Exopink Oneshot
Chào mọi người, hôm nay au quay trở lại sau hơn 2 tuần vắng bóng. Au thật sự xin lỗi mọi người. Nhưng mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ho au nha. Đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote và comment.✌✌
Nếu truyện chán thì mọi người cho au biết để au tiến bộ hơn nha!
______________________________________
Eunji mới vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc sau 3 năm du học. Lý do cô đi du học một phần là cho công việc thứ 2 là vì muốn quên anh- cậu bạn thân đồng thời là người mà cô yêu đơn phương: Oh Sehun. Tưởng chừng lời hứa năm đó sẽ thành sự thật nào ngờ anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa mà là một người con gái khác...
Flashback
13 năm trước
" Eunji à, hứa với mình đi. " một cậu bé 7 tuổi nói
" Hứa cái gì? " cô bé ngây ngô hỏi lại
" Từ bây giờ về sau hãy ở bên nhau nhé, Jung Eunji." cậu giơ ngón út ra
" Được, mình hứa với cậu Oh Sehun. " rồi cô bé móc ngoéo với cậu bé và nụ cười nở trên môi 2 người.
End flashback
Nghĩ lại chuyện này, Eunji cười nhạt trên môi và tự nhủ: " Bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Bỏ lại quá khứ đi! " rồi cô kéo vali bắt taxi về nhà.
Eunji POV
3 năm rồi mới về nhà. Bước vào nhà tôi liền chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, đặt lưng xuống. Vừa đặt lưng xuống, tôi liền nhắm mắt ngủ sau một chuyến bay dài.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Tôi bước ra khỏi giường và đi nấu đồ ăn tối. Lúc tôi đang ăn thì sực nhớ ra là nếu tôi về nước rồi thì phải có việc làm chứ. Ngay sau khi tôi ăn xong, tôi liền lên mạng kiếm xem có công ty nào cần tuyển nhân viên hay không thì cô thấy có tập đoàn đang cần tìm thêm nhân viên. Đó là tập đoàn HJ chuyên xuất khẩu và nhập khẩu quần áo cao cấp.
Author POV
Sau khi tìm khi tìm kiếm một số thông tin về tập đoàn này cô quyết định thi tuyển vào tập đoàn này.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị buổi phỏng vấn. Chuẩn bị xong cô liền rời khỏi nhà. Cô cũng chưa từng nhìn thấy tập đoàn này bao giờ nên lúc đến nơi cô nhìn lên trên "muốn gãy cổ" quả thật rất rộng. Quay trở lại hiện thực, Eunji liền ra quầy tiếp tân và nói:
" Chị ơi! Em muốn xin việc được không ạ? "
" Em chờ chị hỏi tổng giám đốc đã. Em ra đó ngồi đợi tạm nhé. " cô tiếp tân nở nụ cười
" Vâng ạ. " rồi cô ra chiếc ghế gần đó ngồi. Khoảng 10 phút sau, cô gái đó quay lại.
" Mời em đi lối này. " rồi cô ấy dẫn Eunji lên phòng tổng giám đốc
Cốc cốc cốc
" Mời vào. " giọng của một người đàn ông vang lên
" Dạ, thưa tổng giám đốc đây là người thi tuyển. " cô chỉ tay vào Eunji
Lúc anh ngẩng đầu lên thì cô đều đóng băng. Vì người đó chính là Oh Sehun. Chính lúc đó, Sehun cũng bị đóng băng nốt.
" Được rồi, cô ra ngoài đi. " anh nói với cô tiếp tân
Rồi cô ấy cúi chào và bước ra ngoài.
" Cậu ngồi đi. " anh lên tiếng
" Huh... Ừm. " lúc này cô mới sực tỉnh
" Cậu khỏe không? "
" Có. Còn cậu? Làm việc được chứ? "
" Cũng tạm ổn. "
" Thôi bắt đầu phỏng vấn đi. "
Dù sau từng ấy thời gian mà cô vẫn bị rung động trước anh. Tình cảm ấy tưởng chừng như nó đã hết nhưng không ngờ nó lại quay lại như vậy.
Khoảng 15 phút sau, buổi phỏng vấn kết thúc.
" Ngày mai cậu có thể đến làm việc. " anh nói
" Thật sao? Wow cám ơn cậu. " vừa nói Eunji vừa nhảy cẩng lên cười vui vẻ.
" Thôi cậu về đi. Mình có cuộc họp phải đi trước rồi. "
" Oh... Vậy mình về đây, tạm biệt cậu. " rồi cô chạy đi trước để lại Sehun cười một mình trước sự đáng yêu của cô bạn thân.
Sehun POV
Hôm nay tôi đã gặp lại cô bạn thân sao bao lâu không gặp. Cô ấy vẫn vậy, vẫn trẻ con như ngày nào.
Hôm sau, cô ấy bắt đầu đi làm. Tới giờ ăn trưa, tôi thấy cô ấy đi cùng với rất nhiều người lại còn cười nói vui vẻ nữa, cô ấy vẫn thân thiện và hòa đồng như ngày nào. Mà nhắc mới nhớ, cô ấy đã đi du học 3 năm nghe nói là vừa về nước, tôi nghĩ cuối tuần nên đưa cô ấy đi chơi.
Hết giờ làm, tôi đợi Eunji trước cửa công ty. 5 phút sau, cô ấy bước ra một mình, thấy vậy tôi bước lại chỗ cô ấy kéo cô ấy vào một góc khuất.
" Cậu làm gì vậy? " Eunji hốt hoảng hỏi
" Sshhh..... Cuối tuần này cậu rảnh không? "
" Có. Mà sao? "
" Đi chơi với mình nha. "
" Được. Mà đi đâu? " nghe tới đi chơi là mắt cô ấy sáng lên.
" Bí mật, bữa đó mình sẽ đón cậu. Cho mình số điện thoại và địa chỉ nhà cậu đi. " tôi đưa chiếc điện thoại cho Eunji
" Đây. " 2 phút sau cô ấy đưa lại chiếc điện thoại cho tôi
" Mình về đây, chào cậu. "
" Chào cậu. "
Author POV
Mới đấy đã tới ngày 2 người hẹn nhau đi chơi. Đúng như lời hứa, Sehun đã tới đón Eunji. Cả 2 người đi với nhau cả buổi, cười nói vui vẻ mà không biết là có người theo dõi họ. Đó chính là bạn gái hiện tại của Sehun- Oh Hayoung. Nhìn 2 người họ như vậy khiến cho cô ta phát điên lên. Nhưng rồi cô ta nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Một hôm, khi Eunji đang làm việc thì nhận được tin nhắn của một người lạ. Người đó bảo cô gặp ở quán cafe XXX gần công ty. Rồi cô liền rời đi tới quán cafe đó. Khi tới nơi, cô thấy ở đó không có ai cả khiến cô hơi sợ.
" Cô là Jung Eunji phải không? " bỗng có tiếng người phát ra ở đằng sau
" Phải nhưng cô là ai? " tuy hơi hoảng sợ nhưng Eunji nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Ha... Không biết tôi sao? Tôi chính là bạn gái của Oh Sehun đó. "
" Rồi sao, chuyện đó liên quan đến tôi hả? " Eunji bình thản trả lời
" Nghe nói cô làm trong công ty của anh Sehun phải không? Người như cô mà cũng được vào trong một công ty như vậy ư? Chắc anh ấy thương hại cô rồi. " cô ta nói với giọng mỉa mai
" Sao? Thương hại tôi hả? " Eunji nói với giọng ngạc nhiên
" Chính xác, chứ một người như cô,vừa mới vào công ty đã đeo bám tổng giám đốc để lấy lòng. Thật đáng khinh. "
" Dừng được rồi đấy. Cô nói đủ chưa? Tôi đeo bám cậu ấy hồi nào. "
" Đừng tưởng tôi không biết, xem đi. " rồi cô ta giơ chiếc điện thoại vào mặt cô. Eunji cầm lấy chiếc điện thoại và xem tấm hình.
" Tôi hẹn cô ra đây để cảnh cáo cô: Nếu cô còn dám lại gần anh Sehun một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình. Còn nữa anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy cũng không ưa cô lắm đâu. Vậy nhé, tôi đi đây. " rồi cô ta giựt cái điện thoại khỏi tay Eunji và rời đi.
Eunji POV
Thì ra cậu ấy chỉ thương hại mình thôi sao? Tại sao vậy hả Oh Sehun? Cuối cùng thì nước mắt của tôi cũng rơi. Khóc vì lòng thương hại của cậu ấy. Mà thôi Eunji à, mày phải mạnh mẽ lên, quên cậu ấy đi. Rồi tôi quệt nước mắt và quay về công ty.
Author POV
Sau ngày hôm đó, Eunji cứ tránh mặt Sehun liên tục, anh hỏi thì cô chỉ trả lời cho qua loa. Nhưng chuyện này cứ kéo dài mấy tháng, chính bản thân Sehun đã nhận ra sự bất thường này nên anh quyết định nói chuyện rõ ràng với Eunji.
Hết giờ làm việc, khi vắng người thì anh kéo Eunji vào trong phòng làm việc của mình.
" Cậu làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy thì sao? "
" Cậu nói đi, mấy tháng nay cậu bị gì vậy? " trán anh bắt đầu nhăn lại
" Mình nói rồi, mình có bị làm sao đâu. " cô cười nhạt
" Đừng hòng qua mặt mình, Jung Eunji. Mình hỏi cậu một lần nữa: Mấy tháng nay cậu bị gì? Tại sao lại tránh mặt mình? "
" Được thôi. Mình sẽ nói cho cậu biết. Mình không muốn nhận sự thương hại của cậu. " mắt Eunji mắt đầu đỏ
" Sao? Thương hại hả? " anh ngạc nhiên
" Phải, cậu nhận mình vì cậu biết mình mới về nước chưa có việc làm nên cậu muốn nhận mình vì thương hại mình đúng không? Còn nữa, nếu cậu không thích mình thì cứ nói, đâu cần nhờ bạn gái cậu nói hộ đâu. "
" Bạn gái hả? Hayoung sao? Khi nào ? "
" Ai thì cậu cũng biết mà. " rồi cô bước ra khỏi phòng.
Sehun POV
Hayoung đã nói gì với Eunji mà khiến cho cô ấy bực mình vậy nhỉ? Tuy tôi và Hayoung vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng cô ấy chẳng nói gì với tôi cả. Nhưng dù có thế thì tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ.
Rồi tôi lấy áo khoác và đánh xe đến nhà Hayoung. Không hiểu tại sao trong người tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy? Không lẽ là tôi yêu Eunji rồi sao?
Author POV
Sehun vừa tới nơi, anh cất xe và đi lên nhà của Hayoung. Cánh cửa mở ra chỉ sao một lần ấn chuông. Vừa nhìn thấy Sehun là Hayoung cười tươi.
" Anh yêu! Sao hôm nay lại đến thăm em vậy? " rồi cô ta khoác tay anh
" Nói chuyện một tí đi. " anh lạnh lùng hất tay cô ta ra và đi vào trong phòng khách.
Hayoung đi lẽo đẽo theo sau và cũng ngồi xuống cạnh anh.
" Hôm nay anh làm sao vậy? "
" Mấy tháng trước, em đã nói gì với Eunji vậy hả? "
" Hả? Ừm... ừm em có nói gì đâu. "
" Anh hỏi lại em một lần nữa: Em đã nói gì với Eunji? " mặt anh lộ rõ vẻ tức giận
" Sao... Sao anh biết chuyện này? " Hayoung bắt đầu lo sợ
" Vậy là đúng rồi. Em nói đi, em đã nói những gì? "
" Này, hôm nay anh bị gì vậy? Thật sự không có chuyện gì hết đó. " Hayoung cố gắng gượng cười.
"Anh đang nghiêm túc đấy. Nói mau đi. " Sehun hét lên
" Phải, em đã nói chuyện với cô ta, em nói cô ta tránh xa anh, em nói là anh thương hại cô ta và ghét cô ta nữa. Em còn nói cô ta đeo bám anh nữa. Rồi sao? Những chuyện đó đúng mà. "
" Cô thật sự điên rồi. Tại sao cô lại làm vậy cơ chứ? " anh thật sự tức giận
" Phải, em điên đó, em điên vì yêu anh đó. "
" Vậy sao? Thế đây là cái gì? " rồi anh quăng một xấp hình lên bàn
" Cái này là gì vậy hả anh? " cô ta nhìn những tấm hình
" Còn hỏi sao? Đây chẳng phải là cô và tình nhân hay sao? Tôi đã từng yêu cô nhưng giờ có lẽ là hết rồi. Trái tim tôi bây giờ đã dành cho người khác rồi. "
" Anh nói vậy là sao? Trái tim anh chỉ dành cho em thôi mà. Làm sao mà có người khác được cơ chứ? " Hayoung cô gắng níu tay anh
" Vậy mà có đấy. Không ai khác là Jung Eunji. " rồi anh hất tay cô ta ra và bỏ đi.
Sehun POV
Chuyện Hayoung có tình nhân thì tôi biết lâu rồi nhưng tôi để yên xem cô ấy có thú nhận hay không? Đúng như dự đoán cô ấy không thí nhận. Lý do Hayoung nói như vậy với Eunji thì tôi biết thừa. Do cô ta bị tình nhân bỏ, cô ta thấy cô đơn nên mới làm mọi cách để giữ tôi ở bên. Nhưng giờ thì kết thúc rồi, tôi và cô ta không còn là gì nữa. Người tôi cần bây giờ là Jung Eunji.
Tôi ra bãi đậu xe, lấy xe đánh qua chung cư nhà Eunji. Lúc tới nơi, tôi nhắn tin kêu cô ấy xuống chung cư. Tôi chỉ sợ rằng cô ấy sẽ không xuống. Nhưng rồi tôi thấy người con gái ấy đi ra khỏi cửa với nụ cười trên môi.
Author POV
Eunji đi ra khỏi cửa với nụ cười trên môi
" Này gọi mình ra đây giờ này có việc gì không? " không chút do dự anh kéo cô vào lòng.
" Mình nhớ cậu. "
" Cậu bị gì vậy? Buông mình ra đi. " Eunji lấy tay đẩy Sehun ra
" Đừng tin lời của Hayoung, cô ta nói dối đó. "
" Mình không để tâm đâu. Vậy đây là lý do cậu muốn mình sao? "
" Chỉ là một phần thôi. "
" Còn chuyện gì nữa? Nói mau đi. "
" Cậu có thể quên hết tất cả và cho mình một cơ hội..." vừa nói anh vừa cúi đầu xuống rồi ngẩng lên
" Để yêu cậu được không? Vì mình lỡ yêu cậu mất rồi. "
" Sao cơ? Cậu nói gì? " Eunji vẫn chưa 'tiêu hóa' hết những lời nói của Sehun. Anh không trả lời mà tiến đến chỗ Eunji và đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Là thật sao, Sehun ? "
" Ừm, là thật. Mình xin...." chưa nói hết câu anh đã bị chặn miệng bởi nụ hôn của Eunji.
" Cám ơn cậu. Thật ra mình đã yêu cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói. Mình xin lỗi. "
" Không cần xin lỗi mình đâu. Chỉ cần ở bên mình là được. " rồi anh ôm Eunji thật chặt." Em yêu anh Oh Sehun. "
" Anh cũng yêu em, Jung Eunji. "
Nếu truyện chán thì mọi người cho au biết để au tiến bộ hơn nha!
______________________________________
Eunji mới vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc sau 3 năm du học. Lý do cô đi du học một phần là cho công việc thứ 2 là vì muốn quên anh- cậu bạn thân đồng thời là người mà cô yêu đơn phương: Oh Sehun. Tưởng chừng lời hứa năm đó sẽ thành sự thật nào ngờ anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa mà là một người con gái khác...
Flashback
13 năm trước
" Eunji à, hứa với mình đi. " một cậu bé 7 tuổi nói
" Hứa cái gì? " cô bé ngây ngô hỏi lại
" Từ bây giờ về sau hãy ở bên nhau nhé, Jung Eunji." cậu giơ ngón út ra
" Được, mình hứa với cậu Oh Sehun. " rồi cô bé móc ngoéo với cậu bé và nụ cười nở trên môi 2 người.
End flashback
Nghĩ lại chuyện này, Eunji cười nhạt trên môi và tự nhủ: " Bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Bỏ lại quá khứ đi! " rồi cô kéo vali bắt taxi về nhà.
Eunji POV
3 năm rồi mới về nhà. Bước vào nhà tôi liền chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, đặt lưng xuống. Vừa đặt lưng xuống, tôi liền nhắm mắt ngủ sau một chuyến bay dài.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Tôi bước ra khỏi giường và đi nấu đồ ăn tối. Lúc tôi đang ăn thì sực nhớ ra là nếu tôi về nước rồi thì phải có việc làm chứ. Ngay sau khi tôi ăn xong, tôi liền lên mạng kiếm xem có công ty nào cần tuyển nhân viên hay không thì cô thấy có tập đoàn đang cần tìm thêm nhân viên. Đó là tập đoàn HJ chuyên xuất khẩu và nhập khẩu quần áo cao cấp.
Author POV
Sau khi tìm khi tìm kiếm một số thông tin về tập đoàn này cô quyết định thi tuyển vào tập đoàn này.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị buổi phỏng vấn. Chuẩn bị xong cô liền rời khỏi nhà. Cô cũng chưa từng nhìn thấy tập đoàn này bao giờ nên lúc đến nơi cô nhìn lên trên "muốn gãy cổ" quả thật rất rộng. Quay trở lại hiện thực, Eunji liền ra quầy tiếp tân và nói:
" Chị ơi! Em muốn xin việc được không ạ? "
" Em chờ chị hỏi tổng giám đốc đã. Em ra đó ngồi đợi tạm nhé. " cô tiếp tân nở nụ cười
" Vâng ạ. " rồi cô ra chiếc ghế gần đó ngồi. Khoảng 10 phút sau, cô gái đó quay lại.
" Mời em đi lối này. " rồi cô ấy dẫn Eunji lên phòng tổng giám đốc
Cốc cốc cốc
" Mời vào. " giọng của một người đàn ông vang lên
" Dạ, thưa tổng giám đốc đây là người thi tuyển. " cô chỉ tay vào Eunji
Lúc anh ngẩng đầu lên thì cô đều đóng băng. Vì người đó chính là Oh Sehun. Chính lúc đó, Sehun cũng bị đóng băng nốt.
" Được rồi, cô ra ngoài đi. " anh nói với cô tiếp tân
Rồi cô ấy cúi chào và bước ra ngoài.
" Cậu ngồi đi. " anh lên tiếng
" Huh... Ừm. " lúc này cô mới sực tỉnh
" Cậu khỏe không? "
" Có. Còn cậu? Làm việc được chứ? "
" Cũng tạm ổn. "
" Thôi bắt đầu phỏng vấn đi. "
Dù sau từng ấy thời gian mà cô vẫn bị rung động trước anh. Tình cảm ấy tưởng chừng như nó đã hết nhưng không ngờ nó lại quay lại như vậy.
Khoảng 15 phút sau, buổi phỏng vấn kết thúc.
" Ngày mai cậu có thể đến làm việc. " anh nói
" Thật sao? Wow cám ơn cậu. " vừa nói Eunji vừa nhảy cẩng lên cười vui vẻ.
" Thôi cậu về đi. Mình có cuộc họp phải đi trước rồi. "
" Oh... Vậy mình về đây, tạm biệt cậu. " rồi cô chạy đi trước để lại Sehun cười một mình trước sự đáng yêu của cô bạn thân.
Sehun POV
Hôm nay tôi đã gặp lại cô bạn thân sao bao lâu không gặp. Cô ấy vẫn vậy, vẫn trẻ con như ngày nào.
Hôm sau, cô ấy bắt đầu đi làm. Tới giờ ăn trưa, tôi thấy cô ấy đi cùng với rất nhiều người lại còn cười nói vui vẻ nữa, cô ấy vẫn thân thiện và hòa đồng như ngày nào. Mà nhắc mới nhớ, cô ấy đã đi du học 3 năm nghe nói là vừa về nước, tôi nghĩ cuối tuần nên đưa cô ấy đi chơi.
Hết giờ làm, tôi đợi Eunji trước cửa công ty. 5 phút sau, cô ấy bước ra một mình, thấy vậy tôi bước lại chỗ cô ấy kéo cô ấy vào một góc khuất.
" Cậu làm gì vậy? " Eunji hốt hoảng hỏi
" Sshhh..... Cuối tuần này cậu rảnh không? "
" Có. Mà sao? "
" Đi chơi với mình nha. "
" Được. Mà đi đâu? " nghe tới đi chơi là mắt cô ấy sáng lên.
" Bí mật, bữa đó mình sẽ đón cậu. Cho mình số điện thoại và địa chỉ nhà cậu đi. " tôi đưa chiếc điện thoại cho Eunji
" Đây. " 2 phút sau cô ấy đưa lại chiếc điện thoại cho tôi
" Mình về đây, chào cậu. "
" Chào cậu. "
Author POV
Mới đấy đã tới ngày 2 người hẹn nhau đi chơi. Đúng như lời hứa, Sehun đã tới đón Eunji. Cả 2 người đi với nhau cả buổi, cười nói vui vẻ mà không biết là có người theo dõi họ. Đó chính là bạn gái hiện tại của Sehun- Oh Hayoung. Nhìn 2 người họ như vậy khiến cho cô ta phát điên lên. Nhưng rồi cô ta nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Một hôm, khi Eunji đang làm việc thì nhận được tin nhắn của một người lạ. Người đó bảo cô gặp ở quán cafe XXX gần công ty. Rồi cô liền rời đi tới quán cafe đó. Khi tới nơi, cô thấy ở đó không có ai cả khiến cô hơi sợ.
" Cô là Jung Eunji phải không? " bỗng có tiếng người phát ra ở đằng sau
" Phải nhưng cô là ai? " tuy hơi hoảng sợ nhưng Eunji nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Ha... Không biết tôi sao? Tôi chính là bạn gái của Oh Sehun đó. "
" Rồi sao, chuyện đó liên quan đến tôi hả? " Eunji bình thản trả lời
" Nghe nói cô làm trong công ty của anh Sehun phải không? Người như cô mà cũng được vào trong một công ty như vậy ư? Chắc anh ấy thương hại cô rồi. " cô ta nói với giọng mỉa mai
" Sao? Thương hại tôi hả? " Eunji nói với giọng ngạc nhiên
" Chính xác, chứ một người như cô,vừa mới vào công ty đã đeo bám tổng giám đốc để lấy lòng. Thật đáng khinh. "
" Dừng được rồi đấy. Cô nói đủ chưa? Tôi đeo bám cậu ấy hồi nào. "
" Đừng tưởng tôi không biết, xem đi. " rồi cô ta giơ chiếc điện thoại vào mặt cô. Eunji cầm lấy chiếc điện thoại và xem tấm hình.
" Tôi hẹn cô ra đây để cảnh cáo cô: Nếu cô còn dám lại gần anh Sehun một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình. Còn nữa anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy cũng không ưa cô lắm đâu. Vậy nhé, tôi đi đây. " rồi cô ta giựt cái điện thoại khỏi tay Eunji và rời đi.
Eunji POV
Thì ra cậu ấy chỉ thương hại mình thôi sao? Tại sao vậy hả Oh Sehun? Cuối cùng thì nước mắt của tôi cũng rơi. Khóc vì lòng thương hại của cậu ấy. Mà thôi Eunji à, mày phải mạnh mẽ lên, quên cậu ấy đi. Rồi tôi quệt nước mắt và quay về công ty.
Author POV
Sau ngày hôm đó, Eunji cứ tránh mặt Sehun liên tục, anh hỏi thì cô chỉ trả lời cho qua loa. Nhưng chuyện này cứ kéo dài mấy tháng, chính bản thân Sehun đã nhận ra sự bất thường này nên anh quyết định nói chuyện rõ ràng với Eunji.
Hết giờ làm việc, khi vắng người thì anh kéo Eunji vào trong phòng làm việc của mình.
" Cậu làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy thì sao? "
" Cậu nói đi, mấy tháng nay cậu bị gì vậy? " trán anh bắt đầu nhăn lại
" Mình nói rồi, mình có bị làm sao đâu. " cô cười nhạt
" Đừng hòng qua mặt mình, Jung Eunji. Mình hỏi cậu một lần nữa: Mấy tháng nay cậu bị gì? Tại sao lại tránh mặt mình? "
" Được thôi. Mình sẽ nói cho cậu biết. Mình không muốn nhận sự thương hại của cậu. " mắt Eunji mắt đầu đỏ
" Sao? Thương hại hả? " anh ngạc nhiên
" Phải, cậu nhận mình vì cậu biết mình mới về nước chưa có việc làm nên cậu muốn nhận mình vì thương hại mình đúng không? Còn nữa, nếu cậu không thích mình thì cứ nói, đâu cần nhờ bạn gái cậu nói hộ đâu. "
" Bạn gái hả? Hayoung sao? Khi nào ? "
" Ai thì cậu cũng biết mà. " rồi cô bước ra khỏi phòng.
Sehun POV
Hayoung đã nói gì với Eunji mà khiến cho cô ấy bực mình vậy nhỉ? Tuy tôi và Hayoung vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng cô ấy chẳng nói gì với tôi cả. Nhưng dù có thế thì tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ.
Rồi tôi lấy áo khoác và đánh xe đến nhà Hayoung. Không hiểu tại sao trong người tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy? Không lẽ là tôi yêu Eunji rồi sao?
Author POV
Sehun vừa tới nơi, anh cất xe và đi lên nhà của Hayoung. Cánh cửa mở ra chỉ sao một lần ấn chuông. Vừa nhìn thấy Sehun là Hayoung cười tươi.
" Anh yêu! Sao hôm nay lại đến thăm em vậy? " rồi cô ta khoác tay anh
" Nói chuyện một tí đi. " anh lạnh lùng hất tay cô ta ra và đi vào trong phòng khách.
Hayoung đi lẽo đẽo theo sau và cũng ngồi xuống cạnh anh.
" Hôm nay anh làm sao vậy? "
" Mấy tháng trước, em đã nói gì với Eunji vậy hả? "
" Hả? Ừm... ừm em có nói gì đâu. "
" Anh hỏi lại em một lần nữa: Em đã nói gì với Eunji? " mặt anh lộ rõ vẻ tức giận
" Sao... Sao anh biết chuyện này? " Hayoung bắt đầu lo sợ
" Vậy là đúng rồi. Em nói đi, em đã nói những gì? "
" Này, hôm nay anh bị gì vậy? Thật sự không có chuyện gì hết đó. " Hayoung cố gắng gượng cười.
"Anh đang nghiêm túc đấy. Nói mau đi. " Sehun hét lên
" Phải, em đã nói chuyện với cô ta, em nói cô ta tránh xa anh, em nói là anh thương hại cô ta và ghét cô ta nữa. Em còn nói cô ta đeo bám anh nữa. Rồi sao? Những chuyện đó đúng mà. "
" Cô thật sự điên rồi. Tại sao cô lại làm vậy cơ chứ? " anh thật sự tức giận
" Phải, em điên đó, em điên vì yêu anh đó. "
" Vậy sao? Thế đây là cái gì? " rồi anh quăng một xấp hình lên bàn
" Cái này là gì vậy hả anh? " cô ta nhìn những tấm hình
" Còn hỏi sao? Đây chẳng phải là cô và tình nhân hay sao? Tôi đã từng yêu cô nhưng giờ có lẽ là hết rồi. Trái tim tôi bây giờ đã dành cho người khác rồi. "
" Anh nói vậy là sao? Trái tim anh chỉ dành cho em thôi mà. Làm sao mà có người khác được cơ chứ? " Hayoung cô gắng níu tay anh
" Vậy mà có đấy. Không ai khác là Jung Eunji. " rồi anh hất tay cô ta ra và bỏ đi.
Sehun POV
Chuyện Hayoung có tình nhân thì tôi biết lâu rồi nhưng tôi để yên xem cô ấy có thú nhận hay không? Đúng như dự đoán cô ấy không thí nhận. Lý do Hayoung nói như vậy với Eunji thì tôi biết thừa. Do cô ta bị tình nhân bỏ, cô ta thấy cô đơn nên mới làm mọi cách để giữ tôi ở bên. Nhưng giờ thì kết thúc rồi, tôi và cô ta không còn là gì nữa. Người tôi cần bây giờ là Jung Eunji.
Tôi ra bãi đậu xe, lấy xe đánh qua chung cư nhà Eunji. Lúc tới nơi, tôi nhắn tin kêu cô ấy xuống chung cư. Tôi chỉ sợ rằng cô ấy sẽ không xuống. Nhưng rồi tôi thấy người con gái ấy đi ra khỏi cửa với nụ cười trên môi.
Author POV
Eunji đi ra khỏi cửa với nụ cười trên môi
" Này gọi mình ra đây giờ này có việc gì không? " không chút do dự anh kéo cô vào lòng.
" Mình nhớ cậu. "
" Cậu bị gì vậy? Buông mình ra đi. " Eunji lấy tay đẩy Sehun ra
" Đừng tin lời của Hayoung, cô ta nói dối đó. "
" Mình không để tâm đâu. Vậy đây là lý do cậu muốn mình sao? "
" Chỉ là một phần thôi. "
" Còn chuyện gì nữa? Nói mau đi. "
" Cậu có thể quên hết tất cả và cho mình một cơ hội..." vừa nói anh vừa cúi đầu xuống rồi ngẩng lên
" Để yêu cậu được không? Vì mình lỡ yêu cậu mất rồi. "
" Sao cơ? Cậu nói gì? " Eunji vẫn chưa 'tiêu hóa' hết những lời nói của Sehun. Anh không trả lời mà tiến đến chỗ Eunji và đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Là thật sao, Sehun ? "
" Ừm, là thật. Mình xin...." chưa nói hết câu anh đã bị chặn miệng bởi nụ hôn của Eunji.
" Cám ơn cậu. Thật ra mình đã yêu cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói. Mình xin lỗi. "
" Không cần xin lỗi mình đâu. Chỉ cần ở bên mình là được. " rồi anh ôm Eunji thật chặt." Em yêu anh Oh Sehun. "
" Anh cũng yêu em, Jung Eunji. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co