Seungyoon là một con sâu ngủ - sâu ngủ điển hình của điển hình. Nếu cậu nhận mình là người ngủ nhiều thứ nhì thì dám cá là chả có ai dám mặt dày ngồi vào ghế thứ nhất hết.Vậy đó, mà hôm nay lạ lùng sao mặt trời chỉ mới nhú khỏi tít tắp mái nhà xa xa đã thấy cậu nhổm dậy, mơ màng dụi mắt. Một lần rồi hai lần, rồi thì ba tới bốn. Seungyoon dụi nhiều tới mức hai mắt cáo đã ửng đỏ cả lên, vẻ mặt càng lúc càng ngờ nghệch."Ho
i đi Sưng Dun, em còn định dụi tới bao giờ hả?"Seungyoon giật bắn, tròng mắt đen láy lúc này đã tan dần lớp sương mờ đục ngái ngủ. Cặp môi mọng đỏ run run, giọng nói khàn khàn lúc buổi sớm mai như càng dày và to hơn, trở thành một tiếng quát lớn: "Gì thế này, gì vậy??? Ơ??""Sưng Dun
cú tớ." - một nhóc con phóng vọt đến ôm choàng lấy cổ Seungyoon, đôi tay bé xíu bấu vào da thịt cậu đầy vẻ hoảng hốt khiến Seungyoon bất giác nhíu mày lại vì đau, song nghe giọng nói ngọng nghịu run rẩy kia tim lại mềm đi đôi chút, không nỡ đẩy ra mà đưa tay vỗ vỗ lưng nhóc."Sưng Dun ơi tớ
chợ quá huhu." - nhóc con bắt đầu nức nở, dụi dụi mái đầu đen vào cằm Seungyoon - "Tự dưng bị
xao vậy, tự dưng ngủ dậy kế bị đó. Có phải là phù thủy hại tớ không...""Ngoan, làm gì có phù thủy nào." - cậu thuận miệng dỗ dành, song đôi mắt vẫn còn chưa hết mở to ngạc nhiên thì liên tục đảo qua hai cặp má bầu bĩnh trước mặt. Phải, ngoài cậu nhóc đang ôm lấy cổ Seungyoon lảm nhảm thì ở đây vẫn còn hai nhóc nữa. Một bé trai da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt mở to trong vắt, xinh đẹp tới mức người ta nhìn rồi chỉ muốn chạy tới cưng nựng. Bé trai còn lại mái đầu húi cua nghịch ngợm, dù trông còn rất nhỏ tuổi nhưng ánh mắt đã sắc bén vô cùng. Có lẽ là do đuôi mắt vốn đã hẹp còn kéo dài đầy nguy hiểm, hoặc cũng có lẻ vì đó là đôi mắt của người được đặt cho cái tên vô cùng trịnh trọng: phó tổng Lee.Phải, hai đứa nhóc ngồi trước mặt cậu lúc này, trông quá là giống anh Jinwoo với anh Seunghoon đi...."Huhu Sưng Dun sao lại bơ tớ vậy, hông nhận
ga tớ hả..." - nhóc con trong lòng tiếp tục ầm ĩ, nhướn đôi mày sắc sảo cùng cặp mắt ầng ậc nước nhìn Seungyoon, bàn tay bé xíu lôi kéo cổ áo cậu - "Tớ là Mino mà, Mino bạn thân của cậu, Mino mà Sưng Dun tối nào cũng ôm ôm...""Thôi được rồi, tớ biết rồi." - Seungyoon đỏ bừng mặt gắt lên, vẫn cảm thấy không thể tin được - "Chuyện gì vậy... sao mọi người đều nhỏ xíu lại hết thế này hả...""Tự dưng
xáng dậy là thấy vậy rồi." - Seunghoon bé lười nhác ngáp dài - "Mà có
xao, anh thấy vui mà. Nhỏ lại rồi thì được nằm chơi cả ngày, chả cần đi làm nữa.""Em nói gì vậy Hoon." - bàn tay tí hin của Jinwoo bé khẽ bốp lên vai Seunghoon bé, đôi mày nhỏ xíu nhíu lại vẻ nghiêm trọng, cặp môi hồng đào cũng cong lên đáng yêu vô cùng - "Hông có phải chuyện đùa đâu á, chúng mình như vậy nè rồi fan phải làm
xao... người ngoài biết được thì giải thích
xao..."Điệu bộ xoay xoay ngón đeo nhẫn của Jinwoo bé - mà lúc này làm gì còn cái nhẫn nào đeo vừa mấy ngón tay bé xíu kia nữa - cùng với đôi môi cong lên rất đặc trưng của bé rõ ràng chẳng lẫn vào đâu được. Nhất là tròng mắt đen láy mồn một tia lo âu kia nữa, làm gì có ai sở hữu cặp mắt vừa đẹp lại chân thành quá đỗi như bé được nữa chứ. Đây đúng là Jinwoo rồi, cả cách nói chuyện của cậu nhóc húi cua lẫn kiểu bấu víu hệt con mèo to đùng của nhóc con trên người Seungyoon nữa, tất cả đúng thật là hyung của cậu. Phải, những hyung to đùng giờ lại biến thành bé xíu xiu, bảo làm sao mà tin cho nổi..."Đúng rồi đó, biết ăn nói với mọi người thế nào. Ê Mino đừng khóc nữa coi, bình tĩnh." - Seungyoon dù không nỡ mạnh tay nhưng xác định được nhóc con đang bám dính trên người mình là Mino rồi, không khỏi nhớ tới những sáng thức dậy cả người đã đau nhức còn bị cuốn chặt lấy. Thế nên thẳng thừng đẩy nhóc ra, mặc kệ đôi mắt mèo con ầng ậc nước - "Nhưng mà sao chứ, thức dậy đã thấy thế này rồi... cũng thần kỳ quá đi. Aiz cái gì vậy nè..." - cậu vùi mặt vào hai cánh tay gầy guộc, vò vò mái đầu bông xù."Anh đã bảo hông sao đâu mà, rối lên cũng có được gì." - Seunghoon bé vươn vai - "Tụi anh đói quá à Sưng Dun... nấu gì ăn i."Dù là bé đi rồi nhưng kiểu cách sai khiến bằng giọng điệu áp chế người khác của Seunghoon vẫn chẳng mất đi được. Seungyoon chợt thấy ấm ức, đôi môi xinh xắn đưa ra, giọng đầy bất mãn: "Gì kia, anh muốn ăn thì tự đi mà làm..." - mà khoan, Seungyoon sực nhớ. Bây giờ là ba người họ bé xíu hơn cậu mà, anh em gì chứ. Ý nghĩ đó khiến tâm tình cậu sáng sủa hơn, híp híp đôi mắt cáo vẻ đắc thắng - "À bây giờ cả ba người đều nhỏ hơn anh đó, nên đổi cách xưng hô thì mới phải phép chứ. Gọi một tiếng Seungyoon - hyung đi nào, Mino.""Gì chớ... tớ lớn hơn cậu mà..." - Mino lèm bèm chưa dứt câu đã im bặt. Cặp má tròn tròn thoáng ửng hồng khi Seungyoon nhoài người tới đẩy nhóc xuống giường, đầu mũi thanh tú cọ lên mũi Mino: "Ai nhỏ hơn ai cơ, dongsaeng?""Đương nhiên là em rồi. Nè nha, chỉ nhỏ về hình thể thôi chứ tụi anh lớn tuổi hơn mà." - Jinwoo bé nhẹ nhàng lên tiếng, cặp môi xinh đẹp khẽ nhếch, đuôi mắt cũng híp lại vào nhau. Dù lớn hay nhỏ thì Jinwoo vẫn cứ là một bông hoa đào, cái cười chỉ phớt nhẹ trên môi cũng đã xinh đẹp như thế. Nhưng là vậy nè, chữ
xinh đẹp tuyệt nhiên không thể đánh đồng với hai từ
hiền lành được. Bé mặc dù là cười, nhưng cái nhếch môi đấy lại mang đầy vẻ nguy hiểm - "Vậy đó, em út thì phải ngoan. Anh đói, nấu gì ngon ngon đi em út." - còn đặc biệt gằn giọng nhấn mạnh hai từ
em út. Giọng nói trẻ thơ cố ra vẻ hung dữ nhưng bất thành, kiểu gì cũng nghe thấy thật dễ thương khiến Seunghoon bé ngồi cạnh mặt mũi vặn vẹo, muốn cười nhưng không dám.
Quả nhiên là Jinwoo hyung... Seungyoon ôm một bụng ấm ức xuống bếp, rõ ràng nhìn thấy cái miệng bé xíu kia đanh đá sai khiến mình nhưng lại không thể cãi lời được. Là mấy ông anh nhà cậu lúc này trông quá dễ thương đi, hay Seungyoon dù thế nào vẫn là dễ bị bắt nạt...À không, đương nhiên là do cậu động lòng trước vẻ dễ thương của mấy ông anh lớn rồi. Seungyoon thích trẻ con mà. Song thích gì thì thích, chứ mấy việc bếp núc này cậu thật là ghét chết được. Bình thường đều là một tay Seunghoon nấu nướng cho cậu, lúc nào cũng làm đồ ăn thật ngon, còn chu đáo dỗ dành cậu uống nước cà chua. Vậy mà tới giờ cả Seunghoon cũng sai bảo cậu, không được anh lớn nuông chiều nữa, hỏi xem có tủi thân không... Nhưng anh ấy hiện tại bé xíu như vậy, cầm nồi còn không nổi, đứng bếp sẽ nguy hiểm lắm. Cũng không thể trách được.Nhưng mà mở bếp nấu nước sôi, rồi luộc mì, đảo sao cho chúng đừng dính vào nhau. Kế đó là chiên trứng, thái rau củ... biết bao nhiêu công việc xoay Seungyoon như chong chóng. Đến lúc này mới biết được làm bếp thật khó, vậy mà Seunghoon hôm nào không có lịch trình đều siêng năng nấu cho cậu thật ngon. Ấy thế mà Seungyoon mấy lần chẳng chịu ăn vì muốn giảm cân. Bất chợt cảm thấy thương thật thương người anh lớn cùng nhà, cũng cảm thấy tội lỗi nữa. Seungyoon hứa với lòng sau này anh ấy làm gì cũng sẽ ăn cho bằng sạch, rồi có muốn gầy đi sẽ siêng năng dậy sớm cùng anh đi tập. Nhất định không bỏ bữa nữa.Từ bếp tỏa ra mùi hương cùng hàng loạt những âm thanh quái lạ Seungyoon tạo ra khiến ba ông anh bé tò mò dắt tay nhau chạy xuống xem. Seunghoon bé nhác thấy đĩa mì trên tay cậu từ xa đã thở dài chán nản: "Ôi biết ngay mà..."Đĩa mì trên tay cậu dù miễn cưỡng, dù châm chước tới cỡ nào cũng khó lòng bật ra mấy chữ: "Dòm cũng được", nói chi là nếm thử. Mì dính cả vào nhau, vì luộc lâu nên còn trương to quá mức. Bừa bãi phủ trên núi mì nho nhỏ là miếng trứng dù được kì công gói ghém cỡ nào cũng vẫn bung bét cả ra, cháy xém một góc to. Xếp cùng trên dĩa, không theo một thứ tự nào là những miếng bắp cải xanh rì lốm đốm hạt tiêu đen."Cái này... ăn được không vậy?" - Mino ái ngại rủ rỉ, rồi rụt vai tức thì khi Seungyoon quắc mắt nhìn nhóc. Chỉ mỗi Jinwoo vẫn vô tư chạy đến gần, bộ dạng dễ thương, há to miệng chờ đợi: "Không sao không sao, hình thức hơi xấu một chút nhưng có ăn là được mà.""Chỉ có Jinwoo hyung thương em nhất." - Seungyoon sụt sùi cảm động, cẩn thận gắp một đũa mì nhỏ đút cho Jinwoo, đương hạnh phúc nhìn thì răng bé vừa cắn lấy sợi mì đã phun ngay ra, oai oái kêu lên: "Huhu gì vậy, mặn quá à. Cay nữa, Hoon, Hoon ơi cay quáaa. Lấy nước cho anh với..." - gò má trắng trẻo đỏ bừng, đôi mắt bé ngập nước nhìn Seungyoon vẻ giận dỗi: "Em biết anh không thích ăn cay mà..."Nghe thế Seungyoon cũng ái ngại ăn thử một đũa, liền lập tức bỏ cuộc. Cậu cụp mắt: "Em xin lỗi, giá mà em biết nấu ăn... trước giờ việc gì cũng là mấy anh làm cho em hết.""Hoi hông
xao mà, tụi mình ra ngoài ăn là được mà. Sưng Dun bao nha!" - Mino bé lại gần xoa xoa mái đầu cậu. Vừa ngẩng mắt lên đã thấy ngay gương mặt bé xíu với cặp má tròn tròn thật đáng yêu khiến tim Seungyoon hẫng mất một nhịp. Mái tóc đen cắt sát vẫn luôn làm các fan của họ gào thét kia, giờ đây đi cùng khuôn mặt ngô nghê này khiến Seungyoon bỗng dưng hiểu rõ nỗi lòng các fan hâm mộ hơn. Ôi nếu mọi người thấy Mino trong hình dạng này sẽ phấn khích tới cỡ nào chứ? Muốn ôm vào lòng gặm gặm hai mochi trên má sao, như hiện tại Seungyoon rất muốn làm ấy?"Ừa thôi thế ra ngoài ăn nhé." - bình thường cậu sẽ giãy nảy lên khi bị mấy ông anh bắt nạt hầu bao, nhưng hôm nay nghe tiếng mấy cái bụng bé xíu réo lên vì đói lại thấy rất buồn cười - "Gọi em một tiếng hyung đi thì muốn ăn cái gì cũng được.""Hyunggggg à em muốn ăn tôm hùmmm." - Seunghoon bé mặt dày ngoài dự đoán phóng vọt lên ôm cổ Seungyoon, còn thừa thãi chu môi hôn chụt lên má cậu một cái, thành công nhận được một cái lườm cháy mặt từ Jinwoo bé. Cũng thành công khích Mino bé phóng vọt tới, đôi bàn tay nhỏ xíu kịch liệt tách hai người ra: "Đừng có mà ôm Seungyoon vậy chứ anh!"
"Haha thôi, đừng cãi nhau mà." - không nhịn được mà phụt cười, ba ông anh bé của Seungyoon cũng thật quá đáng yêu rồi - "Ăn gì cũng được cả trừ tôm hùm nhớ, em chả có đủ tiền đâu. Mà thôi em chọn món luôn cho, để mấy anh tự xử thì nát cái ví của em mất..."
//
Trẻ con ấy mà, đáng yêu nhất chỉ có lúc ngủ. Thật, chỉ có lúc nằm yên trong chăn thì mới chịu dịu ngoan, khiến người ta muốn cưng muốn nựng. Chứ như ba ông anh lớn đầu bé xác Kim Song Lee của Seungyoon bây giờ đây, thật nhìn vào chả ai dám nói mình yêu con nít nổi.
"Mino, đừng có dây màu ra quần áo nữa!" - Seungyoon cáu kỉnh gào lên để vượt qua được tiếng máy game đinh tai. Chiếc áo cậu vừa thay cho Mino bé lần nữa lại ướt nhẹp nước và loang lổ màu vẽ. Tay Mino bé xíu à, cầm cọ không chắc nên cứ tự quệt phải mặt mũi rồi quần áo cả thôi. Seungyoon chán nản xoa trán, tự hỏi không biết cái mà Mino đang vẽ là tranh hay biếm họa trên chính bản thân mình nữa.
"Anh Jinwoo, anh Seunghoon, vặn nhỏ cái máy game lại! Và đừng có chồm sát tới màn hình nữa đi, hai anh muốn hư mắt hả."
"Nhưng mà nhưng mà khó chơi quá không ngồi xa được đâu á." - Jinwoo qua loa gào lên đáp trả - "Á à Hoon coi nè anh sẽ nốc ao cưng luôn. Gem mà đòi vượt mặt anh hả, mơ đi à."
"Đâu có dễ, em liệng chò này bữa giờ đó. Coi nè bụp bụp bụp." - Seunghoon bé phá lên cười sau khi thành công thực hiện liên hoàn cước vào nhân vật của Jinwoo. Nhóc đắc thắng nhìn hyung hoa đào của mình lúng túng điều khiển máy game bằng mấy ngón tay nhỏ xíu. Bình thường thì nhóc chẳng thắng nổi Jinwoo đâu, nhưng ai bảo hyung hoa đào vừa xinh đẹp lại còn smol như thế, ngón tay ngắn cũn thế kia làm sao đấu lại được Seunghoon chứ.
Seungyoon chán nản nhìn hai ông anh bơ đẹp lời nhắc nhở của mình, định bụng đeo tai nghe vào rồi mặc kệ luôn thì đã nghe thấy tiếng Mino bé ầm ĩ kêu lên. Trẻ con đúng thật là dư thừa năng lượng, nhất là khi đã ăn sáng no nê với một phần burger to đùng, kèm một suất khoai cỡ vừa, mỗi người còn gọi một cốc milkshake và vẫn không quên trấn lột thêm túi tiền của Seungyoon bằng một que kem. Mino phấn khích ôm lấy Johnny, lúc này to bằng cái bụng tròn lửng của nhóc, khệ nệ chạy tới - "Sưng Dun Sưng Dun, Dôn Ny xao mà lớn ghê á, bự đùng nè." - Mino tít mắt cười ngốc trông đến là muốn nựng vào hai cặp má phúng phính. Jinwoo với Seunghoon cũng rời máy game tự bao giờ, ôm Haute và cả Rey vào lòng chạy tới. Riêng Bei vì Jinwoo bé xíu không bế nổi, mà chú cũng lười nên chỉ nằm ườn cạnh cửa sổ hứng nắng. Cả ba đều bé lại rồi nên ôm con trai mình chật vật hơn hẳn. Nhưng ngắm ba ông anh bình thường to lớn nay lại gặp khó khăn với chính thú cưng của mình thế kia, Seungyoon không nhịn được bật cười khúc khích. Cậu giang rộng tay ôm trọn các anh lớn vào lòng, dụi dụi má vào những mái đầu bông xù mà lạ lùng thay, lúc này dường như thơm thơm mùi sữa: "Các anh mà cứ đáng yêu thế này thì khỏi lớn lên lại cũng được."
"Ừa bé hoài thít mà." - Mino bé vòng tay ôm trả, không che giấu vẻ thích thú trong giọng nói - "Bé xíu thì được Sưng Dun thay đồ cho á."
"Cậu thì chẳng dễ thương chút nào." - Seungyoon phũ phàng đẩy nhóc con cơ hội ra, không nhịn được đưa tay véo má Jinwoo bé: "Ôi anh dễ cưng chết mất, muốn hôn anh quá. Sao lại xinh xắn đến thế này nhỉ?"
"Vậy anh thì sao hả Sưng Dun?" - Seunghoon bé hỏi vẻ chờ đợi.
"Em chỉ mong anh nhanh nhanh trở lại như cũ thôi." Trở lại như cũ còn nấu cho em ăn chứ, em không thích ăn hàng mãi đâu. Hyung nấu vẫn là nhất.
Seunghoon bé xịu mặt, đổ nhoài người ôm lấy Jinwoo bé: "Em khen có mỗi anh Jinwoo vậy, của anh, không cho em ôm."
Bình thường Seunghoon chẳng dám thẳng thắn thế này đâu, nhưng dường như cả ba người họ đều bé lại cả về thân thể lẫn tâm hồn, lời nói bắt đầu mang nhiều vẻ ngu ngơ của trẻ nít lên ba. Cả sinh hoạt cũng thế, chỉ mới 11 giờ trưa mà Jinwoo đã ngáp dài: "Xao tự dưng thấy buồn ngủ quá à..."
"Vì mấy anh nhỏ đi đó. Lại còn quậy thế kia, hại em cũng buồn ngủ muốn chết." - Seungyoon cũng hùa theo, vươn vai ngáp thật to.
"Xì, đổ lỗi gì chứ. Bình thường tới giờ em còn chưa dậy nên mới muốn ngủ chứ gì." - Seunghoon bé dù mạnh miệng nhưng cũng không tránh nổi mà ngáp theo. Bênh cạnh Mino bé cũng lơ mơ đôi mắt. Nhìn các anh mình dụi dụi cặp mắt ngái ngủ bằng nắm tay tròn trĩnh trẻ nít khiến Seungyoon không nhịn được mà ôm cả ba vào lòng, kéo đến giường đổ ập xuống - "Vậy ngủ thôi nào!"
Trên chiếc giường màu lam nhạt phủ nhẹ ánh nắng xuyên từ mành cửa là bốn thân người ôm chặt lấy nhau, Kim Song Lee vùi mặt lên ngực Seungyoon, nhanh chóng để mắt mình nhắm nghiền, ngon lành ngủ. Seungyoon hai tay đều bị các anh ôm chặt cứng, dần thiếp đi trong một nụ cười thật ngọt ngào.
Giá mà lúc nào cũng được yên bình ôm nhau ngủ thế này nhỉ.
Nhưng đương nhiên là, được Kim Song Lee bự đùng ôm lấy vẫn tốt hơn. Ngủ một giấc rồi trở về như cũ mà yêu thương em đi nhé. Em mới là bé út mà!