Truyen3h.Co

Everlasting love

Everlasting love

psychogirl

Tiltle: Everlasting love

Author: psychogirl

Disclaimer:Tôi không có quyền sỡ hữu bất cứ ai,dù YunJae hay chỉ là một người bình thường

Paring:only YunJae

Rating:PG 13

Genre:Fluff,not sad ,not fun

Length:oneshot

Và dĩ nhiên là happy ending ( ai cũng muốn có một kết thúc trọn vẹn cho YunJae)

A/N: Tớ viết fic này dựa trên một câu chuyện có thật  mà tớ nghe trên radio,Khi nghe xong câu chuyện của chàng trai đó tớ thực sự rất cảm động nên mới viết lại.Không hiểu sao cái fic lại nhạt thế này.^^

Summary:

Mùa đông năm mười tám tuổi, trái tim tôi khẽ rung động bởi một cái nắm tay vu vơ của ai đó

Mùa xuân năm mười chín tuổi, tôi trao nụ hôn đầu đời cho người con trai mình thầm yêu bấy lâu

Mùa hạ năm hai mươi tuổi, tôi nhốt chặt cả thế giới của mình trong đôi mắt ấy

Mùa thu năm hai mốt tuổi, thời gian của tôi đã mãi mãi dừng lại

Everlasting Love

Mùa đông năm mười tám tuổi

Tuyết rơi nhanh thật,mới một ngày mà mọi thứ đã trở nên trắng xóa. Tôi mơ màng chống tay nhìn ra khung cửa sổ qua lớp kính dày. Trời năm nay đúng là lạnh hơn mọi năm, Ngắm những cơn gió khẽ thốc qua hàng cây trước mặt mà tôi khẽ rùng mình.May mắn sao vì hôm nay là chủ nhật ,không phải tới trường học. Chứ giờ mà nghĩ tới viễn cảnh hì hục đi trên đống tuyết kia là tôi lại thấy nản.

-" Bộp!!!"

Viên tuyết tròn tròn đập thằng vào khung cửa trước mặt. Dám cá không có lớp kín này thì nó bay thẳng vào mặt tôi lắm. Lại là lũ trẻ hàng xóm,lúc nào cũng bày trò. Kéo mạnh cánh cửa tôi thò đầu ra ngoài hét lớn.

-" Không được nghịch! Lũ ranh này"

Chẳng phải là lũ trẻ hàng xóm mà là một tên ngốc đang cười toe toét vẫy tay liên tục với tôi.

-" Yunho"

Đó là Jaejoong, bạn tôi mới quen từ lúc vào đại học. Trông cậu ấy quá xinh so với tiêu chuẩn trung bình của một đứa con trai. Cả hai cũng khá thân thiết với nhau nhưng mà nói thật tôi cũng bó tay với cái tính khí thất thường của con người này.

Jaejoong mặc một chiếc khoác dày màu trắng, thêm cái khăn quàng cổ màu đỏ giáng sinh làm người ta liên tưởng ngay đến một con bù nhìn tuyết. Quàng vội cái áo len mỏng tôi chạy xuống nhà. Nhưng khi cánh của vừa mở ra thì Jaejoong kéo tôi đi thẳng một mạch ra đường.

-"Cậu làm cái gì vậy" Tôi hỏi lớn,nhưng cũng miễn cưỡng bước theo

Cậu ta chẳng thèm trả lời,cứ thể mà đi hết cả con phố. Thời tiết đầu đông tuy không thực sự quá lạnh nhưng đối với tôi thì phải là cực kỳ lạnh. Mà cũng đúng thôi, trên người tôi chỉ mặc một bộ đồ thể thao, thêm chiếc áo khoác mỏng làm sao mà không lạnh chứ. Giờ nhìn lại mới thấy Jaejoong trang bị hết sức đầy đủ,cái áo bông trắng dày sụ,quần Jeans, khăn quàng cổ, đôi bốt màu xám, trên đầu đội chiếc mũ len đỏ khéo dài che khuất cả vành tai, và còn đeo cả găng tay nữa. Ừ, cậu ấy thì dĩ nhiên là không lạnh rồi.

-" Dừng lại đi" Tôi giật mạnh tay, hét lên làm Jaejoong giật mình" Nói cho tớ biết cậu đang làm gì vậy "

Cậu ấy quay lại tròn mắt nhìn tôi.

-"Thì đi dạo"

-" Cậu không đùa chứ,đi dạo trong thời tiết như thế này á?"

-"Không! Tớ nói thật. Tớ thích tuyết" Jaejoong vừa nói vừa cúi xống bốc một nắm tuyết đặt vào tay tôi" Cậu không thấy nó đẹp lắm sao, năm nào tớ cũng chờ đến đợt tuyết đầu mùa rơi "

Tôi không thấy nó đẹp ở đâu, chỉ biết tay tôi từ đỏ rần đã chuyển sang tím ngắt vì lạnh. Ném hẳn nắm tuyết xuống đất, tôi nói.

-" Cậu thích chứ tớ có thích đâu. Tớ chỉ thấy nó lạnh dã man. Cậu xem đi, tay tớ sắp đóng thành băng rồi "

-"Ừ nhỉ! Tớ quên mất" Jaejoong cười rồi nhanh nhẹn tháo một chiếc găng tay đưa cho tôi " Cho đấy, mặc vào đi, nhưng mà nhớ là tay trái nhé "

Tôi hơi phân vân một chút vì nó vốn là găng tay phải. Nhưng mà thôi kệ, cứ mặc vào trước đã. Đưa bàn tay còn lại khẽ huơ huơ vào không khí trước mặt, tôi nói " Nếu cậu cho luôn tớ chiếc còn lại thì có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại về chuyện đi dạo "

 Jaejoong đột nhiên nắm chặt bàn tay trần của tôi trong tay mình, các ngón tay đan thật chặt vào nhau." Như thế này sẽ chẳng ai lạnh nữa ". Rồi quay đi bước tiếp.

-" Yunho! Tay cậu đúng là sắp đóng thành băng rồi "

Bỗng dưng tôi không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo sau Jaejoong. Trái tim tôi đập rộn ràng hệt như cô nữ sinh trung học lần đầu nắm tay bạn trai. Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này, tôi là một người đàn ông thực thụ đấy.

 Nhưng mà nó thật ấm áp.

                                                          Gửi đến em, đôi bàn tay đã giá lạnh.

Mùa xuân năm mười chín tuổi

    Tôi không thích mùa xuân, Mùa xuân bao giờ cũng được các thơ sĩ miêu tả hết sức mỹ miều. Nào là thời tiết ấm áp, trăm hoa đua nỡ, chim hót líu lo, cây cối đâm chồi nảy lộc...Nhưng đối với tôi, mùa xuân chỉ có hai hình ảnh duy nhất là mưa và sâu bọ. Chính vì đây là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm áp nên sâu bọ theo đó mà gia tăng số lượng một cách chóng mặt. Mỗi lần ra vườn nhìn thấy lũ sâu lúc nhúc trên một nhánh cây nào đó là tôi lại rùng mình. Và mưa, Thời tiết lúc nào cũng lắc rắc mưa.

    Hôm nay không phải là ngoại lệ. Còn tôi thì đang làm một việc ngớ ngẫn nhất trong suốt 19 tồn tại trên cõi đời này. Đi chơi công viên giải trí trong một ngày mưa tầm tả. Và chẳng ai khác ngoài Jaejoong nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ này.

Cả khu giải trí chắc chỉ có mỗi hai chúng tôi.

-" Tớ lấy làm lạ là vì sao hôm nay người ta không đóng cửa. " Tôi hỏi trong khi đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc ô to đùng.

-" Dĩ nhiên là không rồi, vì hôm nay có tớ đến " Jaejoong cười thật tươi rồi nắm chặt tay tôi đi vào trong.

-" Đừng nói là hôm nay cậu muốn chơi các trò thử cảm giác mạnh chứ? "

-" Ngốc ạ, ai cho mà ham. Tớ muốn chơi trò kia kìa" Cậu ấy chỉ vào vòng quay to tướng, một trò không thể nhạt nhẽo hơn. Nhưng cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng bước vào. Ông nhân viên già cẩn thẩn khóa cửa buồng và không quên ném cho chúng tôi một cái nhìn kỳ quặc.

Vòng quay bắt đầu từ chuyển động lên cao. Tôi dựa vào thành buồng nhìn Jaejoong giờ đang say sưa ngắm khung cảnh bên ngoài.

-"Yunnie!  Cậu nhìn xem, ở trên cao thật thích"

-"Ờ" Tôi hờ hững đáp lại.

Một lát thì Jaejoong quay lại, dùng hai tay giữ chặt vai tôi. Mắt cậu ấy mở to. Hành động ấy làm tôi khá bất ngờ.

-"Biết vì sao hôm nay tớ rủ cậu tới đây không?"

-" Để chơi cùng cậu" Tôi đáp lấy lệ.

-" Vây vì sao tớ phải rủ cậu vào đây, ngay chổ này "

-" Vì cậu thích. "

-"Thực ra nói tớ thích cũng đúng. Nghe có vẽ hơi buồn cười, nhưng mà cậu cấm cười" Jaejoong ngừng lại một lúc rồi nói tiếp" Từ lâu rồi tớ rất thích một phim, nhưng mà tớ quên mất tên nó rồi. Chỉ nhớ trong phim chàng trai đã ngỏ lời cùng cô gái trên một vòng quay như thế này và cũng vào một ngày trời mưa "

-" Vì vậy mà cậu nằng nặc rủ tớ vào đây cho bằng được "

-"Ừ, thì sau khi xem xong bộ phim đó, tớ nghĩ sau này mình  cùng người yêu nhất định phải thử cảm giác này. "Jaejoong cười.

Tim bắt đầu đập mạnh. Những lời nói của Jaejoong như đang xuyên thẳng vào từng nơtron thần kinh của tôi. Cậu ấy và người cậu ấy yêu nhất định phải thử cảm giác này, mà giờ chẳng phải tôi cùng cậu ấy cũng đang đứng trong căn buồng của một vòng quay, Tệ hơn là ngoài trời mưa vẫn không dứt. Có khi nào...Thôi đi Yunho. Mày đang tự ảo tưởng đấy à?. Tôi lắc mạnh đầu để kéo mình ra khỏi chính những suy nghĩ mông lung của bản thân.

Hình như Jaejoong đã nhìn thấy màn độc thoai nội tâm của tôi và cậu ấy bắt đầu cười lớn.

-" Có gì mà cậu cười chứ" Tôi véo mạnh vào tay cậu ấy.

-"Tớ phát hiện ra là cậu thực sự rất ngố"

-" Chỉ là....." Tôi ấp úng.

Nhưng khi tôi bắt đầu cảm thấy bối rối thì bỗng nhiên Jaejoong thôi không cười nữa. Nắm chặt lấy tay, mắt cậu ấy nhìn thật sâu vào mắt tôi.

-" Nhưng mà tớ thích điều đó "

Vị ẩm ướt lướt qua môi tôi mang theo dư âm ngọt ngào của nó. Đó chính xác là một nụ hôn, dù chỉ thoáng qua trong giây lát.

Tôi gương to hết cỡ đôi mắt vốn không lấy gì làm tự hào của mình, nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Đôi môi cậu ấy thoáng vẽ lên một nụ cười như xác nhận rằng nụ hôn ban nãy là có thực.

  Lý trí dường như đang rời bỏ tôi, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ nghe tiếng trái tim rộn lên vì những cảm xúc đã chôn chặt bấy lâu nay .Cơ thể phản xạ theo bản năng vốn có. Tôi kéo Jaejoong vào nụ hôn của chính mình.

Liệu thời gian có ngừng trôi được không?

Chúng tôi chìm đắm trong những nụ hôn cho tới khi ông nhân viên già hắng giọng mở cửa. Cả hai đứa chỉ biết gượng cười cho đỡ lúng túng, sau đó Jaejoong ngượng ngập  kéo tay tôi bước thẳng ra cổng. Lúc đi được một đoạn tôi còn nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của ông nhân viên già ban nãy.

                                                   Gửi đến em, đôi môi đã thôi không còn mỉm cười.

Mùa hạ năm  hai mươi tuổi

Giờ thì chúng tôi đã trở thành những đàn anh, đàn chị, không còn là những ma mới như ngày nào. Kể ra thì cuộc sống thời sinh viên không đến nỗi vất vả lắm nếu không muốn nói là thoải mái hơn hồi trung học rất nhiều.

Những giờ học các môn thuộc vấn đề chính trị luôn làm tôi buồn ngủ hơn bao giờ hết. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mí mắt nặng trĩu,  đầu tôi gục hẳn xuống mặt bàn, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ.

-“ Này, tỉnh ngủ chưa” Jaejoong lắc mạnh vai tôi

-“ Hết giờ rồi à?” Tôi đưa tay dụi mắt mơ màng hỏi

-“Không nghe thấy tiếng chuông à, làm sao mà ông thầy lúc nãy không lôi cổ anh dậy”

-“Chắc vì sợ em sẽ giết chết ông ấy mất” Tôi mỉm cười

-“Đáng ra ông ấy nên làm vậy, em sẽ rất cảm ơn ông ấy”

  Jaejoong khẽ bĩu môi. Dù đã hai mươi nhưng ở em vẫn còn vương lại rất nhiều nét trẻ con. Đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn, cái bĩu môi hờn dỗi, cái tính thất thường. Tất cả đã làm nên một điều gì đó rất Jaejoong.

-“Mình cúp tiết đi. Em muốn ra biển”  Em đột ngột đề nghị.

-“Bây giờ đang là mười giờ đấy cậu ạ. Ra biển giờ thì chỉ toàn hứng nắng thôi.”

-“Nhưng em thích vậy” Jaejoong bắt đầu nài nỉ.

Và vẫn như mọi lần,tôi không bao giờ có thể từ chối những gì em muốn. Đón chuyến xe buýt về hướng ngoại ô, chúng tôi đi bộ thêm một quãng dài mới ra được biển. Khi tới nơi thì Jaejoong lại muốn trèo lên hướng ngọn hải đăng.

-“Ở đó ngắm biển đẹp hơn” Em giải thích

-“Tuỳ em đấy”

Một nụ cười ngọt ngào đã thổi bay tất cả sự mệt mỏi bởi quãng đường đi bộ. Chúng tôi lại  tiếp tục treo lên đến chân ngọn hải đăng. Ngồi xuống trên thảm cỏ, đôi mắt em nhìn xa xăm vào một nơi bất định nào đó trước mặt.

-“Hồi nhỏ, em thường nghĩ một ngày nào đó em nhất định sẽ đi đến bờ bên kia của biển.”

-“Vậy bây giờ em không muốn nữa à” Tôi hỏi

-“Bây giờ em chỉ muốn đứng từ một phía mà nhìn. Như vậy mới thấy sự bất tận của biển. Nếu đi đến bờ bên kia chẳng phải nó đã có đích rồi sao.” Em quay lại nhìn tôi.

-“Chẳng phải ai cũng muốn đi tới đích đó thôi.”

-“Nhưng những thứ dỡ dang mới là những thứ có thể lay động chúng ta nhất.”

Em khẽ dựa vào vai tôi nói nhẹ “Em thích những thứ dỡ dang hơn là trọn vẹn. Nghe hơi kì nhưng đúng là như vậy.”

-“Em không cảm thấy hối tiếc sao.”

-“Em không biết. Có những thứ mà bản thân em không bao giờ có thể giải thích được.”

Mùi hương dịu ngọt của em như át hẳn vị ngọt của biển. Hơi thở của em phả nhẹ bên tai như rõ hơn tiếng sóng. Và nắng không thể ấm áp hơn nụ cười của em. Cảnh vật xung quanh thực sự đẹp đẽ, nhưng với tôi tất cả những thứ đó như mờ nhạt đi trước em. Tôi nhìn thật lâu như để lưu giữ mãi trong tim hình ảnh này.

 Đôi môi hé mở, mái tóc khẽ tung bay theo gió. Nhưng đôi mắt em mới thực sự là cả một thế giới. Ở đó có màu xanh của trời, của biển, của những thảm cỏ, những hàng cây.Màu vàng của nắng, của bờ cát dài.Màu trắng của những gợn mây, những cánh buồm ngoài xa. Và ở đó chứa đựng cả thế giới của tôi.

                                                       Gửi tới em. Đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại.

Mùa thu năm hai mốt tuổi

Tôi luôn thích mùa thu, nhưng từ năm hai mốt tuổi , tôi đã thôi không còn thích nó.

Cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm trắng. Tôi đặt bình hoa lên cửa sổ rồi bước tới cạnh giường. Những đợt điều trị hóa chất đã vắt cạn sức lực em. Đôi má bầu bĩnh ngày nào nay đã gầy sọp lại. Đôi mắt to trò bây giờ như sâu hơn. Và đôi môi hồng đang nhợt nhạt dần đi. Nhưng bất chấp tất cả, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt em.

-" Trời hôm nay đẹp quá" Em lên tiếng.

-"Đang là mùa thu mà"

Jaejoong im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

-" Yunnie ! Liệu em còn bao nhiêu thời gian nữa" Em hỏi với chất giọng hơi rung rung.

-"Còn gần tám mươi năm nữa, nhớ chưa? Đừng có nghĩ lung tung" Tôi gõ nghẹ vào đầu em.

-" Có phải vì em thích những thứ dỡ dang nên ông trời mới cho em một cuộc đời không trọn vẹn thế này "

Tôi chỉ biết nắm thật chặt bàn tay em.

-" Yunnie này!  Sau này anh phải lấy vợ rồi sinh thật nhiều những đứa trẻ xinh xắn"

-" Em...." Cổ họng tôi như nghẹn đắng.

-"Hãy hứa với em điều đó!  Anh nhất định phải sống một cuộc đời thật trọn vẹn" Em siết chặt tay tôi hơn.

-"Chẳng nhẽ em thật sự chỉ mong muốn điều đó?"

-"Thực ra....Nếu có thể, hãy hứa với em một điều nữa, chỉ một mà thôi. " Em ngập ngừng.

-"Bất cứ điều gì em muốn, Jaejoong à"

-"Đừng quên em nhé. Anh hãy nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau. Anh đã từng hôn em, chúng ta đã từng ngồi bên cạnh nhau, đôi tay này đã từng siết thật chặt. Và..." Em nắm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực" Trái tim em đã từng đập "

 Từ bao giờ mà nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm hai bên má. Làm sao mà tôi có thể quên em chứ! Em đã từng và sẽ mãi là cả thế giới mà tôi có"

-" Đừng khóc Yunnie, em sẽ đau lòng lắm"

-" Anh không có khóc"  Tôi lau vội những giọt nước mắt.

Jaejoong khẽ mĩm cười, một nụ cười yếu ớt. Nhưng đó vẫn là nụ cười của em, thứ ấm áp hơn cả những tia nắng mùa hạ.

-"Hôm nào đợi tuyết rơi, anh lại nắm tay em đi dạo nhé"

-" Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đi hết cả Seoul này"

Nhưng em đã không thể thực hiện được mong ước cuối cùng của mình và tôi cũng đã không thể nắm tay em đi hết Seoul . Jaejoong mất trước khi tuyết đầu mùa rơi đúng một hôm. Ngày lễ tang diễn ra, những bông tuyết đầu tiên rơi trắng xoa cả mặt đất. Tôi đã không có ở đó để tiễn em nốt đoạn đường cuối cùng. Bởi tôi tin cuộc sống của em vẫn chưa kết thúc, ít nhất là với tôi.

                                                         Gửi tới em,trái tim đã ngừng lên tiếng.

Mùa đông năm mười tám tuổi, trái tim tôi khẽ rung động bởi một cái nắm tay vu vơ của ai đó.

Mùa xuân năm mười chín tuổi, tôi trao nụ hôn đầu đời cho người con trai mình thầm yêu bấy lâu.

Mùa hạ năm hai mươi tuổi, tôi nhốt chặt cả thế giới của mình trong đôi mắt ấy.

Mùa thu năm hai mốt tuổi, thời gian của tôi đã mãi mãi dừng lại.

Bao nhiêu năm rồi Jaejoong nhỉ..Từ khi nào mà anh chẳng còn nhớ khái niệm về thời gian..Đặt đóa hoa trắng xuống ngôi mộ đã phai mòn vì mưa nắng..Tôi đứng lặng thật lâu như để cảm nhận cái lạnh của những bông tuyết, không khí ẩm ướt của những cơn mưa,  vị mặn nồng của biển, và nỗi buồn mang tên mùa thu.

-" Appa! Trời sắp mưa rồi" Tiếng gọi của con gái tôi cắt đứt sợi giây vô hình nối giữ quá khứ và hiện tại. Con bé chạy tới quàng lấy tay tôi giục " Mình về thôi, trời sắp mưa rồi"

-"Mưa thì ướt một chút có sao đâu" Tôi đùa.

-"Bố con mình sẽ bị cảm chứ sao" Con bé phùng má giận dỗi.

-"Được rồi, được rồi, tuân lệnh tiểu thư"

Trời cũng đã gần tối. Nếu lái xe về tới nhà chắc cũng tầm bảy giờ. Con bé cần nghĩ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho phiên tòa ngày mai. Hai bố con tôi chầm chậm bước xuống ngọn đồi. Lúc đi được một đoạn chợt con bé quay lại hét lớn.

-" Umma! Con nhổ sạch cỏ rồi đấy. Ngày mai nhớ đến xem phiên tòa đầu tiên của con nhé "

Jaejoong, em thấy con gái của chúng ta không? Lần đâu tiên, khi nhìn thấy nó ở cô nhi viện, anh đã biết rằng đây là món quà mà thượng đế đã gửi cho chúng ta. Con bé cứ như là một bản sao hoàn hảo của em vậy. Lúc gặp anh nó chỉ là một cô nhóc chưa đầy sáu tuổi, mới chớp mắt một cái đã trở thành một nữ luật sư xinh đẹp. Ngày mai là phiên tòa đầu tiên mà nó bào chữa đấy, em nhớ tới cổ vũ cho con nhé.

Anh đã sống chỉ vì những lời hứa của mình. Và giờ đây anh đã có một gia đình thực sự hạnh phúc. Một cô gái gái tuyệt vời,đứa con mà anh đã yêu thương bằng tình yêu của cả anh và em.  Hẳn em cũng đang rất tự hào về nó.

                    ........Em nghe thấy anh đúng không Jaejoong?.........

Gửi tới em,

Đôi bàn tay đã giá lạnh.

Đôi môi đã thôi không còn mỉm cười.

Đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại.

Và trái tim nay đã ngừng lên tiếng.

Gửi tới em,

Một cuộc đời dang dỡ.

Tình yêu trọn vẹn của tôi.

.......................end....................................

29/10/2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co