu có muốn đến làng tôi chơi không?"- không đợi cậu nói gì thì cô đã lên tiếng.
"Gia đình tôi sẽ biết ơn cậu lắm đấy, cậu là ân nhân của tôi mà, mọi người ở đó rất hiếu khách, chắc chắn sẽ thích cậu lắm"- cô sợ cậu không đồng ý liền vội tiếp lời.
"Đi đi mà, Seokie đi với chị đi mà đi~~"- thấy cậu ngơ ra đấy cô bắt đầu nhõng nhẽo.
Eun Seok thấy cô đáng yêu như vậy không chịu được mà nhéo má cô một cái rõ đau. Ji Ah giận dỗi lấy tay ôm má, mắt thì lườm cậu. Eun Seok nhéo má xong thì cậu dắt tay cô đi dọc bờ suối về làng.

Đi đến đầu làng, cô thấy mọi người vẫn nhộn nhịp như vậy, xung quanh hoa lá mọc um tùm, có nhiều nhà từ thành phố chuyển về còn nhiều hơn cây mọc nữa. Ji Ah hớn hở chạy lên phía trước dẫn đường, "Chào mọi người, tôi về rồi này"- cô vừa đi vừa hò reo khắp làng. Bỗng mọi người gần đó im lặng lạ thường, mắt thì nhìn chằm chằm Eun Seok và Ji Ah, cô thấy lạ liền đến hỏi bà cụ hàng rong ở đầu đường, bà ấy không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi rời đi, xa xa cô còn nghe những lời chửi rủa từ đám đông
'Còn dám quay về nữa sao'
'Không biết xấu hổ hả'
'Đúng là dơ bẩn'
Dù họ nói rất nhỏ nhưng Ji Ah vẫn nghe được, cô như muốn khóc lắm rồi vì những người nói cô như vậy rất thân với cô, thậm chí là còn giúp đỡ nhau nữa sao họ lại có thể nói như vậy...?
"Chúng ta đi tiếp thôi"- Cô cuối gầm mặt xuống, nén nước mắt lại rồi nắm tay Eun Seok rời đi

Đi đến gần khu nhà mình thì cô loay hoay đi tìm, đến một căn nhà hoang đang chuẩn bị dỡ bỏ,
"Đây là nhà chị sao?"- Eun Seok tò mò đi đến mở cửa

"Hình như đúng là nhà tôi mà sao lại thành nhà hoang thế này?"- Ji Ah mở cửa sổ bên trong nhìn xung quanh

"Hai người đang tìm nhà ông Kim đúng không? Nhà đó chuyển đi từ mấy tháng trước rồi" - Bác hàng xóm thấy hai người đang tìm gì đó thì lên tiếng rồi nhanh đi mất

"Chuyển đi sao? Không phải chứ? Sao lại chuyển đi?"- cô chạy nhanh đến chỗ ông bác lúc nãy nhưng xa quá nên không nhìn thấy ai hết. Lúc này xa xa có một người đàn ông chạy hồng hộc đến, người này trông rất quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi, càng đến gần thì cô càng mơ hồ không rõ.

"Noona! Noona! Noona!"
Người đó luôn miệng gọi cô là chị, nghe giọng thì quen thật nhưng cô vẫn không nhận ra là ai.
Eun Seok nhận ra có điều gì bất thường liền đẩy nhẹ Ji Ah ra đứng phía sau mình, người đó chạy nhanh đến chỗ hai người đang đứng rồi dừng lại thở hổn hển

"Ji Ah...noona...là em đây"
"Cậu là Ho Cheol đúng không"- vừa nhận ra cô liền vui mừng đi đến đỡ cậu đứng lên.
"Ji Yoon, Ji Yoon đâu rồi, em ấy không đi cùng chị sao?"
"Ji Yoon sao...chị không biết, chị với nó lạc nhau nửa năm nay rồi"
Nhắc đến con bé, cô tự trách mình không thể bảo vệ được em gái mình.

"Tất cả là tại em, nếu hôm ấy em không bỏ Ji Yoon ở nhà một mình thì mọi chuyện đã không như vậy rồi..."
Ho Cheol tuyệt vọng ngã quỵ xuống.

"Sao bố mẹ lại chuyển đi thế, có chuyện gì sao?"- Cô chỉ tay về hướng ngôi nhà không còn nguyên vẹn

"Bố mẹ không chịu đựng được mọi người bàn tán về 2 chị em nên chuyển đi rồi, đúng ra lúc đó em nên ngăn họ lại, em xin lỗi...."

"Còn Gwang Sik thì sao, đợi tôi một chút"- Ji Ah dường như nhớ ra được điều gì đó liền bỏ lại 2 người chạy đi đâu mất,

"Chị dâu khoan đã, Gwang Sik...."- Ho Cheol định nói gì đó thì Eun Seok cũng đã chạy theo cô, bỏ ngoài tai những lời cậu đang nói dở. Cậu ngước lên nhìn khoảng trời bị mây đen che lấp, dự cảm sẽ có điều gì chẳng lành.

Đi đến một vườn nho, cô đi xung quanh ngắm nhìn, nó vẫn vậy, không khác gì hồi trước là mấy, đi một hồi cũng đến ngôi nhà ở cuối đường, thấy nhà còn sáng đèn, cô vui vẻ chạy nhanh đến không để ý xung quanh và va vào một cô gái xa lạ "Cô mù sao? Không thấy tôi đi đến à, thật là xui xẻo mà!" Cô gái vừa mắng vừa phủi phủi bên vai vừa mới chạm vào Ji Ah.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi vội quá" Ji Ah rối rít xin lỗi, có ý muốn đỡ cô gái đó dậy nhưng bị hất tay ra.

"Mà cô là ai thế? mới chuyển đến à chắc cô không biết rồi, vườn nho này là của nhà tôi, không có sự cho phép của tôi thì cô không được vào, là cô mới đến nên tha cho đó, lần sau đừng có bén mãn đến đây nữa" Cô gái liếc mắt nhìn bộ quần áo bị vá lại nhiều chỗ của Ji Ah, cười đểu một cái rồi bỏ đi.

"Này! cô nói gì vậy, đây là vườn nho của nhà tôi mà"

Ji Ah vốn định kéo cô gái đó hỏi cho rõ nhưng không cẩn thận làm rách một phần tay áo của người ta. "Tôi...xin lỗi...tôi không cố ý đâu"- cô lắp bắp trả lời

"Aghh, con điên này" Cô gái đó nổi điên lên nắm đầu Ji Ah.
Eun Seok thấy sắp có ẩu đả liền ôm Ji Ah ra đằng sau mình đứng rồi trấn an cô gái trước mặt


"Hee Jin, em để quên anh rồi này"
Lúc này có một người đàn ông đi đến, Ji Ah nghe thấy giọng nói quen thuộc bất giác xoay ra sau nhìn, không nằm ngoài dự đoán, đúng là người đó. Ji Ah vui mừng chạy nhanh đến nhưng người đàn ông đó lại lướt ngang qua cô như một làn gió thoảng,

"Jinnie à, quần áo em bị sao thế kia? Có ai dám bắt nạt em sao"
"Anh à, có bà cô kia tự xưng là vườn nho nhà bả, còn xé đồ của em nữa, mình mau kiện bả đi anh"- khác với giọng đanh đá tiểu thư lúc nãy khi nói chuyện với Ji Ah, cô ả lật mặt nói chuyện õng ẹo với người kia làm Eun Seok nổi cả da gà.

"Ai nói vậy chứ, kêu người đó ra đây!"- nói xong hắn tức giận tìm xung quanh, đảo mắt một hồi rồi cũng thấy cô
"Cô là....là Kim Ji Ah đúng chứ"- người đó cầm hai tay của cô lên tra hỏi
Ji Ah cảm giác không hề quen thuộc với người chồng trước mặt này liền rút tay về vội gật đầu

"Bất ngờ thật đấy, tôi cứ nghĩ là cô đã chết ở cái xó nào rồi chứ"- nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn liền cười phá lên giễu cợt

"Anh quen cô ta sao?". Hee Jin kế bên cũng tò mò tiến đến
"Là người mà anh hay kể cho em nghe đó"

"À, là gái điếm à, sao cô còn mặt mũi quay về đây chứ, đúng là mặt dày mà"
Cô gái này cũng không kém cạnh gì, vừa nói vừa đến chỗ Ji Ah đẩy ngã cô xuống mà sỉ nhục

"Gwangsik à, anh nói gì vậy chứ, chúng ta đừng ở đây nữa, mau về nhà thôi"- cô vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì, vội đứng dậy nắm tay Gwangsik kéo đi

"Đồ ngu ngốc, bây giờ cô vẫn không hiểu nữa sao, Hee Jin là vợ tôi, sao cô lại về đây chứ, làm bẩn hết sân nhà tôi rồi, mau đi đi!"
Hắn trực tiếp đẩy tay ra rồi ném cho cho cô một ít tiền có ý đuổi đi. Bên ngoài, mọi người đã kéo đến đông đủ từ lúc nào, xung quanh là những lời bàn tán ác ý về phía Ji Ah, thậm chí còn có những người ném trứng sống và rác vào người cô, dần dần những người phía sau cũng hùa theo chửi rủa ngay trước mặt cô, Ji Ah dường như chết lặng, cô ngẩng mặt lên cao hỏi Gwangsik : "Tại sao lại làm vậy với tôi? tôi đã làm gì sai sao?"- bộ dạng cô bây giờ thật đáng thương, hai chân cứng đờ, nước mặt thì cứ tuông ra như một chú cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi, tên đó không chút dao động mà lạnh lùng đáp "Bố mẹ của cô thương cô thật đấy, vì quá xấu hổ chuyện hai người bị bắt đi làm nhục nên đã chuyển đi nơi khác cùng đứa con trai nghiện ngập của họ rồi, người ở đây ai mà không biết chứ"

Ji Ah nghe được những lời đó như bị hàng ngàn con dao sắt nhọn cứa vào tim, từ nhỏ đến giờ hai chị em cô chưa bao giờ được bố mẹ chăm sóc một cách tử tế, toàn bị đối xử bất công với em trai cô, đến lúc hai người bị bắt còn không quan tâm đến sống chết ra sao mà bỏ đi nơi khác sống tiếp, từ năm 25 tuổi đã ép cô cưới một người mình không hề yêu về làm chồng để kết nối thêm quan hệ làm ăn, dù sống trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng cô vẫn thấy mình rất tủi thân, không nhận được tình thương từ gia đình.

Ji Ah nắm lấy tay người đàn ông cô luôn mong nhớ, níu kéo người giờ đã không còn là của mình "Anh có bao giờ yêu em không?" sớm đã biết kết quả nhưng cô vẫn hỏi, sớm biết anh ấy không thật lòng nhưng vẫn cố chấp, rồi cuốn vào tình yêu giả dối không lối thoát này, đến cuối cùng thì người đau lòng nhất vẫn là cô...

"Gwangsik, anh không phải là người như vậy..."- Cô rưng rưng níu lấy anh chờ một hi vọng cuối cùng
Anh mạnh bạo hất tay cô ra, mặt không biến sắc trả lời "Đây là bản chất thật của tôi, còn Gwangsik hoàn hảo mà cô biết chỉ là hình mẫu mà cô tự suy diễn ra để lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình thân của mình thôi!"- nói xong, hắn cởi áo khoác ngoài ra choàng vào cho cô tình nhân của mình rồi ngang nhiên rời khỏi đám đông, không thèm ngoảnh đầu lại xem người phụ nữ đằng sau như thế nào.

 Ji Ah ngồi giữa đám đông vừa nghe những lời phỉ báng vừa cảm nhận đau đớn từ những lời nói lúc nãy, tim cô như muốn nứt ra thành từng mảnh vụn, trong 5 năm qua, là cô tự suy diễn hạnh phúc cho riêng mình mà quên mất tình cảm chỉ có từ một phía, nhìn người mình yêu dịu dàng với người con gái khác, trong phút chốc cô nhận ra tình cảm đó không thuộc về mình. Là chính cô sống chết phải cưới cho bằng được anh ấy vậy mà chính cô lại đau lòng nhất trong cuộc tình này, là do cô ngu ngốc nên mọi chuyện mới như vậy, vì cô hủy hôn với gia đình kia nên hắn mới tìm cô mà hãm hại, vì cô nằng nặc đòi kết hôn với Gwangsik nên mới tự làm mình tổn thương như vậy. Tất cả là do cô quá cố chấp...

Eun Seok bị đám đông chen chúc không thể thoát ra mà đến để kéo Ji Ah ra được, nhìn cô ngồi một mình chịu tổn thương như vậy cậu không nỡ, chỉ muốn đến bên dìu cô ra khỏi đây thôi. Bỗng nhiên Ji Ah chạy ra khỏi đó, thậm chí còn quên cả giày, Eun Seok cố thoát khỏi chỗ này để chạy theo cô, cậu không muốn cô làm điều gì dại dột nữa. Ji Ah chạy thẳng lên núi, cô không quan tâm mọi người đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình nữa, cô chạy thật nhanh để không nghe được những gì mà mọi người bàn tán. Điểm dừng chân của cô là một cây xoài mình và chồng đã trồng nó từ khi mới cưới cũng là vật đại diện cho tình yêu, Ji Ah lấy một cây rìu không thương tiếc mà chém nhiều nhát vào thân cây xem như cô đã từ bỏ tình yêu này. Eun Seok cũng đang cuống cuồng tìm Ji Ah ở mọi nơi trên núi, cậu nghĩ cô lại dại dột mà đi tự vẫn như lần trước nữa nên đã trèo lên vách núi để tìm, kết quả là vẫn không thấy. Ji Ah đang quấn một sợi dây leo treo lên trên cây xoài tạo thành hình tròn, trước khi luồn cổ vào dây, cô ngước mắt lên trời thầm cảm ơn Eun Seok thời gian qua đã cho cô thứ hạnh phúc mà mình chưa từng có được...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co