INTRO
"Bà biết tại sao mình rồi sẽ có lúc dừng lại không?""Tại sao?""Vì mình lớn."Lớn, là mình thôi làm trẻ con.Thôi thích những thứ mình từng cuồng nhiệt, thôi chạy theo những mơ tưởng và viễn mộng rồ dại của ngày mình còn nhìn đời trong vắt.Lớn, là mình chọn cách khép chặt lại cánh cửa của niềm vui và mạo hiểm, để giam mình trong những vùng an toàn, không có rủi ro, vì mình sợ thương tổn. Và vì mình biết, thương tổn của ngày lớn không dễ lành như thuở còn chạy nô.Lớn, là mình gánh trên vai những trách nhiệm vĩ đại mà khi nhỏ, mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Là phải gồng mình với những áp lực nặng trĩu, và bào mòn tháng ngày trong lo toan ngược xuôi.Mình kết thúc những mối quan hệ không mang lại lợi ích, cách lặng lẽ như thể nó chưa từng tồn tại, để kiếm tìm thứ làm no bao tử, và cố tích lũy thật nhiều những tờ bạc lạnh căm.Tớ biết, bọn mình đang lớn, thật nhanh. Và những đứa trẻ lạc sẽ đến lúc phải ngủ quên trên những trang giấy nhòe. Từng con người đi qua trong dòng hồi ức trôi chảy, rồi chỉ còn là vệt sáng hoen gỉ nhạt phai. Mình thôi mải miết trong mê lộ của ngày xuân non cành, thôi cháy bừng, và cũng thôi xanh biếc.Nhưng mà,Đó đâu phải hôm nay.Hôm nay, bọn mình vẫn chưa lớn, vẫn có quyền chạy theo những điều rồ dại và điên cuồng nhất, vẫn thương và vẫn khóc thật nhiều cho những thứ nhỏ nhặt không có tên trong thế giới của bao kẻ trưởng thành.Vì bọn mình chưa lớn, và cảm ơn vì bọn mình đã ở đây, chọn dừng chân, chọn tận hưởng hết những ngày chưa lớn dưới một mái nhà không bao giờ hoàn hảo.Cảm ơn vì đã là Trà Hội Quán, hẹn bọn mình của nhiều năm về sau.#2yearswithTHQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co