Truyen3h.Co

Everyd4y Is Another Stories

Lấy cảm hứng từ series Hannibal











Ánh sáng...
Giữa dày đặc đêm đen, vậy mà lại lỏi len vào đây chút ánh sáng.

Từ trên cao nhẹ phủ xuống, những bụi sáng nhỏ li ti. Rồi là đến những tia mỏng manh mới ló. Chúng tập hợp lại, quanh em, thành một điểm sáng chói lòa duy nhất.

Song Minho, ánh sáng của đời tôi.
Thiên thần của tôi, rực rỡ tắm mình trong biển vàng.

Với đôi mày kéo giãn thư thái, hàng mi dày khẽ buông đằng sau mớ tóc đen nhánh lòa xòa. Sống mũi thẳng thắp hoàn mỹ như tạc tượng. Đôi môi đỏ cháy đúng với ý tôi, vẹn nguyên chẳng còn tồn tại chút vết tích nào từ những tác động của phàm tục.

Em đứng đó, thẳng tắp, hiên ngang. Và nhân từ biết mấy khi hai tay em đan chéo vào nhau, tinh tế đặt trước ngực trong một lời nguyện cầu chỉ đôi ta nghe thấy.

Đôi cánh em giang rộng phía sau. Rực rỡ, chói lòa, đẹp đến siêu thực.

Đôi cánh hãy còn đang rỉ máu.

//

"Lee Seunghoon, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ?"

"Hửm, đây chẳng phải chỗ em đặc biệt dành sẵn cho tôi sao?"

Không khí vẩn lên thứ mùi thật buồn nôn. Cái tanh tưởi từ những song sắt hoen gỉ lâu ngày lẫn cùng tứ mùi ngai ngái của nước tiểu mà tên phạm nhân trước đó để lại. Minho cố giữ cho tầm mắt mình hướng thẳng, né tránh đi vũng nước vàng đục, cát bụi vẩn lên, ướt đẫm một khoảng rộng.

"Chỗ này không dành cho em. Và cả tôi nữa, phải không Minho?"

Anh chậm rãi nâng tầm mắt về phía giọng nói đầy bỡn cợt vừa phát ra. Dáng lưng thẳng tắp, Minho nhìn thẳng vào đôi mắt tên sát nhân trước mặt. Một đuôi mắt hẹp và dài, tia nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn như mũi kim soi mói từng ngóc ngách kẻ đang bị rọi vào. Tia nhìn đã luôn làm Minho cảm thấy khó hiểu và đôi lúc, rét lạnh sống lưng. Nhưng như thế có khi lại hay hơn cái cảm giác rối bời hiện giờ, chẳng biết bản thân cảm thấy thế nào khi đối diện với gã.

"Không, đây là chỗ dành cho mày đó. Đồ quái vật."

Thậm chí bây giờ ngồi đây, lật giở từng trang của tập hồ sơ dày cộm, cảm giác buồn nôn vẫn len lỏi theo từng mạch máu của Minho. Kinh tởm.

Một tên sát nhân sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh cùng mớ suy nghĩ lập dị nhưng ngăn nắp. Gã biết rõ vị trí nào động vào sẽ cho ra nhiều máu tươi nhất. Biết rõ cắt ở đâu thì sẽ dễ dàng moi được một chiếc lưỡi hãy còn đương động đậy.

Và, gã biết cách...

"Tôi luôn có cảm giác như mình thật sự đã nếm được tim của em." - Seunghoon đặt tay lên môi - "Mà không, tôi thật sự đã ăn rồi. Không ngoài dự đoán, rất ngon."

...để 'thưởng thức' một con người.

"Mày không. Vì tao đang đứng ở đây để tống mày vào tù."

"Ồ không không, Minho em chẳng hiểu gì cả." - Seunghoon ngửa đầu ra song sắt phía sau, cười lớn. Hắn đặt tay lên chiếc khuyên bạc nhỏ ngay mũi, theo thói quen chậm rãi mân mê: "Tôi ăn nó rồi. Song Minho, trái tim em nơi dạ dày đã nói cho tôi biết em thèm khát tôi đến độ nào, không ít hơn cách mà tôi thèm khát em đâu."

Minho im lặng nhìn hắn, tròng mắt xám trong vắt cố duy trì trạng thái tĩnh lặng như một mặt hồ. Nhưng từng đợt đau nhói truyền đến từ lưng khiến anh không giữa được một giọt mồ hôi lăn dọc thái dương.

Cố nhiên, chuyển động nhỏ đó không lọt khỏi được tầm mắt của Seunghoon.

"Tôi đã đóng dấu em, Minho, em là của tôi." - gã chậm rãi đứng dậy, ép mình gần song sắt. Khoảnh khắc bàn tay gã đưa ra và lơ lửng trước không trung, Minho như thấy tất cả đang dần hòa vào sắc đỏ. Lửa. Cháy rồi. Nóng bỏng và điên cuồng.

"Minho là một thiên thần. Còn tôi là kẻ mộ đạo chỉ quỳ rạp dưới chân em.
Quỳ rạp dưới chân thiên thần của tôi." 

//

Em nằm đó, lõa thể, và bất động dưới lưỡi dao của tôi. Sáng lóa và rồi đây, tôi hứa, khoảnh khắc khi nó miệt mài trên da thịt em, tôi sẽ bảo nó phải thật dịu dàng.

Xúc cảm truyền từ làn da của em quá tuyệt vời. Em thật đẹp, cái đẹp kích thích từng khối cơ bụng dưới luôn nhộn nhạo của tôi quặn lên. Nỗi thèm khát thôi thúc tôi gỡ phăng cái lớp cao su chết tiệt này đi - tầng ngăn cách cuối cùng giữa tôi và em.

Sao nhỉ, Minho, tôi có nên dùng tay trần để chạm vào em không?

Cảm nhận em, bằng thứ dục vọng nguyên thủy nhất, mải miết trên tấm lưng với những thớ cơ chặt chẽ đan vào nhau của em, quyến rũ. Chọn ra một vị trí đẹp nhất, đóng dấu em, điêu khắc em.

Làm ra một thiên thần. Thiên thần thông tuệ và thuần khiết hoàn toàn, thiên thần luôn chắp tay trước ngực, và đôi môi mỏng manh đẹp đẽ ấy sẽ chỉ thốt ra những lời nguyện cầu cho riêng tôi. Thanh tẩy và bảo bọc sự tồn tại độc nhất này.

Tôi chưa bao giờ tin vào chúa trời hay cần đến ai đó bảo hộ. Nhưng em, sự tồn tại khiến tôi vừa mê đắm lại sợ hãi. Em phá hủy tôi, nhưng cũng tái tạo cơ thể mục rữa này. Nhìn cái nhếch môi và đôi mắt như sáng lên giữa những ánh đèn hoa lệ mà u đục, tôi thấy mình.

Một 'tôi', so với em thì... nhơ nhớp, và ẩn mình trong màn đêm.

Tôi bắt đầu muốn kéo em vào vương quốc của mình, khi lần đầu tiên dùng môi cưỡng ép em ăn một miếng thịt còn tươi sắc đỏ.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, muốn đẩy em ra xa.

Nhưng thật không thể, khi mà ở cả thân thể lẫn trí óc tôi, sự thèm khát với em vẫn tồn tại nhiều thế này.

Vậy, chỉ còn cách này.

Đưa em trở lại hình dạng chân thật nhất của bản thân. Rạch một đường từ bả vai đến đây, chếch dao xuống một góc thế này, dùng lực độ vừa phải đê em không đau đớn.

"Tôi muốn biến em thành thiên thần..."

Màu đỏ nhuộm khắp tay và sàn, thơm lừng vị của em.

Đặt môi lên vết cắt ướt át, nóng hổi. Của em thật ấm và ngọt ngào.

Đầu tôi ong lên âm thanh của kim loại va chạm với sàn gỗ, khắp mặt vì máu em hay sao mà cảm thấy nóng ấm.

"Song Minho, em là một thiên thần..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co