Truyen3h.Co

[EVENT 2020] YOUTH

[VÒNG 1] CHANH | Write

Trahoiquan06

- Lưu Minh, em thích anh!

- Anh cũng thích em Thiên Ân!

Dưới gốc cây phượng đỏ rực, có hai thân ảnh ôm lấy nhau một cách sung sướng. Chàng trai đặt cô gái xuống, trong ánh nắng ban mai, họ cùng trao nhau một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của mình.

- Lưu Minh, anh tuyệt đối không được chết! Anh đã hứa sẽ bên em suốt đời rồi!

Thiên Ân cầm lấy tay Lưu Minh, nhìn chiếc áo sơ mi của anh từ màu trắng chuyển sang màu đỏ của máu, nước mắt cô lã chã rơi, dù vậy, Lưu Minh vẫn mỉm cười, dùng tay vuốt sợi tóc đang vướng trước mặt Thiên Ân ra. Dù vậy, Lưu Minh vẫn mỉm cười nói:

- Thiên Ân... xin lỗi... anh thất hứa rồi...

Nhịp tim của Lưu Minh ngừng đập, cánh tay anh đang đặt gần khuôn mặt Thiên Ân rơi xuống. Khuôn mặt Thiên Ân như ngưng đọng lại trong vài giây. Lưu Minh... tại sao? Thiên Ân lấy tay bịt miệng, ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong họng rồi cô gào lên, lấy tay ôm đầu.

Suốt đêm đó, Thiên Ân ngồi cạnh xác Lưu Minh, cô ngơ ngác nhìn anh tuy như đang ngủ mà thật ra đã tan biến mãi mãi.

Đám tang của Lưu Minh, không ai thấy Thiên Ân đâu, nghe nói cô đã phát điên.

Một tháng sau, họ nghe nói cô đã rời khỏi nơi đây, rời khỏi mảnh đất chứa những kỉ niệm của cô và Lưu Minh.

Lưu Minh... chờ em anh nhé?

Năm 2112.

- Tiến sĩ Triệu, tiến sĩ Triệu! Thí nghiệm thành công rồi!

Thiên Ân, giờ đã là một cô gái với danh tiếng lừng lẫy, cùng những phát minh như "Dược trẻ hóa", "Dược sống lâu",...

Trong suốt những năm qua, cô đã tìm đủ mọi cách để nghiên cứu ra máy chuyển đổi linh hồn. Cô muốn đưa linh hồn Lưu Minh trở lại! Và giờ cô đã thành công!

Khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Ân hiện lên nét vui sướng, bỏ thí nghiệm trên tay xuống, cô vội vã đi đến phòng nghiên cứu.

Thiên Ân bước vào, nhìn người thí nghiệm đầu tiên đã thành công, cô vội vã kiểm tra qua một lượt rồi hít một hơi thật sâu. Nó đã có tác dụng rồi! Lưu Minh, chờ em!

Ngay hôm sau, Thiên Ân tuyên bố rời khỏi chức Tiến sĩ trưởng để về hưu, trở về quê nhà. Tuy ai ai cũng tiếc nhưng biết sao được, Thiên Ân trông có vẻ trẻ nhưng thực chất cô đã già lắm rồi.

Giống như lúc xuất hiện tại nơi đất khách quê người này, cô trở về quê nhà mà không ai hay. Nhìn mảnh đất chứa những kỉ niệm của mình với Lưu Minh mà cô chợt cảm thấy xa lạ biết mấy. Những người hàng xóm thân quen đã ra đi hết, căn nhà với những người thân yêu luôn chào đón cô cũng đã không còn nữa.

Khóe mắt Thiên Ân cay cay, đưa tay lên lau đi nước mắt, cô mới biết mình đã bỏ lỡ mất những thứ gì.

Thiên Ân mua một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố để ở, sau đó mua lại toàn bộ mảnh đất, bồi thường thiệt hại cho những người sống ở đó rồi phong tỏa mảnh đất.

Nghĩa trang ngày xưa đã mất đi, trở thành nơi để đặt những tòa cao ốc chọc trời. Dựa vào kí ức cũ, cô tìm những vị trí có thể là nghĩa trang ngày xưa rồi phá hủy nó. Thiên Ân muốn tự tay cô tìm ra xác của Lưu Minh.

Tháng đầu tiên, Thiên Ân đào được sáu cái quan tài tại trung tâm thành phố, không có Lưu Minh của cô đâu.

Tháng thứ hai, Thiên Ân đào được mười bốn cái quan tài tại trụ sở nghiên cứu của nơi đây, Lưu Minh vẫn không xuất hiện.

Tháng thứ ba, Thiên Ân đào được mười tám cái trong công viên nhiệt đới ở vùng rìa phía nam, Lưu Minh vẫn bốc hơi không thấy bóng dáng.

Rồi tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ sáu,... cho đến tháng thứ hai mươi lăm, một điều kì diệu đã xuất hiện.

Hôm đó là một ngày nắng gắt, trên cánh đồng của mình, Thiên Ân đang đập từng nhát cuốc thật sâu xuống lòng đất để tạo hố trồng giống cây mà cô mới nghĩ ra.

"Phập"

Tiếng sắt đập vào thứ gì đó vang lên, Thiên Ân nhíu mày, cô vội vàng dùng xẻng đào đất lên. Từ trong lòng đất, một chiếc quan tài xuất hiện. Thiên Ân vứt chiếc xẻng xuống, kéo chiếc quan tài ra rồi lau qua sơ qua phần đất cát bám vào bề mặt quan tài.

Nhìn thấy chữ trên nắp quan tài, mắt Thiên Ân trợn trừng lên, cô gục xuống rồi bật khóc y như cái ngày Lưu Minh mất năm mươi năm trước. Cuối cùng.... cô cũng tìm thấy anh rồi...

Không chần chờ gì, Thiên Ân mang ngay chiếc máy hoán đổi linh hồn vật chủ của cô ra, sau đó cô dùng sức bật nắp quan tài ra. Bên trong là thi thể của Lưu Minh, ngày Lưu Minh mất thì anh đã được ướp xác. Nên với Thiên Ân bây giờ, Lưu Minh tựa như vẫn chỉ đang ngủ rồi sẽ mở mắt ra mỉm cười nhìn cô lần nữa vậy.

Tay Thiên Ân run run, cô nhẹ nhàng đặt chiếc mũ chuyển linh hồn lên đầu anh rồi bấm nút khởi động, tưởng rằng sẽ được đoàn tụ với người mình yêu, nhưng chiếc máy đột nhiên hiện lên dòng thông báo:

"Hồn phách tàn dư không đủ, có muốn tiếp tục?"

Thiên Ân nghe thông báo, tâm trạng đang ở chín tầng mây của cô như rơi thẳng xuống địa ngục. Thiên Ân đơ ra rồi gật đầu đồng ý. Sau khi chuyển dổi hoàn thành, con robot nhân tạo kìa liền xuất hiện hình dáng của Lưu Minh nhưng nó ngây ra như một bức tượng.

Thiên Ân quay qua, ôm lấy con robot khóc lớn. Số tàn dư linh hồn đó chỉ có thể tái tạo cơ thể anh và một chút cảm xúc chứ không thể mang anh về bên cô được.

Kể từ ngày đó, "Lưu Minh" được Thiên Ân mang về nhà. Còn Thiên Ân lại tự giam mình trong phòng thí nghiệm y như ngày trước. Cô muốn anh và cô lại giống như trước đây. Cô muốn hai người cùng nhau nắm tay, hôn nhau dưới góc cây phượng một lần nữa.

"Lưu Minh" hiện tại tựa như một pho tượng, đôi mắt thì trống rỗng, cơ thể thì cứng ngắc. Nhưng Thiên Ân biết, chỉ cần cô có thể điều chế ra dược "Bổ hồn", anh sẽ dần trở lại. Cô vẫn như thế, vẫn nắm giữ hi vọng mỏng manh về điều tưởng chừng ngu xuẩn đấy. Nhưng cô vẫn chấp nhận.

Rồi, điều phi lý ấy cũng đã được Thiên Ân nghiên cứu đến giai đoạn cuối, tay cô run run, từ từ đổ chất lỏng màu xanh nhạt vào chiếc bình đang được đun sôi dần chuyển sang màu tím kia. Đôi mắt Thiên Ân ánh lên tia vui sướng, cô đã thành công!

Nhưng Thiên Ân vui vẻ chưa được bao lâu thì chất lỏng lại chuyển sang đỏ và rồi phát nổ. Vụ nổ lớn đến nỗi đánh bay cửa phòng thí nghiệm. Cô lộn một phòng rồi ngã phập xuống dưới chân "Lưu Minh". Thiên Ân dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay lên vuốt lấy má "Lưu Minh". Giọt nước mắt cô khẽ rơi. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể ở bên anh.

Thiên Ân trút hơi thở cuối cùng, ngã xuống. Linh hồn cô tách ra khỏi cơ thể rồi biến mất. Nhưng Thiên Ân vẫn chưa kịp thấy, từ khóe mắt của "Lưu Minh" xuất hiện một giọt nước mắt lăn dài, đôi môi "Lưu Minh" run run.

- Thi... Thiên... Ân...

Trước khi đầu thai, Thiên Ân được Thần Chết cho ba tiếng để quay trở lại và nhìn ngắm lại những kỉ niệm của quá khứ.

Thiên Ân trở lại, cô thấy cô hồi còn nhỏ liên tục bám dính lấy Lưu Minh để ăn vạ. Cô thấy Lưu Minh vẫn kiên nhẫn mỉm cười dỗ dành cô. Cô thấy hai người hôn nhau dưới gốc cây phượng. Cô thấy hai người lại cùng nhau đi chơi. Cô thấy Lưu Minh cùng mình trải qua những kỉ niệm đẹp biết chừng nào. Thiên Ân mỉm cười hạnh phúc, cô quá mãn nguyện rồi.

Sau đó là những cảnh tượng đau khổ từ việc Lưu Minh chết cho đến việc cô chỉ dám xem đám tang anh từ phía xa. Từ việc cô gục xuống mộ anh gào khóc đến cái quyết định đến đất khách quê người của mình. Từ việc cô chỉ là một chân chạy vặt không biết bao lần bị khinh bỉ đến khi cô trở thành một nhà nghiên cứu được người đời ca tụng.

Hết ba tiếng, Thiên Ân quay qua nhìn Thần Chết, gật đầu như đã sẵn sàng. Thần Chết không nói gì, vẩy tay một cái. Trước khi hoàn toàn biến mất, câu nói của Thiên Ân vẫn quanh quẩn trong gió.

"Lưu Minh, yêu anh là điều em không bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại tìm và yêu anh, chúng ta sẽ giống như thời thơ ấu, vô tư, hồn nhiên và luôn quấn lấy nhau không bao giờ trưởng thành..."

- Xin chào, anh là Lưu Minh, còn em?

Cậu bé với nụ cười rạng rỡ chìa tay ra trước mặt một cô bé xinh xắn với chiếc váy trắng đang ngơ ngác kia. Chờ một lúc, cô bé cũng mỉm cười nhìn cậu, ngọt ngào nắm lấy tay cậu nói:

- Chào Lưu Minh, em là Thiên Ân, Triệu Thiên Ân!

• • •

Thí sinh: Chanh
Account Wattpad: @--Sweet_gurl__

Trà;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 0.5đ
- Diễn đạt: 0.75đ
- Dùng từ: 0.75đ
- Miêu tả nội tâm: 0.5đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 4đ

Alice;
- Plot: 0.25đ
- Văn phong: 0.5đ
- Diễn đạt: 0.75đ
- Dùng từ: 0.75đ
- Miêu tả nội tâm: 0.75đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 4đ

►ĐIỂM TRUNG BÌNH: 4/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co