Truyen3h.Co

Eunkook Ver Dien Su Huynh Dong Long Roi

Chương 3: Căn bản là không cần giải thích.

Ngước đầu nhìn,thì thấy 4 chàng trai khôi ngô,đẹp trai hết sức.Họ là bộ tứ Đại Thần của trường còn gì?Không chỉ học lực giỏi,quen biết rộng mà còn....vô cùng đẹp trai.

Ân Phi có chút lơ là,nhìn đâu không nhìn lại nhìn trúng ánh mắt xuân tình của Điền Sư Huynh.Bản năng có chút gấp gáp,đôi đũa trong tay cũng rơi xuống bàn.

Ba cô kia khi còn đang nhìn chằm chằm vào bốn đại thần,nghe thấy tiếng đũa rơi rớt thì quay sang Ân Phi.Gương mặt Ân Phi có chút hồng,ho khan vài tiếng,lấy lại đôi đũa,cố gắng tiếp tục ăn,không bị ánh mắt đầy thâm tình của Điền Sư Huynh nhìn trúng.

Cũng không biết Điền Sư Huynh có xem bản tin trên diễn đàn chưa?Haizzz...từ lúc biết tin,cô chỉ nghĩ cách đối mặt với vô vàn ánh mắt và lời phỉ bán mà quên mất còn có một thử thách cực hạn đang chờ đón bản thân,nơi con người băng lãnh lúc này.

"Ân Phi,có chuyện gì vui?"

Hạo Thạc thấy cô im lặng,liền thuận thế kéo ghế ngồi xuống,hỏi.

Mấy người kia cũng lần lượt ngồi xuống.

Được ngồi cạnh Đại Thần trong truyền thuyết,đúng là một cảnh tượng hiếm thấy,thật sự quá áp lực.Duệ Lân là cô gái vô tư nhất trần thế.

Chào hỏi thế nào lại không,cứ mở miệng là vấn đề chính phát ra.

Duệ Lân ngại ngùng nhìn Ân Phi một cái,ánh mắt đó thật là,là trêu ngươi cô.Sau đó chuyển sang Điền Chính Quốc đang ngồi thong thả bên ghế cạnh Ân Phi.

"Điền Sư Huynh,anh đã đọc bài viết đó chưa?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy...sư huynh...anh có phải cần giải thích một chút không?"

Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Giải thích?"

"Đúng vậy,Điền Sư Huynh,anh không biết đấy thôi.Tin đồn của anh và Phi Phi rất được chú tâm .Tốc độ tung hứng cũng đáng kinh ngạc.Sư huynh quen nhiều hiểu rộng,người khác chẳng lời nhẹ tiếng nặng gì với anh...còn Phi Phi chúng em thì...có chút...có chút......"

Đang nói dang dở thì hơi ngập ngừng,Duệ Lân đưa mắt nhìn Ân Phi.Ân Phi cũng nhìn cô,ánh mắt có chút đáng sợ,nhất thời không thể nói nên lời.Trước đây,trong mắt của Ân Phi chỉ toàn là sự lạnh nhạt,không để tâm.Nhưng lần này lại là ánh mắt oán hận,muốn giết người.....

"Chút gì?"

"Có chút....không thỏa đáng!"

Duệ Lân có chút cao giọng.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi,nhìn sang con thỏ ngốc,cúi gằm mặt ăn bên cạnh.Khóe môi giật giật.

"Ân Phi,em nghĩ thế nào?"

Mọi người trố mắt nhìn hai người.

Cái này có phải là ngầm thừa nhận hai người....???

Có phải Điền Sư Huynh nổi tiếng ngạo mạn lạnh lùng lại rất nghe lời bạn gái?

Thật quá khách phí mà!!!

Trịnh Ân Phi đang chìm đắm trong mộng ước,thì nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi chuyện.Cô có chút bất ngờ,nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng trong khi ngực đã sắp nổ tung.

Duệ Lân hỏi anh,anh không trả lời,hỏi tôi làm gì?Phiền phức....

"À...bài viết đó à?Nếu Sư Huynh cảm thấy không thoải mái có thể lên tiếng đính chính một chút,những chuyện thế này,em không quan cảm lắm..."

"Căn bản không cần giải thích!!!"

Đáp lại ngay câu nói đầy tính châm chọc của cô.Chính Quốc có chút lạnh đi.

"Hả?"

"Không có gì....lát đến lớp gặp lại"

Nói xong cũng chào tạm biệt,bốn người họ cũng nhanh chóng rời đi.

Ăn xong,là đến tiết học CN-TT của giáo viên đẹp trai Điền Chính Quốc.

Hôm nay,có vẻ tâm trạng không thoải ái nên tính tình có chút ương ngạnh.Học sinh là người khổ nhất,biết Điền Sư Huynh có buồn bực trong lòng nhưng chẳng muốn hỏi nữa.Chì biết bị Điền Sư Huynh cho chép hình phạt dài.Thật đáng buồn.

Trịnh Ân Phi còn đang làm bài,thì lại lóng ngóng nghe được vài câu của mấy cô nàng nhiều chuyện phía sau.

-Này,hôm nay hình như Điền Sư Huynh có chuyện gì phiền lòng.Thường ngày,gương mặt anh ấy quá vô cảm,nhưng bây giờ cậu nhìn xem?Đó là sự khó chịu,hay tức giận?

-Tớ cũng không rõ có chuyện gì,nhưng đúng là Điền Sư Huynh có chuyện.

-Từ trước tới nay,tớ chưa thấy Điền Sư Huynh khó chịu ra mặt cả.

-Đúng vậy,lần này có chút...đáng sợ.

Thế là tầm mắt của Ân Phi chuyển từ tập đề tới người sư huynh được nhắc tới câu chuyện khi nảy.Sắc mặt kém như thế,...sao lúc sáng cô lại cảm thấy rất bình thường mà?

Không suy nghĩ nữa.Chú tâm làm bài.

Đến tối

Về ký túc xá,Ân Phi lấy tài liệu khảo cổ ra tham khảo.Tuần này,tiết khảo cổ có một số bài kiểm tra nhỏ,nếu không xem qua một chút,chắc sẽ chết toi.

Thầy khảo cổ là Điền Khảo Nhạc_Cậu của Điền sư huynh.Thầy cũng có một số mặt giống Điền Chính Quốc,rất nghiêm khắc.Môn khảo cổ thường không được các sinh viên để tâm.Thường sẽ chọn mấy môn đầy tính giải trí hoặc có thể trốn tiết chẳng hạn.

Những người học môn này,đa phần thì là vì Điền Chính Quốc.Họ cho rằng anh ấy sẽ đến học,nhưng sự thật khiến nhiều người nghiêng ngả.Vì Điền sư huynh rất ít đến lớp,còn lý do?Có trời biết...

Đang đọc chăm chú thì cửa phòng có người mở ra.Ân Phi ngước đầu nhìn một cái rồi tiếp tục đọc.Là bọn Duệ Lân.Vì buổi tối,Ân Phi thường không ăn,chỉ gặm miếng bánh lót dạ,còn bọn kia thì ăn như heo,tối nay là ra quán ăn khuya nè.

"Ân Phi...cậu làm gì đấy?"

Du Nhã thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ân Phi.Cất giày,tiện miệng hỏi.

"Xem tài liệu khảo cổ..."

"Ân Phi à,cậu giỏi lắm rồi...không cần học nữa đâu..."

Duệ Lân lúc này từ phòng vệ sinh bước ra,đi ngang qua Ân Phi phán một câu,rồi leo lên giường,muốn ngủ.

"..."Ân Phi không phản ứng.

Thấy Ân Phi vẫn chú tâm đọc sách.Thì Tiểu Ân đi lấy một cốc nước hoa quả mới mua về,đem đến bên cạnh Ân Phi.

"Tối nay,khuyên thế nào cũng không đi ăn tối....cậu sao thế?"

"Hừ...Cậu ấy trước giờ có khi nào ăn tối đâu cơ chứ?"

Duệ Lân đang ngủ,thế nào nghe Tiểu Ân nói xong liền liếc Ân Phi,hắc giọng,tỏ ra chỉ trích.

"Mau ngủ đi".Ân Phi không có một chút cử động,môi chỉ mấp mấy ba từ.

"Cậu...Trịnh Ân Phi...Cậu thật sự quá lạnh nhạt mà..."

"....".Ân Phi không trả lời,chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.

"À...đúng rồi..Lúc nảy,tụi này có gặp Điền sư huynh..."

Thôi Du Nhã từ đâu chui ra,lời nói vừa hết miệng.

Ân Phi có chút giật mình,một giây sau đó lập tức trở về bình thường.Di chuyển tầm mắt,nhìn Du Nhã.

"Nhóm Hạo Thạc?"

"Không...là đi cùng Chu sư tỷ.."

Du Nhã vội lắc đầu,giải thích.

"..Ừ.."

"Ừ? Chỉ vậy thôi à?"

Duệ Lân lúc này đã tỉnh ngủ,vội nhảy xuống giường,sau đó chạy tới ngồi bên cạnh Ân Phi.Ân Phi cười nhạt nhìn Duệ Lân.

"Chứ thế nào?"

"Không ghen à?"

"Không"

"Thật à?"

"Ừ"

"...."

Cái con người này đúng là lạnh lùng mà!!!!

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co